Chap 1 : Dù có mất trí nhớ cũng đừng quên trả tiền thuê nhà.
"Rầm!!!"
"Ôi trời!"
"Này, có người bị thương!!"
"Chuyện gì vậy!!??"
"Ai đó..Ai đó gọi cấp cứu đi..!!"
---
"Kít!!"
Chiếc xe hơi màu đỏ phanh gấp bên lề. Tài xế bên trong mở cửa, run rẩy bước xuống, mặt cắt không còn giọt máu.
Tiếng bàn tán xôn xao vang lên.
Người đàn ông có mái tóc màu bạc đang nằm trên đất, máu tươi từ vết thương trên đầu nhanh chóng tuôn ra, màu đỏ chói mắt khiến ai nấy nhất thời kinh sợ. Chiếc xe điện đang nằm chỏng vó, thanh kiếm gỗ cùng cuốn truyện tranh thì lăn lóc trên nền đất bụi bặm.
Là một vụ tai nạn, người đàn ông đi xe điện va chạm với chiếc ô tô màu đỏ.
"Ủa...? À rế...có gì đó lạ lạ..."
Sakata Gintoki nằm xụi lơ trên nền đất, cơ thể bất động, đôi mắt cá chết nặng nề mở ra. Cơn đau nhói từ trên đầu truyền xuống. Anh nhớ lúc nãy mình đang cưỡi con xe điện yêu quý về nhà sau khi mua Jump..sau đó..à..sau đó đâm thẳng vào một chiếc xe hơi.
Và giờ anh nằm ở đây. Không nhích nổi một ngón tay. Quá đã.
Cảm giác như sau khi đi tàu lượn siêu tốc ba mươi lần liên tiếp vậy.
Cơn đau dữ dội cứ lần lượt ập tới, tai anh ù đi, cảm giác đau nhói từ đầu lan ra đến xương tuỷ rồi len lỏi xuống tứ chi. Gintoki cảm nhận được các dây thần kinh của mình căng ra, co giật liên hồi. Đầu óc quay cuồng, cơ thể gào thét vì cơn đau đang dần trở nên tê dại.
"Chẳng lẽ là quả báo à!? Xem Jump nhiều quá nên bị ông trời trừng phạt à!? Oi! Nay là ngày xui xẻo của Gin-san à!?"
Gintoki thầm mắng trong lòng, ý thức dần trở nên mơ hồ. Trước mắt anh dần mờ đi, mí mắt nặng trĩu, cuối cùng tầm nhìn chìm trong bóng tối.
----------
- Shinsengumi -
"Reng!! Reng!!"
Chiếc điện thoại đặt trên bàn gỗ nhẹ rung lên từng đợt, phát ra tiếng chuông báo hiệu có người gọi đến.
Nhưng người trong phòng không có lấy một tia chú ý.
"Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt..-" Tiếng ai oán ấy không ai khác đến từ vị phó cục trưởng ác quỷ của Shinsengumi - Hijikata Toshirou.
"Mẹ nó!"
..Hắn đang "sức đầu mẻ trán" với sấp công văn dày cộp chưa được xử lí hết. Hai ngày qua tên này chưa ngủ được giấc nào nên hơi cáu kỉnh. Đầu tóc hắn bù xù, đôi mắt tăng nhãn áp trở nên đỏ ngầu do thiếu ngủ. Miệng ngậm cùng một lúc năm điếu thuốc không khác gì cái bát hương di động. Hijikata khó chịu nghiến lấy đầu lọc thuốc lá, tay ngứa ngáy rất muốn chém người. Nếu không phải do thằng nhóc Sougo bỏ bê trốn việc, hắn làm sao phải một mình ngồi xử lí cả đống công văn này!?
Gorilla-..Kondou-san thì như mọi khi lại bám theo chị của mắt kính. Thân là cục phó, hắn phải ngồi đây giải quyết hết công việc của Shinsengumi...Chắc giờ đang bám theo người ta đi chợ rồi, lát hắn phải đi kéo về.
"Bọn này viết báo cáo kiểu gì đây!? Đi mổ bụng hết cho t-"
"Reng!! Reng!!"
