Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01 - "That light"

i.

|

|

|

|

Minato liên tục mơ về một giấc mơ. Nó đã lặp lại rất nhiều lần như vậy, chỉ mãi tua đi tua lại một phân đoạn - Minato cùng mẹ ngồi quay quần bên một bữa sáng giản đơn để tiếp nạp năng lượng và lót dạ cho ngày mới, cùng với một người nào đấy khác trông không rõ gương mặt, chỉ có thể nhận diện ra dáng hình của một người đàn ông lạ độ tầm trung niên với mặt mũi bị bôi trắng xóa chẳng thể thấy được hình dạng.

Cả nhà cùng trò chuyện luyên thuyên suốt bữa ăn, người phụ nữ ngồi đối diện em đang cười đùa rất vui vẻ khi trò chuyện với người đàn ông ấy với đôi mắt hồng lắp lánh, cô cứ ngỡ như vẫn còn ở tuổi xuân mơn mởn vì nhìn rất trẻ trung. Nhưng em vẫn chắc mẩm đấy chính là mẹ mình ngay từ lúc em bắt đầu đặt chân vào giấc mộng, dù ký ức của Minato về mẹ như những mẩu vụn nhạt nhòa được tạm bợ lắp ráp vào nhau. Trong khi ấy, người không rõ mặt đang khiến cho mẹ nhoẻn miệng cười hạnh phúc, ắt hẳn là bố em.

Chiếc bánh sandwich buổi sớm không mùi cũng chẳng vị như mọi khi. Em chỉ lẳng lặng cầm lấy cắn một miếng và nhai qua loa, nhìn vào khoảng không vô định giữa chiếc dĩa tròn trắng. "Sao vậy ~?" Mẹ dời tầm mắt về phía em, chống tay lên cằm hỏi với gương mặt dịu dàng và yêu chiều, "Ngày nào cũng ăn sandwich như thế, chắc là Mina-chan của mẹ thấy ngấy rồi nhỉ? Ngày mai mẹ sẽ đổi món khác nhé."

Bố em vừa dùng miếng khăn giấy lau vải bánh vụn trên mép môi, song chỉnh đốn lại cà vạt và rời khỏi bàn, tiến thẳng ra khỏi cửa bếp. Minato bần thần bỏ chiếc bánh mình đang ăn dở dang xuống dĩa, em trượt người xuống lẽo đẽo đi theo sau, tay hướng về phía người đàn ông, cố gắng nói chuyện nhưng lại chỉ có thể mấp máy môi và không phát ra được tiếng, câu chữ như mắc kẹt và nghẹn vào nơi cuốn họng khô khốc, Bố ơi, bố đi đâu vậy...

"Mina-chan...! Con sao thế?" Người phụ nữ lo lắng đuổi theo Minato, ôm nhẹ lấy người em từ phía sau để ghì em lại. Em ngoái người về sau, khẩu hình liên tục lắp bắp Bố... bố...

"À, bố của con đi làm rồi sẽ về mà." Mẹ xoa xoa đầu để trấn an Minato, nhưng nước mắt em lại bắt đầu giàn giụa và lăn dài trên hai bầu má, Minato nấc lên từng cơn. Em ôm chặt lấy mẹ, vùi gương mặt ửng lên đỏ hoe vì khóc vào hõm cổ của mẹ, như thể sợ mẹ cũng sẽ rời đi. "Ngoan nào, hôm nay con lạ lắm đấy. Hay là con cảm thấy không khỏe trong người?"

Chẳng mấy chốc, hơi ấm đang bao trùm em bắt đầu tan biến, bóng dáng mẹ dần trở trên nhạt nhòa trước khi biến vụt hẳn đi, khung cảnh chung quanh cũng dần thay thành một màn trời đen ngóm chẳng để bất kì một luồn sáng nào lọt vào. Mẹ ơi...? Mẹ đâu rồi?

Minato một lúc òa khóc to hơn, nhưng em lại chẳng thể thốt nên bất kì lời nào. Giấc mộng đẹp cứ vậy dần trở thành một cơn ác mộng khiến em muốn vùng vẫy thoát khỏi. Em cứ chạy mãi, nhưng chẳng thể tìm thấy được lối ra. Cho đến khi có âm giọng quen thuộc của ai đó vang lên, cất tiếng gọi em với cái tên ấy. Âm giọng chẳng phải của mẹ, lại càng không phải người đàn ông kia. Ngọt ngào và ấm áp, tưởng chừng như đủ để sưởi ấm cả một đời người. "Mina-chan, Mina-chan." Người liên tục gọi em, và lặp lại, "Mina-chan.", cho đến khi Minato thoát khỏi ác mộng và choàng tỉnh giấc.

