Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🍰


🖇 nsfw language, cuntboi, sizegap, soft romance

note: teacher & student

-

heeseung là giáo viên thực tập mới của trường em. hắn ta chỉ mới hai mươi ba tuổi, trẻ, cao, đẹp trai, và cái quan trọng nhất là đáng ghét không chịu được

từ ngày đầu bước vào trường với bộ sơ mi trắng gọn gàng, giọng nói trầm thấp, ánh mắt lúc nào cũng như đang cười kia, heeseung lập tức trở thành chủ đề bàn tán của cả đám con gái. người thì bảo anh "cool ngầu kiểu lạnh lùng" người thì bảo "thầy nhìn dịu dàng kiểu đáng yêu", nhưng riêng jaeyun thấy ông thầy này chảnh chó đến phát mệt. không hiểu sao, người gì đâu mà nói câu nào là ra vẻ hiểu hết mọi thứ trên đời, bước đi cũng phải chỉnh chu từng bước, ngay cả lúc rót nước cũng làm như đang quay quảng cáo nước khoáng

bình thường em không hay để tâm tới giáo viên, nhưng ông này lại khiến em ngứa mắt mỗi lần nhìn thấy. vậy mà chả hiểu sao, dạo gần đây ánh mắt hắn ta cứ như dính chặt vào em vậy

-

mỗi lần đến tiết của hắn, jaeyun lại bày đủ trò để trốn. hôm nay cũng chẳng khác, vừa định đứng dậy xin ra ngoài, còn không quên ôm bụng làm bộ nhăn nhó cho giống thật

nhưng chưa kịp mở miệng, ánh mắt heeseung đã lia thẳng về phía em như thể đoán được trước mọi chiêu trò

"jaeyun. lại tính đau bụng tiếp à?"

giọng hắn trầm thấp vang lên giữa lớp học đang ồn ào, khiến cả đám im bặt. em cứng họng, đứng hình mất ba giây rồi mới miễn cưỡng ngồi xuống, lí nhí đáp

"em... em đau thật mà..."

hắn không đáp, chỉ nhếch môi, ánh mắt nửa như cười nửa như chế giễu. tụi bạn phía sau cố nhịn cười, còn jaeyun thì mặt nóng bừng như bị bóc trần tại trận

hết tiết, tưởng thoát được, ai ngờ vừa ra khỏi lớp thì đã thấy bóng dáng hắn đứng tựa vào lan can hành lang, tay đút túi quần, mặt không cảm xúc. em quay ngoắt định lủi đi đường khác thì tiếng hắn cất lên, không lớn nhưng đủ khiến em dừng lại

"ở lại trực nhật"

"...sao lại em?"

"tại vì trong lớp chỉ có mình em rảnh để nghĩ ra mấy trò trốn học"

"thầy thiên vị..." jaeyun bật lại, giọng lèm bèm

heeseung bước lại gần, mặt cúi xuống sát tai em, giọng nhỏ hơn nhưng rõ là đang muốn bắt nạt đứa nhỏ này

"không nghe lời là tôi báo giáo viên chủ nhiệm chuyện em trốn mấy tiết rồi đấy"

"...tôi sẽ ở lại lớp canh em, thế nên đừng nghĩ đến việc bỏ trực"

heeseung thản nhiên kéo ghế ra ngồi xuống, vắt chân, tay chống cằm như thể đây là chuyện thường tình. em thì đứng như trời trồng giữa lớp, há miệng, chưa kịp phản ứng gì thì hắn đã rút điện thoại ra, bấm bấm vài cái rồi ngước mắt nhìn em lần nữa, giọng lười nhác nhưng đủ khiến sống lưng lạnh buốt

"muốn giả vờ đau bụng nữa không? tôi có thể gọi y tế lên tận nơi"

"không cần" jaeyun rít lên qua kẽ răng, nuốt cục tức vào bụng "chỉ là em khát nước"

heeseung liếc em một cái, môi cong nhẹ như thể vừa bắt trúng trò con nít mới nghĩ ra

"ngoan ngoãn ngồi xuống đi, trực thì trực. cấm bước chân ra khỏi cửa"

jaeyun đành thở dài, lê chân về bàn, lòng âm thầm rủa hắn đúng một trăm lần

nhưng heeseung thì cứ thế ngồi đó, im lặng, nghịch điện thoại, thỉnh thoảng lại liếc sang em như thể đang trông chừng một đứa trẻ khó bảo

và thật sự, cái cảm giác bị canh chừng bởi một tên thầy giáo trẻ vừa đẹp trai vừa khốn nạn, nó khiến em tức không chịu nổi

