Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot -7-

                                      5 năm

Warning: Bối cảnh 5 năm sau trong movie 2, không liên quan đến cốt truyện

———————

             Hijikata nhả một làn khói, suýt xoa vì cái lạnh sau cơn mưa rào, anh ngồi bên chiếc ghế công viên mà ngày ấy anh và cậu hay nghỉ chân

          Nhanh thật, Hijikata thầm nghĩ như vậy, mới đó đã 5 năm, kể từ ngày Shinsengumi tan rã sau trận chiến với Oboro hay còn gọi là Shoyo người thầy của 4 tên huyền thoại kia.

   "Thèm đồ nóng quá" - Nói xong Hijikata liền cất bước đi đến tìm mì ramen mà hồi đó anh thường xuyên ăn, và phải bao ăn cậu nhóc kia

   "Ô lại là cậu" - Bác chủ quán nhìn thấy anh liền cười, "Như cũ đúng không?" - Bác không đợi anh trả lời, bắt tay vào làm mì
   "Vâng" - Hijikata cười trừ, "Nhanh quá nhỉ, mới đó mà 5 năm rồi, thằng nhóc Okita vẫn chưa về"

   "Hừm, đợi thêm vài năm cũng chả sao" - Hijikata nhận lấy tô mì, như thói quen anh lấy chai mayonnaise xịt lên thật đầy
   "Thôi,bác thấy cháu cũng lớn rồi, 32 tuổi rồi chứ ít gì, đừng đợi nữa, cưới vợ đi" - Bác trai cười trừ
   "Khó lắm" - Hijikata đáp ngắn, húp một miếng nước mì, mùi vị vẫn thanh, thơm ngon như xưa, bao năm vẫn không thay đổi

   "Chắc giờ nó lớn lắm" - Hijikata nói thầm, bao lâu nay đầu óc anh vẫn luôn hiện hữu gương mặt cậu, không thể quên
   "Nó mà về thì dắt vào đây ăn nhé" - Bác trai nhìn Hijikata ăn cọng mì cuối cùng mà nói
   "Đơn nhiên" - Hijikata gửi tiền, mỉm cười gật đầu rồi cước chân đi

               Buổi trưa, anh có một việc quan trọng mà bố già Matsudaira nhờ vả, ra sân ga đón con gái của ông ấy Kuriko

              Anh đứng trong một góc chờ xe ga, chân đập đập xuống sàn nhà mất kiên nhẫn, anh đã chờ được 30 phút rồi

           Anh và Kuriko có mối quan hệ không hẳn là tồi, có vẻ Kuriko có cảm tình với anh từ khá lâu, nhưng lúc đó trái tim anh chỉ hướng về Mitsuba, bây giờ chỉ còn 1 người biệt tăm

   "Toshi-san" - Nghe tiếng gọi mà mình đợi chờ từ nãy giờ, Hijikata liền ngước lên, đôi đồng tử mở to

   "Yo" - Cậu chàng tóc vàng kim, đuôi tóc dài đến lưng, gương mặt quen thuộc khiến anh không bao giờ quên, thanh niên nó ngậm cây tăm vẫy tay chào

  "Sougo!" - Hijikata kìm nén xúc động muốn ôm cậu xuống, nhìn lấy Kuriko đang nhìn đăm đăm vào mình
   "Hai người sao lại đi chung?" - Hijikata bình tĩnh lại, "À, tôi tình cờ gặp được Kuriko-san ở Kyoto, chị ấy liền nhận ra tôi, và bắt tôi về lại đây" - Okita cất giọng đáp thay Kuriko

   "Mày ở Kyoto làm gì?" - Hijikata nghe thấy giọng nói mà 5 năm chưa từng nghe qua, vẫn như vậy, vẫn trầm ấm và có chút trêu ghẹo đó
   "Sống" - Okita đáp ngắn gọn, bước đi trước, để lại anh với ánh mắt mong mỏi chờ đợi
   "Toshi-san, ta đi thôi" - Kuriko nhắc nhẹ, Hijikata giật mình, vội cầm vali dùm Kuriko rồi cước bộ theo cậu

