Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Douze

Tiết Hóa kết thúc, chuyển đến tiết Anh, môn này em học tương đối ổn nhưng có thành tích khá đặc biệt nhìn qua chị ta lại thấy chị ta hào hứng như lúc học Toán, có vẻ cũng đáng gờm đấy. Hơn nửa tiết học trôi qua yên bình cho tới lúc thầy nước ngoài đưa ra một câu khá khó, thầy còn kèm theo lời dặn rằng câu này khó, ngoài chương trình học nên ai trả lời đúng được điểm cộng. Khá nhiều bạn trong lớp giơ tay bao gồm cả em để trả lời nhưng sai hết, em từ bỏ luôn, câu gì khó vậy

" Điểm cộng có vẻ hơi ít nhỉ? Vậy 10 điểm bài kiểm tra sắp tới"

" Không ai giơ tay nữa sao? Vậy thì--"

" Dạ thưa thầy, em ạ"

Chị ta giơ tay trước sự bất ngờ của thầy giáo, cả lớp ai cũng nghĩ rằng chị ta sẽ sai thôi nhưng em thì không, em đang chờ đợi, háo hức là đằng khác khi xem chị ta sẽ trả lời như thế nào

" Em có vẻ lạ, tên gì vậy? Hyewon sao?"

" Dạ em mới chuyển trường ạ"

" Rồi vậy lên bảng sửa đi, phấn đỏ nhé"

Không chần chừ ghi thẳng câu của mình lên bảng rồi bỏ về chỗ, thầy cau mày nhìn đáp án của chị ta một lúc rồi bật cười

" Em giỏi đó, kiến thức ngoài phong phú lắm, 10 điểm nhé"

Cả lớp ồ lên vì đáp án họ không ngờ đến, riêng em thì biết mình đặt kỳ vọng đúng người, bật cười lúc chị ta giương lên nụ cười ngạo mạn tự vỗ tay cho chính mình. Cảm giác muốn cạnh tranh trong học tập của em lâu lắm rồi mới được khơi gợi lại rõ ràng như vậy, có lẽ bảng xếp hạng học tập có thay đổi mạnh rồi

" Sao em lại nhìn chị như vậy??"

" Tôi biết bây giờ là quá sớm để đánh giá lực học của chị, nhưng tôi cảm giác được nó đang ở đâu rồi, làm tốt lắm, hwaiting"

Chị ta có vẻ bất ngờ lắm khi em nói thế, còn lầm bầm mấy câu trong lúc xấu hổ rằng chỉ là một vài kiến thức ngoài thôi mà, em ít khi nhắm sai lắm, thời gian sẽ trả lời cho chị ta thôi. Giờ ra chơi lại đến như mọi ngày, lần này thấy Yuri có vẻ hơi lâu em xuống tận bàn Minju và cậu ấy đi chung luôn, cậu ấy bảo đỡ hơn rồi nhưng do tối qua thức mà lên lớp cũng không ngủ được nên oải lắm

Biết bạn thân mệt nên Minju đi gọi đồ ăn hộ cậu ấy, trong lúc chờ đợi, em bắt chuyện với cậu ấy, tay cũng lấy đũa, thìa cho cậu ấy vì Minju lúc nãy đã ghé tai dặn như vậy

" Hôm qua cậu có ngủ cùng Minju không thế?"

" Tất nhiên rồi"

" Có ôm ấp gì không đấy?"

Em hỏi vì nhớ ra cuộc nói chuyện hôm qua có nhắc đến việc hai người ngủ chung với nhau

" Có ôm, mình ôm Minju chặt lắm luôn, nhưng mà vẫn không ngủ được"

" Ôm người đẹp như vậy còn không ngủ được, gì vậy sợ mất người ta hay gì??"

Chỉ trêu trêu thôi ai ngờ cậu ấy cúi gằm mặt không đáp làm em biết là đang ngầm thừa nhận rồi, thật sự thì em thấy cách cả hai bày tỏ tình cảm lộ liễu lắm, như kiểu hai cậu ấy xem đó là việc bình thường giữa bạn thân hay làm ấy ( cả vụ khóa môi nhau nữa). Cho xin đi trời ạ, làm gì có bạn thân nào làm thế

"  Rồi nể tình bạn bè kể nghe xem sao tự nhiên sợ mất bạn thân đi Yuri"

" Thì hôm qua ấy, đưa cậu ấy về tự nhiên gặp lại cái tên bám đuôi đó. Nè nha khoan hiểu lầm mình sợ tên đó không bảo vệ cho Minju được nha, tại lúc chạy vào mấy cái hẻm để cắt đuôi hắn, hắn có đứng im vì lạc đường, mình lấy gan cầm cây gỗ đập vào vai hắn một cái. Hắn quay lại cầm được cây của mình dù đòn đó nghe đau lắm luôn, giằn co một lúc hắn bỏ chạy"

" Rồi ok mình hiểu rồi vậy trọng điểm chính là?"

