Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

RYO X READER

Warning: Ooc nặng







"...Mày thích em gái tao à?"

"!?"

"K-không có"

"Chứ mắc gì nhìn nó mãi vậy?"

"Tại...con bé trông khác cậu quá..."

"...Ý mày chê tao xấu không đẹp giống nó đấy à!?"

"Cái thằng ngu ngốc này!?"






Em là Y/n, em gái cùng cha khác mẹ với Amagai Kohei thủ lĩnh Senomon nổi tiếng lúc bấy giờ. Nhìn bề ngoài trông hắn ta vô cảm và lạnh lùng như thế vậy thôi chứ hắn đính thị là một Siscon thật thụ. Hắn ta luôn muốn bảo vệ và che chở em hết mức có thể vì trong mắt của hắn, em là một đứa trẻ vô cùng đáng thương với tuổi thơ thiếu tốn tình cảm và luôn bị trách mắng một cách vô lý bởi người mẹ trước kia của em



Đến khi em được 8 tuổi thì mới được cha đón về nhà chung và từ đó, hắn lại càng mong muốn trao hết tình yêu thương của mình để bù đắp lại trái tim đầy tổn thương của em

Hôm nay vẫn như mọi khi, em vẫn đang tung tăng trên đường tan học về, em đã bất ngờ bị vài tên côn đồ chặn đường tiếp cận với những ý nghĩ không mấy tốt đẹp. Bọn chúng đi cùng một nhóm khá đông nên em cũng càng trở nên hoảng sợ và lo lắng hơn nữa

Vào thời khắc hắn định dùng vũ lực để tác động vào em thì em đã nhanh hơn một bước mà quay đầu bỏ chạy nhưng sức của một đứa con gái thì làm sao mà so sánh được với mấy tên đàn ông cao to lực lưỡng ấy

Em đã nhanh chóng bị bọn chúng tóm gọn mà nắm tay lôi vào một con hẻm vắng người gần đó, trong lúc em đang vô cùng tuyệt vọng mà khóc òa lên kêu cứu thì may mắn thay đã có một cậu trai đang ở gần đó nghe thấy được nên đã kịp thời đến xử lý những tên cặn bã đó hộ em và còn tận tâm đưa em về nhà

Đứng trước căn nhà khang trang lộng lẫy ấy, cậu đã không khỏi giật mình mà nhìn chằm chằm không rời mắt và chỉ khi có một giọng nói phát ra từ trông mà mới làm cậu hoàn hồn lại mà vội vàng quay mặt sang chỗ khác để che đậy sự ngại ngùng của mình



"...Ryo?"

"Sao mày lại ở đây?"

"Anh ấy là bạn của nii-san ạ?"

"Thật ra khi nãy anh ấy đã cứu em một mạng đấy~"

"Em thật sự cảm ơn anh rất nhiều ạ ♡"

"K-không có gì"

"..."

"Nói xong chưa? Giờ thì rời đi được rồi đó"

"Còn Y/n, mau vào nhà đi"



Nói rồi, em liền vội vã chạy nhanh vào nhà và không quên cúi đầu chào anh chàng Ryo kia. Còn ông anh bất trị của mình thì vẫn đứng ở đó mà dùng ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn về phía Ryo và cùng với một tiếng chắc lưỡi cậu đã nói ra lời cảm ơn cho có lệ rồi cũng nhanh chân đi thẳng vào nhà



Còn cậu thì vẫn đứng ngây người ra đó, tim thì đập nhanh đến mức muốn rớt ra ngoài cùng với khuôn mặt đỏ ửng hiện rõ trên đôi má của mình


Thật sự đây là yêu từ cái nhìn đầu tiên hay sao....








Tính đến nay cũng đã 1 năm trôi qua, theo như em tìm hiểu được thì anh chàng Ryo ấy là bạn thân thuở nhỏ của anh trai mình. Nhưng em lại không hề biết điều đấy vì hắn chả bao giờ đề cập đến bất kì đứa con trai nào ngoài cha của mình cho em nghe, lý do chắc ai cũng biết rồi nhỉ?