Minato thẫn thờ mở mắt, nhìn lên trần nhà với đôi mắt đờ đẫn cùng gò má nhem ướt nước mắt, và gương mặt không thôi lo lắng của Hikaru đang đăm đăm dán mắt vào em. "Cậu có sao không?" Hikaru ngồi trên giường bên cạnh Minato cúi xuống, tay áp vào trán của em để kiểm tra nhiệt độ em. Thấy em không trả lời gì, Hikaru thử mẩm nghĩ và phỏng đoán, âm giọng vì bất an nên có đôi chút hấp tấp vội vàng, "Hay là cậu thấy khó thở? Mình lấy thuốc cắt cơn hen cho cậu nhé? Bình thường cậu cất nó trong balo đúng không? Mình sẽ đi lấy ngay..."

Hikaru vừa định bụng bỏ đi sau khi buông một tràng dài câu hỏi, đã bị em nhanh chóng túm tay và kéo về phía mình. Minato kéo cậu xuống ôm, hai tay vòng qua lưng cậu áp lên và víu vào thật chặt. "M- Minato...?" Hikaru vì hành động bất ngờ của em mà đỏ bừng mặt, cậu duỗi thẳng người lại theo quán tính, hai cánh tay chống lên giường cốt để nâng người mình lên một chút, lo sợ sức nặng của mình sẽ chèn ép cơ thể nhỏ nhắn của em và khiến em khó thở. "Hức... ~" Minato vẫn chưa thôi khóc, dù cho đôi mắt em đã đỏ hoe và mí mắt cũng sụp xuống, tay run lẩy bẩy và mấp máy môi thều thào giữa tiếng thút thít sụt sùi. Ánh nhìn nửa tỉnh nửa mơ, như thể em vẫn chưa hoàn toàn quay trở về thực tại, "... Hikaru-kun đừng bỏ mình mà..."

Hikaru bắt đầu trở nên lúng túng khi thấy em một lúc khóc to hơn. Bỏ em ấy hả? Minato đang nói gì vậy nhỉ, Hikaru vẫn chưa thực sự tiêu hóa được tình hình để kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra với mớ cảm xúc rối bời của em hết. "... Cậu bình tĩnh lại đã..." Hikaru luồn xuống lưng em vuốt nhẹ dỗ dành trong khi cố gắng lục soát lại trí nhớ, không biết mình có vô tình làm điều gì sai trái với em khiến em thành ra như thế này không. Một tia sáng lóe qua đầu của Hikaru sau mọi nỗ lực đào lại ký ức của bản thân, Hikaru cho là mình nhớ ra rồi. "À... ra thế! Cậu buồn mình vì chuyện đấy hả? Mình không nghĩ là nó lại nghiêm trọng như vậy... nhưng cậu biết là cậu quan trọng với mình cỡ nào mà." Hikaru cũng dần trở nên mất bình tĩnh mà chìm trong thớ suy đoán lung tung ngớ ngẩn của bản thân rồi.

Trong khi ấy, tiếng khóc của Minato dần một nhỏ hơn, có vẻ vì em đã quá mệt để tiếp tục khóc được nữa. Hikaru nhân cơ hội đấy chống tay xuống giường, ngẩng người lên để nhìn xuống em và buông miệng giải thích, "Đúng là mình đã 'đánh lẻ' với bọn Kazuki cả ngày hôm đấy, mình hiển nhiên có ý định muốn rủ cậu đi cùng... nhưng vì Minato không thích những chỗ đông người, nên mình đã hơi do dự một chút." Hikaru thở dài thườn thượt, tuôn ra hàng dài chữ để công khai tự thú vì (điều mà cậu cho là) lỗi lầm của bản thân. Minato dụi dụi mắt, em nghiêng nhẹ đầu vì chẳng hiểu gì hết...

"Bọn mình thậm chí còn chen chúc và xô đẩy với cả mớ người ở trung tâm thương mại suốt hai tiếng liền, vì một chữ ký của tác giả manga mà thằng Kazuki thích đấy." Hikaru bật cười đưa tay vuốt nhẹ bên dưới bọng mắt vì khóc mà sưng tấy của em, "Mình sợ Minato sẽ phát mệt với đống nơi ồn ào mà bọn mình đi qua mất."