"  Sức hắn mạnh hơn mình, mình sợ Minju sẽ bị hắn cướp, cảm giác không giống bình thường, mà là kiểu mình phải bất lực sau khi đánh nhau với hắn trơ mắt nhìn hắn lấy Minju đi cơ. Càng nghĩ mình càng sợ tới mức không ngủ được"

Em nghe xong khó hiểu cực kì, tình bạn thân này đặc biệt quá không hiểu được?

" Thành thật thì cái relationship của cậu và Minju làm mình quan ngại sâu sắc đó"

" Quan ngại cái gì cơ?"

" Này nha hôm bữa lúc ra về mình còn thấy cậu với Minju-" 

" Thức ăn về rồi đâyy, xin lỗi hơi đông nhe"

Câu chuyện dừng lại khi Minju bước đến với dĩa đồ ăn, Yuri nhìn em bằng ánh mắt thắc mắc như muốn em nói hết câu nói nhưng em xua tay bảo không có gì

~~~~

Ra chơi vào, em luyến tiếc chào tạm biệt hai cậu ấy rồi bước vào chỗ, lúc nãy khi bàn chuyện cũng có bàn tới vấn đề chị ta giải được câu khó đó, Yuri và Minju cũng giống em. Họ cũng thấy khả năng học của chị ta rất ổn, đoán rằng bảng xếp hạng sẽ thay đổi lớn, trong lớp nếu như em hạng 2, Yuri hạng 1 thì Minju cũng phải hạng 3 hoặc 4

Tiết này là tiết Sinh, mọi thứ cũng ổn trừ việc cô giáo dạy có hơi cổ hủ về một số thứ, bản thân em cũng không thích điều đó, cô có lần còn thẳng thừng bảo rằng sinh viên mà vào trường mỹ thuật thì sẽ không làm được gì nên thân cả. Cả về các thứ vấn đề áp lực của học sinh, ai cũng có quan điểm riêng nhưng cô đang áp đặt mấy tư tưởng sai lệch đó lên học sinh rồi

" À nghe đâu Hyewon là học sinh mới được chuyển vào nhỉ? Từ trường dưới nông thôn phải không? Có vẻ điều kiện dưới đó kém quá nên mới phải chuyển đúng không? Chắc trên đây học đến bài 5 dưới đó cũng chưa học đến bài 2 đâu nhỉ?"

Lại đến tiết mục tám chuyện của cô rồi đấy, em ngán ngẩm trong khi ngồi viết bài, chị ta cũng không thoải mái trước câu hỏi đó lắm 

" Dạ không hẳn đâu ạ....các thầy cô dạy tốt lắm"

Lớp cũng xì xào bàn tán về điều kiện học ở trường cũ của chị ta, có người còn biết rõ cả tên trường, cũng cười khinh nói này nói nọ. Em chán nản đập mạnh bút xuống, lớp cũng im lặng đi phần nào

" Nhưng cũng đâu bằng trên đây được đâu? Dưới đó cơm còn không có để ăn mà"

Giọng điệu kiểu đang thương xót nhưng thật ra sặc mùi khinh thường

" Dạ...nhưng tốt lắm, không đến mức như cô nói ạ"

" Thế sao? Vậy thì làm bài trang 56 nhé"

Em tròn mắt nhìn cô giáo, đùa chứ bài này lớp em còn chưa học đến, sao chị ta biết được? Ghé qua nói nhỏ, chị ta cũng cau mày nữa

" Tiết này là tiết đầu tiên, ở trường cũ chị học đến đâu rồi?"

" Cũng mới bài 4 thôi, nhưng bài này là bài 6, chị chưa học tới"

" Trên lớp cũng mới học xong bài 5, cô tính làm khó hay gì đây mà"

Cô giáo cũng để ý chị ta không đứng dậy nên chọt ngoáy tiếp

" Sao? Nghe nói dạy tốt vậy sao không làm bài được? Cô nói đúng rồi, sao cứ thích cãi thế?"

" Nhưng cô ơi, lớp mình còn chưa học tới bài này mà"

Em tức giận lên tiếng, cả lớp và cả cô cũng khá sửng sốt, vì thường ngày em im lặng tuyệt đối chả nói gì nhưng nay còn đáp thẳng lại cô nữa

" Bài này là bài 5 cò--à bài 6 sao? Cô xin lỗi cô lộn nhé"

Giở lại vài trang trước cũng thấy bài này chưa học thật nên cô lảng đi rồi vào bài luôn, chị ta nhìn em cảm kích, em cũng không nghĩ rằng bản thân đã thật sự chấp nhận người bạn ngồi kế bên này nhanh đến vậy, thôi thì cứ cho vì chị ta đẹp đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com