Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 : Mèo trắng nhút nhát và chó đen bặm trợn.

Sau khi hoàn tất thủ tục xuất viện, Otose cùng Catherine và Tama trở về quán rượu, không quên dặn dò : "Dẫn thằng đó đi đến mấy chỗ nó hay lượn lờ đó, có khi nó nhớ ra không chừng." Trước đó, bác sĩ đã căn dặn bọn họ rất rõ : "Tuy cần gợi nhớ lại kí ức của bệnh nhân, nhưng tuyệt đối phải tránh đề cập đến những phần gây sốc có thể khiến cậu ấy hoang mang." Ngặt nỗi ấn tượng đầu tiên của Gintoki về Hijikata không mấy được..bình thường? Với tình hình hiện giờ, hiển nhiên việc "hai người là người yêu" chính thức nằm trong phạm vi "cấm kị". Thế nên, mọi người quyết định chờ thời cơ thích hợp mới nói sự thật cho anh biết.

---------

Gintoki bây giờ không còn bộ dạng cà lơ phất phơ như trước nữa, style áo cụt tay què được đổi thành một bộ kimono màu xanh rêu. Dáng vẻ trông đứng đắn phết. Anh được ba người : Hijikata, Shinpachi và Kagura dẫn đi dạo. Mục đích chính là để anh có cơ hội nhớ lại kí ức của mình.

Kagura miệng ngậm sukonbu, trong ánh mắt dâng lên lòng quyết tâm mãnh liệt : "Đi thôi đi thôi! Phải giúp Gin-chan nhớ lại thật nhanh aru!"

Gintoki cùng Hijikata đi phía trước, giá đỡ kính và nhóc Tàu thì theo sau. Anh bước song song cạnh hắn, lí nhí : "Thật xin lỗi, tôi lại hiểu nhầm anh là.." Giọng anh nhỏ dần. Gintoki cúi đầu né tránh, cứ một hai giây lại len lén nhìn đối phương.

"Đừng bận tâm." Hijikata hạ giọng đáp, mắt dính chặt lên người anh. "Một người mất trí nhớ có thể thay đổi đến mức này cơ á? Tên ngốc này giờ như mèo con ấy." Trong khoảnh khắc, khoé miệng hắn khẽ nhếch : "Muốn bắt nạt ghê..."

Kagura từ phía sau lon ton chạy lên : "Gin-chan, nhìn nè! Chỗ này là tiệm đồ ngọt yêu thích của anh! Parfait ở đây ngon số một Edo luôn aru!"

"Parfait? Tôi trước đây rất thích đồ ngọt sao?"

"Nghiện là đằng khác aru!"

"Gin-san là khách quen của tiệm luôn đó."

Gintoki chớp chớp mắt, gãi đầu : "Nghe không giống một người đàn ông trưởng thành cho lắm nhỉ...?"

"Không chừng sau khi ăn một ly Parfait, Gin-chan sẽ nhớ lại đó nha~" Kagura cười gian, cố ý nói to để Hijikata nghe thấy. Hắn đứng phía sau, nhìn bộ ba rắc rối đang trò chuyện rồi chầm chậm rít một hơi thuốc, khoé mắt giật giật. Hijikata có linh cảm, túi tiền của mình sắp bị đe doạ. Con nhóc kia định lấy cớ "giúp Gin-chan tìm lại kí ức" để được bao ăn đây mà, hắn biết tỏng. Ở chung với Gintoki lâu quá nên bị dạy hư rồi.

"Chờ hắn nhớ ra rồi từ từ tính sổ cũng được."

Hijikata bước tới, nắm lấy cánh tay Gintoki kéo vào trong tiệm.

"Đi thôi, tôi mời."

Mọi chuyện xảy ra nhanh đến mức Gintoki còn chưa kịp từ chối.

---------

- Trong quán -

Bốn người đến một bàn đặt sát cửa sổ rồi ngồi xuống. Hai đứa trẻ đã gọi xong món, Hijikata bên này thậm chí không buồn liếc menu, nhìn là biết hắn đến đây không ít lần.

"Một Parfait dâu và một cà phê như thường lệ."

Trước kia, dăm bữa nửa tháng là Gintoki và Hijikata lại đến chỗ này (thật ra một phần do Gintoki mè nheo). Đây chính xác là món hai người luôn gọi, chỉ là bây giờ anh không nhớ mà thôi.

Không lâu sau, các món được mang lên. Gintoki nhìn ly Parfait đẹp đẽ đang đặt trước mắt, chầm chậm múc một thìa bỏ vào miệng. Đúng là rất ngon. Hijikata ngồi đối diện, mắt không rời khỏi anh. Hắn lặng lẽ nhấp một ngụm cà phê, hôm nay đặc biệt không có tâm trạng thêm Mayonnaise vào bất cứ món gì.

