Chap 7: Khi ánh trăng cũ trở về
Buổi sáng hôm ấy, trời xám mờ.
Mưa rơi lất phất trên sân trường, phủ lên những tán cây lớp sương lạnh.
Hiha Dark ngồi trong lớp, lật trang sách, nhưng lòng cậu lại yên bình hơn bao giờ hết —
vì mỗi khi quay đầu sang, vẫn thấy Prime ngồi đó, hơi tựa cằm vào tay, liếc nhìn cậu bằng ánh mắt nửa chọc ghẹo nửa dịu dàng.
Thế nhưng… bình yên đó chẳng kéo dài được lâu.
---
Cánh cửa lớp bật mở.
Cả lớp im bặt.
Một cô gái bước vào, dáng vẻ thanh nhã, mái tóc dài buộc cao, đôi mắt nâu dịu.
Nụ cười cô ta khiến không khí xung quanh như dịu lại.
Thầy chủ nhiệm nói:
[Thầy]: “Lớp mình có bạn học mới — à không, là học sinh cũ chuyển lại.
Đây là An Nhiên, từng học cùng Prime năm ngoái, giờ quay lại lớp này.”
Cả lớp ồ lên. Nhưng Dark chỉ hơi nhíu mày — cái tên đó… hình như đã từng nghe đâu đó.
[Prime]: (khựng lại, giọng thấp) “An… Nhiên?”
[An Nhiên]: (mỉm cười) “Lâu rồi không gặp, Prime.”
Ánh nhìn giữa hai người chạm nhau — thân mật, ấm áp, và xa xôi.
Còn Dark, người ngồi bên cạnh Prime, bất giác siết chặt cây bút.
Một cảm giác lạ tràn lên trong lòng — vừa khó chịu, vừa tổn thương.
---
Những ngày sau đó, Prime trở nên lạ lùng.
Không còn trêu chọc Dark.
Không còn đưa tay gõ nhẹ vào đầu cậu mỗi khi cậu đọc sách quên ăn.
Không còn cười nửa miệng nói: “Mắt cậu lúc đọc trông đáng yêu thật.”
Thay vào đó, Prime thường cùng An Nhiên nói chuyện —
ở hành lang, ở sân thể dục, thậm chí trong lớp.
Rồi một buổi trưa, khi Dark vừa đặt sách xuống bàn,
An Nhiên tiến lại gần Prime, giọng nhỏ nhẹ nhưng cố tình đủ để người khác nghe thấy.
[An Nhiên]: “Prime, tớ ngồi kế cậu được không?
Tớ không quen chỗ cũ lắm… với lại, cậu và tớ học nhóm vẫn hiệu quả hơn, đúng không?”
Prime nhìn sang Dark.
Một thoáng do dự trong mắt — nhưng rồi cậu quay sang thầy chủ nhiệm và nói nhỏ gì đó.
Chiều hôm ấy, giáo viên gọi Dark lên.
[Giáo viên]: “Dark này, Prime nói là em có vẻ không thoải mái khi ngồi gần cậu ấy, nên cô cho em đổi chỗ nhé. Qua bàn cạnh cửa sổ kia đi.”
Cậu đứng lặng.
Tim như bị bóp nghẹt.
Không thoải mái à? — Là ai không thoải mái chứ?
Dark cúi đầu, không nói một lời, lặng lẽ thu dọn sách vở, bước đi.
Prime nhìn theo, ánh mắt thoáng qua chút hối lỗi, nhưng rồi lại cúi mặt xuống —
bởi ngay bên cạnh, An Nhiên đang cười rất dịu dàng.
---
Ba ngày sau, sân trường nắng nhẹ.
Dark ngồi đọc sách ở góc bàn sau cùng.
An Nhiên bước đến, ném quyển vở của cậu xuống sàn.
[Dark]: (ngẩng lên, giọng lạnh) “Cô làm gì thế?”
[An Nhiên]: “Xin lỗi, tay trượt.”
Nhưng nụ cười của ả thì lại đầy khiêu khích.
Prime bước vào lớp, vừa kịp thấy cảnh đó.
Trước khi Dark kịp nói gì, An Nhiên giả vờ mếu máo, túm lấy tay Prime:
[An Nhiên]: “Tớ chỉ trêu chút thôi, mà Dark ném sách vào tớ!”
Cả lớp xôn xao.
Dark sững người — cậu chưa kịp mở miệng, Prime đã bước lên.
[Prime]: (giọng lạnh) “Dark, cậu làm quá rồi đấy.”
Dark nhìn thẳng vào Prime, đôi mắt đỏ hoe.
[Dark]: “Anh thật sự tin cô ta hơn tôi à?”
[Prime]: “Tôi chỉ không muốn cãi vã nữa.”
[Dark]: “Vậy thì im luôn đi.”
Cậu đẩy ghế, bước thẳng ra khỏi lớp.
Không ngoái lại. Không giải thích.
Prime chỉ đứng nhìn, tay nắm chặt đến run —
nhưng cuối cùng vẫn chẳng nói gì.
An Nhiên đứng cạnh, cười rất khẽ.
---
Ba ngày trôi qua, chỗ ngồi của Dark vẫn trống trơn.
Không còn quyển sách ngay ngắn đặt trên bàn, không còn cốc nước luôn có hơi ấm buổi sáng.
Giờ sinh hoạt lớp, giáo viên chủ nhiệm bước vào, giọng nhẹ nhưng trầm:
[Giáo viên]: “Cô thông báo một chuyện…
Hiha Dark tạm thời xin nghỉ học một thời gian vì nhà có việc đột xuất.
Khi nào bạn ấy quay lại, cô sẽ thông báo.”
Lớp học im phăng phắc.
Prime ngẩng lên — đôi mắt thoáng qua một tia sợ hãi.
[Prime (thì thầm)]: “Cậu… đi thật sao, Dark?”
Ngoài cửa sổ, cơn mưa chiều lại rơi —
và nơi bàn học trống ấy, vẫn còn vết mực nhỏ chưa kịp lau, viết dở dòng chữ:
> “Đáng ghét thật… nhưng sao lại khiến tôi đau thế này.”
---
°End°
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com