Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quinze

" Chị Hyewon....?"

Lúc "hắn" quay lại thì đúng thật là người chị cùng lớp của tôi, nhưng chỉ khác là toàn vết thương thôi, quả nhiên suy đoán của tôi đúng rồi

~~~~

Xoa xoa lại mái tóc rối, chị đứng dậy cúi gập người kính cẩn trước bé cáo xinh đẹp ngơ ngẩn kia

" Xin lỗi em"

" Kho-khoan đã, sao mặt chị lại có nhiều vết thương thế, lại đây em sơ cứu cho trước rồi nói lý do chị bám theo em cho em nghe đi"

" Không sợ chị đè em ra làm chuyện bất chính à? Em đang dụ sói vào hang đó"

" Lúc nãy vội chưa kịp gọi cảnh sát thôi, giờ thì kịp, bấm một cái là được, Yuri cũng chuẩn bị qua nhà em rồi, chị có quyền lựa chọn giữa việc ngồi im đóng vai nạn nhân hoặc Yuri sẽ qua đấm chị, cậu ấy có võ còn chị bị thương đầy người rồi"

Lắc lắc điện thoại đã bấm sẵn số Minju cười tự mãn đi lấy hộp sơ cứu, quay lại quả thật chị vẫn ngồi dưới sàn ngay ngắn, còn đóng cửa lại giúp em nữa, em cũng nhắn cho Yuri rằng không cần qua nhà em rồi nhưng không nói cho Hyewon biết, đi mở cửa thử thì thấy chị ta không khóa thật nên để hờ không khép lên ghế ngồi

" Lên ghế ngồi đi"

Trong lúc sơ cứu, em vừa chấm bông gòn lên vết rách trên khóe môi vừa hỏi chuyện

" Sao lại bị thương tới mức này? Lúc nãy em đâu đấm vào mặt chị"

Sơ cứu xong Minju chuyển đến vết xước khá sâu ở má, thấy chị không trả lời liền dí bông mạnh tay hơn hiển nhiên hiệu quả

" Chị nói chị nói, a đau quá, bị ba đánh"

Minju nhẹ tay coi như đúng ý, chuyển đến vết trầy ở khủy tay chị

" Sao mà bị đánh?"

" Ông ta uống rượu lên cơn"

" Chị bị ba bạo hành?"

" Em có thể coi là như thế, khá lâu rồi"

Chị có vẻ muốn bỏ đi khi thấy Minju cất dụng cụ nhưng để ý thấy vai áo khoác đen ướt đẫm mảng gì đó nên ngoắc chị quay lại, chị cũng ngoan ngoãn quay lại

" Chị cởi áo ngoài ra"

" Ừm....."

" Lẹ lên"

Lớp áo ngoài được cởi ra, bên trong, lớp áo sơ mi đã dính một khoảng máu đỏ, em hất mắt ý bảo chị cởi luôn áo sơ mi ra, chị lúng túng không dám nhưng thấy Minju đang bấm bấm điện thoại như tiếng gọi cho ai chị liền nhanh tay mở lớp áo sơ mi ra, không ngoài dự đoán của em thì lớp băng vết thương có vẻ bị đụng đến nên lại chảy máu, từ từ bỏ lớp băng ra em mới nhận thấy đây cũng không phải vết rách quá nặng, nên băng lại là được

" Em là bác sĩ hay sao mà đụng vô vết thương đó, chị mà bị sao là em chịu đó

" Ông bà nội và bà ngoại em làm bác sĩ, hướng dẫn cho em nhiều lắm, à mà lúc lớn lên em cũng định làm bác sĩ, năm nào em cũng đi đến mấy chỗ hướng nghiệp cả"

Nghe như Hyewon cũng có chút yên lòng, thấy em khá chuyên nghiệp nên chắc không sao, dù gì vết thương chảy nhiều máu chứ cũng không phải sâu quá nên giao cho em luôn. Trong lúc đó chị mới nhận ra em chỉ cách chị có một gang tay, rất gần, từng đường nét trên mặt Minju chị đều nhìn thấy rõ, rất xinh đẹp, rất rất đẹp là đằng khác

" Xong rồi giờ chị có thể nói cho em biết tại sao chị- a!!??"

Lúc Minju vừa rời ra chị liền vòng tay qua eo người đối diện đẩy về phía mình làm Minju ngã lên người Hyewon, vì sợ đụng trúng vết thương nên chỉ có thể chống tay xuống ghế, chị vừa cười nhếch miệng vừa siết chặt vòng tay lại hơn

" Em nhìn thấy nó rồi mà không bất ngờ gì à?"

" Nó gì?"

" Hình xăm của chị, em không nhận ra à"

Nhìn xuống bả vai chị nơi không bị băng quấn phải thì quả thật là có hình xăm, hình đàn guitar, chắc là lúc nãy không để ý mà, nhất thời Minju cảm thấy rất quen nhưng chẳng nhớ ra được? Chắc là ở trên người ai đó rất quen thuộc với Minju mà, nhìn bé cáo cứ cau mày liếc qua liếc lại trông ngốc nghếch quá làm chị cốc vô đầu Minju một cái rõ kêu

" Giống của em đó đồ ngốc này, chị là soulmate của em đó"

Giật mình nhìn lại hình xăm nơi cánh tay quả thật giống y đúc, Minju sốc không nói nên lời, vì quả thật bản thân chỉ lo thích Yuri chứ chưa nghĩ đến việc soulmate ở ngay bên cạnh như thế này

" Sao chị biết là em?"

" Mùa hè năm ngoái em đi biển với Yuri chị nhìn thấy hình xăm của em"

" Vậy chị bám theo em vì?"