-

hôm nay, phát bài kiểm tra toán. và đúng như dự đoán, jaeyun lại dưới trung bình. nhưng thật ra em cũng chẳng bất ngờ lắm. môn toán xưa giờ đã là cơn ác mộng rồi, mà giờ còn là hắn dạy nữa thì học hành chỉ càng thêm bế tắc

em nhìn con số đỏ chót ở góc bài thi, thở dài một cái, rồi nhét vội vào ngăn bàn. đám bạn xung quanh đứa than trời, đứa cười trừ, còn em thì chỉ mong chuông reo sớm để chuồn lẹ, khỏi đụng mặt heeseung

tiếng chuông ra về vang lên, nhẹ như cứu rỗi. jaeyun lập tức cúi đầu thu dọn sách vở, động tác nhanh nhẹn hệt như tội phạm đang trốn khỏi hiện trường

nhưng khi vừa đeo cặp lên vai, bước ra khỏi dãy bàn cuối lớp...

"jaeyun, ở lại. tôi có chuyện muốn trao đổi với em"

giọng heeseung vang lên phía bục giảng, không to nhưng đủ khiến cả cơ thể em khựng lại giữa bước

chết tiệt

lại nữa rồi

khi mọi người rời khỏi lớp, chỉ còn lại em và hắn. heeseung bước tới, đứng sát bên bàn em, tay chống lên mặt bàn, đôi mày nhíu lại nhìn em

"em học hành như thế à?"

jaeyun ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn, trong lòng vừa muốn cãi, vừa không biết phải nói sao

khoảnh khắc đó, giữa hai người như có một sợi dây vô hình căng lên, kéo họ lại gần mà cũng ngăn cách không cho ai nhúc nhích

heeseung cúi xuống nhìn bài kiểm tra trên bàn em, ánh mắt sắc bén như soi từng dòng chữ nguệch ngoạc

"bài kiểm tra của em... những câu cơ bản thì lại làm sai, còn phần khó hơn thì em để trống"

nhìn cái biểu cảm đáng yêu đến ngốc nghếch của em, đôi mắt tròn xoe như thể vừa bị dọa vừa ngây ngô chẳng hiểu chuyện gì, heeseung bỗng chốc nghẹn lời. tất cả những câu trách móc đã chuẩn bị sẵn trong đầu giờ như tan biến sạch. ban đầu hắn còn định mắng em cho một trận nên thân, vì cái kiểu học hành lơ đãng chẳng chịu tập trung, làm bài thì sai lung tung, học mãi vẫn không vào đầu

thế mà giờ nhìn em ngồi đó, môi mím nhẹ, tay bấu chặt vạt áo như thể sợ hắn mắng, heeseung chỉ còn biết thở dài một tiếng rõ dài, rũ bớt cơn bực trong ngực. hắn khom người xuống, chọc nhẹ ngón tay vào trán em, giọng tuy vẫn hơi cứng nhưng ẩn trong đó là sự dịu dàng không giấu nổi

"tôi sẽ dạy lại em được chứ?"

ngừng một nhịp, mắt vẫn không rời gương mặt em, hắn nói thêm, lần này nhẹ hơn

"nhưng phải nghe lời đấy, biết chưa. không được giở trò lười biếng nữa đấy"

rồi như để mềm lòng cả hai, hắn đưa tay xoa nhẹ mái tóc em, lùa từng ngón tay qua những sợi mềm mượt mà heeseung vẫn hay lén nhìn mỗi lần em cúi mặt học bài. mắng thì không nỡ, giận thì chẳng nổi. cái đứa nhỏ này, đúng là khiến hắn vừa đau đầu vừa chẳng thể rời mắt nổi

-

dạo gần đây, jaeyun thấy lạ lắm. mỗi lần đi dọc hành lang mà lỡ chạm mặt hắn thôi là tim em như muốn nhảy khỏi lồng ngực, đập liên hồi không dừng lại được. mắt chưa kịp nhìn đi chỗ khác thì ánh mắt hắn đã bắt gặp, bình thản như chẳng có gì mà cũng khiến em muốn trốn đâu cho khuất luôn

rồi những lần được heeseung giảng bài riêng, vai kề vai, hơi thở hắn sát bên, chỉ cần tay hắn vô tình chạm nhẹ vào tay em một cái thôi là mặt em đã đỏ tít cả lên, tai nóng bừng, tim loạn nhịp. lúc đó em chỉ biết cắm đầu vào tập, không dám hé miệng nói thêm lời nào

lạ lắm. mà sao lại dễ rung động như thế chứ...

