Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quatorze

" Ờm không biết mọi người có tìm ra soulmate của mình chưa?"

Có vẻ thấy không khí trầm xuống Yuri mới gợi chuyện, vừa nói xong mới thấy mình nói gì đó sai sai, dù biết câu hỏi này mang ý tứ chỉ hỏi riêng mỗi Hyewon nhưng em và cả Minju đều trợn mắt lên. Này nhe xúc phạm quá đáng nha, em đánh Yuri một cái

" Hỏi câu gì ngộ vậy?"

Minju cũng như em, đấm thêm cái nữa, nhưng chắc là lực nhẹ hều à, cậu ấy chỉ giỏi mạnh miệng mà

" Bộ cậu nghĩ ai cũng giống như cậu soulmate cách có vài bước chân hả?"

" Ồ, Yuri tìm được soulmate của mình rồi sao? Đỉnh đó"

Thấy chị ta giơ ngón cái khen ngợi Yuri cũng cơ hội lập tức hỏi thẳng

" Thế còn chị Hyewon??"

" Chị á??"

Có vẻ ánh mắt chờ mong của cả ba đều đặt lên người chị ta nên chị ta hơi lúng túng

" Chị cũng có tìm thấy người đó rồi...nhưng chưa nói với người đó được, a, dấu hiệu của các em là gì?"

" Của em là khóa Son"

" Của em là mặt trời"

" Còn của em là đàn guitar"

Lần lượt Yuri, em và Minju trả lời, còn có chỉ vị trí có hình xăm đó, đến lượt chị ta thì có vẻ tính né nên em chặn ngay cơ hội đó lại

" Của mấy em đẹp quá ha"

" Còn của chị là gì vậy?? Cho chúng tôi xem biết đâu có thể tìm được luôn đó"

Yuri gật đầu đồng tình hứng khởi trả lời

" Chị cứ cho em coi cũng được, em nhớ hết hình của mấy bạn trong lớp cả các lớp khác nữa, chỉ cần cho em coi em sẽ giúp được chị nói với người đó luôn cũng được"

" Nako này, hình xăm của chị soulmate của chị chị không cho xem thì thôi chứ sao em lại muốn xem chứ?"

Mặc dù câu từ nghe như đang phẫn nộ nhưng thật ra chị ta nhìn em rất vui vẻ, như trêu chọc vậy, chưa biết trả lời sao Minju đã trả lời hộ

" Chị Hyewon nói cũng đúng đó Nako, đừng nói ứ ừ ư nheee"

Cả hai người kia nghe được cười hơi bị to luôn, em nghe xong chỉ muốn kiếm cái băng keo dán miệng cậu ấy lại cho xong

" Mặc dù chỉ rất đẹp nhưng cám ơn gu của mình không phải chỉ"

" Mà Minju xinh vậy chắc hẳn soulmate cũng phải sứng đôi vừa lừa lắm"

" Nhưng mà em vẫn chưa tìm được ấy, thế mà hồi nãy Yuri hỏi câu chị xem có kì cục không ạ, còn suốt ngày trêu em chưa tìm được soulmate nữa"

" Ơ hay mình không có nha"

Em giây trước vừa nghiêm túc giây sau cười gần chết với chuyện của Yuri và Minju, thật không tưởng tượng được cảnh hai người đó trêu chọc nhau ở nhà mà, nhìn qua chị ta thì thấy chị ta nhìn chằm chằm Minju còn Minju chỉ đang lo hơn thua với Yuri. Tình tay ba hay gì đây??? Em mà biết được trong đầu Hyewon cũng thật sự nghĩ rằng lúc Minju nói mỏ chu chu ra trông đáng yêu ghê, hai cái má phúng phính như bánh bao muốn cắn thử chắc xỉu mấy bận mới tỉnh lại

