Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot -6-

                                    Hanahaki

          Khoảng thời gian ngắn gần đây, Okita cảm thấy bản thân mình rất không khoẻ, thường xuyên ho khan nhất là ho ra máu

          Cậu không nghĩ nhiều nên không đến bệnh viện thăm khám, chỉ đơn thuần nghĩ là ho lao, nhưng một ngày càng tệ dần

   "Mày lại ho nữa à?" - Hijikata nhìn Okita đi bên cạnh, "Đi khám đi" - Hijikata dập điếu thuốc

   "Khỏi, sớm hết thôi" - Nói xong cậu vẫy tay chào anh rồi bỏ đi, ghé vào một con hẻm thở dốc, cảm thấy cơn ho dần giảm xuống

   "Khỉ thật, cứ lại gần anh ta thì ho" - Okita quẹt vệt máu trên khoé môi

                 Nhận thấy bản thân đã ổn định hơn, cậu bước đi ra con hẻm đông đúc, bước chân ão nề, vô tình đụng trúng cô gái, cậu táy máy xin lỗi, cô gái thậm trí còn chẳng nhìn cậu, cô nhanh chóng chạy đi, rớt lại trên tay cậu là chiếc bông hoa tulip vàng

    "Mùa này mà cũng có hoa sao?" - Okita nhướng mày khó hiểu, bỏ chiếc hoa lại gần đó rồi đi về trụ sở

                    Việc Okita làm đầu tiên khi vào trụ sở Shinsengumi là né tránh Hijikata, cậu lẻn đi bằng đường khác vào phòng mình tránh đi ngang qua phòng Hijikata

   "Uây Sougo!" - Không như cậu mong đợi, Hijikata đã đợi cậu ngay trước cửa phòng
   "C-Chuyện gì?" - Okita kìm nén cơn ho đau rát như muốn xé toạc cổ họng cậu ra

   "Mày đi khám đi, tao thấy không ổn rồi đó" - Hijikata đứng sát lại gần cậu, tránh khói thuốc bay vào mặt Okita

   "A..anh đi ra, đừng có gặp mặt tôi" - Okita đẩy anh đi, bỏ một mạch về phòng

   "Chết tiệt.." - Okita bụm mồm lại ho khan, ho đến mức chẳng muốn nói năng gì thêm, thanh quản như muốn đứt ra, cổ họng cậu như bị đâm vào

   "Cái gì..?!" - Okita nhìn tay mình từ đâu chui ra một bông hoa, nhuốm đầy máu môi

   "Hả?..Ho ra hoa? Còn là hoa Hải Đường?" - Okita khó tin, sờ cổ họng mình, cứ như có thứ gì đó cộm cộm cuốn vào bên trong

   "Chuyện quái gì vậy?" - Okita mệt mỏi nằm ình ra tấm tanaka

.

.

.

.


             Hijikata dạo gần đây cảm thấy khó chịu, tại sao Okita cứ luôn tránh mặt anh như vậy? Thậm trí nhìn mặt cũng không, khiến anh tức điên lên

   "Sougo, mày ra ăn cơm coi" - Hijikata gõ cửa phòng cậu kêu lớn
   "Anh ăn trước đi, tôi không đói" - Okita đáp

                Lại một lần nữa, Okita lại biện hộ như thế, đến khi anh đi ngủ, cậu mới thò người ra đi ăn, Hijikata thở dài

   "Mày có chuyện gì thì nói tao nghe? Đừng có mà giấu diếm mãi" - Hijikata dựa người vào cửa phòng cậu

   "Bị..bệnh" - Okita do dự, không biết có nên kể ra không, vì cậu cũng mới biết gần đây
   "Bệnh gì?" - Hijikata không thèm hút thuốc nữa
   "Ho, ho ra hoa" - Okita chỉ đáp như thế, "Biết thế đủ rồi, anh mau đi đi" - Okita bất đầu cảm thấy khó chịu, cậu dường như sắp ho

                Hijikata lần đầu nghe đến bệnh đó, anh tự hỏi, cảm giác ho ra hoa như thế nào

   "Lo mà ăn uống đó nhóc" - Hijikata bỏ đi, có lẽ ngày mai anh sẽ có một chuyến thăm dò

————

   "Toshi! Nay em đi tuần mà không có Sougo nữa à?" - Kondo nhìn Hijikata chuẩn bị rời đi
   "Phải, nó nhốt mình trong phòng luôn rồi" - Hijikata xoa trán, châm điếu thuốc
   "Lần đầu anh thấy Sougo như vậy đấy, mong là em ấy không sao" - Kondo lắc đầu mệt mỏi
    "Sẽ ổn thôi, nó vốn vậy mà" - Hijikata nhún vai, chào Kondo một cái rồi quay mặt đi

               Hijikata muốn biết nhiều hơn về loại bệnh kì lạ đó của Okita, anh quyết định đi thăm dò khắp Edo

   "Cho tôi hỏi, cô có biết bệnh ho ra hoa không?" - "Bà có biết không?" - "Ông cho cháu hỏi...."