chiều hôm đó, trên đường đi bộ về, jaeyun vô tình nhìn thấy một bóng dáng quen lắm từ xa. là heeseung. hắn đang chạy xe, nhưng điều khiến tim em thắt lại chính là cô gái ngồi sau lưng hắn. người con gái ấy vòng tay ôm lấy eo hắn, cười nói thân thiết như thể cả hai vốn thuộc về nhau từ rất lâu rồi. jaeyun cứ đứng lặng người giữa dòng người tấp nập, lòng rối bời. có lẽ vì những cảm xúc không nên có, em đã chọn cách tránh mặt hắn

từ hôm đó, cứ hễ có tiết của heeseung là em lại nghỉ học. những buổi học thiếu đi em khiến hắn thấy trống trơn. ban đầu là khó chịu vì jaeyun không báo trước, nhưng rồi chuyển thành lo lắng thật sự. hắn cứ nhìn vào chỗ trống quen thuộc trong lớp, cố nghĩ xem có phải đã lỡ làm gì khiến em buồn không

hôm nay, cuối cùng em cũng trở lại trường. không phải vì em đã hết buồn, mà vì nếu nghỉ nữa thì hạnh kiểm của em sẽ không ổn mất. cũng không thể cứ né tránh mãi như thế. lúc bước vào lớp, tim em đập dồn dập, vừa hồi hộp, vừa lo lắng

heeseung đã ngồi đó, ánh mắt hắn ngẩng lên, chạm vào ánh nhìn của em chỉ trong một tích tắc. và em thấy rồi, nó vẫn là ánh mắt ấy. vẫn dịu dàng, vẫn đầy băn khoăn. nhưng em chỉ cúi mặt bước nhanh về chỗ, không dám nhìn lâu hơn nữa

trong tiết học, em vẫn chăm chú lắng nghe từng lời giảng của heeseung, tay đặt hờ trên quyển vở đang mở dở, mắt thì nhìn bảng nhưng tâm trí lại chẳng tập trung được hoàn toàn. cứ mỗi lần hắn quay người xuống lớp, ánh mắt quét qua hàng ghế em đang ngồi là y như rằng jaeyun lập tức cúi đầu thật thấp, giả vờ đang hí hoáy viết bài chăm chỉ lắm, như thể nếu dừng tay một giây thôi là mất điểm ngay. mặt đỏ lựng, tim thì đập bịch bịch như sắp bắn khỏi lồng ngực, còn tay thì cứ nguệch ngoạc mấy dòng chữ chẳng đâu vào đâu

người khác nhìn vào chắc nghĩ em là học sinh gương mẫu, chăm học hết phần thiên hạ, ai mà biết được cái người ngồi giữa lớp đây đang cố giấu đi cái biểu cảm hỗn độn vì cứ mỗi lần chạm mặt hắn là trái tim lại phản chủ

tiết học kéo dài như cả thế kỷ, và khi tiếng chuông vang lên, em lập tức gom vở, định bụng rủ đám bạn thân xuống căn tin ăn uống rồi chuồn lẹ, tránh xa cái người khiến mình phát điên này một chút

nhưng chưa kịp bước ra khỏi lớp thì một bàn tay quen thuộc đã chụp lấy cổ tay nhỏ. jaeyun ngẩng lên thì đụng ngay ánh mắt nghiêm nghị quen thuộc, nhưng trong ánh mắt đó, hình như có gì đó hơi khác

"đi theo tôi"

hắn không cho em cơ hội phản kháng. cổ tay vẫn bị giữ chặt, jaeyun bị kéo đi xồng xộc qua hành lang trong ánh mắt tò mò của vài học sinh còn sót lại. mặt em đỏ bừng vì ngượng, cố bước nhanh để kịp nhịp chân hắn

và trước khi em kịp nói gì, cả hai đã đứng trước cửa phòng giáo viên. hắn đẩy cửa, kéo em vào trong, đóng cửa lại rất nhanh bằng một cái cạch dứt khoát

"nói tôi nghe xem, tại sao em lại tránh mặt tôi?"

