Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

MURAYAMA X READER

Warning: Ooc, giả tưởng, phi thực tế










"...Murayama này"

"Dường như đã đến lúc...em phải rời đi rồi..."

"Hãy...sống tốt nhé!"




...Cũng đã gần 1 năm kể từ ngày em rời đi rồi nhỉ?

Rời khỏi cái thế giới về bộ phim High and Low ấy mà trở về với thế giới thuộc về em...

Không biết anh ở nơi đó có sống tốt không...

Có còn tham gia những trận chiến khốc liệt như trước hay không...

Và liệu anh có còn nhớ đến em không...

Ah não nề thật nhỉ?~








Vào khoảng mùa thu năm trước, em đã vô tình rơi vào một thế giới vô cùng khác lạ với thực tại. Nơi đó không phải là đất nước Việt Nam thân yêu mà thay vào đó là một nước Nhật đầy xa lạ và em không hiểu vì sao mình có thể đến được đây

Những gì em nhớ được chỉ là em vô tình ngủ gục khi theo dõi bộ phim yêu thích của mình nhưng khi giật mình tỉnh giấc thì em đã xuất hiện ở đây rồi. Sự hoang mang và sợ hãi tột độ cứ thế quấn lấy tấm thân nhỏ bé của em mà bước vô định trong bóng đêm

Miệng thì không ngừng run rẩy thốt lên những ngôn ngữ không phải là tiếng Việt quen thuộc mà thay vào đó em lại thốt ra những ngôn ngữ lạ lẫm nhưng lại thành thạo vô cùng và đúng vậy, những lời nói của em giờ đây đã được thay thế hoàn toàn bằng tiếng Nhật như một người bản xứ thật thụ.

Lúc ấy, em cứ nghĩ mình đã bị kẹt trong giấc mơ nào đó nhưng không...Dù cho em đã cố gắng tự làm đau bản thân để có thể tỉnh giấc nhưng mọi thứ đều không diễn ra như mong đợi. Và cứ thế em vẫn không thể nào xác định được nơi đây là đâu và làm cách nào để có thể quay về với thực tại.

Em cứ thế lê lết thân mình qua khắp nẻo đường chỉ mong tìm kiếm được sự giúp đỡ thì thật không may, em đã gặp phải một đám tên côn đồ đáng sợ đang ngồi hút thuốc bên vỉa hè cách đấy không xa, em định bụng sẽ tìm đường khác để đi trước khi bọn chúng phát hiện nhưng đời chẳng như là mơ...Một trong số bọn chúng đã nhìn thấy em và ra hiệu cho đồng bọn của mình tiến lên định chặn đường trêu chọc em nhưng em nào có chịu đứng yên để bọn chúng sai bảo chứ

Thế là em điên cuồng bỏ chạy thật nhanh trước khi bọn chúng bắt kịp nhưng sức lực của em cũng có hạn nên cũng chẳng chạy được bao xa, trong lúc nhắm mắt cắm đầu cắm cổ để chạy trốn thì em đã vô tình đụng trúng một ai đó khiến cho em theo quán tính mà ngã nhào về phía sau nhưng may thay cánh tay của người đó đã kịp thời túm được em nên cũng đỡ được một phần bị ê mông

Nhưng bây giờ không phải lúc lơ là nên em vội vàng xin lỗi cậu trai kia và nhanh chân bỏ chạy khi đã nghe tiếng cười man rợn của những gã côn đồ đang gào rú tìm mình, cơn rợn tóc gáy khiến cho em xanh hết cả mặt và hơi thở lại càng một gấp gáp hơn

Khi em định chạy đi thì bất ngờ cậu trai ấy lại một lần nữa túm lấy tay em, không hiểu chuyện gì đang diễn ra nên em đành phải cầu xin cậu trai ấy thả em đi nhưng mọi chuyện lại càng vô vọng hơn khi cậu ta lại ráng hết sức mà lôi em tiến gần tới những tên kia. Thôi xong, hắn ta chắc chắn là đồng bọn của mấy tên kia rồi...