Thành thật thì em thấy Minju và Yuri xứng đôi vừa lừa thật, họ mà là soulmate của nhau chắc cũng tuyệt hơn hẳn rồi

~~~~

Giờ ra về lúc đang đứng trước hành lang để chuẩn bị đi về thì Minju và Yuri lại xuất hiện trước mặt em

" Nako, hôm nay mình có lịch học nữa nên cậu đưa Minju về nhà được không? Cậu ấy đi một mình không được"

Em cũng không chần chừ gì đồng ý vì hôm nay mẹ em chắc sẽ đi chơi như mọi tuần, vẫy vẫy tay với Yuri cho đến khi chiếc xe hơi khuất hẳn thì em với Minju đi tới con đường quen thuộc lần trước. Vừa đến cửa mở điện thoại lên xem thì Minju níu tay em, người đang định tạm biệt để đi về

" Hôm nay ba mẹ mình lại bận hết rồi, cậu có thể ở lại với mình đến lúc họ về được không? Tự nhiên lần này mình sợ quá..."

" Không sao nay mình cũng rảnh, cho mình mượn điện thoại nhắn tin một tiếng cho người nhà thì mình đi qua tiệm cà phê làm bài được không? Nay bài cũng nhiều đó"

" Tuyệt, mình cũng không thích mấy chỗ đông đông lắm"

Thế là cả hai qua tiệm Milch Tea như lần trước rồi gọi nước, bày tập vở ra làm bài một mạch hơn 2 tiếng đồng hồ, có người làm bài chung vui hơn Nako nghĩ rất nhiều. Bài này không hiểu thì Minju hỏi em còn em không biết thì hỏi lại Minju, còn nếu bài khó thì cả hai đều lên mạng tìm kiếm dữ liệu rồi thỏa thuận với nhau. Tuy tốc độ giải khá nhanh, thậm chí là nhanh hơn mọi ngày nhưng quá nhiều môn làm thời gian làm bài kéo dài hơn hẳn

Bật điện thoại lên đã thấy gần 7h Minju vươn vai thở hắt

" Cám ơn cậu nhiều, không có cậu chả biết chừng nào mình mới làm xong nữa"

" Có gì đâu, mình cũng vậy mà"

" A, Yuri bảo hôm nay cậu ấy được nghỉ sớm nên hẹn tụi mình đi ăn kìa, cậu đi luôn không Nako?"

" Đi luôn, dù gì mình cũng đói quá"

" Này là quán quen của tụi mình đó, dọn dẹp rồi mình với cậu đi ăn, Yuri bao đó, cả đồ tráng miệng luôn"

Em và Minju đến nơi đã thấy cậu ấy gọi món ra ngồi đợi sẵn, nhanh chóng nhập hội, cả ba vừa ăn vừa nói không ngừng từ chuyện này sang chuyện khác. Trước giờ em cũng nghĩ mình nói không nhiều nhưng gặp hai người bạn này em mới phát hiện ra khả năng tiềm ẩn của mình, có lúc em còn nói như đang đọc rap luôn, quả nhiên có những thứ mà chính bản thân cũng không rõ nữa. Ăn xong thấy cũng đã trễ, Minju bảo giờ ba cậu ấy về rồi nên em với Yuri đều thống nhất đưa cậu ấy về tận nhà

Thấy đèn trong nhà sáng cả hai yên tâm vẫy chào tạm biệt rồi đi về, Minju cũng bước vào nhà

~~~~

Minju's Point of View

Tôi bước vào căn nhà ấm cúng của mình, thấy bóng lưng của ba đang nấu ăn trong bếp tôi vui vẻ cất tiếng chào rồi chạy lại ôm ba một cái, hơi ấm của gia đình lúc nào cũng tuyệt nhất, đó là một khái niệm từ bé đến lớn tôi chưa bao giờ đổi thay trong suy nhĩ mình

" Đi lên tắm rồi mình cùng xuống ăn nha con gái của ba"

Lên phòng tắm rửa kỹ càng, bước xuống vừa thấy cả một bàn thịnh soạn của ba nấu tôi cảm thán ồ lên, nhanh chóng lao vào bữa ăn, lúc nãy ăn nhưng cũng có hơi ít, vừa về định nấu mỳ nhưng ba xuất hiện rồi, tôi yêu ba nhất. Tôi và ba vừa ăn được mấy miếng vừa nói được đôi ba câu, điện thoại của ba lại vang lên tiếng thông báo, vừa đọc tin nhắn ba hối lỗi lấy vội chiếc áo ngoài mặc rồi chạy đi lấy giày

