Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Cú Va Chạm Không Ngờ tới

Ánh nắng xuyên qua tán cây, hắt lên sân trường một màu vàng nhạt ấm áp. Tiếng chuông báo hiệu buổi học đầu tiên của năm học mới vừa vang lên, nhưng dường như không khí xung quanh vẫn còn đầy rộn ràng, náo nhiệt.

Trong đám học sinh chen chúc ngoài sân, có một người nổi bật đến mức ai đi qua cũng phải liếc nhìn – Hiha Prime.
Mái tóc hồng đậm được vuốt gọn gàng, đôi mắt lạnh tanh, dáng người cao và khí chất của một “trùm trường” thực thụ khiến cậu ta chẳng cần nói lời nào mà vẫn tỏa ra một thứ áp lực vô hình.

[Nữ sinh A]: “Trời ơi, Hiha Prime kìa! Cậu ta đẹp trai thật đấy, nhưng nghe nói ai dám cãi lại là ăn đòn liền…”

[Nữ sinh B]: “Còn phải nói, năm ngoái cậu ấy đánh cả đám học sinh lớp 12 vì dám đụng vào bạn của mình đó!”

Prime bước ngang qua, nghe thấy hết nhưng chỉ nhếch môi cười nửa miệng.
Cậu chẳng bận tâm đến mấy lời bàn tán. Đúng, cậu là trùm trường này – và không ai dám phủ nhận điều đó.

---

Trong khi đó, ở góc sân sau trường, một cậu con trai tóc đen pha hồng nhẹ, đang cắm cúi đọc sách giữa tiếng ồn ào.
Ánh mắt sau cặp kính gọng bạc lấp lánh, khuôn mặt thanh tú nhưng ánh nhìn lại đầy kiêu ngạo — đó là Hiha Dark.

Cậu là học sinh mới chuyển đến, nổi tiếng là mọt sách, điểm luôn đứng đầu, nhưng tính tình thì cực kỳ hỗn xược.
Cậu không ưa mấy kiểu người “to xác nhưng đầu rỗng”, đặc biệt là mấy tên tự cho mình là trùm trường.

---

[Dark]: (nhíu mày) “Mấy người này ồn ào thật… Không biết đến trường học hay đến khoe tóc hồng nữa.”
Cậu đóng sách “bụp” một cái, đứng dậy rời đi, vừa lúc đó — một quả bóng bay thẳng vào mặt.

[Dark]: “A!”

Bóng rơi xuống đất, và người ném quả bóng đó không ai khác chính là Hiha Prime.
Cậu đi chậm lại, nhìn Dark đang nhăn mặt, rồi khẽ cười.

[Prime]: “Xin lỗi, tôi ném mạnh tay quá. Cậu không sao chứ?”

[Dark]: (lau bụi trên sách, không thèm nhìn) “Lần sau ném cho cẩn thận. Trường học không phải sân chơi của trẻ con.”

[Prime]: (nụ cười tắt đi, ánh mắt lạnh) “Cậu vừa nói gì?”

[Dark]: (ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Prime) “Tôi nói là đừng làm phiền người khác. Hay anh nghĩ mình là ông chủ trường này?”

Không khí xung quanh chợt đông cứng.
Mấy học sinh xung quanh im bặt, tim đập thình thịch — Không ai dám nói chuyện kiểu đó với Hiha Prime cả.

Prime nhướng mày, bước một bước đến gần, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài gang tay.

[Prime]: “Cậu to gan thật đấy… Dám nói như vậy với tôi à?”

[Dark]: (cười nhạt) “Gan lớn thì sao? Tôi đâu có làm gì sai.”

Prime nhìn thẳng vào đôi mắt đen hồng kia – trong đó không có chút sợ hãi nào, chỉ có sự thách thức rõ rệt.
Cậu bỗng bật cười, nụ cười nửa miệng ấy khiến mấy người xung quanh rùng mình.

[Prime]: “Tên gì?”

[Dark]: “Hiha Dark.”

[Prime]: (mỉm cười) “Ồ… trùng hợp nhỉ. Hiha Prime, trùm trường này. Giờ cậu đã biết ai là ông chủ rồi đấy.”

[Dark]: (bình thản) “Ông chủ? Xin lỗi, tôi chỉ biết hiệu trưởng thôi.”

Câu trả lời khiến Prime hơi khựng lại, rồi bật cười khẽ, giọng khàn trầm, đầy thích thú:

[Prime]: “Thú vị đấy, Hiha Dark. Tôi sẽ nhớ cái tên này.”

Cậu quay lưng bỏ đi, để lại Dark đứng đó, tay vẫn siết chặt cuốn sách, môi khẽ nhếch.

[Dark]: “Đáng ghét thật…”

Nhưng điều cậu không biết là từ giây phút đó, trùm trường đáng ghét kia đã thật sự để mắt đến cậu rồi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hiha