giọng hắn trầm thấp, vang vọng khắp căn phòng giáo viên vắng vẻ, nơi chỉ còn hai người đứng đối diện nhau trong sự im lặng ngột ngạt. heeseung khoanh tay trước ngực, ánh mắt chẳng hề giấu đi tia nghi hoặc pha lẫn thất vọng. hắn nhìn jaeyun chằm chằm, cứ như thể đang cố bóc trần từng suy nghĩ trong đầu em ra mà đọc hết cho bằng được

jaeyun cắn nhẹ môi dưới, chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn hắn. ánh mắt trốn tránh, bàn tay siết chặt quai cặp đến trắng bệch. em biết, mình có trốn đến đâu cũng không thoát được hắn nhưng tim lại chẳng chịu nghe lời, đập nhanh không kiểm soát mỗi lần đối diện

"em không có tránh thầy..."

heeseung cúi xuống sát người jaeyun hơn, giọng trầm thấp như tiếng gió rít qua kẽ cửa

"nhắn tin cũng không được. chặn tôi rồi sao?"

tay hắn khẽ siết lấy eo em, lành lạnh nhưng không hề thô bạo. như thể chỉ cần mạnh tay thêm chút nữa là chính hắn sẽ thấy đau đầu tiên. jaeyun giật nhẹ nhưng không vùng ra, lưng khẽ chạm bàn giáo viên sau lưng khiến em không còn đường lùi nữa

heeseung cười nhếch môi, ánh mắt lấp lánh vẻ tinh nghịch pha chút khiêu khích. tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em, rồi không chút do dự áp lên má mình, tận dụng trọn vẹn vẻ đẹp trai hiếm có của mình để khiến em không thể chối từ

"thế thì sao? giận dỗi tôi à?"

giọng hắn đùa nghịch nhưng lại như thấm đẫm sự quan tâm, khiến tim em loạn nhịp không thôi

jaeyun lắp bắp, giọng nhỏ như tiếng muỗi, vừa nói vừa rút tay lại, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào hắn

"t-thầy... quá đáng... đã có người yêu rồi mà còn... như thế với em..."

heeseung khựng lại, đôi mày hơi nhíu xuống. một thoáng bối rối lướt qua mắt hắn, nhưng rồi rất nhanh, hắn bật cười khẽ như thể nghe được câu chuyện buồn cười nhất thế gian. hắn vẫn giữ tay em thật nhẹ, không cho em lùi lại

"người yêu?" heeseung nghiêng đầu, cúi sát xuống như muốn nghe rõ hơn

"ai nói với em là tôi có người yêu?"

giọng hắn dịu đi hẳn, nhưng vẫn giữ nguyên khoảng cách gần đến mức jaeyun không thể nào nghĩ thông suốt. nhịp tim đập hỗn loạn, ánh mắt né tránh, nhưng heeseung thì chẳng buông tha, hắn muốn em phải đối diện, muốn em hiểu rõ một điều duy nhất. em là người hắn để tâm

"hôm bữa em thấy rồi... thầy chở cô gái kia... còn ôm nữa..."

giọng em nghèn nghẹn, rõ ràng là đang cố tỏ ra bình tĩnh, mắt em đỏ hoe từ lúc nào không biết. bàn tay nhỏ vẫn bị hắn nắm chặt, nhưng lần này là jaeyun cố rút lại, ánh mắt lảng tránh như sợ phải đối diện với câu trả lời

heeseung thấy vậy thì khựng hẳn, gương mặt thoáng sững lại, rồi bật ra một tiếng cười khẽ, nửa bất lực nửa thương

"ra là em để ý tôi đến mức đó cơ à..."

hắn dừng một nhịp, rồi cúi sát bên môi em, thì thầm thật khẽ

"là em họ tôi, cún ạ. vừa từ busan lên, tôi đón nó ở bến xe. nếu tôi muốn giấu, em nghĩ em có thể thấy à?"