Minato vì được vỗ về trấn an mà đã bình tĩnh lại hẳn (cho dù em kông thực sự hiểu lắm những gì mà Hikaru vừa luyên thuyên với em). "Mình không bao giờ bỏ cậu một mình hết, nên đừng buồn mình nữa được không...? Mình có thể đảm bảo điều đấy." Hikaru mỉm cười nói với âm giọng chắc chắn dõng dạc, khiến em cảm thấy an tâm và nhẹ lòng lại. Phải rồi, bạn sẽ không đi đâu hết mà, nên em đừng lo lắng, sau hàng thớ chuyện mà Hikaru vừa buông ra vừa rồi, có thể tóm gọn được đại ý là như thế.

Em nhìn Hikaru một lúc, song vòng hai tay qua cổ cậu kéo xuống, lần nữa khiến cho cậu giật mình và bối rối. Minato víu nhẹ lên lưng áo Hikaru, âm giọng nhỏ thì thầm, "Minato muốn ngồi dậy..."

".... Ừm..." Hikaru ngượng ngùng lắp bắp, một tay cậu đỡ dưới người em, tay còn lại chống xuống giường và dần kéo cả hai ngồi dậy. "Cậu đói chưa?" Hikaru hỏi, nhưng Minato chỉ ngồi im thin thít và ngã vào người của Hikaru, vùi mặt mình vào hõm cổ cậu. Hikaru mặt vốn đã đỏ giờ lại phừng nóng lên thêm, tay vô thức vòng qua eo của Minato để ôm em.

"Mình vẫn buồn ngủ a..." Minato thủ thỉ nói, thông thường mỗi lần khóc xong, em sẽ cảm thấy có đôi chút buồn ngủ. Trong khi bụng của em thì đang lại réo lên biểu tình và không cho phép em chợp mắt, làm Minato ngượng chín mặt vì tiếng òng ọc giòn rụm vừa phát ra từ cơn đói của em.

"Vẫn là nên ăn gì đó trước nhỉ?" Hikaru cười khúc khích nói, gỡ nhẹ Minato ra khỏi cái ôm. "Ừm... suýt chút nữa mình quên khuấy...

Mẹ của mình mến Minato lắm." Hikaru có thể tượng tượng ra được gương mặt tức tối của mẹ cậu nếu nhìn thấy gương mặt đỏ hoe của Minato trong tình cảnh này, cậu cười trừ vò mớ tóc sau gáy mình, "Mẹ sẽ nổi đóa lên, có khi còn cốc vào đầu mình mấy phát vì nghĩ là mình bắt nạt cậu mất." Hikaru đưa tay ra bẹo nhẹ má của Minato, "Nhưng dù sao mình cũng là nguyên nhân khiến cậu khóc... nên bị mẹ trừng phạt như thế cũng đáng..." Minato nghe xong liền tắm tắc lắc đầu phủ định, - "Ưm... không phải lỗi của Hikaru-kun đâu..."

"Hai đứa, mau xuống ăn cơm tối đi này ~ mẹ nấu đồ ăn xong hết rồi... h-hả?" Giọng của mẹ Hikaru vang lên từ tầng trệt, cách vài phút sau lại nghe thấy tiếng bà ấy rít lên í ới, "Trời đất quỷ thần ơi- cái khỉ gì đây!? Ông già râu ria kia đâu, mau lại đây tôi bảo tí!"

"Gì nữa đấy..." Giọng ông Aoyama chán chường vang lên, - "Ông nấu cơm mà quên không bật nút nồi đúng không! Sao nồi cơm vẫn còn sống nguyên vậy hả!? Mà ai bảo ông đổ cả thố nước vào vậy, ông định nấu cháo cho ai ăn à!?"

"..." Hikaru và Minato nhìn nhau chằm chằm. Đáng lí ra Hikaru sẽ trưng ra vẻ mặt hơi vô cảm một tí vì đã quá quen với chuyện này, nhưng vì có cả Minato ở đây nữa, nên nhìn cậu có vẻ hơi ái ngại. Hikaru chỉ biết cười ngốc nhìn em, ngượng ngịu gãi gãi cổ để xua tan nỗi xấu hổ "Haha... mình nghĩ là mình nên làm gì đó, kẻo tí lại có án mạng mất." Hikaru nói xong liền trượt khỏi giường, "Sẵn tiện mình sẽ xuống bếp tìm chút đồ ăn nhẹ cho cậu, đằng nào bọn mình cũng sẽ phải tiếp tục nhịn đói thêm ít lâu nữa... thiệt tình..." Dù rõ là mẹ cậu thừa biết bố bất cẩn và lơ mơ như thế nào trong mấy chuyện vặt vãnh như vậy mà... sao lại tin tưởng và giao phó trọng trách cao cả là nấu cơm cho một người lơ là như bố.