" Ba xin lỗi, lại có việc rồi, chút nữa ba về ngay"

" Dạ vâng"

Nhìn bóng lưng bận rộn của ba lại chạy đến đồn, tôi chỉ biết thở dài, ba tôi theo nghề cảnh sát nên bận rộn lắm, biết bao giờ cái lũ tội phạm mới ngưng hoành hành được chứ. Nếu ngày nào còn tội phạm ba tôi sẽ chẳng ngưng bận rộn được, còn mẹ? Mẹ tôi làm công tố viên, tối ngày cũng quay cuồng với công việc, tôi chẳng khác gì Yuri cả, ba mẹ luôn lao đầu vào công việc, nhưng cả tôi và Yuri đều hiểu họ cố gắng vì điều gì nên đâu dám than trách lời nào

Cái hồi mới kết hôn chưa có tôi, mẹ và ba rất hạnh phúc, âu yếm nhau mỗi ngày, nhưng sau đó có những vụ làm ăn lớn khiến mẹ vừa sinh tôi ra thì lại làm, nên ba tôi giận vì hết lần này đến lần khác ba bơ mẹ con tôi, cũng làm cảnh sát. Lúc trước khi kết hôn ba là cảnh sát rồi nhưng vì cưới mẹ nên ba xin qua tổ hình sự rồi chuyển việc về nhà, nhưng ba giận mẹ quá thế là đi làm lại luôn, còn gặp mẹ nhiều hơn nữa, đó là năm tôi học lớp 9

Sau đó mỗi ngày tôi chỉ có thể qua ở chung với Yuri, hoặc là Yuri muốn thì ở lại nhà tôi, sinh nhật vẫn đầy đủ quà, chỉ là họ không làm tiệc mà thôi, sinh nhật mười mấy năm liền toàn là tôi với cậu ăn chung với nhau, cả ba mẹ Yuri cũng về nhưng chỉ một trong hai, ít nhất cũng đỡ hơn tôi. Ngồi khóc một chút vì tủi thân xong cố ăn thêm mấy miếng nữa, đổ mấy món không thể để lâu vào bịch rác, món nào để lâu được thì để riêng rồi cuốn màng bọc thực phẩm lại bỏ vào tủ lạnh

Trong lúc ra ngoài vứt rác tôi nhìn thấy có bóng người trùm kín mít đứng trước cửa, nheo mày liền nhận ra người đó là kẻ bám theo hai hôm trước, tôi chạy nhanh vào nhà khóa hết cửa lại. Đầu óc trống rỗng không thể làm gì vì lo sợ, gọi liên tục cho Yuri cậu ấy không bắt máy, gọi cho Nako thì nhớ ra cậu ấy không có điện thoại, số điện thoại của ba Nako lại càng không vì mỗi lần nhắn xong cậu xóa đi cuộc hội thoại, gọi cho ba cả mẹ đều không được nốt, chắc chắn là đang bận mà

Đang lúc không biết làm gì thì nghe tiếng chuông cửa, nghe tiếng giao hàng nhớ ra hôm trước mình mới đặt vài món, mở điện thoại thì thấy có cuộc gọi thì không chút chần chừ mở cửa. Nhưng vừa mở cửa tôi lập tức nhận ra đó là kẻ biến thái kia, muốn đóng cửa lại nhưng tên đó chặn được cửa, em chạy ngay vào nhà tìm vũ khí phòng thân thì thấy cây dù bật Nako cho mượn, liền cầm lên lớn giọng

" Đừng có bước vào, tôi đánh đó"

Nhưng tôi lầm rồi, vừa nói xong hắn lao tới dành lấy cây dù, tôi cũng chả biết làm gì chỉ lấy hết sức dành lại, dằn co vô tình làm hắn ngã nhào ra đất, nón rơi ra, khẩu trang đứt dây làm lộ khuôn mặt chi chít vết thương quen thuộc 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com