                Cứ thế, đã một tiếng từ khi anh đi thăm dò, chẳng có một câu trả lời nào cho anh

   "Còn một chỗ, một chỗ mà mình không muốn đến nhất" - Hijikata chậc lưỡi, dừng chân trước cửa hàng quán rượu của Otose

   "Ôi, coi ai tới kìa" - Câu đầu tiên khi Hijikata bước vào quán nghe được

   "Tên đầu bạc kia ý kiến gì?" - Hijikata ngồi xuống ghế, chóng cằm

   "Sao nay ngươi lại có hứng thú ghé vô đây vậy?" - Gin tò mò hỏi

   "Gin-chan, anh không thấy thiếu gì hả? Thằng sadist kia không có ở đây" - Kagura cắn một miếng thịt nướng nói

   "Chắc Hijikata-san có chuyện cần nhờ" - Shinpachi nhìn vẻ mặt của anh liền đoán ra ngay

   "Phải" - Hijikata thả làn khói, "Thế..cậu định hỏi gì?" - Otose cũng thả làn khói y hệt cậu

   "Mấy người có biết bệnh gì về việc ho ra hoa không?" - Hijikata dập điếu thuốc

   "Nghe như trong phim vậy" - Catherine chóng hông, "Trong dữ liệu của tôi không có điều này" - Tama đang lau nhà cũng chú ý đến

   "Nghe như...cô gái nhờ chúng ta giúp chữa căn bệnh ho ra hoa mấy bữa trước nhỉ?" - Shinpachi xoa cằm

    "Đúng đúng, chính là cô ta-Aru" - Kagura nhét đầy cơm vào mồm
    "Vậy thì thằng nhóc Souichirou-kun đó bị gì à" - Thành tâm thì Gin cũng khá quan tâm đến cậu

   "Nhóc đó bị bệnh ho ra hoa, ho rất nhiều" - Hijikata nhớ lại cảnh vô tình thấy cậu nằm ngủ với đống hoa nhuộm máu cùng vẻ mặt đau đớn đó mà nhói lòng

    "Vậy thì tệ rồi, bệnh đó là bệnh có rễ cây cắm trong cơ thể, nó sẽ hút cạn kiệt sức khoẻ và khiến bệnh nhân ho đến chết" - Gin dời mắt khỏi Hijikata

   "Làm sao để chữa?" - Hijikata nghe đến đó, có chút mất kiên nhẫn

   "Đó là bệnh về tình yêu đơn phương,có tên gọi khác là Hanahaki, nếu ở gần người mà Souichirou-kun thích thầm thì sẽ càng ho thật nhiều" - Gin bật cười nhẹ

   "Thằng sadist đó thì thích ai được chứ?" - Kagura ăn chén cơm thứ 5 nói
   "Kagura-chan, Okita-san cũng là con người mà" - Shinpachi nhắc nhở

   "Nếu muốn chữa thì người mà nhóc đó thích phải thích lại nó mới được" - Gin nốc ly rượu nói

   "Ra vậy..." - Hijikata trầm tư một chút, đứng dậy cảm ơn rồi rời đi

    "Này có ai nghĩ ra người mà Okita-san thích là ai không?" - Shinpachi thắc mắc
    "Thoáng qua là biết ngay rồi mà" - Gin ngoáy mũi



—————————————


                     Okita thấy cơ thể mình như tàn lụi đi vậy, cứ dần dần yếu đi, cậu biết căn bệnh đơn phương này khó chữa thật.

