Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Six

" Rốt cuộc chị là ai mới được?"

Lại bừng tỉnh khỏi giấc mơ đó lần nữa, lần này em thấy người đó không còn cười nữa, hơi buồn rầu nhưng tay người đó rõ ràng vẫn cứ khươ khươ mấy cái cọ lung tung lên mặt giấy. Lần này em đứng ở góc có thể thấy chị ta vẽ cái gì, màu xanh, đỏ và vàng, chúng lộn xộn hết cả. Người ta hay nói rằng họa sĩ sẽ vẽ cái gì hiện diện trong đầu họ, em cũng thế, luôn vẽ chị ta là điều đặc biệt phá rối đầu óc em mỗi ngày, còn chị ta?? Đầu óc chị ta rối bời lắm sao??

Cử động tay lúc mặc áo mạnh hơn em mới nhớ mình vẫn bị bỏng, mấy bữa nay em đã cố gắng không để nó dính nước rồi, chả biết có nhẹ đi không. Tháo từng lớp băng ra em bất ngờ khi vết bỏng biến mất tựa khi nào, có lẽ là từ chiều qua vì lúc em đi cùng Minju em không còn cảm thấy rát nữa, nhưng kì lạ thật, 2 ngày là lành vết bỏng sao? Thuốc chữa thời nay xịn thế à?

Vẫn là con đường đi học quen thuộc hằng ngày, nhưng lần này em bước thẳng đến trường chứ không quẹo đi đâu nữa, chẳng có nguyên do gì cả, em thích thế và muốn thế. Có vẻ do qua trời mưa nên đường còn hơi ẩm, thời tiết hôm nay cũng lạnh hơn bình thường, không hiểu sao em cảm thấy khá mệt, có lẽ hôm kia mắc xíu mưa, thôi lên lớp nhanh còn đi ngủ

" Nako? Em có cần xuống phòng y tế không?"

Đang chập chờn giữa giấc ngủ mơ em nghe thấy tiếng ai đó gọi, mở mắt thì thấy là giáo viên Văn, em gật gà gật gù ngáp lên ngáp xuống rồi quyết định xách mông xuống phòng y tế thật. Giờ cũng tiết 2 rồi, cầm cặp lên dạ dạ vâng vâng với giáo viên rồi trở lại tình trạng mơ màng kia tiếp, có khi đi đường tông vào tường không hay