   "Okita, cậu có muốn ăn gì không?" - Kuriko đi sau cậu liền hỏi
   "Được đấy, tôi khá đói" - Okita liếc nhìn Hijikata, anh hiểu, liền gật đầu
   "Oa, giờ Edo nhìn khác thật" - Okita dịu mắt, nhìn nơi mà mình từng coi là nhà đã khác xưa rất nhiều
   "Ăn pizza chứ?" - Hijikata cắt ngang bầu không khí ngượng ngịu này
   "Được thôi" - Okita ngước nhìn cửa tiệm pizza trước mặt mà Hijikata nói, nhanh chóng bước vào

             Đặt người xuống chỗ ngồi, Okita xích vô trong như một thói quen, Hijikata liền ngồi xuống bên cạnh, Kuriko ngồi đối diện cầm thực đơn lựa chọn

   "Mày trả tiền nhá" - Hijikata quay sang nhìn cậu, "Bao năm rồi mà vẫn xấu tính như vậy" - Okita quay sang nhìn anh, mắt chạm mắt

   "Mày mới xấu tính đó thằng nhóc khốn" - Hijikata nhìn sơ lược qua Okita, cậu không mang đồ sang trọng gì, chỉ là bộ đồ truyền thống ngày xưa, anh quơ tay giật nhẹ đuôi tóc dài của cậu

   "Đau đấy Hijikata-san khốn kiếp" - Okita nhướng mày, "Mày mặc như này nhìn đẹp đấy" - Hijikata chợt nhận ra mình lỡ miệng, anh gượng cười

  "Ồ, cảm ơn" - Okita cười, một nụ cười Hijikata chưa bao giờ thấy trước đây, rất ôn nhu, nhưng chỉ trong giây lát rồi lại biến mất

               Suốt thời gian đợi bánh pizza, Okita hỏi thăm về Kondo, bố già, Shinsengumi, Yamazaki, Yorozuya,...Và rất nhiều điều nữa mà cậu không thể hỏi hết, Hijikata và Kuriko vui vẻ đáp cậu

   "Hai người đang kết hôn à?" - Okita cắn một miếng pizza nhìn Hijikata và Kuriko hỏi, ánh mắt lãng tránh
   "Mày nghĩ sao vậy? Anh mày vẫn độc thân nhé" - Hijikata mém sặc, anh kìm xuống nói
   "Nhìn anh kìa, già hơn nhiều rồi còn chưa lấy vợ" - Okita lè lưỡi, "Mày mới khác!" - Hijikata buột miệng

   "Haha" - Kuriko cười, "T-Thật ra bố tôi có mai mối cho tôi và Toshi-san, nhưng anh ấy chưa chịu quyết định" - Kuriko gương mặt ửng hồng nhìn Hijikata, anh tránh đi

   "Vậy sao" - Okita cười trừ, lâm vào trầm mặc ăn nốt mấy miếng pizza còn lại, trở lại gương mặt vui vẻ
   "Hijikata-san, cho tôi về thăm Shinsengumi nào" - Okita thuận tay với lấy chiếc bóp anh để trong túi áo mà đếm tiền trả
   "Nhóc chết tiệt!" - Hijikata cắn răng chịu đựng

——————————————

               Vừa về đến nơi, Okita đã gặp ngay bố già Matsudaira, ông bất ngờ về dung mạo của cậu đến không nhận ra

  "Nhìn mày lạ quá đó" - Bố già nhận xét sau một hồi nhìn, dẫn con gái vào nhà, Okita không vào, chỉ chào hỏi một chút rồi rời đi
   "Mày tính đi đâu đấy?" - Hijikata sánh vai bên cậu, cùng bước đi bên nhau như thời xưa
   "Gặp Kondo-san chứ đâu" - Okita chợt nhận ra "Mà nhà anh ấy ở đâu?" - Okita gãi má
   "Ach, thật tình.." - Hijikata cùng cậu đến với nhà của Otae và Kondo đang ở

                Đứng trước cổng nhà nhìn vào, căn nhà vẫn theo thời Edo, thấy Kondo đang chơi cùng đứa con của mình trong bộ đồ truyền thống như cậu, còn Otae vẫn đang bận rộn với mớ đồ đang phơi

