Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Deux

Yuri's Point of View

Tôi ngước lên khỏi quyển sách thiên văn nhìn người vừa gọi, đôi mắt long lanh của cậu ấy đáng yêu đến mức tôi giật mình, tôi biết cậu, là Yabuki Nako. Người được các thầy cô hết lòng khen ngợi về những bức tranh bằng bút chì, trong trường này nếu nhắc đến vẽ, chắc chắn không ai là không biết đến cậu

Tôi nghĩ rằng nếu cậu ấy nổi tiếng như vậy hẳn phải có bạn bè nhiều và cả người yêu chứ nhưng trái ngược, cậu ít nói và tránh xa mọi người đến mức có mấy người hay gọi cậu là "kẻ lập dị". Ồ tôi chả quan tâm đâu, vì khuôn mặt xinh xắn và giọng nói nhỏ nhẹ dễ thương này mới là tất cả ấn tượng của cậu với tôi

" Cậu kêu mình sao?"

Nako cắn môi gật gật đầu và lại tiếp tục đau đáu cái ánh mắt đó về phía tôi, thôi nào! Tôi không muốn xỉu trước khi nói chuyện với cậu đâu

" Mình muốn hỏi cậu một số chuyện ừm....về các soulmate ấy"

" Ngồi xuống trước đi rồi cậu hỏi mình cái gì cũng được"

Liếc thấy bàn trong lớp toàn bàn đơn, những cái ghế quá nặng để nhấc lên nên tôi vỗ lên bàn của mình và tha thiết mời cậu ngồi, mong cậu đồng ý và may sao cậu ngồi thật

" Các hình xăm của các soulmate luôn có màu mà đúng không Yuri?"

" Tất nhiên rồi"

" Vậy tại sao hình xăm của mình lại...như thế này?"

Cậu ngừng một chút rồi vén tay áo đồng phục sơ mi trái lên, trên cánh tay trắng nõn hiện lên một hình mặt trời bé bé đang cười với số 4, và kỳ lạ thật? Nó không có màu như của tôi và Yena

" Hmm rất tiếc cho cậu nhưng các trường hợp như vậy là soulmate của cậu đã qua đời rồi.Cậu thấy chúng không còn màu từ khi nào?"

Tôi cố gắng níu lấy chút tia hy vọng vì đôi mắt cậu lộ rõ vẽ nuối tiếc

" Từ lúc nhỏ ấy...mình chưa bao giờ được thấy màu của nó từ khi mình sinh ra, ngoại trừ trong mơ"

" Cậu mơ thấy điều gì thế?"

Bàn tay nhỏ bé của cậu vò lấy vạt áo và cúi gằm đầu xuống chẳng khác gì một chú mèo con ở nhà bạn thân tôi, Minju. Có lẽ cậu và con mèo đó có máu mủ ruột thịt đó

" Cánh đồng hoa hướng dương, giá vẽ, một người con gái mặc váy trắng đang cười"

" Cậu mơ thấy như vậy lâu chưa và cậu có chắc đó là soulmate của mình không?"

" Mình mơ rất lâu rồi và mình chắc chắn đó là soulmate của mình Yuri"

Ánh mắt khẳng định chắc nịch của cậu thuyết phục được tôi, tôi lần nữa nhìn lại hình xăm ấy, rất quen thuộc. Chắc chắn tôi đã từng thấy hình xăm này trong một triển lãm, nơi đó to và khá rộng, đèn chiếu vào tôi và người đó, tôi nhắm mắt lại cố gắng nhớ lại lúc đó cách rõ ràng nhất. Đừng quá bất ngờ, tôi mắc hội chứng có trí nhớ siêu phàm chỉ cần liếc qua là có thể nhớ kỹ sự kiện vừa xảy ra và có ký ức sớm hơn mọi người. Lý giải cho việc tại sao tôi biết nhiều đến thế đấy, vì đôi khi chỉ vô tình lướt qua vài thứ và nó ám sâu trong đầu tôi luôn

Cũng do việc nhớ quá nhiều thứ như vậy nên tôi có lâu đài ký ức của bản thân - nơi tôi hay lãng quên vài điều khá quan trọng ở đó, và cái hồi ức lúc tôi thấy cái hình xăm này cũng ở trong cái lâu đài đó nốt

Sải bước dài sau khi chen chúc khỏi đám đông, tôi háo hức nắm lấy tay chị họ tôi khi vừa đi vừa ngắm mấy bức tranh treo trên tường. Mặc dù tôi không thích vẽ nhưng chúng thu hút tôi đến mức mê mẩn cả người, những nét màu tươi sáng pha trộn hài hòa đến mức người nhìn vào sẽ cảm thấy dễ chịu

Đang vui sướng ngắm bức tranh cuối cùng bỗng có lực đẩy rất mạnh va trúng tôi làm tôi té ngửa ra đất, giấy viết và bút cũng rớt xuống tá lả từa lưa, người đó vội cầm chúng lên, vuốt vuốt lại mái tóc vàng hoe của mình rồi cúi người thật sâu với tôi và chạy biến đi mất

hình xăm mặt trời và số 4. mùi hương màu vẽ. nụ cười không thoải mái. sự vội vàng và ban quản lí chạy phía sau

không khó để tôi nhận biết đó là một họa sĩ chuyên nghiệp mà cả triển lãm này là của người đó, lúc vô tình chạm phải tay người tôi thấy đốt tay bị chai chứng tỏ cầm bút cũng rất nhiều, hẳn là người có học thức đàng hoàng và cả phép lịch sự đó nữa

" chị ơi, người ấy là ai thế?"

