Vingt-deux
" Ông chủ đâu rồi?"
Bà bước xuống cầu thang với vẻ mặt bình thản sau khi nhốt con gái vào căn phòng kia
" Thưa ông chủ đi công tác ở Hà Lan mấy hôm nay chắc ngày mai về ạ"
" Ừ, tốt, ông mà về đừng nói với ông việc của cô chủ, để ta nói"
~~~~
" Chị Hyewon sao Nako chưa đi học nhỉ? Cậu ấy xin nghỉ có hôm qua thôi mà"
" Chị không biết, sáng nay chị mới đưa em ấy về mà"
Minju, Yuri và chị vào giờ ra chơi không ngừng thắc mắc về em. Riêng chị là người bối rối nhất, rõ ràng sáng nay mới đưa em về tại sao em không đi học? Em chưa bao giờ ngủ quên qua giờ học, mà nếu có trường hợp hiếm như vậy thì nhắn tin em cũng không trả lời. Đành phải chiều nay qua nhà em xem thử thôi
" Để mấy ngày nữa nếu con bé vẫn chưa đi học chị qua nhà con bé xem thử cho"
~~~~
Ngủ một giấc ngon lành thức giấc thì phát hiện ra lúc nãy em có giữ lại một bức tranh trong lúc bà chất vấn, mở ra thì phát hiện ra là bức tranh vẽ người ấy của em từ năm lớp 10. Vui vẻ lên chút ít, em gấp chăn mền rồi ra cạnh cái tủ, tránh bị người đứng ngoài cửa nhìn thấy rồi ngắm bức vẽ. Trong lúc tựa lưng vào bức tường nức nẻ thì một cục gạch khá to rớt xuống, cúi xuống lụm lên nhìn cạnh sắc nhọn của viên gạch, nhìn qua cái tủ gỗ, cười thầm
Tiếng mở cửa phát ra hình như là mẹ em, em vội giấu viên gạch và bức vẽ xuống chân tủ rồi đứng dậy bước ra như chưa làm gì. Quả thật là mẹ, bà đưa đồ ăn lên cho em rồi đi mất, không quên khóa cửa lại, dù đói nhưng nếu em ăn thì chẳng khác nào sẽ đồng tình với việc ở đây luôn? Nên em quyết định tuyệt thực
Xác định kỹ mẹ đã đi em mới lôi viên gạch ra khắc một đường lên tường để đánh dấu số ngày, nay là ngày đầu tiên, sau đó vừa nhìn bức vẽ vừa khắc lại từng nét lên cạnh tủ gỗ. Tuy không giống hoàn toàn nhưng ít nhất khá vui, rồi em chuyển qua vẽ vài hình nhỏ trên tường, thấm mệt thì nằm ra ngủ, cứ vậy hết cả ngày. Bà có thể ngăn cản em không vẽ bằng bút và giấy được nhưng không bao giờ ngăn cách em và nghệ thuật được, nghệ thuật là một phần của linh hồn em rồi. Chiếc tủ khá cao nên vẽ được rất nhiều hình, vì ngủ gần hết buổi chiều nên ban đêm em chẳng thể ngủ nổi, cứ thức thao láo dù chả muốn mấy
Ánh trăng le lói từ cửa sổ chiếu vào căn phòng, em nhích người ra nơi có ánh sáng rồi suy nghĩ linh tinh để giúp mình có thể buồn ngủ hơn. Vậy mà cứ nghĩ em lại càng tỉnh ngủ, hôm nay em không đi học hẳn là các bạn sẽ lo lắm, sau đó sẽ tới tìm em và mẹ em lại cho vài cái lý do nhảm nhí cho mà coi. Em mong là mình có thể tuyệt thực nổi đến ngày bạn bè em nhận ra điểm bất ổn trong mấy cái cớ và cứu em ra, trước mắt cứ vậy đi
Vài ngày trôi qua, bằng chứng là số gạch trên tường thì tăng lên và số cân của cơ thể em thì giảm xuống hẳn, hôm nào em cũng nhịn, còn bà chỉ dọn đi chứ không nói lời nào. Cả hai vẫn tuân thủ quy tắc: không nhìn không nói, cứ đều đặn 12h trưa bà mang cơm lên thì em chỉ việc đợi bà đi rồi nghịch tiếp. Mà sau vài ngày em cũng nhận ra phòng này có thể nghe được tiếng từ chỗ cổng, tức là khách nào đến em đều nghe rõ cả, em vẫn luôn chờ đợi những người bạn của em, để xem họ có đến để cứu em hay không. Mỗi lần nghe chuông em đều áp sát tai vào tường để nghe thiệt rõ
Quả nhiên không phụ công sức chờ đợi thì cũng có người đến tìm em, là Hyewon
~~~~
" Dạ con chào cô, có Nako ở nhà không ạ?"