Nước mắt của em cứ thế chảy dài khắp khuôn mặt mà liên tục chống đối và....

"Con nhóc này"

"Là người của tao"

"Và bọn mày đang làm loạn trên khu vực của tao đấy"

"Biến về nơi của bọn mày không là tao sẽ giết đấy?"



Hể? Cậu ta...đang giúp mình sao?

Bất ngờ thay, ngay lúc em ngước mắt lên nhìn kỹ khuôn mặt của cậu ta thì....

"...YUKI YAMADA?"

"Hả? Kêu tôi à?"

"ANH ĐANG QUAY PHIM Ở ĐÂY SAO Ạ?"

"ÔI CHẾT, XIN LỖI ĐÃ LÀM PHIỀN TỚI ANH Ạ!"

"Q-Quay phim gì? Nhưng tôi không phải là Yuki gì gì đó đâu nhóc nhầm người rồi"

"Hể...?"

"Tối rồi, mau về nhà đi"

"Hể từ từ? Khoan đã?"

"Rõ ràng tên anh là Yuki mà-..."

"Này! Từ nãy đến giờ nhóc cứ nói cái quái gì mãi thế?"

"Tôi"

"Là"

"Murayama Yoshiki"

"Không phải Yuki"

"OK?"










Và đó là tất cả những câu nói trong lần đầu tiên gặp mặt giữa anh và em. Sau ngày hôm đó, em đã liên tục bám dính theo anh ở mọi lúc mọi nơi vì anh chính là nhân vật mà em cực yêu thích trong bộ phim High and Low kia mà

Những sự quan tâm nhỏ nhặt từ việc làm bento cho anh, giúp anh băng bó vết thương khi tham gia vài trận chiến giải trí trong trường, lúc đầu sự quan tâm quá lố ấy đã khiến cho anh cảm giác rất khó chịu đến ghét ra mặt vì độ lì bền vững đuổi không đi của em và dần dà anh cũng đã ngầm chấp nhận sự hiện diện phiền phức của em cứ như chiếc đuôi nhỏ đang lẻo đẻo đi theo sau mình

Những người trong trường Oya cũng rất yêu quý em và coi em như là đứa em gái bé nhỏ vậy. Nhưng công việc của em không chỉ dừng lại ở việc simp chúa Murayama mà kế hoạch chính của em là ngăn cản cũng như cảnh báo về những trận chiến khốc liệt xảy ra trong tương lai. Lúc đầu khi em đề cập đến những điều đó thì anh không tin và cho rằng em lại nói ra những điều ngu ngốc như mọi khi nhưng không, những gì em cảnh báo đều thành sự thật đến 100% khiến cho anh và mọi người càng nghi ngờ đến em hơn nữa

Mặc dù tương lại đã được thay đổi kha khá nhưng hệ quả để lại cho em là những cơn đau ở tim vô cùng kì lạ và đau đớn khiến cho em không thể chịu nổi mà sau trận chiến liền trốn sang một góc khuất mà ho sặc sụa kèm theo đó là thổ huyết đến tái xanh mặt mày nhưng khi Murayama nhận thấy em càng ngày càng yếu đi thì em lại một mực chối bỏ nói rằng mình chỉ không được khỏe nên mới như thế rồi nhẹ nhàng cười trừ với anh

Trong suốt khoảng thời gian kề vai sát cánh bên nhau thì giữa em và anh cũng dần nảy sinh tình cảm mà bắt đầu hẹn hò với nhau. Tin tức hẹn hò giữa em và anh đã làm rúng động cả S.W.O.R.D trong khoảng thời gian dài khiến cho em vô cùng ngại ngùng và lúng túng

Những cái ôm nhẹ nhàng giữa mùa đông lạnh giá...

