Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

RAOH X READER

Warning: Ooc




Y/n được mệnh danh là một cô gái gần như là không có liêm sỉ khi cứ mãi tìm cách để cua đổ một tên quái vật khét tiếng của trường Suzuran lúc bấy giờ.

Em bất chấp mọi ánh nhìn kì dị và cũng như những lời nói không hay mà cứ thế ngày qua ngày đứng đợi trước cổng Suzuran để đưa bento mà em tự tay thức khuya dậy sớm để làm cho anh ta nhưng lần nào cô cũng đều bị anh bơ đi mà không nói câu nào. Những tên côn đồ ở trường đó cũng đôi lần thấy thế thì liền  trêu chọc và quấy rầy em nhưng em lại không mấy để tâm mà tránh đi chỗ khác

Nhưng một khi Y/n đã quyết tâm thì sẽ không có chuyện bỏ cuộc, em cứ kiên trì làm bento cho anh suốt mấy tháng trời, mặc cho thời tiết có lạnh thấu xương hay là nóng muốn nổi lửa thì em vẫn cứ đứng đó chờ đợi và hy vọng rằng anh sẽ nhận lấy hộp bento đó dù chỉ 1 lần

Thời gian nhanh chóng trôi đi cũng là lúc nơi Nhật Bản này vào cái tiết trời lạnh thấu xương mùa đông, tuyết rơi trắng xóa cả một vùng trời bóng hình của em vẫn cứ mãi đứng đó mặc cho cơ thể bị cái lạnh làm cho lạnh buốt hết đôi tay, mắt em vẫn cứ nhìn vào phía xa xăm đợi chờ đợi anh chàng Raoh ấy xuất hiện nhưng lần này hành động của anh lại càng làm cho Y/n thêm hi vọng thêm nữa

Khoảng khắc thấy em đứng dưới cái lạnh thấu xương kia mà miệng vẫn tươi cười mà vẫn tay chào anh như mọi ngày đã khiến anh có phần mềm lòng mà tiến lại gần em.

Cảm thấy cách cư xử của anh khác với mọi khi đã khiến cho Y/n không chuẩn bị kịp tin thần mà cuống cuồng hết cả lên, vẻ mặt bối rối của em thực sự trông rất buồn cười và đôi phần rất...đáng yêu

Cứ như thế cả hai người đối mặt với nhau nhưng Raoh vẫn không thèm nói một câu nào mà trực tiếp cởi chiếc áo khoác trường Suzuran của mình ra mà trực tiếp trùm thẳng tên người em.

Hành động bất ngờ ấy của Raoh lại càng khiến cho Y/n không khỏi ngượng ngùng khiến cho gương mặt của cô bỗng chốc đỏ chót như một quả cà chua thượng hạng

Y/n không biết làm gì tiếp theo vì quá phấn khích nên liền dúi hộp bento vào người của anh và quay người ôm mặt mà rời đi. Dáng người nhỏ bé khoác trên mình chiếc áo to lớn kia trông mắt của anh lúc đó em không khác gì đứa trẻ đang nghịch đồ của bố mình vậy. Trông cứ tí hon thế nào ấy nhỉ, nghĩ đến thế anh không ngừng cười thầm mà quay lưng đi vào trường bỏ lại những người bạn đang nhìn anh bằng đôi mắt khó tin đến mức sắp lòi hết cả ra ngoài hết rồi


Về đến nhà Y/n không kiềm nổi sự vui mừng mà nhảy thẳng lên giường lăn lộn đủ kiểu, ôm chặt chiếc áo khoác ấy vào lòng và gào thét trong sự sung sướng. Coi bộ công cuộc cua trai đến đây cũng dần có tiến triển rồi nhỉ~

Lờ mờ tỉnh dậy sau cơn ngủ gục khi nãy
Cơ thể em giờ đây hình như không ổn lắm thì phải...