   "Mình làm gì thích tên khốn đó, thật là khốn kiếp!" - Cậu mệt mỏi chửi mắng

   "Cứ như sắp chết vậy" - Okita cười giả lả, sắc mặt cậu dần tệ đi, gầy gò đến đáng thương

   "Okita Sougo!" - Hijikata mở toang cửa phòng cậu ra, "A-Anh điên sao" - Cậu bắt đầu ho, cố gắng dùng sức lực yếu ớt của mình đẩy anh đi

   "Tao không cần biết mày thích ai, chỉ cần ăn uống đầy đủ và mau khoẻ đi" - Hijikata đẩy chén cháo và cốc nước cho cậu rồi đóng cửa lại

   "Sao tên đó biết nhỉ?" - Okita thầm mắng anh, nhưng trong tâm can cậu lại khá vui, người cậu thích đứng chình ình ngay đó

   "Mai mốt khoá cửa kĩ chút vậy" - Okita húp muỗng cháo sau khi ho ra thêm 2 bông hoa



                Hijikata có chút nghi ngờ suy nghĩ của bản thân, ban nãy anh mới mở cửa ra nhìn cậu, thì cậu lại ho sặc sụa

   'Nếu ở gần người mà Souichirou-kun thích thầm thì sẽ càng ho thật nhiều' - Hijikata nhớ lại câu nói của Gin nhưng lại lắc đầu thật mạnh

   "Chỉ là mình tưởng tượng thôi" - Hijikata thầm nhủ với bản thân như vậy



                Và cứ thế đã 1 tuần trôi qua kể từ ngày Okita mắc căn bệnh Hanahaki đó, cậu rất hiếm khi ra khỏi phòng, đa số chỉ ra vào ban đêm khi cả Shinsengumi đã ngủ say

   "Đội trưởng Okita! Anh mau đi ra ngoài hóng gió chút đi" - Yamazaki cùng Kamanaku nài nỉ
   "Đúng đó Sougo!" - Kondo không kém cạnh gì, đáp lại họ vẫn là khoảng lặng im ắng

             Họ lại lần nữa thở dài bỏ cuộc, Okita vứt bỏ hết những lời nó đó ngoài tai, vì bây giờ cơ thể Okita dường như đã hoàn toàn suy sụp

   "Mình nhớ mình đâu gặp tên khốn đó đâu mà sao tàn tuỵ thế này" - Okita lảm nhảm

   "Sougo! Xin mày đấy, ra đây đi" - Vẫn còn một người kiên cố ở lại cầu xin cậu

   "Đợi tôi khoẻ thêm chút đi rồi ra đó tôi sẽ giết anh" - Okita cười trừ
   "Ra đây đi Sougo" - Hijikata một mực năn nỉ, anh muốn nhìn thấy mặt của cậu trong suốt 1 tuần qua như thế nào

   "Anh cút nhanh đi" - Okita lại bắt đầu ho khan, cậu gần như sắp chết


                    Hijikata cắn răng, bực bội bỏ đi, anh thầm nghĩ nếu nó thích mình thì đã không thống khổ như vậy

                  Rãi chân trên con đường hằng ngày anh và cậu tuần tra cùng nhau, tiếng cậu trêu đùa, trộm tiền anh mua đồ ăn vặt, hay khịa anh bây giờ vẫn chỉ là khoảng lặng im

   "Ồ lại gặp nhau rồi" - Gin nhìn Hijikata thờ thẫn đến đụng phải người Gin

   "Ngươi là ma à đi đâu cũng gặp" - Hijikata nhăn mặt, "Có ngươi ấy, nhóc Souichirou sao rồi?" - Gin hỏi thăm

   "Tồi tệ" - Đáp ngắn gọn, nhưng Gin đủ hiểu nó nghiêm trọng cỡ nào

   "Biết người nó thích là ai chưa?" - Gin gãi đầu, "Chưa.." - Hijikata có chút đắn đo

   "Mà..mà này, nhóc đó mỗi khi thấy tôi là ho rất dữ dội còn tránh mặt tôi rất nhiều là sao vậy?.." - Hijikata mãi lắm mới dám nói

   "Ngươi ngốc thật, mau đi chữa bệnh cho nhóc đó đi" - Hijikata nghiêng mặt khó hiểu nhìn Gin sau khi nghe

   "Tạm biệt, coi chừng mất nhóc Souichirou-kun đó nhá" - Gin xua tay rồi quay lưng đi trước

   "Ý cậu ta là gì?" - Hijikata thả hơi khói, khó hiểu, anh chỉ muốn biết gương mặt của Sougo bây giờ như thế nào

.

.

.

.