Hikaru ngoảnh người đi, vịn lên tay nắm cửa mở khóa. Cánh cửa vừa hở ra một khoảng, âm giọng yếu ớt của Minato ở đằng sau cậu vọng lên, "Minato có thể... ở lại... với Hikaru-kun..."

Hikaru nghe xong liền khựng người lại, ngoái người về sau nhìn em. Mặt Minato hơi ửng hồng, tay vò nhẹ xuống tấm chăn bông bên cạnh. Mấy ngày nay em đều ngủ không ngon, nếu có người ngủ bên cạnh chẳng biết có khá khẩm gì hơn một chút không nhỉ. Minato ấp úng như vậy song ngưng hẳn lại, nhìn cậu bằng ánh mắt biết nói, đại loại như... Hikaru-kun có thấy phiền không? Ồ, tất nhiên là không hề rồi - Hikaru sẽ nhanh nhảu đáp như thế mà không hề do dự nếu em thực sự hỏi cậu như vậy.

"Ừm, sao lại không được chứ." Hikaru mỉm cười nhìn em, gương mặt lộ ra rõ sự vui vẻ và náo nức. "Chắc là Minato sẽ mặc vừa... quần áo của mình ấy, dù có hơi rộng một chút.

À... tiện thể, mình sẽ ra tiện ích mua một ít đồ dùng cá nhân cho cậu." Hikaru vừa suy nghĩ vừa nóng lòng nói, chắc hẳn ý cậu là khăn tắm và bàn chải cá nhân. Hikaru bước ra khỏi phòng, nói vọng vào bên trong trước khi thật sự khép kín cửa lại. "Hôm nào cậu muốn ngủ lại cũng được, cứ xem như đây cũng là nhà của cậu nhé."

Minato nhìn bóng dáng cậu khuất dần sau khi cánh cửa khẽ đóng, em bật nắp chiếc điện thoại lên nhìn bản thân qua màn hình, cả hai mắt đều sưng húp lên cả rồi.

Ừm... nhưng thời buổi này tìm được một chiếc điện thoại kiểu bật nắp như cái của em thì gần như là không thể nhỉ, đời nó cũ đến mức người ta thậm chí còn không biết đến sự tồn tại cơ mà, em vẫn còn nhớ như in Hikaru đã ngạc nhiên đến độ nào khi lần đầu tiên trông thấy nó. Minato nghĩ vu vơ như vậy khi hí hoáy ấn nút và tìm đến số của dì trong danh bạ, em ấn gọi và đặt sát sang một bên tai, mất vài phút sau để đợi đầu dây bên kia nhấc máy. "Lại đang la cà rong chơi ở đâu đấy?"

Minato cầm tấm chăn kéo lên đùi mình, tay vô thức vò vò nhẹ, "Con... đang ở nhà bạn ạ..."

Âm giọng bên kia có vẻ hơi khó chịu và trở nên nặng nề, "Thế định bao giờ về?"

"... Chắc là... sẽ không về ạ..." Minato ấp úng, "Ý con là hôm nay..."

"Ồ..." Âm giọng dầu dây bên kia thở dài thườn thượt với sự chán chường, "Đúng là mẹ nào con nấy. Muốn đi đâu là đi, bạ đâu ở đấy, tùy tiện phiền hà giống hệt nhau. Thật hết thuốc chữa." - "Ôi trời... Ryoko...! Sao em lại nói năng như thế với thằng bé!?"

Cuộc gọi bị tắt phụt và ngắt ngang, Minato cúi gằm mặt, lẳng lặng cất lại điện thoại vào trong túi áo khoác. Em ngồi sững người ra một lúc, căn bản em chẳng thể làm gì với chiếc điện thoại cũ kỹ của mình hết. Em muốn làm gì đó để giết thời gian, trong lúc chờ đợi Hikaru trở về.