" họa sĩ của những bức tranh em ngắm đó, chị cũng không biết tên thật của người ta nhưng ký danh là Honda"

" Vậy cũng không sao, nhưng nếu cậu từng gặp qua ai đó có hình xăm hệt như vậy thì hãy cho mình biết nhé, mình muốn biết thông tin soulmate của mình, một cái tên cũng được..."

" Nako!"

Tôi hứng khởi reo lên sau một lúc bới hết đống ký ức để tìm thứ mình cần và ghép chúng lại cách rõ ràng và mạch lạc nhất. Người đó tôi cũng từng lướt qua trên báo rồi

" Mình sẽ giúp cậu tìm ra soulmate của cậu dù người đó ở đâu, chắc chắn!!"

~~~~~

" Mingming"

" Hử?"

Nhướn người lên thổi hơi vào tai em, tôi vùi đầu vào mái tóc dài màu đen đó sau khi kết thúc câu nói, hương dầu gội thơm thật, cá là mùi mà tôi lựa cho em dịp sinh nhật.  Hiệ giờ em đang ngồi trê đùi tôi, eo được tôi ôm lấy, ôm em lúc nào cũng sướng cả, người gì đâu mềm mềm còn ấm nữa

" Giờ tớ miêu tả cho cậu cậu vẽ chân dung được đúng không?"

" Khả năng của mình có hạn nhưng cũng có thể đó"

Em rút đôi tờ giấy trắng tinh trong cặp ra và bộ bút lông màu đắt đỏ bên Anh tôi tặng em dịp sinh nhật vừa qua, em thích vẽ tranh màu, trái ngược với Nako. Nhưng cả hai đều có sự thu hút riêng đối với tôi, một bức tranh cần được tô nhiều màu sắc hơn và một bức tranh cần được vấy bẩn

 Tôi chậm rãi cất từng tiếng để em dễ hình dung hơn, tôi muốn khắc họa người họa sĩ đó để có thể tìm kiếm dễ dàng hơn, tôi muốn tìm ra người đã khiến tôi lần đầu thích những bức tranh tới mức mua về và tại sao Nako lại chỉ gặp người đó trong mơ? Em cũng hiểu ý tôi mà vẽ nên được 2/3 nét giống người đó, sự thấu hiểu giữa em và tôi hoàn toàn do tập luyện chứ không phải bẩm sinh mà có như tôi với chị Yena

Thỏa mãn khi nhìn em tô nét màu cuối cùng, đưa cho tôi tờ giấy và sắp xếp lại bộ màu, em mở lời

" Trưa nay mình thấy cậu nói chuyện với Nako, cậu có quen cậu ấy à?"

" Hửm? À, không hẳn"

" Trông hai người vui vẻ lắm đó"

" Ồ, thế sao?"

Vì chăm chú với bức tranh nên tôi hững hờ trả lời cho qua mấy câu hỏi lắt léo của em, rõ ràng em tôi không có nghĩa vụ phải trả lời em như người yêu, em biết chúng để làm gì chứ?

" Jo Yuri ăn nói đàng hoàng xem nào"

" Giúp mình tìm vài thứ đi, mình cần lắm rồi"

Cắt phăng lời đe dọa chẳng khác gì tiếng gầm gừ của mấy con cáo bé xíu của em, nắm tay nhỏ xíu lại hạ lên vai tôi với giọng điệu không vừa ý và cái bĩu môi nũng nịu làm tôi bật cười.  Cầm lấy bàn tay của em chỉ đạo để em ghi vài từ lên giấy note

" Họa sĩ, triển lãm tháng 10, chủ đề phong cảnh, từng xuất hiện trên các bài báo về các vụ án, mái tóc vàng và dáng người mảnh mai"

Ngoài việc có trí nhớ siêu xịn xò này tôi hoàn toàn mù công nghệ, em lại giỏi hơn tôi rất nhiều nên mỗi khi muốn tìm thứ gì đó tôi đều nhờ em thông qua các từ khóa dễ nhận diện nhất

" Cậu muốn tìm thứ gì? Tên của người đó hay là...?"

Sở dĩ em bỏ lửng câu nói là vì em biết rõ tôi hay tìm kiếm mấy thứ lạ người, không đơn giản như một con số, một chữ cái mà phải là cả một câu trả lời dài loằng ngoằng

" Tại sao họa sĩ ấy chết"

~~~~

Tôi vừa tắm xong và bước ra ngoài, chiếc khăn lau tóc còn ở trên mái tóc ấm ướt, còn chưa kịp sấy tóc điện thoại trên giường nhấp nháy đèn, màn hình hiện lên tên gọi quen thuộc " Mingming"

" Yuri, mình không tìm ra được thông tin cụ thể dù đã lục tung tất cả rồi, chỉ có tên triển lãm của người họa sĩ đó là còn trên mạng thôi, nhưng vẫn không rõ ràng lắm"

" Theo mình đoán có vẻ do phía họa sĩ này gỡ thông tin xuống, nhưng mình có tìm ra thông tin về một vụ án liên quan tới người họa sĩ này vào tháng 2 4 năm trước"

" Cho mình một từ khóa đi"

Tôi phấn khởi hẳn khi nghe đến câu nói đó của em, mong chờ câu trả lời

" A, là Almond"

" Hử? Almond? Hạnh nhân??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com