one
tiến thành's pov
cả cuộc đời tôi mãi mãi chẳng thể quên được đêm đó. nó thật khủng khiếp và kinh hoàng. ban đầu còn rất vui vẻ, nhưng dần dần tất cả trở nên vô cùng kì lạ. và cớ sao mọi thứ như thể được sắp đặt ngay từ đầu?
mọi chuyện bắt đầu khi...
hà nội, 7 giờ sáng, ngày 28.02.2021.
- alo! quá giờ rồi nha mày!
anh tiến gọi cho thằng nhóc hoàng long, cả bọn chỉ còn chờ mỗi nó. đáng lẽ nó phải đến đón tôi nhưng vì không thể trông chờ gì vào sự lề mề ấy, nên tôi đã bắt xe đến trước với anh em.
- đến muộn một phút nộp trăm ka nhá!
bé ngọc anh nói lớn vào loa điện thoại của anh tiến, xung quanh ai nấy đều gật gù đồng tình với ý kiến tuyệt vời đấy, cơ mà con ngân còn nói thêm.
- nãy giờ được cả triệu rồi nhé ông long ơi, chuẩn bị sẵn tiền mặt đê.
- chẹp, sắp rồi sắp rồi, khổ tôi quá.
thằng long càu nhàu, nhưng có lẽ cũng chẳng sắp như lời nó nói đâu.
- chắc mua thêm tí đồ ăn với nước chứ?
lúc này thằng chương mới lên tiếng, mọi người thấy cũng hợp lý nên kéo bè kéo lũ vào hết cái winmart gần đấy. giờ thì chẳng khác gì buffet rồi, lại còn miễn phí, tại tí tụi nó kiểu gì chả ăn hết tiền thằng long ngu mà.
lấp đầy ụ ba túi lớn, mà bởi tụi tôi sắp đi phượt, sapa không xa nhưng cũng phải tám tiếng di chuyển, chưa kể giờ nghỉ giải lao, nghỉ trưa. tụi nhỏ không có đồ ăn nhai trong miệng cả quãng thời gian đấy chắc khóc toáng lên đòi về hết mất.
và chuyến đi này là ý tưởng của anh tiến, cắm trại trong rừng, và vùng núi rừng tây bắc thì ai cũng biết rồi, lạnh phết, mà chắc cũng vui. tại ảnh bảo ảnh sắp già, mấy cái chơi bời phượt thủ các kiểu một thời gian nữa chắc ảnh phải bỏ, muốn đi nốt cùng anh em một chuyến. mà mọi người thì chẳng tiếc anh em điều gì, đầu tuần lên kế hoạch, cuối tuần bay luôn, sợ cái quái gì đâu?
tụi tôi quyết định thuê bốn cái mô tô, đi phượt cho nó sướng, lấy từ đêm qua hết rồi, hôm nay chỉ phóng tới địa điểm đã hẹn thôi mà thằng long vẫn đến muộn mới tài chứ.
và theo đó thì sẽ chia cặp đi cùng nhau như sau:
một, anh tiến, anh long.
hai, thằng chương, hạnh ngân.
ba, thảo linh, ngọc anh. đáng lẽ hai đứa con gái sẽ bị chia ra nhưng con linh bảo đi lâu, ngọc anh ngủ gật thì phải ôm người phía trước, mà mấy ông con trai lại không được, phải đi với nó thôi. ơ, thế con hạnh ngân chắc tàng hình rồi?
cuối cùng, tôi với thằng giờ cao su.
- mày lái mô tô hay xe cút kít mà như rùa bò thế?
ông long kháy khi hoàng long chỉ vừa kịp cười toe hàm răng trông như nghiện, thế là nó bĩu mỏ, giờ thì nghiện hơn.
- thôi mà, tôi biết lỗi rồi, đi đi mọi người.
tưởng như đã hết chuyện ở đây, nhưng hai bàn tay của ai đã xoè ra trước mặt thằng long.
- gì?
- trả tiền cho tôi nhanh.
con linh nói, nãy nó trả trước hộ cho mọi người nên nó ghim lắm, chuyến này thằng long không trả chắc không nổi.
- vãi ạ?
long nhìn con linh, chả có ý đùa giỡn gì, đành lôi điện thoại ra chuyển khoản, mặt trông cũng đớn lắm chứ. ai bảo đêm qua thức khuya cho lắm vào, giờ nhăn nhó cũng chẳng có ích gì.
- thế đi được chưa?
- thì đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com