              Hijikata đứng trước cửa phòng khám tư nhân mà mỗi lần anh và Okita bệnh gì thường hay ghé vào

   "Yo, lại là anh sao Toshirou-san?" - Một cậu trai với mái tóc màu đen có ửng chút xanh nước biển, đeo cặp kính khá dày, khuôn mặt điển trai nhưng lại rất bù xù

  "Ờ chào Saruakero" - Hijikata vẫn không thể quen cách gọi tên này, đặt người ngồi xuống chiếc ghế gần đó

  "Cứ gọi là Toyo" - Saruakero gãi đầu tóc lỏm chỏm của mình
   "Nay anh đến có bệnh gì sao?" - Saruakero tháo kính ra xoa mắt

   "À không...tôi đến hỏi bệnh của Sougo" - Hijikata dập điếu thuốc khi nhìn thấy bảng cấm hút thuốc

   "Okita-kun cũng bị bệnh khó chữa sao?" - Saruakero đeo lại mắt kính ngồi nghiêm túc

   "Phải, Sougo nó bị mắc một bệnh ho ra hoa, tên là..là..Hana" - "Hanahaki" - "Phải đúng rồi!" - Hijikata chợt ngừng lại

   "Cậu biết bệnh đó?" - Hijikata nhướng mày
   "Phải...vừa có một bệnh nhân tôi thăm khám qua đời do căn bệnh đó" - Saruakero thở dài

   "Qua đời?..." - Hijikata cảm giác như trái tim mới vừa hụt một nhịp

   "C-Có cách để chữa không?" - Hijikata gấp gáp, "Không ngờ Okita-kun cũng dính phải" - Saruakero xoay người nhìn Hijikata

   "Cách chữa chỉ có duy nhất, cậu biết mà đúng không? Người Okita-kun thích là ai?" - Saruakero

   "Tôi..không biết, nhưng mà nó hay ho nhiều mỗi khi gặp tôi, nên mỗi khi gặp tôi nó đều tránh né" - Hijikata có chút lo lắng

   "Thế anh có bị ngu không Toshirou-san? Rõ ràng Okita-kun thích anh mà?" - Saruakero đỡ trán

   "Không thể nào? Nhóc đó mà thích tôi kiểu gì chứ?" - Hijikata phủ nhận

   "Tsk, thôi tôi mệt quá, anh tự tìm câu trả lời cho mình đi" - Saruakero xua tay thở phào


——————-

                   Sau khi bị đuổi ra khỏi phòng khám, Hijikata cứ trầm tư như thế mà bước đi, đi mãi một đường thẳng vô định

  "Đau đầu thật" - Hijikata ngước mặt nhìn trời đã bắt đầu sập tối, ánh hoàng hôn vẫn còn chập chờn phía trước


                 Hijikata vô thức đi đến công viên mà anh và Okita hay ngồi ở đó thư giãn, cũng có rất nhiều cặp đôi hẹn hò ở đây, nhìn dòng người có đôi có cặp, anh tự hỏi nếu hai người nam hẹn hò với nhau thì...vẫn bình thường nhỉ?

               Nào là những cặp đôi rủ nhau xem phim, rủ nhau đi ăn, đi bar, đi club, Hijikata chỉ nhìn chăm chăm vào một cô gái khóc giữa đường xá

   "Cô gái gì đó ơi? Sao lại ngồi giữa đường khóc thế này?" - Hijikata giang tay ra có ý giúp đỡ

   "T-Tôi chỉ rất đau..trong tim" - Cô gái vụn về nắm lấy tay Hijikata, anh dắt cô lên ghế gần đó ngồi

   "Tại sao?" - Hijikata buông tay cô, "Người tôi yêu nhất..mất rồi, đau đớn lắm" - Cô ôm chặt chiếc khăn trong tay

    "Mắc bệnh nặng lắm sao?" - Hijikata có chút đồng cảm
    "Anh ấy mắc bệnh hanahaki" - Cô cứ nức nở mà nói
    "Hể..?" - Hijikata sực nhớ ra Saruakero nói có một bệnh nhân vừa mất do hanahaki

   "A..Anh ấy yêu tôi sâu đậm, tôi không nhận ra, mãi đến vài ngày gần đây-tôi-tôi mới thấu hiểu được, nhưng quá muộn rồi, tôi thật tệ" - Cô gái cứ thế khóc một cách đau thương

  "Đừng tự trách mình, chẳng qua do cô yêu sai thời điểm, sớm một chút thôi...có lẽ" - Hijikata không giỏi an ủi, chỉ có thể dùng những từ cứng ngắt này nói ra

