MAGOROKU X READER
Warning: Ooc
_____________
Một chú sói đơn độc chỉ thích ở một mình và nhai kẹo cao su để sống qua ngày như Marogoku thì ít ai tin được anh chàng ấy ngoài việc làm vệ sĩ cho Raoh ra thì còn là bảo mẫu cho cô nhóc Y/n, một người bạn thuở nhỏ của anh nữa...
"Ư aaaaa, sao anh cứ quát em mãi vậy huhu"
"Tôi chưa véo má em là may rồi đấy!"
"Mưa to như thế này mà còn ráng chạy qua Suzuran cho bằng được"
"Tại em lỡ hứa sẽ về nhà cùng anh rồi còn gì..."
"Nhưng mà trời đang mưa! Lỡ cảm rồi thì làm sao?"
"Sức khỏe em tốt lắm! nên không sao đâu ạ hehe"
Marogoku sau khi nghe Y/n cố biện minh về sự cứng đầu của mình thì khẽ lắc đầu mà nhăn mặt và thở hắt vài hơi nhưng vẫn không quên cởi chiếc áo khoác của mình ra mà trùm kín mít cơ thể em lại, một phần là vì sợ em sẽ bị gió làm cho cảm lạnh và phần còn lại là....ừm...ughhh có lẽ anh sẽ đến trường em khiếu nại về việc áo đồng phục quá mỏng và ngắn, làm cho cô nhóc Y/n này mới dầm mưa có tí thôi mà đã...ướt đến nổi lộ ra hết trơn luôn rồi...
Giật mình thoát khỏi những suy nghĩ mờ ám ấy, cả khuôn mặt của Marogoku gần như là đỏ ửng như trái cà chua đang bốc khói vậy...nhưng nói gì thì nói anh vẫn rất lo cho Y/n vì em rất dễ mắc những căn bệnh lặt vặt và...đúng như anh dự đoán, vừa về đến nhà thì Y/n cứ hắt xì và cơ thể cứ run rẩy mãi không thôi
Điều đó khiến Maragoku hoảng hốt mà vội vàng tìm khăn để Y/n có thể lau khô người, sau đó anh đã tăng nhiệt độ của máy sưởi lên và nhanh chóng đẩy em ấy vào phòng tắm để thay đồ còn mình thì đi đến phòng khách để tìm thuốc cảm cho em
Anh cứ cuống cuồng hết cả lên và điều đó đã làm cho Y/n cảm thấy buồn cười mà nói vài lời trêu chọc, một lúc sau Marogoku đã mang thuốc đến cho Y/n uống nhưng em lại một mực từ chối, đó là một thói quen xấu từ lúc em vẫn còn là một con nhóc rồi...em rất ghét uống thuốc vì nó rất đắng và Y/n chả thích điều đó chút nào, cộng thêm việc em đang khó chịu vì bệnh nên càng nhõng nhẽo thêm khiến cho Marogoku lo muốn nổ não mà lỡ hơi lớn tiếng với em, Y/n sau khi bị mắng thì cần như không chịu nổi mà dần bật khóc nhưng chỉ thút thít vì sợ mình sẽ bị mắng nhiều hơn
"Anh...anh cứ la em hoài...hic"
"Tại nó đắng...nên em không thích uống..."
"Anh suốt ngày chỉ quát mắng em thôi huhu..."