  "KONDO-SAN!" - Okita hét lớn, thành công thu hút sự chú ý của 2 người họ, Kondo hướng mắt nhìn lên, anh ngỡ ngàng, cho đứa bé vào chiếc nôi, vội vàng chạy ra đón tiếp

   "Sougo!" - Ngay khi mở cửa, cậu vừa bước vào, Kondo đã ôm chầm lấy cậu khóc lóc như thuở ấy
   "Thôi nào, thôi nào" - Okita vuốt ve lưng anh, dỗ dành như đứa trẻ
    "Em đã đi đâu suốt 5 năm vậy?" - Buông cậu ra Kondo liền hỏi, "Bí mật" - Okita cười
    "A, chào Otae-san" - Okita nhanh nhảu nhìn thấy Otae đang lại gần, "Chào cậu Okita-kun" - Otae cười

   "À chào Hijikata-san luôn" - Otae kéo Kondo vẫn đang sướt mướt lại
   "Lâu rồi không gặp, cậu muốn vào nhà chơi chứ?" - Otae lịch sự hỏi, "Khỏi đi, tôi chỉ đi thăm mọi người thôi" - Okita xua tay

   "Đội trưởng Okita!.." - Tiếng nói phát ra trên coi đường vắng vẻ, "Oi, Yamazaki" - Okita vẫy tay nhìn Yamazaki sững sốt chạy tới
   "Bình tĩn-" - Okita lại lần nữa bị ôm chầm lấy, "Đội trưởng Okita-san, anh đã đi đâu vậy" - Yamazaki bật khóc tương tự Kondo

   "Buông" - Okita kéo mạnh Yamazaki ra, thở dài, "Tôi về rồi đây" - Okita cười
   "Nhìn Okita-san khác quá" - Yamazaki quẹt đi nước mũi của mình, "Đấy, tới tao còn không nhận ra" - Hijikata châm điếu thuốc thứ 3
   "Im đi, cậu làm gì ở đây vậy Yamazaki?" - Okita quay sang hỏi, dời đường nhìn

   "Tôi tới thăm Kondo-san với Otae-san" - Yamazaki cầm món đồ vừa mua được lên
   "Thế mọi người tiếp tục đi, tôi đi trước" - Okita xua tay, "Em tính đi đâu nữa?" - Kondo níu tay cậu
   "Đi thăm quan nơi này ấy mà" - Okita nhẹ gạt tay Kondo, nhanh chóng kéo Hijikata đi

                Okita có thể nhận ra đôi mắt của Kondo và Yamazaki lo sợ, sợ cậu sẽ lại một lần nữa biến mất

   "Này Sougo.." - Hijikata im lặng nãy giờ cũng lên tiếng, "Nói đi" - Okita ghé vào tiệm takoyaki mua đơn nhiên là tiền của anh

              Đợi cậu mua xong phần ăn, anh cất lời "Mày tính đi nữa à?" - Hijikata chần chừ
   "Ai biết được" - Okita nhún vai vẻ mặt thờ ơ
   "Mà sao anh chưa lấy vợ nữa? Chờ đợi gì vậy?" - Okita có chút bồn chồn khi hỏi câu này
   "Mày" - Hijikata thẳng thắn đáp, Okita ngạc nhiên trợn tròn mắt, rồi lại cười tươi
   "Cảm động quá đi" - Okita đưa cục takoyaki lên miệng Hijikata, anh bỏ điếu thuốc ra ăn

                Cảnh tượng vẫn như trước, vẫn là anh và cậu cùng nhau đi trên con đường đó, tuy quang cảnh đã thay đổi, nhưng vẫn có 2 con người vẫn mang tiếng cãi cọ vang khắp phố

   "Này, cho tôi qua xem nhà anh đi, chắc anh cũng có nhà riêng đúng không?" - Okita vứt đi hộp takoyaki đã ăn xong, gương mặt hào hứng