May cho em cũng học được môn Văn nên giáo viên vừa mắt, ưu ái hơn, chứ gặp học sinh khác thì ăn gậy rồi cũng nên

~~~~

Minju's Point of view

Tôi đắn đo mãi mới dám bước xuống phòng y tế sau tiết Văn kết thúc với Yuri, bạn thâ- à mà cũng không phải lắm, cậu ấy là crush của tôi thì đúng hơn. Cầm trong tay cuốn sách Nako hỏi mượn tôi lại nhớ lại hoàn cảnh trớ trêu của tôi hôm kia, may là có Nako giúp đỡ, khúc sau cậu còn khuyên tôi nên mang vũ khí để tự vệ và nên nói với gia đình, bạn thân để giúp đỡ. Thật lòng, tôi biết ơn cậu ấy từ tận trái tim, chỉ cần cậu ấy nhờ nếu được tôi sẽ giúp hết

Thường thường khi trên lớp, cậu ấy toàn học và học, không thì vẽ và vẽ nên dù học chung gần hết năm thứ 2 tôi vẫn chả ấn tượng gì với cậu lắm. Nhưng giờ thì có, ấn tượng sâu sắc là đằng khác, người con gái có dáng người tuy khá nhỏ nhắn, xinh xắn nhưng mang lại cảm giác cực kì an tâm cho người khác

Từng lời nói và cả giọng nói đáng yêu lúc đó như chất xúc tác làm tôi bình tĩnh trở lại, dù cả hai mới nói chuyện lần đầu nhưng cậu ấy làm tôi rất tin tưởng. Còn ngầu nữa, nào là lúc cậu ấy đưa chiếc áo cho tôi, đưa máy sưởi cho tôi, lúc bung dù đưa tôi về, lúc ôm tôi bảo mọi thứ sẽ ổn thôi, lúc đưa thuốc cảm cho tôi nữa. Thật sự ngầu lắm, khi ấy tôi còn nghĩ bỏ cái đồ hamster kia để thích Nako cho rồi

Nhắc đến cái đồ họ Jo kia mới nhớ, nhìn qua thấy cái đầu tròn tròn đâm đầu vô điện thoại lại ngán ngẩm, chả hiểu tại sao bản thân lại thích đồ họ Jo đó. Năm 3,5 tuổi, cái thời còn bé xíu mặc tã chạy nhông nhông trong nhà thì tôi gặp cái đồ đó, nghe bác gái Jo kể rằng lúc đó tên kia khóc quấy đòi mua kẹo, bác gái giận phết cho mấy cái vô mông thì tôi tiến đến 

" pạn đừng khóc nựa"

" mẹ ơi con mún mua--?"

Hai đứa tròn mắt nhìn nhau một hồi xong tự dưng nắm tay nhau đi bỏ bác gái đứng đó luôn, rồi thân nhau từ đó tới giờ, đặc biệt tên đó mắc phải hội chứng có trí nhớ siêu phàm nên chắc còn nhớ kỹ cảnh đó hơn cả bác gái, thế mà chả kể tôi nghe lần nào. Dùng từ "mắc phải " vì tên đó không cảm thấy đó là món quà của ông trời, tên đó cho rằng hội chứng này là thứ " của nợ, chẳng đáng để khoe khoang". Tôi vô tình biết về do nghe bác gái kể, chứ tên đó định giấu tôi luôn mà, nó  được di truyền từ bác trai Jo, nghe đâu khi biết nguyên do tên đó từng muốn nháo nhào từ mặt bố nhưng bác gái khuyên bảo thế là tên đó im luôn

Tên đó là con một bên bển, được cưng như cưng trứng, gần đến cái level mà " thiên tử" ở nhà luôn, bác trai làm đầu bếp, còn bác gái làm nghề chuyên về tạo ra nước hoa, riêng cái hôm gặp tôi bác gái hơi tức giận chứ mọi ngày tên đó đòi cái gì cũng được. Lúc còn là trẻ sơ sinh tên đó cũng dát đồ hàng hiệu lên người rồi, thế quái nào toàn qua nhà tôi ăn chực mãi? Suốt từ năm lớp 1 đến lớp 8 toàn ở ké nhà tôi, người ngoài nhìn còn tưởng ba mẹ bỏ rơi hay đồ đó bỏ nhà đi, chỉ là lúc đó bác trai bác gái đi công tác hơi nhiều. Thế mà xếp đồ bỏ qua nhà tôi ở luôn, bác trai bác gái chả nói gì 

Đến năm lớp 9, tôi thấy tên đó toàn ăn cơm nhà tôi mà tôi chưa được ăn một hột cơm của nhà bên đó, ba mẹ tôi còn yêu thương tên đó hơn tôi nữa, tức. Thế là tôi cũng đợi ngày bác trai bác gái có nhà bỏ qua đó ăn cơm, ai ngờ tên họ Jo biết trước nên dặn mẹ tôi khỏi nấu rồi qua đó chung với tôi. Không ngoài dự đoán thì ba mẹ tên đó cũng yêu thương tôi lắm, nhìn cảnh tên đó mặt đen xì ăn cơm cũng bõ tức phần nào, tối đó đi ngủ như thường lệ tôi rúc đầu vào người tên đó

Tên đó im ỉm không nói hôn lên trán tôi còn dùng cái giọng husky thì thầm bảo tôi ngủ ngon, quá đáng dễ sợ, tôi thức luôn cả đêm. Vậy là từ đó tôi bắt đầu thích tên đó, tên đó cũng ngốc lắm coi như không biết, vẫn thân thiết với tôi, ai ngờ còn làm tôi thích tên đó hơn. Cho đến khi tên đó gặp được soulmate của mình...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com