Trong suốt khoảng thời gian trò chuyện cùng nhau, em đã không ít lần ghé trường Senomon để gặp anh trai của mình nhưng chủ chốt vẫn là đến để thăm cậu bạn Ryo kia. Lúc ấy, Y/n cứ hệt như chiếc đuôi nhỏ của Ryo mà te te đi theo sau cậu, lúc thì cùng cậu đi mua nước, lúc thì đi dạo quanh sân trường



Nhìn thấy bộ dạng hào hứng mà liên tục cười đùa với cậu và điều đó vô tình đã khiến Kohei bị cho ra rìa kia không khỏi nhăn mặt cau mày vì ghen tị nhưng cũng chẳng thể làm gì ngoài liếc lủng mặt của Ryo với ánh mắt hình viên đạn

Biết Kohei khá khó chịu vì thái độ thân thiết đối với Y/n nhưng cậu vẫn không thể kiềm nổi ánh mắt si mê của mình để nhìn ngắm nụ cười rạng rỡ kia. Mỗi lần như vậy, mặt cậu liền đỏ ửng lên như trái cà chua còn sát khí bên cạnh thì nổi gân xanh gân đỏ lên mà nghiến răng nghiến lợi

Biết rằng bản thân mình không thể nào mà với tới vì sao sáng chói trên bầu trời kia nên cậu cũng không dám suy nghĩ gì nhiều mà chỉ từng chút trân trọng những khoảng khắc vui vẻ khi ở bên nhau. Vào những lúc xảy ra đánh nhau, Kohei dù không mấy tình nguyện nhưng vẫn đưa cậu ta về nhà cùng để Y/n điều trị vết thương mặc dù hắn có thừa khả năng ném cho cậu một cọc tiền để đến bệnh viện trị liệu

Nhớ lại bản thân đã bị mua chuộc một cách trắng trợn bởi món bánh tuyệt hảo cùng với chất giọng ngọt như mật ong của Y/n nên hắn đành chấp nhận theo thỏa thuận là sẽ đưa Ryo về nhà chơi ít nhất 3 ngày trong 1 tuần




Hôm nay cũng như mọi khi, anh trai và cậu ta đã tham gia một trận chiến khá hoành tráng với trường trung học Oya nhưng vẫn như em dự đoán thì anh đã thua một cách thảm hại nhưng bù lại thì tình bạn của hai người họ đã dần được gắn kết với nhau nhiều hơn trước và còn nằm nhìn nhau cười trông chả khác gì mấy khứa trốn trại cả




"...Hai người thua xong bị chạm mạnh hết rồi hả?"

"Làm gì vừa nhìn trần nhà vừa cười như tên ngốc vậy?"

"Mau ngồi dậy đi nào"

Nói rồi em liền đưa tay về phía hai người bọn họ với ý định muốn kéo hai người dậy nhưng ai ngờ sức lực của họ quá mạnh nên đã khiến em mất đà mà theo quá tính ngã nhào về phía trước, còn bọn họ sau khi trêu em xong thì cùng nhau cười phá lên mà chọc quê em



Sau một hồi cười nói vui vẻ thì cũng là lúc em cố gắng lết cơ thể nhỏ bé chỉ cao vỏn vẹn 1m55 của mình mà dìu hai người họ ra cổng để di chuyển trở về nhà, thành thật mà nói thì họ vẫn đủ sức để có thể tự đi được nhưng vì muốn nhõng nhẽo với em nên họ đã quyết định thông đồng với nhau mà quằng em đến nổi mệt không thở ra hơi








Về đến nhà, em lại tất bật chuẩn bị rất nhiều những dụng cụ dùng để băng bó cũng như khử trùng vết thương. Xong những bước sơ cứu đơn giản thì em lại chẳng nghĩ ngơi chút nào mà lại chạy nhanh vào trong bếp để làm những món ăn giúp hai người họ hồi lại sức sau một ngày đánh đấm mệt mỏi

"...Mắt mày sắp rơi ra ngoài rồi kìa Ryo"

"À xin lỗi...thất lễ rồi"

"Haizz đừng nhìn nữa, mau vào phụ em ấy một tay đi"

"Tôi được phép làm như thế á?"

"Cậu không giận tôi chứ Ko-chan?"

"Tao không nhắc lại lần hai đâu"

"Mà dù sao thì cũng thành người một nhà thôi"

"Đừng có khách sáo như thế nữa"

"N-người một nhà? Với Ko-chan á?"

...


"T-thật ra người tôi thích là Y/n chứ không phải là Ko-chan đâu...nên là-"

"NÀY! MÀY ĐANG NGHĨ CÁI QUÁI GÌ TRONG ĐẦU VẬY HẢ ???"

"MAU CÚT VÀO TRONG BẾP VỚI Y/N ĐI!"

"LẸ LÊN!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com