Minato trượt xuống giường và rời khỏi phòng Hikaru, dọc theo cầu thang tiến xuống phòng khách, nơi bác trai đang ngồi ở sofa hí hoáy chỉnh kênh trước màn hình Tivi. Tiếng bước chân khiến ông ấy cảm nhận được sự có mặt của em, chú ngoái đầu về sau mỉm cười nhìn, trên má chú thấp thoáng in hằn dấu vết của một bạt tay đỏ tấy khiến em hơi rợn mình. Bác gái đúng thật là có chút bạo lực y như lời Hikaru từng bảo nhỉ... "Hở? Minato đấy hả? Lại đây ngồi đi cháu."

Em hơi dè dặt gật nhẹ đầu lễ phép trước khi ngồi xuống bên cạnh bác trai. Ông ấy chỉnh kênh xong thả điều kiển xuống, gãi gãi gáy cười trừ, "Vì chú bất cẩn mà cả nhà phải nhịn cơm... chắc là Minato cũng đói rồi." Minato lúng túng lắc lắc đầu, xua nhẹ tay bảo - "Cháu đợi được ạ..."

Tiếng nhạc du dương phát ra từ Tivi, Minato bất giác dồn cả sự tập trung và chú ý trên màn hình, những cô nàng Geisha với trang phục kimono in hoa văn sang trọng với gương mặt trang điểm trắng như sứ đang phô ra những động tác múa may uốn lượn thướt tha. Thấy em có vẻ xem rất tập trung, ông Aoyama ngưng chỉnh kênh và buông điều khiển xuống bàn. "Cháu muốn xem cái này hả?" Minato ngồi rất ngoan mà gật gật.

"Geisha nhỉ ~." Chú ngã lưng ra sofa, cùng em chăm chú xem màn trình diễn. "Thời buổi bây giờ vẫn còn có người đánh đồng họ với gái làng chơi, chân tiếp rượu đấy."

Minato im thin thít nhìn chằm chằm vào màn hình, một khoảng lặng trong em kéo dài.

Mẹ của Minato cũng đã từng nhảy múa như thế.

Với dáng vẻ vô cùng xinh đẹp và yêu kiều, chẳng hề nhuốm một chút bụi hồng trần.

ii.

|

Minato luôn có rất nhiều biệt danh khác nhau vào những năm tháng ấy. Phần nhiều chúng thường gọi em là đồ không có bố, không thì luôn nhắc đến em như đứa con rơi của một người phụ nữ bán hoa.

Một tác phẩm ngoài ý muốn, một lỗi lầm không thể gột rửa, sự ra đời của Minato đã hoàn toàn chấm dứt sự nghiệp làm Geisha của mẹ. Kyoko đã xâm phạm và phá vỡ đạo đức hành nghề, Kyoko bị trục suất vì trót yêu và mang thai cốt nhục của một người đàn ông là khách quý nơi phố hoa đấy. Cuộc sống của cô trở nên bấp bênh kể từ khi hạ sinh em, vì vậy Kyoko sẽ làm bất kỳ thứ gì để có thể nuôi nấng em khôn lớn.

Kyoko là một Geisha xinh đẹp có tiếng trong vùng, tin đồn cô mang thai và hạ sinh con chẳng mấy chốc lan rộng khắp. Nhưng tường tận trong đáy lòng, hơn cả bất kì ai hết, Minato biết rất rõ em chính là sai lầm lớn nhất của mẹ, em đã khiến cho tuổi thanh xuân của bà ấy thành một mớ hổ lốn. Vì vậy khi bị gọi bằng những biệt danh và những cái tên dị hợm, em chẳng có bất kì phản ứng gì khác ngoài im lặng. "Sản phẩm bị lỗi." Ikawa Daichi mạnh bạo đẩy em xuống, khiến em té ngã và nằm sõng soài trên nền đất. "Nghe có vẻ hợp với mày nhất nhỉ? Chí ít ra nếu mày sinh ra là con gái, mày đã có thể nối nghiệp bà ta mà." Nó nhìn xuống gương mặt lắm lem bụi bặm của em, trước khi ngồi xỏm xuống cười cợt, "Nhưng thật đáng tiếc... bà ta lại đẻ ra một đứa con trai như mày, một thứ phế vật."

"..." Minato đau đớn co quắp người lại, hai đôi mắt hồng em bắt đầu ngấn nước. - "Hả...? Mày đang khóc cái gì vậy?" Daichi tức giận tát thật mạnh vào mặt em, khiến gò má em sưng tấy, "Tao ấy nhé... rất là ghét những mụ đàn bà mặt mũi trắng bệt xấu xí ấy."