  "Rồi rồi, đừng nhìn tao với ánh mắt đó nữa" - Hijikata thở dài, anh bước đi nhanh hơn, quẹo vào con đường khá vắng, xung quanh toàn là nhà kiểu truyền thống

  "Anh vẫn ở nhà kiểu cũ sao?" - Okita đứng trước cửa nhà anh, nhìn thấy ngôi nhà khá rộng, nhìn có vẻ sang trọng hơn hẳn so với những nhà truyền thống khác..kiểu như kết hợp lại ấy

  "Quen rồi" - Hijikata mở khoá cửa, cậu lẽo đẽo theo sau

   "Ồ, nhà anh rộng hơn tôi nghĩ" - Okita nhìn xung quanh, mắt dừng ngay chỗ để chưng ảnh, cậu bước lại, nhìn chung thì toàn là tấm ảnh về Shinsengumi, chợt dừng lại ở tấm ảnh hồi bé của anh và cậu, còn có tấm thời cậu 18, anh và cậu đi tuần vô tình bị con nhóc Kagura chụp được

        Cậu bật cười, nghe tiếng Hijikata nói, cậu quay đi

  "Còn đói không?" - Cậu đi vào nhà bếp, Hijikata đang pha cà phê, "No rồi"
   "Anh mà cũng uống cà phê á?" - Okita đột nhiên thấy buồn cười, "Tao giết mày đó" - Hijikata tức giận quát
   "Này, phòng ngủ anh ở đâu vậy, tôi buồn ngủ quá" - Okita dụi mắt
   "Trên lầu phòng thứ 3" - Hijikata đi trước, Okita thuận đi theo anh

                  Bước vào phòng anh, thứ đập vào mắt cậu là chiếc giường êm ái đó, cậu nằm ình lên thoải mái, phấn khích lăn lóc

   "Tsk, coi chừng dơ giường tao" - Hijikata ngồi xuống ngay chỗ bàn làm việc mà ghi chép gì đó
   "Anh làm gì vậy" - Okita ngẩng đầu lên nhìn, "Viết văn kiện cho bố già về tình trạng hiện nay" - Hijikata xoa hai vùng thái dương
   "Ồ" - Okita định hỏi thêm vài câu nhưng thấy anh có vẻ mệt liền thôi, mắt cậu lờ đờ vì buồn ngủ

              Hijikata viết được một lúc, thấy bầu không khí im lặng, quay sang nhìn thì thấy cậu đã ngủ từ lâu, ngủ rất say, anh cười mỉm, anh có vô số câu hỏi dành cho cậu sau khi cậu tỉnh dậy.

.

.

.

.

                Okita lờ đờ mở mắt, đôi mắt lười nhác nhíu lại, liếc nhìn xung quanh, tuy đã là buổi xế chiều nhưng ánh nắng vẫn còn le lỏi, chiếu vào mắt cậu, cậu dừng mắt lại ở con người đã ngủ quên ở bàn làm việc

             Cậu chậm rãi ngồi dậy, duỗi người một tí, miệng vẫn còn ngáp dài, đứng dậy lại gần nhìn anh, tuy ở tuổi 32 nhưng nét mặt anh vẫn điển trai như vậy, cậu cười nhẹ, rồi bước đi khỏi phòng, rửa mặt một chút liền rời đi.

             Anh đột nhiên bật dậy, vì cảm giác lạnh sóng lưng, nhìn thấy chiếc giường trống trải, anh lo sợ mà chạy đi kiểm tra mọi ngóc ngách, nỗi lo sợ trong anh dần dập tắt khi nhìn thấy cậu trai tóc vàng kim uốn mượt loay hoay dưới bếp

  "Mày đây rồi" - Hijikata dứt lời thở phào, "Nào nào, tôi có đi đâu đâu" - Okita quay sang nhìn anh mà cười trừ
   "Ai mà biết được mày" - Hijikata cười theo, anh bước vào bếp xem cậu đang làm gì

   "Đây...là đồ ăn hả?" - Hijikata kinh hãi nhìn Okita, nhìn thấy những miếng thịt bò trong có vẻ không còn chín nữa mà khét luôn rồi, liếc sang món rau xào của cậu thì rau đầy mùi dầu ăn, thậm trí có vài cọng chưa chín

