Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Huit

" Ta đi thôi Minju"

" Hai người nói gì lâu thế?"

" Chuyện vặt vãnh về soulmate của cậu ấy thôi"

" Xì chắc là vặt vãnh"

Yuri cười xòa đưa tay lên vỗ đầu Minju mấy cái như thú cưng, họ Kim tức giận đẩy tay người ta ra nhưng hai má ửng hồng hết cả, khỏi nói cũng biết đang khoái gần chết. Tiết trời mùa thu trong lành, nhưng cũng có oi bức, hiện cũng sắp vào đông nên sẽ lạnh lên, người đứng phía dưới lầu nhìn cả hai người đùa giỡn trên hành lang chỉ nhẹ lắc đầu rồi quay đi

~~~~

Thất thểu để chiếc cặp xuống ghế như thường lệ, em cảm giác lòng mình hôm nay trùng xuống hẳn, người em cứ mệt mỏi thế nào ấy muốn ngủ nhưng lại không ngủ được. Nằm dài ra bàn học nhìn về khung cửa sổ, phía ngoài trời vẫn rất đẹp, trời quang cây cỏ nở rộ, những chú chim cất tiếng hót như ca ngợi món quà thiên nhiên. Dù cảnh vật tươi tốt sẽ mang theo hàm nghĩ vui vẻ nhưng vào mắt em cũng buồn rầu hết cả, đúng rồi, người buồn thì cảnh có vui bao giờ đâu?

Càng nhắm mắt cố để nghỉ ngơi thì trong đầu em lại vang lên giọng nói của Yuri càng nhiều, câu chuyện quái quỷ đó, tại sao chứ...

" Cả hai là bạn thân"

" Hắn nổi lòng tham muốn cướp nhưng chị ấy về"

" Chị ấy đấm hắn thương nặng nhưng hắn vẫn đủ sức bóp cổ chị ấy cho tới chết"

Choàng mở mắt em kéo nhanh hộc tủ lấy một tờ giấy trắng và cây bút chì ra, động tác nhanh chóng nhưng không chính xác dẫn đến vài âm thanh va đập nhau chát chúa, chứng tỏ em đang tức giận. Hít sâu cầm cây bút chì lên như cách được dạy, đặt ngòi bút xuống tờ giấy, bắt đầu rê cây bút đi

" Đầu tiên, chúng ta cần phác họa"

" Đây, khung vuông và....vài đường như thế này là được"

Em cố để mình tập trung vào bức tranh, không sao chỉ cần vẽ em sẽ cảm thấy bình yên trở lại, chỉ cần vẽ thôi, chỉ cần vẽ, lấy hơi lần nữa nào

" Rồi khi phác xong chúng ta cần gôm đi vài đường, đường này và này và này"

" Sau đó vẽ lại một số chi tiết quan trọng, không sao nếu các em chưa quen thì không cần phải chính xác lắm, 50 50 là được"

Cố gắng nào sắp được rồi, cầm gôm lên tẩy đi vài nét, chỉ cần một chút nữa thôi em sẽ hết tức giận, sẽ hết nhớ về nó, kiên nhẫn cầm lại cây bút chì lên nguệch ngoạc

" Rồi vẽ đến phần dưới..."

" Hắn vẫn đủ sức bóp cổ chị ấy cho tới chết"

" Cổ và phần thân nữa..."

" Rốt cuộc chị là ai?"

" ARGHH"

Em đè mạnh cây bút chì xuống tô qua tô lại vô thức vì em cũng không kiểm soát được mình nữa, vì lực mạnh nên làm rách cả giấy, chính là phần gương mặt cô gái em vừa phác họa xong. Điên tiết xé nát tờ giấy, quăng mạnh cây bút xuống đất, em sai rồi, dù vẽ cũng không giúp em bình tĩnh được. Ôm lấy đầu la thật lớn, đập vào bàn, đạp ghế, dẫm lên giấy rồi ghì xuống, lòng em rối bời hơn cả tổ quạ. Ông trời không thể nào cứ cho em gặp người đó mỗi ngày trong mơ được, tại sao lại gieo nhiều hy vọng cho em rồi đẩy em xuống địa ngục khi người đó đã mất từ lâu như vậy, ông trời trêu ngươi em à

