two
tiến thành's pov
sapa, 5 giờ tối, 28.02.2021.
chúng tôi đã tới điểm dừng chân, đây là một nơi có đủ chỗ để cắm trại, thoáng mát và có vẻ an toàn.
hiện tại, ai trông cũng rũ rượi tới đáng sợ. đặc biệt là con linh, nó không thể tin tưởng để ngọc anh lên cầm lái nên đã tự lái hết cả quãng đường, đã thế giờ trưa mới ngót nghét vào bụng được nửa ổ bánh mì, tàn đến thế là cùng.
- ủa, giờ đứng nhìn nhau à?
anh tiến cau mày, hai tay chống nạnh nhìn vào tụi tôi.
- vậy phải làm gì hả anh tiến ơi, mệt quá chừng...
ông long đứng bên cạnh úp mặt lên vai anh tiến giả vờ khóc, lâu lâu nhõng nhẽo trông khiếp thật, mà anh tiến cũng gạt đầu ổng ra ngay. rồi ảnh bắt đầu chỉ trỏ phân công nhiệm vụ cho mọi người.
- thằng chương, long ngơ ra dựng lều đi, ba cái tất cả nhé. còn mấy đứa con gái chuẩn bị đồ ăn, sắp ăn tối rồi. thành với long này đi lấy củi hộ anh.
- ơ thế ông anh không làm gì rồi!
con linh ý kiến, trông mặt nó thấy ghét vô cùng luôn.
- tao hả? tao quản lý tụi bây đây. có đi làm nhanh không?
vậy là cả lũ chạy tán loạn đi sau tiếng nói uy lực của anh tiến, nhưng phải công nhận là đáng sợ thật, đứa nào đứa nấy mặt cũng tái mét lại, nhanh nhanh bắt tay vào làm việc vì sợ bị ăn chửi.
...
sapa, 7 giờ 30 tối, 28.02.2021.
- phê vãi...
con ngân cảm thán khi hơ hai tay trước đám lửa trại nằm giữa các túp lều. trời sập tối, tụi tôi cũng đã ăn căng cả bụng và bây giờ, hình như mọi người đang ổn định lại chỗ ở. ngoài này còn mỗi tôi và con ngân.
- anh thành.
"hử?"
- anh đi gọi mọi người ra được không? phải chơi cái gì chứ, anh nhỉ?
"đúng rồi, để anh gọi."
ngân nói đúng thật, đi chơi xong ai cũng chui tót vào lều, chán đến thế là cùng.
"anh tiến với long ngu ơi, ra ngoài chơi gì đi kìa."
tôi ngó đầu vào lều của chính mình để gọi mấy tentmate ra, thế mà thằng long chả biết đã ngủ từ bao giờ, còn anh tiến thì biến đi đâu mất. lúc này, tôi mới để ý ba lô của thằng long, rõ ràng nãy đi chung xe cũng không bận tâm, nhưng tại sao cảm giác như trong đấy nó nhét rất nhiều đồ vậy? đi hai ngày một đêm thôi mà?
bỗng, thằng long mở to mắt nhìn tôi, ánh mắt kì lạ, vì vậy mà tôi giật mình nhảy thót ra khỏi lều. tôi ôm phần ngực có trái tim đang đập run rẩy, nhìn vào cánh cửa bị gió thổi phập phồng, một lúc, long bước ra, gãi gãi đầu.
- sao đấy ba? ai làm gì mà hốt hoảng thế?
"không có gì... mày đi gọi bọn linh, ngọc anh nhé?"
- ok.
thằng long đút tay vào túi quần đi về hướng lều đằng kia, nó trông vẫn rất bình thường, có lẽ ban nãy chỉ là do tôi tưởng tượng thôi...
"ơ, anh tiến qua đây à?"
tôi ngó vào lều của chương và ông long, chả hiểu sao lại lù lù thêm anh tiến.
- ờ, thằng chương hỏi tao một số chuyện ấy.
"ồ, thế gọi ông long dậy đi anh, rồi ra ngoài, tụ tập quanh lửa trại nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com