Tiếng chuông một lần nữa vang lên khiến Hijikata đang toả ra sát khí ngút trời trở nên tỉnh táo một chút, cuối cùng hắn cũng chú ý đến chiếc điện thoại trên bàn. Hijikata nhấc máy, trả lời với giọng trầm khàn :
"Moshi m-"
"Hijikata-san! Gin-san..Anh ấy gặp tai nạn, giờ đang ở bệnh viện!!". Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói hốt hoảng của Shinpachi.
"HẢ!?" Ngay khi Shinpachi dứt lời, cơn buồn ngủ của Hijikata cũng tan biến. Mấy điếu thuốc trong miệng rơi xuống, hắn đứng bật dậy, mặc kệ chiếc bàn gỗ đã bị lật nhào. Tim Hijikata đập thình thịch, cổ họng nghẹn lại, sự lo lắng trong lòng dâng lên đến cực điểm.
"Anh mau đến bệnh viện Edo đi!" Shinpachi vừa nói vừa thở hồng hộc, có vẻ cũng đang gấp gáp chạy đến đó. Hijikata không chần chừ, lập tức cúp máy rồi lao thẳng ra ngoài cửa. Cả đám cấp dưới không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy cục phó khuôn mặt vô cùng khó coi, lao như bay ra khỏi doanh trại Shinsengumi.
---------
- Bệnh viện Edo -
Vừa bước vào cổng, mùi thuốc sát trùng đã xộc thẳng vào mũi. Hijikata sau khi nghe tin đã vội vàng chạy đến đây nhanh nhất có thể. Quần áo hắn xộc xệch, trán rịn đầy mồ hôi, hơi thở dồn dập. Sự thấp thỏm trong lòng ngày càng dâng cao. Hijikata tiến nhanh đến quầy lễ tân, nói với giọng gấp gáp : "Cho hỏi, Sakata Gintoki-..Có người tên Sakata Gintoki bị tai nạn mới được đưa đến đây!! Hắn đang ở phòng nào!?"
"Sakata Gintoki đúng chứ? Anh ấy được đưa vào phòng 307. Tầng ba, rẽ phải-"
"Cảm ơn!" Hijikata không chờ cô gái nói hết câu đã xoay người chạy thẳng vào trong. Thang máy đông nghịt người, lại quá chậm, hắn ngay lập tức chạy đến cầu thang bộ.
Tiếng giày vang lên trên nền bậc thang lạnh lẽo. Hijikata nghiến răng ken két, trong lòng nóng như lửa đốt.
"Tên đầu quắn khốn kiếp, đừng có xảy ra chuyện gì..!!"
Tầng 1
...
Tầng 2
...
Tầng 3
Rẽ phải!
Phòng 307!!
"Cạch" Cánh cửa bật mở.
Ngay khi vừa bước vào, Hijikata đã chăm chăm tìm kiếm một bóng hình duy nhất. Ánh mắt hắn dừng lại trên giường : Gintoki đang ngồi ngay ngắn, đầu đã được băng bó kĩ càng. Sắc mặt hơi nhợt nhạt nhưng trông có vẻ tỉnh táo. Thấy anh vẫn bình an, Hijikata thở phào nhẹ nhõm, trút được nỗi sợ to lớn trong lòng.
Bây giờ hắn mới nhận ra bên cạnh còn có bà Otose, Catherine và Tama. Hijikata liền gật đầu chào. Phải thừa nhận rằng bà bà khá có thiện cảm với cục phó của chúng ta, đơn giản là vì tiền thuê nhà mấy tháng qua của Gintoki đều do Hijikata trả. Thằng đầu quắn đó có đại gia bao nuôi, Otose không lo bị quỵt tiền nữa.
"Hijikata-san!" Shinpachi là người lên tiếng đầu tiên, cậu nhóc cùng Kagura đang đứng ngay gần đó. Lúc nãy lo xem tình hình tên ngốc kia quá nên hắn cũng chẳng để ý xung quanh, bây giờ nhìn lại cảm thấy không khí có chút không đúng.
---
"Mất trí nhớ?" Hijikata không khỏi ngạc nhiên trước việc bản thân vừa nghe. Otose khẽ gật đầu, nói với giọng đều đều : "Sau khi tỉnh dậy, nó không nhớ được cái gì cả, mình tên gì cũng không biết. Bác sĩ chẩn đoán là bị mất trí nhớ."