Hơi thở nặng nhọc và sự mệt mỏi đến tận cùng đã bao trùm lấy em. Đưa tay sờ nhẹ lên trán, à thì ra do đứng dưới trời lạnh quá lâu em dường như đã bị cảm lạnh mất rồi....

Cố gắng gượng dậy với cơ thể đầy mệt nhọc, từng bước chân loạng choạng đi tìm nhiệt kế và thuốc cảm dự trữ trong phòng khách thì thật không may rằng thuốc cảm duy nhất trong nhà đã hết từ 1 tháng trước mất rồi. Bất lực đến tột độ, em đành vớ lấy chiếc áo khoác được móc trên giá treo và thuận tay lấy theo một chiếc khẩu trang mà bước ra khỏi cửa nhà

Đôi mắt em từ lúc ở nhà đến bây giờ vẫn chưa thể tỉnh táo lên một xíu nào cả, xung quanh các mối quan hệ bạn bè thì em chẳng có một ai để nhờ vả cả còn bố mẹ thì phải đi làm ăn xa nên cũng không tiện để chăm sóc cho em. Cuộc sống chỉ cô đơn một mình thì tủi thân quá đi mất

Cuối cùng em cũng đã tới tiệm thuốc gần nhất để mua và nhanh chóng rời đi vì em có cảm giác như mình có vẻ sắp muốn ngất tới nơi rồi, đôi chân đang dần run rẩy mà cố gắng bước đi dưới con phố tấp nập vừa đi em vẫn không ngừng tự ôm lấy thân tự sưởi ấm cho mình

Nhưng đi được vài bước thì đã có sự cố ập đến em, hình bóng em đang cố gắng chạy thật nhanh về phía trước mà ôm chặt lấy đứa trẻ hiếu động đang lao về chiếc xe oto cách đó không xa. Mặc cho cơ thể đang mang bệnh của mình mà cố gắng cứu người, quả thật là một cuộc đánh đổi rất đáng mà nhỉ? Mạng người thật sự rất quý giá nên em không thể làm lơ đi được nhất là sinh mạng của đứa trẻ thơ đang gặp nguy hiểm trước mắt

Vứt bỏ túi thuốc vừa mới mua sang một bên, em liền liều mình mà đứng ôm chặt đứa trẻ ấy vào lòng và chiếc xe oto đó đã thật sự đến rất gần rồi. Bất lực, em nhắm chặt đôi mắt lại mà không ngừng cầu nguyện với chúa rằng xin hãy cứu lấy đứa bé thay vì cứu sống em, tưởng chừng mình đã sắp toi mạng thì trong gang tấc bỗng có một bàn tay to lớn tóm lấy em mà kéo vào trong lề đường

Hành động bất ngờ cộng với cơ thể kiệt sức đã khiến em ngã nhào người vào một người nào đó nhưng cuối cùng em vẫn không còn sức để mở mắt nữa rồi, đành phải một mắt một chút....một chút thôi

Tỉnh dậy từ cơn mơ màng chưa tỉnh táo, đôi mắt liếc nhìn căn phòng lạ lẫm trước mắt đã không khỏi khiến cho em giật mình mà ngồi bật dậy và miếng khăn ướt trên trán cũng vì thế mà rơi xuống tay của em.

Bất ngờ trước những chuyện đang xảy ra sau khi mình ngất đi, định bụng là sẽ rời đi nhưng em vừa mới bước chân xuống đất thì không may mất thăng bằng mà ngã nhào về phía trước

Một lần nữa, em lại ngã vào lòng của ai đó và khi ngẩng mặt lên nhìn thì người trước mắt đã thật sự làm cho em nghi ngờ rằng mình có thật sự đang tỉnh táo hay là vẫn còn trong một giấc mộng đẹp nữa.

Thấy em cứ mãi nhìn mình chằm chằm đã khiến cho anh có đôi chút ngượng ngùng mà từ từ đưa em quay trở lại giường nằm

"Nghỉ ngơi thêm đi, em vẫn còn sốt cao đấy"

"R-Raoh? là anh thật hả!?"