Daichi túm cổ áo em kéo lên, ánh mắt sắc lẹm như dao tưởng chừng như muốn nhai tươi nuốt sống người bên dưới, "Bố của tao lúc nào cũng phung phí tiền bạc chỉ để xem những mụ đàn bà ấy hát hò nhảy nhót, ông ta nghiện ngập đám người ấy đến phát cuồng và điên loạn." Daichi dùng tay còn lại bóp mạnh mặt em, "Khi tao còn nhỏ, tao vẫn còn nhớ rất rõ mẹ tao đã tức giận vì ông ta đến thế nào. Mẹ tao đã nổi đóa lên và trút giận vào tao, liên tục đánh đập tao. Mày có biết tao đã đau đớn thế nào không?"

Minato suốt quãng đầu cấp hai luôn trở về nhà với bộ dạng lấm lem bùn đất, trên người đầy vết thương vì bị bắt nạt và đánh đập. Nhưng mỗi lần về nhà và đứng trước cửa gọi mẹ, em luôn mỉm cười rất tươi, trong khi Kyoko chỉ lẳng lặng và xót xa nhìn gương mặt bé bỏng đầy vết xước, "Con đi đường bất cẩn nên bị vấp té ạ."

Kyoko dẫn em rời khỏi quê hương, kết thúc chuỗi ngày đau đớn của Minato và dọn đến thành phố Kobe sinh sống. Trước ngày rời khỏi Nhật Bản, Kyoko đã quỳ gối xuống trước mặt Ryoko, cùng với một chiếc vali đầy ắp tiền bọng, "Coi như em cầu xin chị, xin chị hãy nuôi nấng Minato giúp em..." Kyoko khóc lóc van nài, "Đây là mớ tiền em tích cóp được, hàng tháng em sẽ cố gắng gửi thêm tiền trợ cấp..."

Em còn hỏi mẹ đi đâu vậy, rõ ràng em đang sống rất hạnh phúc bên mẹ mà. Nhưng mẹ lại nói, mẹ sẽ cố gắng mang đến một cuộc sống tốt hơn cho Minato sau khi trở lại. Và đã vỏn vẹn suốt bốn năm trôi qua, em chẳng hề nghe được bất kì tung tích gì về Kyoko.

Những mẩu vụn ký ức rời rạc của Minato ùa về như thác đổ. Nhưng bằng cách nào đó, phần nhiều là những phân đoạn mẹ em khóc. Trong tâm trí của Minato, mẹ em chưa từng có một nụ cười nào thật sự. Kyoko khóc rất nhiều, có những đêm tối nào bà ấy cũng rơi nước mắt, và tất cả là vì em. Vì vậy em vẫn luôn nghĩ, nếu như ngày ấy mẹ chọn từ bỏ em, có khi bây giờ bà ấy đã không phải sống một cuộc sống khổ sở như vậy. - "... Ừm, chú đã để ý rất lâu rồi, nhưng mà Minato-kun đậm nét của Kyoko thật đấy."

Hitoshi ngồi đối diện bàn ăn nhìn em chằm chằm. Mái tóc màu xanh ngọc và đôi mắt hồng long lanh, mọi ngũ quan trên gương mặt em đều khiến cho người khác liên tưởng đến Kyoko. Minato nhìn Hitoshi với ánh nhìn khó hiểu kèm một chút đề phòng, vì đã rất lâu không ai thẳng thừng nhắc thẳng tên mẹ trước mặt em như vậy. "Chú biết việc nhắc đến tên cô ấy với con trong hoàn cảnh hiện giờ là không nên... nhưng chẳng phải chú muốn nói xấu mẹ con hay gì cả đâu."

Hitoshi bối rối cười trừ, tay cầm đũa gấp một miếng thức ăn vào trong bát của em, đánh tan nỗi hoài nghi đang dấy lên trong lòng Minato. "Kyoko đã dấn thân vào hành ghề rất sớm, từ năm mười sáu tuổi đã là một Geisha tập sự." Hitoshi hơi trầm ngâm một lúc, "Cô ấy đã hi sinh chuyện học hành lại cho vợ chú, lao vào kiếm tiền và hỗ trợ chuyện học của chị mình từ những ngày còn rất trẻ." Hitoshi buông đũa xuống, với tay tới xoa đầu Minato, "Vì vậy có thể nói, Ryoko được như ngày hôm nay phần lớn là có sự giúp đỡ của mẹ cháu, Kyoko đấy. Vậy mà Ryoko lại không biết trân trọng em gái mình chút nào ~."