Những cái nắm tay trong vô thức mà bước đi cùng nhau trên con đường dài lê thê

Những cái xoa đầu ấm áp lúc động viên hãy cùng nhau cố gắng

Những nụ hôn ăn mừng về chiến thắng đầy vất vả của anh


Những kỷ niệm tuyệt vời ấy dường như sắp bị phá hủy mất rồi...

Bệnh tình của em đã ngày càng nặng hơn khi em liên tục ho ra máu trong vài tuần gần đây

Và cùng lúc đó nhiệm vụ ngăn chặn của em cũng đã đi đến hồi kết...

"Y/n à..."
.
"Sao em lại biết rõ về kế hoạch của bọn Cửu Long Hội đến thế?"

"Em...có gì giấu tôi sao?"

"Mura-chan đang nói cái gì vậy?~"

"Em vẫn bình thường mà hehe~"

"Chỉ là em dường như đoán trước được tương lại giống như một siêu năng lực thế thôi áa"

"Anh đừng có lo quá nhé?"

"Ngày mai vẫn còn một cuộc chiến nữa-"

"Dừng lại đi Y/n!"

"Em đừng lừa tôi như trẻ con như thế!"

"Rốt cuộc!"

"Em là ai vậy hả!?"

"....Mura-"

Khụ Khụ*

"...M-Máu?"

"Y/n à!"

"Em làm sao thế?"

"Không ổn chỗ nào sao!?"

"Mau lên"

"Đến bệnh viện nhanh nào!"

"K-khoan đã Murayama khụ khụ"

"Em...xin lỗi vì đã giấu anh.."

"Bỏ đi, đừng nói về vụ đó nữa!"

"Đến bệnh viện trước đi rồi hẳn tính tiếp"

"...Em"

"Em thật sự không hề thuộc về nơi này..."

"...Hả?"

"Em đang nói cái quái gì vậy Y/n!?"

"Ngày mai là nhiệm vụ cuối cùng mà em có thể làm cho anh.."

"Làm ơn...hãy cứu lấy anh Smoky..."

"Này Y/n đừng có nói nữa-"

"Ở thế giới của em...anh là một diễn viên chuyên nghiệp"

"Anh là một trong số nhân vật ở nơi đây...High and Low"

"Yuki Yamada là anh...một ngôi sao cao vút trên trời đêm mà cả đời em cũng không thể với tới"

"Nhưng thật sự cảm ơn anh...vì đã cho em thứ tình cảm mà ngay cả nằm mơ cũng không có được"

"Mura-chan à em yêu anh lắm đấy..."

"Im lặng đi Y/n!"

"Xin em đừng nói bất kỳ thứ gì nữa!"

"Anh xin em đấy..."

"Ngày mai...có lẽ em không thể có mặt ở đó để ăn mừng chiến thắng cùng anh..."

"Xin lỗi anh nhé..."

"Không...Y/n em không được để chuyện đó xảy ra!"

"Làm ơn theo anh đến bệnh viện đi-"

"Mong ước của em ngay lúc này..."

"Chỉ vỏn vẹn muốn được anh ôm chặt trong vòng tay thôi"

"Làm ơn giúp em thực hiện nó nhé...?"

"...đ-được"




Hơi ấm quen thuộc này...có lẽ vạn kiếp sau em vẫn không thể nào với đến nổi

Vì sao ư? Vì anh là một ngôi sao lớn trên trời cao bát ngát còn em chỉ là một bông hoa nhỏ bé ở ven đường...Và có thể anh còn không biết em là ai nữa cơ haha....

Nhưng những khoảng khắc này, em sẽ mãi không bao giờ quên được dù cho nó chỉ là một giấc mơ hảo huyền nhưng có còn hơn không mà nhỉ?

Cảm ơn anh đã ở bên em đến tận giây phút này...

Thật buồn cười khi lúc đầu em cứ nằng nặc đòi quay về nhưng đến cuối lại không nỡ rời đi một chút nào...

Nhưng mà...

"...Murayama này"

"Dường như đã đến lúc...em phải rời đi rồi..."