" Không có, con bé đi đâu mất rồi cháu"
Chị cứ đứng bồn chồn trước cửa chả hiểu sao không bình tĩnh được, cứ nhấp nhổm làm bà phì cười trêu ghẹo
" Cháu là người yêu con bé sao?"
" À dạ vâng nhưng cũng không phải mà cũng phải ạ..."
Nhìn biểu cảm ngại ngùng của Hyewon bà đã đoán được có vẻ con gái mình có yêu đương thật, ánh mắt thay đổi hẳn, hai tay co cứng lại
" Cháu tên gì?"
" Dạ cháu tên Hyewon"
" Cháu đến tìm con gái cô có việc gì?"
" Cháu tính trao đổi bài tập thôi với lại mấy bạn cũng nhớ Nako lắm nên muốn cháu chuyển lời giùm ạ"
" Vậy sao? Cứ về đi ta sẽ nói cho con bé nghe"
Dù vơi bớt nỗi lo trong lòng phần nào nhưng chị vẫn chưa yên lòng ra về hẳn, vì lúc nãy chị thấy dép em hay đi còn trong nhà, chắc chắn bà không cho chị gặp. Vừa quay đầu đi lại quay đầu lại van xin bà lần nữa
" Cho cháu gặp Nako một lần thôi được không ạ? Cháu có chuyện quan trọng lắm"
" Tiếc cho cháu là không được rồi, cứ về đi ta sẽ chuyển lời cho con bé"
Bà không lưu luyến đóng cửa mạnh cái rầm làm chị ngơ ngác, sự tức giận cứ vậy bùng lên cho tâm trí át cả phần người. Đứa con gái này không những không vâng lời ngoan cố vẽ vời mà còn yê đương vụng trộm sau mắt cha mẹ, riết rồi bà không biết nó có xem bà là mẹ không nữa, thật là chẳng ra thể thống gì mà, trên đường đi vơ lấy đại thứ vũ khí gì đó là cái mỏ lết với mục đich đơn giản chỉ để dọa sợ nó
Nhanh chóng đến được phòng đó, mở khóa rồi điên tiết xông thẳng vào phát hiện con bé đang che giấu thứ gì đó sau bức tường
" Mày che cái gì?"
" Dạ...đâu có gì đâu..."
Xô thẳng con bé ra thì thấy một loạt hình vẽ chi chít ở đó, quay ngoắt sang con bé đang nắm chặt áo nhưng ánh mắt kiên cường không chịu nhận lỗi. Thì ra con bé này có chết cũng không nghe lời, nghĩ vậy trong phút nông nổi bà đã kéo con bé ra lấy cái mỏ lết kia đánh thật nhiều
" Tại sao vậy? HẢ? Tao đã bảo mày cấm được vẽ mà mày cứ vẽ? Tao nói rồi, mày không có được vẽ, con cái mà hư thân mất nết? Còn yêu đương nhắng nhít, mới lớn mà yêu với đương hả?"
" Nhưng...tại sao mẹ cũng chưa bao giờ kể cho con nghe về chị ấy...Hitomi eonni...đáng lẽ con cũng có một người chị mà...."
Nghe được những câu đó bà càng nổi giận hơn lôi tóc con bé đập thẳng vào cạnh tủ, em nương theo đó mà đập đầu thật mạnh vào cạnh tủ, máu chảy không ngừng. Em choáng váng rồi ngất đi hẳn, trong cơn mơ hình ảnh cuối cùng em được thấy đó là đang được ai đó bế lên
" CÔ LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ? NAKO!!!! NAKO!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com