Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Bắt đầu

***Vòng 1: Vào đúng 8 giờ tối, cổng đăng ký chính thức của cuộc thi sẽ mở trong website trường. 150 học sinh khối 10 và 100 học sinh khối 11 đầu tiên truy cập trang sẽ được vào thẳng vòng 2. Hãy chuẩn bị mã học sinh trên thẻ học sinh để BTC có thể xác định danh tính.***

Ngọc Khuê nhanh chân bật laptop, mượn thêm của cả nhà; tay cầm chắc thẻ học sinh, cô hồi hộp chờ đồng hồ trên điện thoại chỉ đúng 8 giờ.

Khi 7:59 chuyển thành số 8:00, cô tức tốc ấn enter chiếc link đã nhập sẵn, laptop của cô trước, rồi của em trai và bố mẹ. Sau cùng, bé cưng của Khuê là đứa thành công truy cập, tất cả bé khác đều báo không tải được. Có mừng quỳnh cả tay chân, cái này như kiểu trúng vé concert của thần tượng vậy; song vẫn phải giữ bình tĩnh, nhập mã học sinh của mình vào.

Màn hình nhanh chóng chuyển sang dạng giống như video call. Một người toàn thân màu đen, đeo mặt nạ đen vô cùng kín đáo đang ngồi để tay lên chiếc ghế. Sau người đó là vô số màn hình nhiễu sóng. Hình ảnh kẻ bí ẩn này làm cô liên tưởng tới tổ chức Áo Đen trong "Thám tử lừng danh Conan". Áo Đen cất giọng nói nheo nhéo như đã qua chỉnh sửa làm Khuê bật cười, cảm giác như BTC chỉ đang nghiêm trọng hóa vấn đề.

"Chào mừng những chiến binh trẻ của ta. Các người đã vượt qua vòng đầu tiên, đánh bại hơn gần 300 học sinh khác. Tuy nhiên đừng vội kiêu ngạo, vì có thể các người chỉ gặp may thôi. Phía trước còn rất nhiều thử thách khó khăn gấp ngàn lần, đòi hỏi sức lực, tài năng, sự đoàn kết và trí thông minh sáng tạo không phải ai cũng có."

"Giờ đến phần hay. Công ty tài trợ của chúng ta là Công ty Nhân tố Bí ẩn, vậy nên chúng ta cũng sẽ có một lượt quay bất kỳ nho nhỏ để chọn ra 10 chiến binh bí ẩn may mắn."

"Còn có trò này ư?". Ngọc Khuê thầm nhủ. Được thôi, dù sao càng nhiều trò lại càng vui.

Góc màu trắng quay quay một hồi, chỉ là một hình tròn chứ không hề xuất hiện tên hay mã học sinh nào. 5 phút sau, Áo Đen trở lại, và chỗ hình chữ nhật trắng của Khuê xuất hiện một ô vuông màu gì tựa xanh nõn chuối.

"Vòng quay đã kết thúc. Nếu bạn nhìn thấy màu neon ở góc, hãy ấn vào nó."

Khuê làm theo. Trang cũ chuyển đến một cái mới tinh, và giọng người giấu mặt tiếp tục:

"Các người là 10 chiến binh bí ẩn được lựa chọn ngẫu nhiên. Vai trò và đặc quyền của vị bí ẩn rất lớn. Chúng ta sẽ trang bị cho 10 chiến binh ưu tú các năng lực nhất định, sẽ giúp các người sau này. Những hộp quà này chứa năng lực, tuy nhiên số năng lực mỗi hộp không giống nhau, số lượng từ 1 đến 3. Vì vậy cân nhắc kỹ nhé."

Khuê không quan trọng số má lắm, nên cứ tương bừa số 3. Ai ngờ lại có 3 siêu năng lực thật. Mắt chữ A mồm chữ 0, cô không biết mình lấy đâu ra nhiều may mắn thế.

"Các chiến binh thấy thế nào về siêu năng lực của mình? Lưu ý, hãy sử dụng nó một cách khôn ngoan và hiệu quả."

Trong khi Ngọc Khuê còn đang choáng ngợp trước phần thưởng từ trên trời rơi xuống, kẻ bí ẩn Áo Đen đã chuyển chế độ về màn hình chung. Cô đành căng tai ra nghe. Xong nhanh lên nào. Phần sau của trò chơi là gì đây?

"Địa điểm tiếp theo của chúng ta là THPT Y 5 giờ ngày 15/6. Hãy dùng hết tốc lực và bay đến trường. Sau khi 70 học sinh bước qua cánh cổng trường, cổng sẽ đóng lại và không cho phép một con người chậm chạp nào xâm nhập vào nữa. Các chiến binh bí ẩn bị loại sẽ phải nhường chức danh cho người bất kì và rời khỏi cuộc chơi nên không được chủ quan. Ngay lúc này đây, mã QR đang được gửi đến gmail các chiến binh của ta, hãy lưu hoặc chụp lại mã để BTC biết các người đã qua vòng 2 và xác minh các chiến binh bí ẩn. Chúc may mắn và hẹn gặp lại."