thẹn quá, jaeyun chỉ biết đỏ mặt cúi đầu, nhưng rồi như muốn dập tắt cái giọng trêu chọc đáng ghét kia, em bất ngờ vòng tay qua cổ heeseung, kéo hắn xuống mà đặt môi lên môi hắn

nụ hôn có chút vụng về, gấp gáp như cách em muốn trốn chạy khỏi sự xấu hổ đang dâng trào, nhưng lại chẳng hề rụt rè

heeseung thoáng bất ngờ, nhưng rồi ánh mắt hắn chùng xuống, đen thẫm như nuốt chửng cả linh hồn em. nhận được tín hiệu rõ ràng đến từ jaeyun, hắn lập tức bế bổng em đặt lên bàn phía sau. mặt bàn lạnh buốt chạm vào đùi khiến em khẽ run, nhưng cái siết ở eo từ tay hắn lại vừa vặn ấm áp đến mức run rẩy cả tim

hắn nghiêng đầu, hôn lại em sâu hơn, môi miết lấy môi như trừng phạt. lưỡi chạm khẽ, rồi mút lấy một cách thành thạo, cuốn em theo một nhịp điệu mà em chưa từng biết đến

cái eo bé tí của jaeyun bị giữ chặt trong tay hắn, như thể sợ em chạy trốn. còn em thì chẳng thể làm gì ngoài ngồi ngoan ngoãn, run rẩy đón lấy từng đợt sóng cảm xúc mà heeseung mang lại, mặt đỏ bừng, bàn tay vô thức siết lấy cổ áo hắn như cầu cứu

ban đầu, heeseung chỉ định trao một nụ hôn, đơn giản là dạy cho nhóc con này biết thế nào là một nụ hôn thật sự. nhưng không ngờ, em lại phát ra những âm thanh khế khàng đầy khiêu khích, khiến hắn chẳng thể nào kiềm được

heeseung khẽ cau mày, tay luồn vào dưới lớp áo mỏng, chạm vào làn da nhẫn mịn không tì vết của em. bàn tay to lớn cứ thế vuốt ve từng chút một, vừa nhẹ nhàng vừa tham lam, như thể muốn khắc ghi từng đường nét nhỏ trên cơ thể đó

được đà, hắn vén áo em lên, cúi người hôn từ rốn lên tận ngực, từng nụ hôn ấm nóng phủ khắp làn da trắng mịn. đến khi lên tới gò má, hắn lại bất ngờ khẽ hôn vài cái thật nhẹ lên má mềm của em như đang dỗ dành một đứa trẻ

"vừa xinh vừa thơm nhỉ?"

heeseung khẽ nói, giọng trầm thấp nhưng pha chút cười, mắt nhìn em đầy vẻ cưng chiều

hắn đưa tay xuống, xoa nhẹ phần đũng quần đã sớm ươn ướt của em, ngón tay vừa nhấn vừa day nhẹ, khiến jaeyun giật bắn lên một cái, hoảng hốt níu lấy vạt áo hắn

"h-hong được... ở đây mà..."

giọng em run run, mặt đỏ ửng, hai mắt chớp chớp như sắp khóc

heeseung khẽ bật cười, cúi xuống thì thầm bên tai em

"tôi khóa cửa rồi. với lại, đây là phòng của tôi. không ai vào được đâu, bé con"

-

thường ngày mắng cũng chẳng dám, khi nãy siết eo cũng chỉ nhẹ tay như sợ làm em đau. luôn dịu dàng, luôn nhường nhịn là thế. vậy mà jaeyun không ngờ, khi làm loại chuyện này, hắn lại bỏ ngoài tai hết mọi lời van xin của em. bàn tay to bấu chặt lấy eo nhỏ, siết mạnh đến mức hằn rõ cả dấu tay trên làn da trắng

tay em chống lên mặt bàn, còn hông thì phải chổng cao để hắn mặc sức dập từng cú sâu hoắm. mỗi lần hắn thúc vào đều mạnh mẽ, dứt khoát đến nỗi chân em run lẩy bẩy, mỏi rã rời nhưng vẫn phải ngoan ngoãn hứng chịu, không dám tránh né

cự vật to dài không ngừng cọ xát, vờn quanh điểm sướng sâu bên trong khiến dâm thủy trào ra ướt sũng cả mặt bàn. thậm chí sàn nhà cũng bóng loáng, toàn là nước của em. bé con nhạy cảm đến mức chỉ một cú thúc sâu cũng đủ để em bắn ra, toàn thân run lên từng đợt, miệng rên rỉ không ngừng

tiếng rên ngọt ngào cứ thút thít, nức nở đầy nũng nịu ngay bên tai. nghe như thể em đang vô thức tiếp thêm sức mạnh cho hắn vậy khiến heeseung chỉ càng muốn dập sâu hơn, mạnh hơn, đến khi em chẳng còn rên nổi nữa mới thôi

lee heeseung rất duyệt.