Ra vậy, đấy chính là lý do Hitoshi đối xử rất tốt với Minato, có vẻ như ông ấy cho rằng mình đã nợ mẹ em một ân tình. Minato chỉ tiếp tục giữ yên lặng và ngồi ngoan mà tiếp tục ăn cơm tối.

"Thế... chuyện học hành ở trường của con thế nào rồi?" Hitoshi chuyển chủ đề, chỉ mong có thể nhận được một câu trả lời từ em, khiến một đứa trẻ kiệm lời như Minato chịu nói chuyện với mình đúng là có đôi chút khó khăn. Hitoshi đã cho em theo học khóa chính quy của một học viện tư thục trong khu phố, khá gần nhà để giúp em thuận tiện cho việc đi lại và không bị áp lực thời gian (dù Ryoko đã liên tục nhặng xị và giãy nãy với Hitoshi về quyết định này). "Minato-kun nhập học cũng được một tuần rồi mà nhỉ? Có chuyện gì vui ở trường không?"

"..." Chuyện gì đó vui ở trường, nếu chú dùng tính từ có trạng thái ngược lại và bỏ từ nghi vấn để hỏi ở cuối câu thì sẽ ra được đáp án đấy. Minato nghe hỏi xong hai bầu má phiền phừng lên mấy vệt hồng vì xấu hổ, "Ưm..." Điệu bộ ấp úng của em khiến Hitoshi tò mò, "Minato... lỡ tay làm quả bóng tông vào mặt bạn học, suýt làm gãy mất cánh mũi cậu ấy ạ."

"..." Hả? Hitoshi nhíu mày, cứ tưởng mình vừa mới nghe nhầm. "Con vừa mới... n-nói gì cơ-"

Ôi. Chết thật, em chưa bị đánh mà đã khai hết sạch rồi. "Minato sẽ cố xin lỗi và thương lượng với cậu ấy, cố gắng giảm số tiền đền bù về mức tối thiểu ạ..." Dì sẽ nổi đóa lên nếu biết được chuyện này mất, đấy chỉ là kế sách tạm thời của em thôi, em không thể nào tưởng tượng ra nổi vẻ mặt tức tối của dì. Em ngẩng lên nhìn Hitoshi bằng ánh mắt nài nỉ biết nói, chỉ mong Hitoshi sẽ giữ bí mật.

"Ồ... nghe có vẻ... cũng nghiêm trọng nhỉ-" Chú bắt đầu toát cả mồ hôi hột rồi.

Trọng điểm là, Minato vì hoảng loạn mà đã cao chạy xa bay sau khi em gây ra sự cố cho bạn ấy, thay vì buông ra một lời xin lỗi tử tế chính thức đến đến 'nạn nhân', Minato thật chẳng ra làm sao hết.

Aoyama Hikaru, người đã lãnh trọn một quả bóng vào mặt từ tay em.

iii.

|

|

Giọng của anh ấy hay quá...

Minato đứng bên dưới sân khấu cảm thán trước một tiền bối tóc xám thuộc khác khóa. Ngôi trường này ngoài khóa chính quy ra, còn một số khóa nổi bật khác trực thuộc, điển hình nhất có thể kể đến khóa thần tượng. Có vẻ khóa phổ thông mà Minato theo học là khóa duy nhất không liên quan gì đến các hoạt động nghệ thuật.

Minato lúc nhỏ thường xem đi xem lại những đoạn video biểu diễn có mặt mẹ thời bà còn là một geisha, vì vậy cho dù là ở hai phạm trù khác nhau, chỉ cần nhìn thấy một ai đó ca hát và thực hiện những động tác nhảy múa, em thường rất thích xem và luôn quan sát với một vẻ chú tâm thích thú, căn bản Minato thích xem những màn trình diễn nghệ thuật lắm.

Nhưng trở lại với chuyện chính một chút... em vô tình vào đây vì bị lôi kéo bởi một tiền bối nhiệt huyết lạ mặt cùng trường, lôi em đi sền sệt từ khu này đến khu này đến khu nọ giới thiệu cho em mọi ngóc ngách quanh trường, chỉ vì một lần em lạc đường sang đến tận nơi xó xỉnh nào đấy mà không thể về được lớp khi đang cố mò mẫm tìm kiếm phòng thư viện. Minato theo anh từ khoa này đến khoa khác mà mệt lả, nghe anh nói chuyện cả buổi mới biết hóa ra anh ấy đến từ khóa học idol. Chẳng biết động cơ nào đã khiến anh ấy lang thang sang tận bên chỗ em như vậy. "Nhóc hỏi anh là hỏi đúng người rồi đấy!"

