Chập Chững (3/2018)
15/03/2018
11:42
Nửa đầu trưa hôm nay, nhiệt độ không quá nóng gắt, cũng không quá nhiều mây. Hai hàng cây đan nhau vừa đủ để không che mất đi cái vẻ xanh trong của bầu trời, vừa đủ để vừa đi vừa ngắm nghía một ngày nắng đẹp.
Phía trên những ngọn cây được ánh nắng phủ đầu những dát vàng mỏng nhẹ. Từng tầng tán cây xanh khiến bóng cây xếp chồng như lông vũ, xen kẽ vào nhau tạo nên vô số bóng mát. Chen chút trong đó cũng là vô số tia nắng mạnh mẽ, len lỏi từng tầng cây để chiếu rọi nơi mặt đất thô, điểm trắng điểm vàng, cân bằng với nhau một cách hài hòa như cách Claude Monet họa sơn dầu lên tấm canvas của tạo hóa, từng điểm màu đều gợi cho người ta cảm giác mơ hồ, khơi gợi, đến khó tả.
Dội ngược bóng hình là những cổ thụ đã ngã vào lòng dòng nước trong xanh, nơi phản phất bóng hình 2 đứa trẻ đang vui đùa. Lúc này, tiếng nói xen tiếng cười, không biết có phải vì trẻ ríu rít, hay những cơn gió cùng sóng nhỏ tính tang tính tình, mà đã làm nhòe đi phản chiếu ở phía trên. Dần giống với góc nhìn của bản thân đôi mắt cười, khi đáp lại bầu không khí cùng với người thân quý.
-Không sao đâu Hanni, tớ chịu đau giỏi lắm- Minji cười trừ, nói như thể là bản thân ổn lắm, nhưng tay thì vẫn nắm lấy hai bàn tay nhỏ xinh của Hanni làm điểm tựa, vừa đi vừa nhấc một bên chân không lành lặn của mình.
Ban nãy là Minji chống bốn cẳng, việc bị thương là dễ hiểu. Nhưng sẽ không nặng đến thế nếu chân bên trái của cô không gặp phải cái hòn đá vừa to vừa đáng ghét kia.
-Cậu! Không cần phải chịu đau với tớ.
-Ừm, nếu vậy thì cậu dắt tớ mau, đau muốn chết~
-Lại nói gở!?
-Biết rồi~
Hân đỡ Minji xuống ghế, xong cởi ba lô, mò lấy chai nước suối còn hơn nửa của mình đưa cho Minji.
Nước mát tuông vào cổ họng,
-Minji nè! Săn ống quần lên cái coi, cho tớ xem vết thương.
Cô không nói gì, cười mỉm một phát, rồi săn ống quần bên trái lên. Trong lúc làm, có hơi vụng về nên cô đụng trúng vết thương, vì thế cũng rít lên một tiếng.
-Ngốc ghê. -Hanni cảm thán bằng cái điệu dí dỏm như mọi ngày, nhưng nét mặt có vẻ không khớp với âm thanh đầu ra rồi.
Nàng khom người xuống, nhìn vào vết thương. Miệng vết thương dài bằng 1 gang tay, do bị sượt qua nên không sâu, máu không nhiều nhưng nàng lại lúc thấy bồn chồn lo lắng vô cùng. Như chú thỏ con, Hanni ngước lên nhìn cô một cách ăn năn.
Chạm mắt với ánh nhìn long lanh, rưng rưng của Hanni, cô như muốn trụy tim tới nơi, thật sự không thể giận được.
-Sang nhà tớ chơi một hôm đi, sẵn chăm chân cho người bạn già này. -Minji vừa nói vừa xoa đầu cô bạn nhỏ
-Được, dĩ nhiên là được. Nhưng trước tiên, tớ cần khử trùng vết thương, nhiễm trùng mất.
-Okay, bro~
Hân bật chai nước ra, quỳ hờ một chân rồi đổ từ từ vào vết thương. Không sâu mà sót, Minji cũng phản ứng nhẹ bằng cái giật mình nhẹ khi tiếp xúc với làn nước mát.
-Đau lắm không?
-Không á, chỉ rát chút thôi. -cô chẳng biết nữa, chỉ cảm giác là khung cảnh và không khí lúc nãy hơi kỳ lạ.
Lãng mạn quá mức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com