Duyên nợ hết rồi, chúng ta đừng gặp nhau nữa, được không? Kiếp này đã bỏ lỡ nhau thì hẹn kiếp khác, làm ơn, làm ơn mà....em thì thào khi dòng nước mắt ướt đẫm cả gương mặt

" Làm ơn...đừng xuất hiện trong giấc mơ của tôi thêm bất cứ lần nào nữa...xin đấy"

" Mày làm cái gì ồn ào thế Nako?"

Vẫn là mẹ em, bà ta bước tới, nhìn xuống em đang quằn quại dưới đất thì không chút cảm xúc gì nhưng khi thấy cây bút chì và tờ giấy bà ta lập tức thay đổi. Kéo em đứng dậy thật thô bạo, quát vào mặt em

" Tao đã nói biết bao nhiêu lần rồi, là mày, không được vẽ, tao nói tiếng người mà mày vẫn không hiểu là sao?"

" Mày có tin tao đá-"

" CON MUỐN VẼ THỨ QUÁI QUỶ GÌ LÀ QUYỀN CỦA CON"

" MẸ KHÔNG CÓ QUYỀN NGĂN CON VẼ, KHÔNG CÓ BẤT KÌ AI, KHÔNG MỘT AI ĐƯỢC LÀM ĐIỀU ĐÓ"

Như bản tính của con người trong tình huống đường cùng như thế, ăn miếng trả miếng, bà ta quát vào mặt em em sẽ quát lại. Bây giờ làm gì bàn đến được hai chữ lý trí nữa, em bây giờ là để phần cảm xúc tự nhiên nhất trong người lộ ra, bà ta cũng bất ngờ không kém khi em dám làm như vậy

" Mày được lắm, tao là mẹ mày mà mày còn dám cãi lại"

Bà ta đưa tay lên cao chuẩn bị cho một cú thật mạnh hạ xuống má em, như bình thường đáng lẽ em phải co người và tránh đi nhưng không, mặt em vẫn trơ ra như vậy, em còn chẳng thèm né, chẳng thèm chớp mắt khi thấy bà ta sắp đánh mình còn cười nhếch miệng. Bà ta cũng không ngờ đến tình huống này nên nhất thời không dám hạ tay xuống

" Sao? Không đánh con à? Mẹ muốn đánh mà? Đây, đánh đi"

Mỗi chữ được vang lên em lại càng bước về phía bà ta, chẳng hiểu bà ta sợ hãi là ánh mắt của em hay khí chất của em mà cũng bất giác lùi lại, tay run run hạ xuống. Khi thấy bà ta cũng bước ra khỏi phòng, em vẫn để nguyên nụ cười nhếch miệng đó sập mạnh cửa phòng rồi khóa luôn, trong khi bà ta vẫn ngơ ngác chưa kịp hiểu thì thấy mình đã ở bên ngoài phòng. Gia nhân nhìn vào làm bà xấu hổ đến ngượng

" NÀY! CON BÉ XẤC XƯỢC KIA MỞ CỬA"

Bà ta đập vào cửa nhưng vô dụng, em tất nhiên là không dại mà mở khóa rồi

" Quản gia! Chìa khóa dự phòng phòng này đâu"

Giận cá chém không được cá thì chém thớt, bà ta quyết định trút cơn tức này xuống người vô tội. Lão quản gia đứng ở góc cầu thang cũng khép nép hẳn

" Thưa bà, lúc cô chủ mới sinh tôi có đưa cho bà nhưng bà bảo không lấy nên khi cô chủ lớn tôi đưa cô chủ giữ rồi ạ..."

" Aishh thật là...cái con bé đó ngang ngược hơn quỷ, chẳng khác gì chị nó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com