"...Em sốt tới nổi quên tôi luôn rồi à?"

"À không em nhớ chớ, nhưng mà...có đôi chút khó tin"

"Bỏ chuyện đó sang một bên và mau ăn cháo đi cho nóng"

"Ah làm phiền anh quá rồi, xin lỗi ạ"

"Xin lỗi gì chứ, ăn mau lên"

"Vâng ạ!"

Sau khi ăn cháo và uống thuốc xong, em vẫn không khỏi tò mò mà hỏi anh về chuyện làm sau anh biết em ở đó mà cứu em thì anh không nghĩ ngợi nhiều mà kể lại rằng.

Trong lúc anh đang chuẩn bị đến trại trẻ mồ côi thì bất ngờ bị thu hút bởi chiếc áo khoác của trường Suzuran nên anh đã bất giác đi theo và thật không ngờ rằng đó lại là em

Nhưng theo anh quan sát thì trông em có vẻ không ổn nên định sẽ chạy đến giúp đỡ thì bỗng thấy em tăng tốc mà lao thẳng ra ngoài đường để bảo vệ đứa nhỏ, lúc đó thật may là anh đã đến kịp nếu không là sẽ xảy ra chuyện lớn rồi.

Anh không ngừng khen ngợi em nhưng chỉ được vài giây sau là bị mắng là đồ ngốc vì đã liều mạng làm trò nguy hiểm như thế và anh Raoh cứ mãi dặn dò em về chuyện phải chú ý an toàn và lần sau không được làm như thế nữa

Sau cuộc trò chuyện đó em và anh cũng dần trở nên gắn kết và tiếp xúc với nhau nhiều hơn, không còn lạnh nhạt hay cho em ăn bơ như trước nữa mà ngược lại anh lại càng quan tâm và yêu thương em nhiều hơn trước kia. Và cuối cùng cả hai đã chính thức hẹn hò với nhau

Vì trước kia Roah chỉ cho rằng anh chỉ hợp với chuyện đánh đấm và bảo vệ mấy đứa em trong trại mồ côi hơn là việc yêu đương nhưng từ khi có sự xuất hiện của em đã khiến cho cuộc sống của Raoh hoàn toàn bị đảo lộn

Anh nghĩ em chỉ đang trêu chọc anh nên anh cũng không để ý mà phớt lờ đi sự ân cần và quan tâm của em nhưng một phần nào đó, khi em bị những tên trong trường trêu chọc thì anh đã giải quyết cũng như là cảnh cáo mấy tên ấy không được làm phiền đến em và đó là lý do tại sao sau này mỗi khi em đến trường Suzuran thì mọi học sinh đều nhìn em bằng ánh mắt sợ hãi và dè chừng.

Raoh thật sự là một người ngoài lạnh trong nóng mà nhỉ?

Chuyện tình của em và anh cứ thế tiếp diễn đến tận bây giờ đã được 3 năm rưỡi rồi nhưng vẫn chưa có dấu hiệu phai nhạt hay gì cả mà ngược lại càng mặn nồng và yêu thương nhau ngày một nhiều hơn

Mong rằng tương lai cả hai vẫn cứ tiếp tục ở bên nhau một cách lâu dài và bền vững hơn nữa

"Y/n"

"Anh yêu em"











"Ew sến quá Raoh ơi"

"Ơ?"

"Em là người vừa mới bảo anh nói thế cơ mà?"




____________________________________

Hellu mọi người~

Tình hình là truyện High&Low của phần The Worst X Cross đã bắt đầu đi vào hoạt động nên mọi người nếu thích thì ghé qua xem thử nhé♡

À phần truyện đó mình xây dựng hình mẫu Y/n theo phong cách mạnh mẽ với hơi bướng bỉnh tí xíu ấy ạ

Mong mọi người sẽ dành thời gian ủng hộ truyện mới của mình ạ

Xin cảm ơn mọi người rất nhiều ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com