Gintoki nhìn người đàn ông đang nói chuyện với bà Otose, ánh mắt anh mờ mịt quay sang hỏi Shinpachi và Kagura đang ngồi cạnh trên ghế : "Ừm...Anh ta cũng là người quen của tôi hả...?"
"Anh không có chút ấn tượng nào sao?" Ban đầu khi thấy Hijikata đến, Shinpachi đã thắp trong lòng hi vọng rằng Gintoki có thể nhớ ra gì đó, nhưng mà có vẻ không dễ như cậu nghĩ.
Gintoki tiếp tục nhìn Hijikata, nói với giọng ngập ngừng : "Nói thật..Tôi thấy anh ấy...hơi đáng sợ. Lúc nãy mọi người cũng có nói, đại khái tôi đã hiểu trước đây mình là người thế nào..Chẳng lẽ tôi có thiếu nợ người khác...anh ấy là chủ nợ của tôi à?"
"..."
Shinpachi quay sang nhìn Kagura đang cười nắc nẻ kế bên. Đúng là không dễ như cậu tưởng.
"Nhìn mặt Hiijikata-san đâu có đến nỗi đáng-" Shinpachi lơ đễnh nhìn về phía "người chủ nợ". Hijikata Toshirou bây giờ trông bặm trợn bố đời hơn bất cứ thằng côn đồ hay xã hội đen nào ở Edo. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, mày nhíu lại, điếu thuốc bị cắn sắp nát đến nơi. Bộ đồng phục Shinsengumi không khiến hắn trông "uy tín" hơn chút nào. Không...không hổ danh là cục phó ác quỷ.
Catherine cùng Tama đứng sau lưng Shinpachi, thì thầm to nhỏ.
"Gu thằng này ác thật."
"Gintoki-sama hiện tại sợ cũng không khó hiểu lắm."
"Hai người thôi đi.." Shinpachi giật giật khoé miệng.
Bên này, biểu cảm căng thẳng của Shinpachi và hành vi lạ lùng của những người khác lại vô tình khiến Gintoki hiểu lầm rằng : người đàn ông đó là chủ nợ của mình.
"Nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống thế này..số tiền mình nợ chắc lớn lắm."
---
Vùng đầu của Gintoki bị chấn thương, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng kí ức thì mất hết, những chuyện từng xảy ra trong quá khứ hay danh tính của bản thân anh đều quên sạch. Hijikata cau mày, ánh mắt hắn xa xăm nhìn về phía Gintoki. Mái tóc anh hơi rối, khuôn mặt ấy - vẫn là anh, vẫn là Gintoki của hắn, nhưng lại có gì đó trống rỗng ẩn sau đôi mắt của người hắn thương.
Hijikata bước về phía Gintoki, trong đầu còn văng vẳng lời Otose nói lúc nãy : "Bác sĩ bảo tình trạng này có thể kéo dài vài tuần thậm chí là mãi mãi, không ai biết chắc được. Cách tốt nhất bây giờ là cho nó tiếp xúc với những thứ quen thuộc, như vậy mới có cơ hội nhớ lại."
"Đến rồi đến rồi...!" Shinpachi mồ hôi túa ra như tắm, nhìn "chủ nợ" của Gintoki đang đi đến mỗi lúc một gần. Ai cũng đứng trong góc xem màn "ngược thân" của đôi tình nhân trẻ. Shinpachi cứng nhắc nhìn mọi người xung quanh, tự hỏi nếu Gintoki "hiện tại" biết kẻ đáng sợ đó lại là người yêu của mình..không biết anh ấy có sốc đến mức ngất tại chỗ hay không nữa...
Hijikata đứng bên giường anh, hơi cúi người xuống, nhỏ giọng gọi.
"Gintoki.."
Anh ngước nhìn hắn, đôi mắt từng lười biếng, từng nhìn hắn bằng tất thảy ấm áp và dịu dàng, giờ đây không chút cảm xúc.
Gintoki hơi lùi người về sau, ánh mắt căng thẳng nhìn Hijikata.
"Xin lỗi...chắc anh đang giận tôi lắm. Về chuyện tôi nợ tiền của anh, tôi nhất định sẽ trả đủ, anh đừng lo..!"
"..."
"Hả?"
---------
Xin hỏi cảm xúc của Hijikata như thế nào khi Gintoki không nhận ra a-
Hijikata : GHỆ TAO QUÊN TAO RỒI CHÚNG MÀY ƠI!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com