   "Nè nha, nhìn vậy thôi chứ ngon lắm đó!" - Okita nhìn chăm chăm vào anh chứ muốn chém anh vậy
   "Thôi đi ra kia đi, mày vẫn kém cỏi như vậy" - Hijikata đẩy Okita ra ghế sa lông gần đó, bắt cậu ngồi xuống đợi mình

                  Nhìn bóng lưng anh bận rộn với đống đồ ăn bếp núc, cậu nhìn đến đắm đuối, cậu không biết bây giờ anh đã biết nấu ăn, có vẻ rất ngon vì mùi hương thơm nồng mà cậu ngửi được đã khiến cho bụng không bồn chồn được ăn

   "Ai mà lấy anh chắc sướng lắm đó" - Okita vô tình thốt ra, "Mày đừng nói về cái đó nữa" - Hijikata thở dài
   "Bỏ cay nhiều cho tôi nha" - Okita lãng đi, nhắc nhở anh, nghe xong Hijikata khựng lại chiếc tay đang cầm mayonnaise "Ờ-ờ, được"
   "Phụt" - Okita đột nhiên cảm thấy buồn cười với biểu cảm vừa rồi của Hijikata
   "Đừng có cười, cho mày nhịn đói giờ" - Hijikata vì ngượng mà quay sang mắng
   "Thôi thôi, hoàng tử Mayo ngại hả" - Okita dùng tông giọng mỉa mai đó trêu ghẹo anh

                    Hijikata bực mình mang đống đồ ăn vừa nấu xong ra bàn, nhìn thấy Okita thèm thuồng đồ ăn mình nấu mà cũng bất lực bỏ qua

  "Từ khi nào anh nấu đồ ăn ngon thế" - Okita sau khi ăn miếng thịt bò anh nấu liền cảm thán
   "Lớn rồi thì phải biết nấu chứ mày" - Hijikata cố nuốt đống đồ ăn cậu nấu ban nãy
   "Đưa đây" - Okita với lấy dĩa đồ ăn mình làm, "Anh ăn mấy đồ anh nấu đi" - Okita nhắc nhở Hijikata
   "Ăn hết được không đó?" - Hijikata ăn một miếng rau xào của mình, "Được, ở Kyoto tôi toàn nấu như vậy ăn" - Okita cười cười

                 Song, bầu không khí rơi vào trầm lặng, chỉ có tiếng ăn nhai nhóp nhép của Okita và tiếng gắp thịt liên tục của cậu, ăn xong cậu liền mở lời

   "Để tôi rửa chén cho" - Hijikata nghe xong liền xua tay, "Thôi khỏi, mày rửa chắc chén bể hết" - "Tôi giết anh bây giờ đấy" - Okita cắn răng, bỏ đi cất chén đũa dơ
  "Hijikata khốn, anh cho tôi mượn đồ được không? Tôi đi tắm đây nóng nực quá" - Okita tháo búi tóc ra
   "Lên lầu mà lấy" - Hijikata chợt nhìn cậu, mái tóc dài xoã ra trông cậu chả khác gì thiếu nữ
   "Tôi lấy đại đấy" - Okita bước lên, để lại Hijikata rửa dọn đống bừa bộn này

                Thoát chốc 15 phút sau, nghe tiếng bước chân đi xuống, Hijikata cũng đoán được cậu đã tắm xong, chuyển kênh TV nghe tiếng cậu than vãn

   "Bộ đồ nào của anh cũng rộng thênh thang" - Hijikata thở dài đưa mắt sang cậu, cậu mặc chiếc áo thun rộng trên bắp đùi thêm quần dài rộng màu đen đơn gian mà anh hay mặc đi ngủ, mái tóc dài vẫn còn ướt
    "Ở ké mà đòi hỏi quá" - Hijikata dời đường nhìn về lại chiếc TV, "Này, anh đi tắm đi, chúng ta đi thăm quan tiếp nơi này, tôi tò mò quá" - Okita ngồi ình xuống bên cạnh anh
   "Rồi, mày đòi hỏi ghê ấy" - Anh thẩy đồ mót TV cho cậu rồi đứng dậy bỏ đi, Okita cười cười với lấy bịch bánh gần đó mà ăn

