Dix-huit
" Tôi ở đâu sao? Ở trong tương lai và mãi mãi của em"
Mở mắt ra trước cả giờ cái đồng hồ được cài, em vui vẻ vì được người kia đáp lại, âm giọng ngọt ngào vẫn còn văng vẳng trong đầu, tâm trạng hôm nay của em thật sự tốt hơn mọi ngày rồi. Ngồi trước máy tính, em chỉ định xem một chút nhưng thấy tin nhắn từ tài khoản "joyuri_1022" gửi đến, click chuột rồi đọc tin nhắn, đầu óc em có chút choáng váng thì phải? Chắc là ngủ hơi lâu thôi
" Soulmate của cậu có họ là Honda, cũng là họa sĩ, tạm thời chỉ có như vậy tớ chưa tìm hiểu được nhiều"
" Nhưng tớ có địa chỉ nơi này dành cho cậu, tớ phát hiện triển lãm người này từng được làm ở đó ( Gyeongido)"
Thật sự, nếu em nhớ không lầm thì mẹ em họ Yabuki, ba em cũng thế nhưng trong giấy tờ nhà em từng thấy. Có một người đàn ông được xếp kế tên mẹ em là
Honda Chiru
Em không biết nên làm gì, chỉ thấy hình như việc tìm kiếm có tiến triển, cổ họng nghẹn lại. Bầu trời đẹp đấy, nhưng em không còn muốn vẽ kiệt tác của ông trời nữa, em bước đến phòng ba mình. Gõ cửa
" Vào đi"
" Ba, con muốn nghỉ học"
Em đứng chứ không ngồi xuống ghế dành cho khách, thản nhiên đứng trước bàn làm việc của ba mình, người được mệnh danh là tỉ phú trong giới nghệ thuật. Với độ tuổi gần xế chiều nhưng vẻ nghiêm nghị, phong độ chưa bao giờ biến mất, ông cũng như vợ mình luôn lờ đi sự tồn tại của Nako. Nhưng cũng không đụng chạm vào bất cứ thứ gì như đồ vật hay sở thích của con gái như vợ, em biết ơn ông. Chứ cũng chả có cảm xúc ấm áp thương yêu gì, em cũng coi họ là người dưng nước lã thôi
" Ồ, ta sẽ xin phép cho con"
Ông có vẻ run rẩy một chút nhưng vì đang cúi đầu xuống nên không rõ được ông run rẩy vì điều gì, qua bờ vai run run, em đoán thế
" Con có thể....."
" Dạ vâng?"
" À không có gì, con về đi, chơi có chừng mực đừng để người ngoài bàn tán"
~~~~
Ở một nơi thần tiên nào đó tạm thời cho là không phải Trái Đất, cánh đồng hoa hướng dương nở rộ bông trải dài bạt ngàn, phía xa xa còn có cả cánh đồng lúa trĩu hạt chờ người gặt hái vào vụ mùa. Người con gái có dáng người cao dong dỏng, trên người có một đôi cánh trắng, đầu còn đội vòng nguyệt quế và xung quanh tỏa ra hào quang, thật chẳng khác gì thiên thần trong cổ tích đang yên vị ở một tòa lâu đài uy nga lộng lẫy
Vậy chắc hẳn ở đây là thiên đường đi chứ nhỉ? Mọi người đều vui vẻ chan hòa sống cùng nhau, nơi ở đầy đủ vật chất chả thiếu gì, mỗi người có vẻ đều rất hạnh phúc với cuộc sống ở đây, trong khi người con gái xinh đẹp kia đang đứng từ trê tầng cao của tòa lâu đài, ánh mắt luôn ánh lên tia kiêu ngạo có chút khó gần, khác so với vẻ ngoài dễ thương là cặp má phúng phính, răng thỏ và đôi mắt to tròn
Thả hồn về nơi đâu đó, lúc giật mình ngoảnh lại thì thấy có một người hầu đứng đó hai tay cung kính dâng lên một cuộn giấy với sợi dây và con dấu thân quen, nếu như nàng nhớ không lầm thì đây là thư từ Trụ sở gửi tới, chậm rãi tháo sợi dây bên ngoài rồi mở cuộn giấy, cũng có hơi bất ngờ. Dòng chữ được viết tay ngay ngắn trên đầu lá thư " Bonnes nouvelles" (*)
Đọc hết lá thư, nhìn chằm chằm vào kí hiệu của Trụ sở nổi bật hình ngọn sóng, chuỗi động tác được thực hiện tiếp theo là lấy bút kí vào ô phía dưới, ghi ghi thêm gì đó rồi in con dấu của mình vào, một con dấu hình mặt trăng. Nàng cuộn nó lại rồi buộc sợi dây như nguyên tác ban đầu nó được gửi đi
" Jack, giao lại cho trụ sở, ta có chuyện cần đi"
Người hầu tên Jack kia là một con vật có hai cái tai trên đầu, da hơi nhăn nheo, đôi mắt màu xanh, nghe được lệnh của nàng thì bồn chồn làm hai cái tai cụp xuống. Nàng giao lệnh xong cũng mở cánh cửa ra vỗ cánh bay đi. Dừng chân tại một tòa lâu đài nhưng to hơn tòa lúc nãy rất nhiều, kiến trúc mang đậm vẻ hoàng gia với những đường nét sắc xảo tinh tế, bên ngoài, giữa lâu đài được khắc hình một cái đồng hồ quả quýt thật lớn vẫn đang di chuyển từng giây
" Chuyện này đến nhanh đến vậy sao? Sao ban đầu dự tính còn hơn 1 tháng nữa mà chú?"
Bàn cờ vua hiện ra dưới tầm mắt nàng, chúng được đích thân ba nàng tặng cho chú, từng quân cờ đều được làm bằng ruby, rất tốn tiền của cho một thú vui tiêu khiển như vậy. Chú nàng đang chơi cờ với một quý ông đứng tuổi khác, khá vui vẻ với nhau, quân cờ đắt đỏ được chú thảy lên rồi chụp như một thứ đồ chơi
" Việc này cũng là ngoài dự đoán thôi cháu gái, bên Trụ sở thấy không còn cứu vãn nổi nên mới gửi thư cho con trước đó. Con đợi con bé đó hơn 10 năm rồi, cần báo đáp thôi"
" Nhưng mà con—"
" Ba con đang rảnh đó, nếu muốn con qua xem thử đi, chú có cuộc hẹn với người quen. Chào, chú đi nhé"
Nàng đứng đó không nói một lời, không biết rõ được nàng nghĩ gì, là có lỗi hay vui thầm vì cuối cùng cũng được gặp em? Hay là háo hức?
" Dream land, cuối cùng cũng chỉ là nơi dần mục rữa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com