" Hai lần trước tính tìm nhà em thôi nhưng không được, lần này định nói chuyện đàng hoàng thì em đập cho bị phát hiện này"

Chị vừa nói vừa vén tóc mai lòa xòa ra sau tai người đang đỏ mặt phía đối diện, Minju lúc nhận ra khoảng cách này gần quá thì ngồi bật dậy phẩy phẩy tay cho đỡ ngại nóng mặt, Hyewon cười gần chết mặt dày ngồi dậy theo ôm người kia lại theo hướng ngang, cằm đặt lên vai Minju, chân cũng kẹp eo người đó nốt

" Lần đầu mới vào nhà em em liền bảo chị mở hết cả áo thế này, không tính đóng lại cho chị hả"

Áo sơ mi của chị thậm chị cúc đầu tiên còn chưa được đóng lại, còn cà cà mặt lên vai em, vừa nhìn qua khỏi phải nói thứ gì đập vào mắt em, vội quay lại nhắm chặt mắt giãy dụa la lớn

" Áo chị thì chị tự mặc chứ mắc gì đến em?"

" Haha em mời chị vào còn gì??"

" Ai mời chị vào chứ??"

" Chính em mở cửa mà, chị đâu có kề dao vào cổ em bắt em mở khóa hay trèo rào đâu"

Thấy mặt Minju đã đỏ như trái cà chua rồi cũng không dám chọc nữa, ngồi dậy đóng lại hàng cúc áo rồi khoác hờ chiếc áo ngoài, buồn cười nhìn người kia không dám mở mắt dù chỉ 1 giây. Mà thử là Kim Minju xem, ai lại muốn nhìn body của người-vừa-là-kẻ-biến-thái-mấy-phút-trước-thì-thành-soulmate-của-mình chứ

" Rồi mở mắt ra đi chị mặc áo rồi"

Cầm lấy bàn tay trắng trẻo thon dài của Minju chị móc hai ngón út của hai bàn tay lại với nhau, ánh mắt chị âu yếm 

" Mẹ chị từng nói: nếu nhận ra ai là soulmate của mình thì con sẽ thấy được sợi chỉ đỏ buộc giữa ngón út của con và người đó, đó cũng là lý do tại sao mẹ hay tìm được ba con dù ba con đang lạc giữa mấy quán bar hay cả gầm cầu"

Nghe được tiếng cười nhẹ từ Minju, em ấy cũng không dứt tay ra nên chị kể tiếp

" Hồi đó chị không có tin, vì chị nghĩ nếu gắn kết với nhau cả một đời thì sợi chỉ đỏ phải ở ngón tay út từ khi mới sinh rồi chứ, chị năm 5 tuổi đã nghĩ như vậy đấy. 9 năm sau chị gặp em giữa biển trời bao la thì chị tin thật, nhưng cuộc sống của chị lúc ấy loạn lên hết cả nên chị không mong sẽ tìm được em, ba tự tử, mẹ thì chạy ngược xuôi chữa trị cho ba, gia đình bên ngoại gặp vấn đề vỡ nợ"

" Chị không biết em có cảm nhận được soulmate của mình nghĩ gì mỗi ngày không nhưng chị nghe giọng nói của em rất rõ, giọng của em khá trầm nhưng cũng không giống giọng nam, rất ngọt, rất ấm. Qua đó chị biết được em tên Minju, em nhỏ hơn chị 2 tuổi, ba em bận công việc bỏ em ở nhà một mình, mẹ em cũng vậy. Em thích ăn thịt, thích kẹo dẻo, thích bánh mì, thích cheese ball, thích xoa đầu người khác, thích khen người khác, không thích ở một mình, không thích Yena là soulmate của bạn thân em, không thích thể thao, không thích môn Anh, nhiều lắm, chị nhớ cả"

" Vô tình, chúng là thứ ru chị vào giấc ngủ mỗi ngày, đêm đến chị sẽ thường trằn trọc mai có nên tăng ca để thêm lương không hay học bài, hay đến chăm ba hộ mẹ hay rút bớt tiền tiết kiệm đưa cho bà ngoại, hay bỏ khỏi nơi đây, hay tự rạch bản thân một vết? Thế là mỗi lần như vậy mấy cái suy nghĩ tích cực của em lại làm chị vui, chị cũng từng cố hỏi rằng em ở đâu nhưng em không hồi âm, trong suốt thời gian qua, em chính là liều thuốc an thần hữu dụng nhất của chị đó Minju"

" Rồi đến hôm đó chị chỉ tính đi đổ rác cho xong ca rồi về nhưng lại ngồi xuống một chút vì mệt, thế là tự dưng chị thấy có người đang líu la líu lo đi ngang qua chị với người bạn kế bên, cách em cười, cách em nói, cách em chu môi bất mãn, cách em bước qua đời chị chị còn nhớ rõ lắm. Chị thấy ở ngón tay út của em có sợi chỉ đỏ, nối dài đến tay của chị, lúc đó chị bối rối lắm, nhưng lúc tối về nhà đi ngủ chị thấy vui, em biết sao không?"

" Vì chị được nhìn thấy em, được biết rằng em đang sống rất bình an bên người thương, rất khỏe mạnh còn vui vẻ nữa, ban đầu chị không định lặn lội lên đây đâu nhưng lúc biết được em nghĩ gì vào mùa đông năm đó chị quyết định rằng đời này chị phải gặp được em, phải hưởng thụ đặc quyền ông trời ban cho chị để làm soulmate của em"

" Mùa đông năm đó em đã nghĩ gì vậy?"

" Yuri không cần mình nữa, ba không cần mình, mẹ không cần mình, không ai cần mình cả"

" Chị cần em, Kang Hyewon cần em, cả thế giới không có người yêu thương em chị sẽ trân trọng em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com