  "Cảm ơn, bây giờ tôi phải sống, sống vì anh ấy" - Cô gái cầm khăn tay chùi đi những giọt nước mắt mà bao niềm đau kìm nén bên trong

  "Thật sự..sai thời điểm" - Cô gái cười, cười một cách bi thương
   "Này anh gì ơi, anh có người mà mình muốn bảo vệ hay yêu thương không?" - Cô gái hướng mắt nhìn anh

   "Có.." - Hijikata thừa nhận có chút do dự

   "Vậy thì đừng để vụt mất nhé" - Cô gái đó cười trừ, cười một chút đau lòng cũng có một chút khuyên nhủ

   "Rồi sẽ lại hối hận như tôi" - Hijikata thầm cảm ơn vì đã được gặp cô gái này

   "Tên của cô..là gì?" - Hijikata nhanh chóng hỏi trước khi cô gái muốn đứng dậy

   "Kaichi Mitsuba" - Cô gái nhẹ đứng dậy, "Cảm ơn anh, chào anh tôi đi trước" - Cô gái cười tươi bỏ đi, sau nụ cười đó là hàng ngàn vết thương

    "Ô, chào.." - Hijikata bật cười, Mitsuba sao? Có phải là em không? Hijikata thầm nghĩ như thế

               Hijikata thật sự cảm ơn cuộc trò chuyện này, anh mua một ly cháo cho cậu, vừa đi vừa cười, điều anh muốn làm bây giờ là gặp cậu

.

.

.

.

                 Okita thật sự điên tiết lên, cậu cứ liên tục ho, ho đến muốn chết đi

   "Tch, đáng ghét" - Okita húp một miếng nước ấm
   "Đừng có cho tên khốn đó gặp mình" - Okita vác tay lên trán thở dốc

   "Sougo, tao vào nhé?" - Hijikata bất chợt đứng trời tròng ở đó

   "Đừng, đừng, anh đi đi" - Okita mệt mỏi, "Tao có mua cháo cho mày này" - Hijikata cố gắng mở cửa

   "Để trước cửa rồi đi đi, tôi muốn nghỉ ngơi" - Cậu liếc đồng hồ nhìn bây giờ đã hơn 7 giờ tối

   "Rồi rồi, nhớ ăn đấy" - Anh biết chắc cậu sẽ không ra, nhưng vẫn cố chấp để cháo trước cửa phòng cậu

   "Đi đây" - Xác nhận Hijikata đã rời đi hoàn toàn, cậu thở phào nhẹ nhõm
   "Gì chứ, đột nhiên lại tốt bụng vậy" - Okita thầm cười


———

                 Đã là nửa đêm, Hijikata nhìn thấy tô cháo của mình đã biến mất trước cửa, cười vui vẻ, anh ngồi trước cửa muốn gặp Okita lúc cậu lén ra ngoài vào nửa đêm

              Nhưng tiếng ho của cậu cứ dai dẳng, dai dẳng, khiến anh lo lắng mà cứ hút hết điếu này đến điếu khác, đầy cả tàn gạt

   "Sougo! Mày ho như thế sao mà tao an tâm được?!" - Hijikata mở toan cửa phòng Okita, cậu sững sốt nhìn anh

   "Đã bảo anh-" - Okita muốn ho ra nhưng Hijikata nhanh chóng chặn miệng cậu lại, nhẹ nhàng mút môi cậu từ từ rồi vào bên trong, cảm nhận mùi máu tanh đậm vị, hứng thú ấn môi cậu sâu vào, tay cậu yếu ớt bấu víu áo vai anh

   "Anh làm cái-" - Okita ngạc nhiên, vừa được thả bờ môi ra liền nói

   "Để tao giúp mày chữa bệnh" - Hijikata không thể đếm nổi bao nhiêu bông hoa Hải Đường bên trong phòng này nữa

   "Có lẽ hơi..sai thời điểm, sớm một chút là được" - Hijikata nhìn Okita cười

   "Nói nhảm gì vậy" - Okita quẹt máu môi còn sót lại trên môi anh

   "Không gì, xin lỗi vì đã chậm trễ, từ giờ tao sẽ giúp mày chữa bệnh nhé" - Hijikata ôm Okita nằm xuống

   "Miệng anh hôi thuốc lá chết đi được, mà chữa cho tốt vào" - Okita nhoẻn miệng


———————————————-



*Hải Đường: thuộc 1 trong những loài hoa tượng trưng cho tình yêu đơn phương



   -END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com