vì muốn nhìn rõ gương mặt khi bị làm đến nức nở của em, heeseung bất ngờ xoay em lại, để jaeyun vòng tay qua cổ hắn. hông nhỏ bị hắn siết chặt, rồi không ngừng thúc sâu từng cú, mạnh mẽ và đầy chiếm hữu, như thể hoàn toàn không màng đến việc người yêu bé bỏng của mình đang phải hứng chịu cái thứ to khủng khiếp ấy

jaeyun đau quá, như muốn trả đũa, cắn mạnh vào vai hắn mấy cái. heeseung chỉ phì cười, trong mắt toàn là cưng chiều. đứa nhỏ này.. thật sự đáng yêu đến phát điên. hắn chợt nổi hứng, rút ra rồi bất ngờ đút toàn bộ cự vật vào một lần

"ơ... ư... hức... s-sao lại..."

giọng em nghẹn lại, mắt mở lớn, cả thân run lên vì choáng váng

heeseung cúi xuống hôn vào trán em thật khẽ, như một lời xin lỗi ngọt ngào giữa cơn cuồng loạn

"từ nãy giờ, tôi chưa cho vào hết đâu..."

môi xinh còn đang mấp máy định mắng, thì heeseung đã chộp lấy, cúi xuống hôn sâu đến nghẹt thở. phía dưới, hông hắn vẫn dập mạnh từng đợt, chẳng để em có lấy một giây nghỉ

tốc độ thúc không ngừng nghỉ, như thể cố ý ép em đến ngạt, từng cú giã dồn dập hòa cùng dâm thủy sền sệt, tạo thành thứ âm thanh nhóp nhép ướt át. đến mức bọt trắng sùi lên nơi tiếp giáp, chẳng khác gì đang trộn lẫn cả khoái cảm và kiệt sức lại với nhau

"ưm... thầy ơi... aaa... chậm... lại"

đầu ngực ửng hồng, khi hắn thúc hông, phần da mỏng manh ấy cứ cạ vào mặt hắn như đang ngầm đòi hỏi. hắn chẳng phụ lòng, cúi xuống ngậm lấy, đầu lưỡi lướt qua đầy trêu chọc. bên còn lại cũng chẳng bỏ quên, bàn tay lớn của hắn vân vê, nhéo đến đỏ tấy, trông vô cùng đáng thương

"hức... hức... ưm... muốn... muốn về nhà... aaa... hong làm nữa...hic"

heeseung cúi xuống thì thầm điều gì đó vào tai, bất ngờ rút ra chỉ chừa lại mỗi đầu khấc bên trong. rồi chẳng cho em kịp phản ứng, hắn dập thẳng vào đến tận gốc. cứ lặp lại hai ba lần như thế, em đã không kìm nổi mà bật khóc, người giật mạnh, lưng cong vút lên

cái đầu nhỏ dựa cả vào vai hắn, đôi môi hồng bị cưỡng hôn đến đỏ mọng, lưỡi thè ra vì mệt, nước bọt theo khóe miệng chảy xuống ướt sũng. chỉ một cú dập nữa thôi, em như nổ đom đóm mắt, em lần nữa lên đỉnh, đến mức dâm thủy tuôn ra như trút, ướt đẫm sàn trơn. hai đùi em chống lên mà run cầm cập, tay cào lung tung vào đùi hắn trong vô thức

"cưng à... đừng siết chặt như thế... tôi sẽ bắn vào trong em sớm thôi. ngoan"

em nhỏ vừa trải qua cao trào, người còn run lên khe khẽ, hơi thở chưa kịp ổn định đã bị câu nói của hắn kéo về thực tại. mắt mở lớn nhưng chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn áp môi chiếm lấy, ép em nuốt trọn cú đẩy sâu đến tận cùng

"ưm... a-a... không... đừng nữa..."

em nức nở, tay yếu ớt đập vào vai hắn như phản kháng, nhưng cơ thể lại phản bội chính mình mà co rút siết lấy hắn lần nữa

cú dập mạnh khiến bụng nhỏ của em gồ lên, hiện rõ hình dáng thứ to lớn đang tàn phá bên trong. hắn khẽ cười khẩy, đưa tay ấn vào nơi nhô lên ấy, như trêu ngươi

"hức... đ-đừng nhấn...ưm..."

jaeyun nức nở phản kháng, toàn thân run bắn vì khoái cảm dồn dập

-

ựa gãy rồi tui đã viết 4k words trong vòng 3 tiếng ⁉️

hihihihi nếu mà cóa hứng thì tui sẽ viết after sex cụa cái nì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com