Phụt, màn hình biến mất trong chớp mắt, trước mặt Khuê chỉ còn lại trang web bình thường trên cả bình thường của trường. Khuê phải véo mà, cấu da tay mình vài lần để xác nhận đây không phải là giấc mơ hay ảo giác. Cuộc họp video vừa rồi đẩy thần kinh cô vào trạng thái vừa ngỡ ngàng, căng thẳng lại vừa thích thú, háo hức.

Cơ mà, Nguyên của cô, trời ạ, Nguyên của cô thì sao? Tình hình của cậu ta thế nào rồi? Cô lại suýt quên mất yếu tố quan trọng này. Khuê tham gia vì tiền là một phần, nhưng vì Nguyên lại là phần còn lớn hơn tỉ tỉ lần nữa. Nếu lỡ may cậu không được thông qua, cuộc thi này sẽ chẳng còn vui được bao nhiêu. À còn bạn bè cô, mấy đứa bạn miệng bảo tham gia chúng nó đã tham gia thật chưa, và có vào vòng 2 không. Bỗng cô thấy có chút tội lỗi khi nghĩ đến crush mình trước cả chị em chí cốt, nhưng điều đầy chứng tỏ cô thích Nguyên nhường nào.

Thật là vậy mà, cô thường xuyên xuống lớp ngắm cậu học hoặc đùa nghịch với bạn bè; hay nghĩ rồi tưởng tượng lung tung toàn cảnh đầu không với cậu, đêm nào trong giấc mơ Khuê cũng có Nguyên. Khi thì là cậu ngồi ở sân bóng rổ với chiếc ghi ta nâu quen thuộc, có lúc cô còn mơ gặp cậu tình cờ, hai người cười nói với nhau như trong phim. Vậy mà mỗi lần thức dậy, Khuê lại buồn buồn phát hiện có khi Nguyên còn chẳng biết Khuê là ai, càng đâu hay tình cảm nhen nhóm từng ngày cô dành cho cậu. Tất cả ngọt ngào tan biến sau mỗi giấc mơ.

Đêm ấy. Khuê mãi không chợp mắt được. Ánh sáng điện tử độc hại chiếu thẳng vào mắt cô, bàn tay nhanh thoăn thoắt lướt trên màn hình. Cô đang tán nhảm với lũ bạn thân yêu về cuộc thi kì lạ đó. Từ đây, Khuê biết có một đứa bạn "trúa tể gánh hề" của mình cũng thành công qua ải nhanh tay. Giang – tên nó kể tối đó nó đã ra quán nét gần trường, và gặp mấy đứa cùng trường cũng chiếm dàn PC để lọt vào thành công. Thế là hai cô bạn giao kèo rằng sẽ lập đội cùng nhau.

Đêm trước hôm thi, nhỏ bạn chuyên gia đưa tin nóng về crush cho Khuê đột ngột nhắn đến, chưa thấy cô đọc thì sốt ruột gọi điện. Cô vội vội vàng vàng bắt máy. Giọng con nhóc vừa hớn hở vừa trêu đùa, nghe vừa ghét vừa cưng:

"Bít chì này chụy có tin vui cho cưng, Nguynguynbongbenh của cưng vào vòng trong rồi đó, yomost chưa?" (Nguynguynbongbenh chính là tên insta cũ của crush cô, nghe đáng yêu hết sức nên Khuê toàn gọi Nguyên vậy).

"Thật á? Có uy tín không đấy?"

"Sai bán nhà. Xời cái con bít này, bạn cấp 2 tao toàn học lớp đấy, tai mắt đầy nên thông tin nào cũng chuẩn xác hết nhá. Giờ nhiệm vụ của mày là tìm bạn ấy mà lập đội, rồi muốn làm gì thì làm."

Khuê ngập ngừng - "Tao nghĩ là hơi khó... tại sợ nhiều con gái chọn cùng đội nó làm, mà có khi nó cũng chung đội sẵn với bạn rồi. Mà được thì tao sẽ cố."

Nói ngoài miệng vậy thôi chứ thân tâm Khuê sung sướng phát điên lên được. Lòng cô nao nao, đầu thì mải mường tượng về ngày mai. Nhưng chưa sống trong suy nghĩ ngọt ngào được bao lâu, Khuê lại thấy lo. Lỡ may Nguyên hay chính Khuê không kịp bước qua cổng trường trước khi đủ số lượng thì sao? Đúng thế, nỗi âu lo cứ bám theo cô theo từng hình ảnh tự cô vẽ nên trong đầu, khiến mọi dự đoán và mộng tưởng tan thành mây khói. Vậy là ngừng nghĩ, Khuê cố gắng chớp mắt một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com