————————————

                   Sau khi xong xuôi mọi thứ, Okita cột đuôi tóc lên khi xác nhận nó đã khô, cậu và Hijikata dạo bước trên con đường xa lạ đối với Okita, cậu nhìn chung quanh, lấy bóp tiền của anh mà mua mọi thứ

   "Mày ăn chưa no à?" - Hijikata nhìn Okita ăn món ăn vặt thứ 5, "Đồ ăn ở đây ngon quá trời" - Okita cười,
   "Anh ăn thử kẹo bông gòn đi, ngon lắm" - Okita đưa cây kẹo lên miệng anh, anh chần chừ một lúc rồi cũng nhướng xuống cắn một miếng, "Ừm, ngon thật"

               Okita nhìn thấy mép miệng anh dính chút đường từ kẹo, thuận tay giơ lên quệt dùm anh rồi bỏ vào miệng, chợt nhận ra cậu ngượng ra mặt quay đi

   "Đ-đi ăn tiếp thôi" - Okita nhanh chóng bỏ đi, che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình, nhưng không thể giấu vành tai đã hồng lên, anh nhìn thấy và bật cười vì chính anh ban nãy cũng rất bất ngờ

  "Này, đi ăn ramen không?" - Hijikata dừng lại, "Hở? Bác ấy đúng không?" - Okita cười, cậu vẫn luôn nhớ, nơi mà cậu và anh luôn ăn cùng nhau
   "Phải, bác bảo mày mà về thì dẫn đi ăn chỗ bác" - Hijikata quay lưng đi, "Thế thì đi thôi mắc công bác buồn" - Okita nhanh chóng chạy theo anh

              Okita ngước nhìn chiếc quán ramen không bao giờ thay đổi này, vẫn như vậy, cũ kĩ nhưng chất lượng, cậu nhanh chóng bước vào


                 Nhìn thấy bác chủ quán, Okita bật cười, bác vẫn như vậy, nụ cười hiền hậu đó

  "Bác Shigo ơi" - Okita nhẹ tiếng kêu, bác quay sang nhìn, mắt ông mở to lên, dụi mắt không tin được người trước mắt
  "O-Okita đúng không?" - Bác cười vui vẻ mời cậu và anh ngồi, "Vâng, cháu về rồi, bác vẫn không thay đổi ha"
  "Trời ơi, cháu thay đổi nhiều quá" - Bác trai bắt tay vào làm mì ramen, không cần hỏi cũng biết anh và cậu ăn gì

  "Ai cũng bất ngờ về mày" - Hijikata châm điếu thuốc, "Tôi còn bất ngờ mà, tôi không tính để tóc dài đâu nhưng nhớ lại ngày xưa anh để tóc dài nên tôi bắt chước xem sao" - Okita lại lần nữa mỉm cười

  "Hừ, nhìn mày tóc dài cũng ổn áp" - Hijikata nhả làn khói, bác trai bưng hai tô ramen ra, một tô ầy ớt, một tô đầy mayonnaise
   "Cảm ơn bác" - Okita và Hijikata cùng nói, Okita xơi tới tấp món ramen mà mình đã chót quên suốt 5 năm biệt tích
   "Vẫn ngon như ngày nào" - Okita vui vẻ cảm thán, "Quá khen rồi" - Bác cười

                  Ăn xong, Hijikata đợi Okita ăn, anh tính mang tiền ra trả nhưng cậu đã nhanh tay hơn, trả tiền xong cậu và bác nói chuyện thêm vài câu rồi anh và cậu rời đi

   "Nhớ ghé lần sau nhé" - Bác nói vọng ra, "Vâng" - Okita khẽ gật đầu rồi bỏ đi
   "Sao ban nãy mày trả tiền vậy, bất ngờ quá" - Hijikata mang theo tông giọng mỉa cậu
   "Tại..lâu rồi mới ăn" - Cậu nhẹ giọng đáp, dùng số tiền dư còn lại mua 2 ly cà phê nóng lề đường cho anh và cậu
   "Này-tao hỏi nhé?" - Hijikata húp ngụm cà phê mà hỏi