"Hãy...sống tốt nhé!"

"Y/N!!!"

















Ghé lại quán quen và order cho mình một cốc chocolate đá xay như mọi ngày mà nhâm nhi đưa mắt nhìn về phía đường xá tấp nập ở phố đi bộ Nguyễn Huệ


Đúng vậy...Tôi đã quay về cuộc sống bình thường của mình như trước kia rồi

Dù ở thế giới kia đã trôi qua rất lâu nhưng khi em tỉnh giấc thì mọi chuyện như vừa mới xảy ra vỏn vẹn trong giấc mộng dang dở, nhưng lạ thay nước mắt của em cứ liên tục chảy dài một cách bất thường...như thể còn vương vấn cái gì đó trong giấc mộng kia vậy

Nhưng em vẫn phải lau vội giọt nước mắt mặn chát kia đi mà tiếp tục với cuộc sống thuộc về mình và hậu quả khi mơ giấc mơ ấy đã khiến em không thể nào quên được tiếng Nhật mà giờ đây em cứ như người Nhật thật sự đang du lịch ở Việt Nam vậy

Vâng! giờ em biết cả 2 thứ tiếng luôn rồi

Nhưng nói gì thì nói chứ...không biết Murayama ở nơi đó ra sao rồi nhỉ?




Mãi mê suy nghĩ mông lung thì đột nhiên cánh cửa của quán coffee bỗng mở toang ra khiến cho em và anh phụ vụ hoảng hốt mà nhìn về phía cánh cửa ấy. Một bóng người cao lớn vội vàng tiến đến chỗ em với khuôn mặt lo lắng đến chảy hết cả mồ hôi hột

Anh ta đứng trước mặt em...Mắt đối mắt nhưng lạ thật

Dù cho cả hai không nói lời nào nhưng nước mắt của cả hai lại liên tục rơi không một lý do nào cả...

"T-Thật bất lịch sự khi tôi làm thế này trong lần gặp đầu tiên nhưng mà..."

"Tôi có thể ôm em được không?"

"Tôi không hiểu sao nhưng ngay lúc này...tôi rất muốn ôm em"

"Tôi không biết chuyện gì đang diễn ra nhưng tôi lại muốn nói điều này với em"

"Dù nó trong như là một kẻ biến thái nhưng mà tôi..."

"Tôi nhớ em Y/n!"

Vừa dứt lời em liền òa khóc nức nở mà nhảy ào vào lòng mà ôm chặt lấy anh.

Tất cả những vấn vương của cả hai dường như đã trút hết ra ngoài nhờ cái ôm ấm áp này, cái ôm phá vỡ cả thời gian lẫn thế giới ngăn cách giữa cả hai...

"Yuki-chan hic anh thật sự đã đến đây với em rồi...hic"

"Ngoan nào"

"Hãy gọi anh là Mura-chan nhé..."

"Như cách em từng gọi anh giống như trước kia ấy..."

"Nhé?"



"Anh nhớ em nhiều lắm đấy, Y/n à"








oOo





Không hiểu vì điều gì nhưng sau một đêm thứ dậy Yuki Yamada bỗng nhiên hành động như một người mất đi lý trí mà điên cuồng tra hỏi quản lý về người có tên là Y/n gì gì đó nhưng vẫn không có thông tin gì là cụ thể

Và thế là anh đã mất hết kiên nhẫn mà hủy toàn bộ hợp đồng cũng như công việc quan trọng trong những ngày sắp tới mà xách theo vali ra thẳng sân bay book một vé bay qua Việt Nam một cách vô vùng dứt khoác khiến cho cậu quản lý được một phen hú hồn mà liên tục ra hỏi anh, nói rằng anh có bao giờ tới Việt Nam đâu mà lại gấp gáp đặt vé như thế kia thì câu trả lời chỉ nằm gọn trong 6 chữ





"Tôi chỉ muốn lại gặp Y/n..."











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com