Y/n cứ thế ấm ức mà bỏ đi một mạch vào phòng của mình và khóa chặt cửa lại mặc kệ cho Marogoku có đuổi theo và xin lỗi đến mức khô hết cả họng. Thế là một người nằm trên giường uất ức bật khóc, một người thì hối hận mà dựa lưng vào cánh cửa mà liên tục xin lỗi và an ủi người kia
Đến tầm tối muộn, anh đã kiên nhẫn xin Y/n hãy mở cửa để anh có thể đem cơm tối vào cho em ấy nhưng vẫn không có chút phản hồi nào cả. Marogoku bắt đầu thấy có điềm chẳng lành nên đã gấp rút đập cửa nhưng Y/n vẫn không hề lên tiếng và anh phần như hốt hoảng mà liên tục dùng chân của mình để phá cửa, may thay sau vài cú đạp mạnh thì cánh cửa cũng chịu bật ra và Marodoku đã tức tốc chạy đến bên cạnh giường ngủ của Y/n và ôm em vào lòng
Cơ thể nóng bừng mồ hôi nhễ nhại và có dấu hiệu khó thở khiến cho Y/n gần như đã bị hôn mê, Marogoku đã không nghĩ gì nhiều mà ôm Y/n chặt vào lòng và nhanh chân bế cô vào bệnh viện gần đó, dáng vẻ hoảng sợ và gấp gáp xông thẳng vào bệnh viện và hô to cần bác sĩ thăm khám khiến cho mọi người ở xung quanh đó cũng giật mình mà chạy lại và cố gắng hỗ trợ anh hết mức có thể
Ngồi bên ngoài phòng bệnh, Marogoku cứ như một cái xác không hồn mà thẫn thờ nhìn về phía căn phòng, trong thời khắc này anh đã gần như là sụp đổ hoàn toàn mà không ngừng cầu nguyện với Chúa và xin ngài ấy hãy bảo vệ Y/n khỏi những chuyện không may. Tầm 1 tiếng sau bác sĩ đã từ phòng bệnh đi ra ngoài và anh đã tức tốc đến cạnh bác sĩ mà gấp rút hỏi về tình hình của Y/n hiện giờ
"Vì đã cấp cứu kịp thời nên cô ấy bây giờ đã hoàn toàn ổn nhưng vẫn còn hôn mê sâu"
"Cậu có thể vào bên trong được rồi đấy"
"Tôi xin phép đi trước"
Nói xong thì Marogoku đã không ngừng cảm ơn bác sĩ và vội vàng mở cửa bước vào bên trong căn phòng, mùi khử trùng đặc trưng của bệnh viện cứ thế xộc thẳng vào mũi anh nhưng anh không bận tâm mà tiến lại gần Y/n
Anh nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế gần đó mà nắm chặt bàn tay bé nhỏ của em và đôi mắt của anh cũng đã dần ngấn lệ. Anh tự trách và dằn vặt bản thân vì đã vô tình nổi cáu mà khiến em thành ra nông nổi như thế này...Nước mắt anh cứ thế tuôn rơi và anh cũng dần gục đầu xuống bàn tay của em...
"Y/n à...."
"Anh...anh xin lỗi..."
"Anh sai rồi..."
oOo
"Cậu không có bạn bè hở?"
"Tớ có thể kết bạn với cậu hăm?"
"...Đi ra chỗ khác chơi đi"
"Không thích, tớ muốn chơi với cậu cơ~"
"Cậu tên là gì thế? Tớ là H/n Y/n và tớ 5 tuổi á~"
"...Magoroku Yamaguchi 6 tuổi"
"Hể? Vậy tớ sẽ gọi cậu bằng anh nhé?"
"Anh Magoroku có muốn làm bạn với em hăm ạ?"
"..."
"Im lặng là đồng ý đấy nhé! Mau chơi trò này với em đi"
"Hehe~"
Magoroku Yamaguchi, một cậu nhóc quanh năm suốt tháng chỉ lủi thủi một mình. Sở dĩ cậu luôn đơn độc như thế là vì tính tình cậu rất nóng nảy và hay cáu gắt khiến cho các bạn cùng trang lứa chẳng ai dám tới bắt chuyện cả, có lần cậu đã đánh một bạn trong xóm của mình đến mức chảy máu mũi chỉ vì cậu ta muốn chơi cùng cậu và điều đó đã khiến cho bọn con nít trong xóm ấy càng sợ hãi cậu hơn nữa
Nhưng vào một ngày đẹp trời của mùa thu, một cô bé với mái tóc dài được buộc sang hai bên và mặc cho mình một chiếc váy xanh dương nhạt trong rất đáng yêu đến bắt chuyện với cậu. Nụ cười của cô bé ấy đã khiến cho Marogoku đứng hình vài giây mà mở to đôi mắt của mình để nhìn cô bé ấy cho rõ, một bé con xinh xắn tích cực và luôn nở nụ cười rạng rỡ trên môi đã ngõ lời muốn chơi cùng cậu
Sự xinh đẹp ấy đã làm cho Marogoku quên mất những lời từ chối cay độc đang nghĩ trong đầu mà chỉ im lặng và tham gia trò chơi mà Y/n đã rủ rê cậu tham gia cùng cô bé
Nhưng khi càng thân với nhau hơn thì tính cọc cằn của anh vẫn không thể bỏ được, nhiều lúc anh cũng rất bất lực với chính mình. Rõ ràng những hành động của anh đối với Y/n rất ấm áp và nhẹ nhàng nhưng những lời nói của anh thì ngược lại, vô cùng cáu gắt và quạo quọ
Tuy rất hay la mắng Y/n nhưng chỉ anh mới có thể làm như thế còn những người khác và kể cả là nhóm của Raoh mà lỡ vô tình nói nặng lời với Y/n thì anh sẽ gần như phát điên ngay sau đó mà bắt họ phải rút lại lời nói của mình ngay lập tức.