   "Nói đi" - Okita và anh dạo bước đi về nơi không hồi kết, "Sao lúc đó mày rời Shinsengumi vậy?" - Sau một hồi im lặng, anh quyết định nói ra
   "Ha, chỉ đơn giản..là thấy lúc đó Shinsengumi chẳng còn gì nữa" - Okita hà hơi vì lạnh

   "Cũng phải.." - Lời của Okita nói không sai, sau trận chiến với Oboro, phố Edo đã nâng cấp lên một tầm mới và chẳng còn cần đến Shinsengumi nữa, sau khi cậu rời đi được đầy tuần, Shinsengumi chính thức tan rã

    "Về nhà thôi, muộn rồi" - Okita nắm lấy góc áo anh khi thấy mặt ảnh thẫn thờ
   "Được" - Vừa đi vừa nói đủ thứ về cuộc sống của hai người sau khi rời Shinsengumi, một chốc đã đến nhà

                    Okita vứt ly cà phê vào thùng rác gần đó, duỗi người bước vào nhà, nhìn thấy đồng hồ đã điểm 10 giờ, cậu chỉ muốn nằm ình lên chiếc giường êm ái đó của anh

   "Mày tính ngủ chung à?" - Hijikata nhìn chiếc giường rồi quay sang nhìn cậu
   "Cũng có sao" - Okita gãi má, nằm xuống một bên mép giường, nhìn đăm đăm trên trần nhà, anh cũng nằm bên cạnh

   "Mày có tính rời đi không?" - Hijikata nghiêng đầu nhìn cậu, "Ai biết được" - Okita nhún vai, "Trả lời" - Hijikata nói tông giọng ra lệnh nghe như thuở xưa
   "Tch, muốn đi, lại muốn không" - Okita không dời mắt khỏi trần nhà
   "Vế sau" - Hijikata nói gọn, cậu hiểu "Không muốn đi bởi vì có anh" - Okita thành thật nói, nhắm mắt lại

   "H-Hả?" - Hijikata ngạc nhiên, "Thật, từ lúc anh bảo chờ tôi, tôi đã chùn bước không muốn đi" - Okita bật cười, "Ra vậy...mà nay mày cười nhiều thật đấy" - Hijikata nhận xét

  "Anh thì nhìn tôi nhiều thật" - Okita nhắc, Hijikata giật thót, từ khi nào đầu anh luôn nghiêng về phía cậu, đến mức cách nhìn thẳng anh cũng chốc quên

  "Hay mày ở lại sống với tao đi" - Sau một hồi đắn đo, Hijikata dời đường nhìn từ cậu lên cửa sổ
  "Anh nói gì cơ?" - Okita nghe mà mở tròn mắt, "Ở lại sống với tao" - Hijikata chịu khó lặp lại quay đầu đi
  "Đùa sao? Tôi-" Lần này là Okita đắn đo, cậu chợt nhớ ra, rồi cậu thở dài cười mỉm

  "Quay sang đây" - Okita nói nhỏ, Hijikata vô thức làm theo, Okita nâng hai má anh, kéo sát lại mình, ấn môi mình vào môi anh, thật sâu, Hijikata bất ngờ, mắt mở to, để cậu ấn môi vào , sau rồi anh thuận tay ôm eo xích cậu lại

  "Hừ, được thôi, cảm ơn vì đã đợi tôi suốt 5 năm" - Okita buông môi anh ra, tiếp tục cười
   "Giờ mày phải bù đấp đó nhóc" - Hijikata bật cười cùng cậu, đưa ngón út ra
   "Đơn nhiên" - Anh và cậu đan ngón út lại với nhau
   "Tôi về nhà rồi đây" - "Mừng mày về nhà" - Hai con người cùng cười hăng say trước khi chìm vào giấc ngủ say


            Chiếc điện thoại hai người phát sáng, nhìn thấy hai con người để hình nền nhau đang ngủ, thật trẻ con làm sao.



-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com