Quatre
" Tôi sao? Ở trong tương lai và vũ trụ của em"
Em tỉnh dậy với nụ cười tươi tắn hơn bao giờ hết, giọng nói ngọt ngào vẫn còn được ghi nhớ thật rõ ràng, em không biết mình vui vì điều gì nhưng có lẽ, người đó đã làm em vui hơn. Chiếc đồng hồ đáng ghét hôm nay bị em vượt mặt rồi, không sao, hôm nay đi học sớm cũng được, dù gì tâm trạng em rất tốt
Sau khi đánh răng rửa mặt, khi chuẩn bị thay đồ em đưa tay vào túi áo, có một tờ tiền mệnh giá khá lớn bên trong. Nako cũng không ngạc nhiên gì chỉ tiếp tục việc của mình, ôn lại bài một chút trước khi đi học em nhìn sơ qua chiếc máy tính rồi đi đến trường. Thường ngày em đi bộ đến trường, đường đến trường không xa không gần nhưng lâu lâu em cũng đi trễ nên việc này vừa là lợi thế vừa là điều không lợi cho lắm đối với em
Đường đến trường có rất nhiều lối, nhưng đi đến đâu cũng là đến cổng trường hết, lối đầu tiên là đi thẳng từ nhà qua một công viên, rẽ vài hẻm nữa là đến trường, lối thứ hai là đi thẳng rồi quẹo trái, qua một quãng đường dài nhưng ở đây khá nhiều quán ăn, uống, luôn là nơi em mua đồ ăn sáng cho mình ( còn nếu trễ thì em sẽ ăn sáng trên trường). Còn lối cuối cùng thì đi thẳng, quẹo trái, đi thêm một chút rồi quẹo trái nữa sẽ đến một quán cà phê sách và đối diện là quán nhỏ bán đồ dùng học tập và cả đồ dùng để vẽ
Thành thật thì em chỉ đi mỗi một lối thứ hai thôi nhưng dạo gần đây em thích đi lối thứ ba hơn, mặc dù lối thứ hai là gần trường nhất. Em thường đi đến trường sớm cả 30p trước giờ tập trung, nếu không phải mua đồ ăn sáng thì em sẽ cắm rễ ở quán cà phê sách, nơi đó rất tuyệt luôn, mặc dù trường có thư viện ( em cũng hay xuống nhưng ở đó chật chội quá) thì em thích nơi này hơn. Rộng rãi và cảnh đẹp, sách hay và nhạc cũng là ballad nữa. Kiểu healing cực kì, nhất là dành cho em, con người luôn thích cô đơn và bất đồng với gia đình, thế giới quan rất yên tĩnh
" Cho em một trà sữa trân châu trắng ạ"
" Với lại, còn Harry Potter and the Prisoner of Azkaban không chị?"
" Không em, có một người bạn nhỏ mượn về nhà rồi, à hình như em ấy học chung trường với em đó"
Nako cười nhẹ khi xem xét những cuốn sách trên kệ, việc chị chủ quán biết luôn tên và trường em đang học cũng không phải điều lạ lẫm gì khi em đã là khách-quá-quen ở đây luôn rồi. Bĩu môi tiếc rẻ trong khi cầm một cuốn sách khác ra bàn
" Tiếc thế em chưa đọc xong cuốn đó, mà em không biết tiệm có dịch vụ mượn sách về nhà đấy?"
" Không có thật nhưng em ấy là em họ của chị, mà em mượn cũng được đó Nako, chị thấy em giữ sách tốt lắm"
" Thế em sẽ mượn cuốn này rồi, nhưng cậu ấy tên gì thế ạ?"