Nhưng đối với Y/n, những lần bị Marogoku mắng như thế thì em chỉ nở nụ cười ngây ngốc mà nhìn anh bằng đôi mắt long lanh của mình. Em biết những lời anh nói tuy rất cay độc nhưng anh vẫn luôn đối xử với em rất tốt, anh luôn bảo vệ che chở và nuông chiều em từ nhỏ cho đến tận bây giờ
Vì tính cách được Y/n cho là "Đáng yêu" đấy của Marogoku đã làm cho em ấy càng yêu mến anh hơn, luôn bày ra trò nghịch ngợm để trêu cho anh mắng nhưng chỉ nói được vài ba câu thì cũng tham gia vào những trò dở hơi của em để làm cho em vui
Cả hai với góc nhìn của những người ngoài thì em và anh không khác gì chó mèo mà liên tục la mắng nhau nhưng mặc cho thế giới nghĩ như thế nào thì Y/n và Marogoku cũng không quan tâm mấy, em và anh vẫn cứ bày hết từ trò này đến trò khác để la làng um sùm hết cả lên xong sau đó lại nhìn nhau mà cười phá lên
Kết thúc hồi tưởng cũng là lúc trời đã dần rạng sáng
Y/n từ từ mở đôi mắt mệt mỏi của mình mà nhìn xung quanh, em nhận ra mình đã ở bệnh viên và bên cạnh chính là Marogoku đang ngủ gục trên tay của mình. Y/n khẽ phì cười mà lấy tay xoa nhẹ đầu anh một cách đầy yêu chiều
Nhận thấy có ai đó đang nghịch tóc mình Marogoku giật mình mà ngước mặt lên thì thấy Y/n đã tỉnh dậy tựa bao giờ. Vẫn là giọng nói và nụ cười ấy, Marogoku không kiềm nổi sự vui mừng vì Y/n đã dần khỏe hơn mà bật dậy ôm em ấy thật chặt trong lòng của mình mà tiếp tục xin lỗi Y/n
Em khi thấy Marogoku kích động như vậy thì không khỏi bật cười một cách tinh nghịch mà trêu chọc anh, Y/n vẫn không quên dùng đôi bàn tay nhỏ bé của mình mà xoa nhẹ lưng an ủi anh bằng chất giọng ấm áp của mình
"Được rồi được rồi~"
"Xin lỗi vì đã khiến anh lo lắng nhé"
"Hehe♡"
"Vất vả rồi~"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"KHÔNG! EM KHÔNG MUỐN UỐNG THUỐC ĐÂU!!!"
"ĐỪNG BƯỚNG NỮA, EM PHẢI UỐNG MỚI NHANH HẾT BỆNH ĐƯỢC CHỨ?"
"Anh hết thương em òi..."
"Được rồi...không ép em uống thuốc nữa..."
"Yeah!!! Anh đúng là một thiên thần đấy Magoroku"
"Thay vào đó...anh sẽ...kêu bác sĩ chích thuốc cho em nhé?"
"AHHHH K-KHÔNG THÍCH ĐÂU!!!!!"
"E-EM SẼ UỐNG THUỐC! ANH MAU ĐƯA THUỐC ĐÂY!"
"Pff- của em đây~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com