Shinpachi và Kagura bắt đầu nói chuyện rôm rả, hết chuyện vặt vãnh thường ngày tại Yorozuya, rằng Gintoki không bao giờ trả tiền lương cho bọn nó. Đến những uỷ thác đánh nhau té lửa, anh một thân một mình đập kẻ thù ra bã. Bọn nhóc thao thao bất tuyệt kể về những kỉ niệm trước đây. Đôi lúc lại chí choé cãi nhau ỏm tỏi, rồi lại tiếp tục câu chuyện của mình như chưa có gì xảy ra. Không khí căng thẳng nhờ đó trở nên náo nhiệt hơn, len lỏi trong lòng anh một cảm giác ấm áp lại thân thuộc. Gintoki ngồi nghe, bất giác mỉm cười.

Yorozuya à...? Nghe hai đứa nhỏ nói, cảm giác rằng đó thật sự là nơi anh thuộc về, nhỉ?

Kagura và Shinpachi cứ thế kể mãi kể mãi mà không hết chuyện, đến mức không có kẻ hở để chen vào, rồi một hai câu tiếp theo lại bắt đầu cãi nhau xem ai nói đúng. Gintoki bâng quơ liếc sang phía đối diện, bắt gặp Hijikata đang nhìn anh, chằm chằm.

Từ lúc xuất viện, Gintoki đã dấy trong lòng một câu hỏi :

"Người đàn ông này rốt cuộc là ai?"

Biết rằng hắn là người quen của mình, nhưng anh không hiểu được vì sao Hijikata lại phải tốn công đến thế? Bà bà Otose, Catherine, Tama, Shinpachi hay Kagura - Bọn họ đều có lí do chính đáng để kè kè bên anh. Nhưng còn Hijikata thì sao? Nếu chỉ là mối quan hệ xã giao bình thường, đôi ba lần hợp tác công việc với Yorozuya, hà tất hắn phải đi đến tận đây?

"Còn mời mình và tụi nhỏ một bữa."

Gintoki chắc mẩm rằng còn có điều gì đó mà mọi người cố tình chưa nói cho anh biết.

Bên cạnh, trận đấu võ mồm vẫn chưa dứt. Bên này, Gintoki bỗng dưng cất lời :

"..Hijikata-san?"

Nghe thấy danh xưng xa lạ ấy được bật ra bởi chính giọng nói mà hắn gần gũi nhất, Hijikata sững người. Đồng ý rằng Gintoki của bây giờ ngoan gấp trăm lần trước kia, nhưng mà việc anh gọi hắn là "Hijikata-san" thì không thể nào nuốt trôi nổi. Oogushi-kun cũng được, Mayora cũng được, thậm chí cái biệt danh vớ vẩn như Followkata Toushifollow cũng được. Nhưng "Hijikata-san"? Gintoki có ** ** ***** *** hắn cũng không chấp nhận. Tuyệt đối không!

"Chết tiệt! Xem lúc ngươi nhớ ra ta có ** **** ** ngươi hay không."

Hijikata chầm chậm liếc mắt về phía Gintoki, khuôn mặt không chút gợn sóng.

"Tôi nghe nói anh là cảnh sát..Công việc chắc hẳn bận rộn lắm, vậy mà còn mời bọn tôi một chầu, làm phiền anh quá.." Một câu nói vô thưởng vô phạt. Gintoki thật sự thấy ngại khi đã làm phiền Hijikata, nhưng đồng thời cũng muốn thăm dò xem mối quan hệ giữa anh và viên cảnh sát này rốt cuộc là thế nào.

"Muốn hôn tên ngố này ghê."

"Đừng nghĩ nhiều, tôi không bận đến mức không có thời gian đi ăn đâu.." Hijikata một hơi uống hết số cà phê còn sót lại trong cốc, mắt vẫn nhìn Gintoki không rời.

"Tôi và Hijikata-san..trước đây có mối quan hệ thế nào vậy?"

"Người yêu."

"..Có thể nói là quen biết nhau, anh gây rối ở đâu thì tôi có mặt ở đó."

"Vậy sao..hả? Gây rối?"

Hijikata chỉ gật đầu một cái, sau đó chẳng nói gì nữa.

Không có dấu hiệu nào cho thấy cuộc trò chuyện có thể tiếp tục.

Gintoki cũng hết cách, đành dời mắt nhìn trời nhìn mây, nhìn qua nhìn lại lang thang vô định. Sau cùng, tầm mắt anh khẽ dừng lại trên ngón áp út của Hijikata - nơi đeo một chiếc nhẫn trơn mang sắc bạc. Cảm xúc lạ lẫm không tên khẽ lướt qua. Có gì đó rất quen thuộc, khiến anh có chút ngứa ngáy trong lòng. Gintoki bâng quơ nghĩ : "Hoá ra là có gia đình rồi."

---------

Có ai đoán được phần suy nghĩ bị che của Hijikata ko ạaaaa???🤓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com