" Kim Minju, con bé bằng tuổi em"
Em sựng lại một chút rồi tiếp tục lật qua trang mới cách nhẹ nhàng nhất, ngoài bìa, cuốn sách in đậm vài chữ " Vincent Van Gogh", kim đồng hồ đều đặn di chuyển trong mặt chiếc đồng hồ cổ. Không gian thì im lặng nhưng trong lòng em thì không, dao động và một chút sót ruột, chắc là tại chưa ăn sáng thôi nhưng em biết mà, rằng em đang thắc mắc về Kim Minju đó
Ngồi trong lớp, em vừa đọc sách vừa không ngừng suy nghĩ về Kim Minju, em biết cô bạn này, tất nhiên rồi. Xinh đẹp và tốt tính, học giỏi nữa nên muốn không biết cũng khó, nhưng mà có chuyện khác khiến em để ý tới cô bạn đó hơn. Là mấy hành động lạ thường của Minju với bách khoa toàn thư của lớp - Jo Yuri
Okay em biết bạn thân nhiều năm thì ôm ấp hay nắm tay, ngồi lên đùi nhau hay cả đút nhau ăn là chuyện bình thường mà, nhưng làm quái nào bạn thân lại đi kabedon rồi HÔN MÔI NHAU được????? Hôm bữa em chỉ vô tình, vô tình ăn trưa ở trường và đi ngang qua một cặp tình nhân đang khóa môi nhau sau vườn cây ở trường, và surprise, Kim Minju và Jo Yuri là cái đôi tình nhân đấy. Mái tóc đỏ của Yuri và dáng cao dong dỏng của Minju em không lầm được đâu, mắt em 10/10 mà
Xoa xoa thái dương đau nhức vì nghĩ nhiều trong giờ ra chơi, nguyên cả 2 tiết đầu em chỉ nghĩ về chuyện hôm bữa đã lỡ điên khùng đi bắt chuyện với Jo Yuri, rồi chuyện cuốn sách của em vô tình bị bạn-rất-thân của cậu ta ( thân đến mức đá lưỡi luôn tuyệt vời thật, bạn bè bây giờ thoáng ghê) mượn cuốn sách em đang đọc dở. Thời buổi này dễ trùng hợp thật
Lia mắt xuống dãy bàn cuối thấy cảnh Yuri đang để đầu Minju tựa lên vai mình và đọc sách trong khi Minju nhắm nghiền mắt ngủ say, em không bao giờ thấy ánh mắt như chứa cả biển tình dạt dào ấy khi Yuri nhìn Yena, nhưng ở cạnh Minju thì có. Ông trời như trao cho em khả năng thấy ai yêu ai vậy, như chỉ cần nhìn qua một đôi nam nữ em cũng biết đó là tình nhân hay anh em, em thấy lửa tình trong mắt Minju và những ngọn lửa luôn luôn hiện diện nơi người bạn thân họ Jo kia
Tiết học buổi chiều kết thúc nhanh như gió, em nhìn ra trời còn mưa nặng hạt, ba mẹ em cũng không quan tâm việc em về giờ nào, chắc là qua tiệm cà phê sách rồi mua một số đồ vẽ ròi đợi tạnh mưa cũng được vì em luôn mang theo dù. Bạn bè đã đi về gần hết từ lúc nào nhưng em trực nhật nên về trễ hơn, người cùng trực nhật với em gần như dành hết việc của em nên em chỉ lau bảng và về thôi
Trên đường dọc hành lang tầng trệt, lớp em tận tầng 2 nên đi lại hơi mệt, đang ung dung định bước thẳng về cổng trường nhưng bóng dáng cao cao quen thuộc đang hớt hải chạy về phía em với mái tóc ướt nhẹp và giày thấm nước nốt. Tưởng người ta chạy thẳng luôn nên em định lịch sự né sang một bên, bóng người chạy lại càng gần và người đó chộp lấy vai em
Đôi mắt to tròn, môi nhợt nhạt và vết thương ở đầu gối làm em hơi giật mình, Kim Minju??
" Cứu tớ, có người bám theo tớ"
Dù không quen biết gì nhưng vẻ cầu xin trong mắt cậu ấy thật sự làm em mủi lòng, người đẹp có khác mà, nhìn phía sau rồi xung quanh thấy không có ai thì nắm lấy đôi tay của cậu ấy, em vỗ vỗ lên mu bàn tay xinh đẹp. Vẻ hoảng sợ này không phải giả rồi
" Không sao, có tớ rồi"
Nhìn thấy dãy phòng giám thị của trường còn sáng đèn em đỡ cậu ấy đến ghế đá trên hành lang gần nơi đó rồi mở cặp ra đưa cho cậu ấy chiếc hoodie, Minju như run cầm cập vì dính mưa rồi
" Cởi áo ngoài của trường ra rồi mặc cái này đỡ đi, tớ đưa cậu về"
" C-cám ơn cậu"
Đợi cậu ấy chậm chạp thay xong còn đưa cho cái máy sưởi cầm tay hình trái bơ em mua được tháng trước, bung dù ra ôm vai Minju bước ra khỏi trường. Em không sợ ai cả, em học võ karate từ nhỏ đấy, đai đỏ rồi, nên tên đó có bước đến em giã ra bã còn được, em không hiểu sao mình lại làm vậy với người không quen nhưng dù sao cậu ấy cũng đáng thương, đừng làm ơn mắc oán là được
Nghĩ lại lúc đó mà bỏ cậu ấy ở đó một mình mới là có chuyện cũng nên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com