Chiaki thậm chí còn thuyết minh hàng dài về lịch sử hình thành của Yumenosaki suốt buổi dẫn em đi đây đi đó. Minato có hơi mệt, nhưng em hoàn toàn bất khả kháng rồi, đây là chỗ thứ mấy trong số các khu mà Chiaki đã dẫn em đi nhỉ. Em gần như chẳng thể đối phó được với những người quá đỗi nhiệt tình như vậy... em xỉu mất thôi, ai đó cứu em với.

"Đây là nhà thi đấu, như nhóc thấy đấy." Chiaki chỉ vào bên trong sân tập bóng chuyền, sau đó vội vã chạy ra một góc khi chuông điện thoại trong túi reo lên, "Ồ, gượm đã, nhóc đứng đây đợi anh một tí."

Minato thấy anh ấy đi rồi liền thở mạnh ra một hơi, em cuối người chống hai tay xuống gối, tranh thủ hít thở lấy sức. Người em nhũn ra như một sợi bún, tưởng như em có thể nằm lăn ra ngất ngay tại chỗ này bất kì lúc nào. Ắt là người ở Kobe ai nấy cũng thường nhiệt huyết như vậy nhỉ.

Một quả bóng vừa xượt ngang người của Minato, nó chạm vào thường và dội lại, lăn lóc liên tục cho đến khi dừng lại trước gót chân em một khoảng. Nhưng Minato đang quá mệt để có thể để ý, "Nè... đằng ấy."

Âm giọng của ai đó cất tiếng gọi em bằng một tên gọi tạm bợ, "Chuyền lại quả bóng giúp mình được không?"

Minato hoang mang đảo mắt nhìn phía trước sàn, em chẳng thấy quả bóng nào trước mặt mình cả. - "Ngay phía sau cậu ấy." Bạn nam bên kia chú thích thêm về vị trí địa lý của quả bóng, giúp em nhận ra được sự hiện diện của nó. "Ừm ừm, đúng rồi."

A... Minato nhìn thấy rồi, em chộp lấy quả bóng ôm vào người, nhưng mà bạn đang đứng hơi cách xa em. Nếu dùng lực quăng quả bóng đi như bình thường thì sẽ không tới...

Cậu bạn bên kia đứng chờ đợi, mãi mà chẳng thấy em có động tĩnh nên ngẩn người nhìn em với vẻ thắc mắc. "Hửm..."

Phát bóng như thế nào ấy nhỉ. Ừm ừm, Minato nhớ được đại khái rồi. Em hít vào một hơi thật sâu, cố gắng dồn hết năng lượng vào cánh tay. Em nâng cho quả bóng bay lên không trung, bàn tay còn lại giơ lên cao, canh chuẩn thời gian cho đến lúc thích hợp rồi đập mạnh tay vào quả bóng.

Bóng bị lực của em đẩy mạnh kéo theo một quỹ đạo mà bay thẳng về phía người đằng trước, rồi đập thẳng vào mặt cậu ấy một tiếng huỵch giòn rụm. "Hự-"

"Tr- trời đất!!!- H-Hikaru!!!" Cả nhóm tập bắt đầu nháo nhào lên mà la ối í ới khi bạn ấy ngã phịch xuống nền đất, nếu có thể đứng gần quan sát sẽ nhìn thấy được máu phúng ra một chút, "Ông có sao không hả!? Máu mũi chảy tèm lem hết rồi kìa!"

"H... Hic..." Đời em như vậy là tàn rồi. Minato mếu máo rít lên một tiếng, biết vậy em đã quăng quả bóng theo kiểu thông thường là được rồi, chẳng ai mượn em làm màu ra vẻ để rồi gây họa như vậy hết... Minato rưng rưng nước mắt khi hơn hàng chục ánh mắt đang nhìn mình đăm đăm, vì quá hoảng loạn mà tò te bỏ chạy đi mất, "Mình... mình xin lỗi... ~~!!!" Cùng lúc đấy Chiaki vừa quay trở lại, lôi chiếc vé xem ca nhạc ra vốn định bụng dành ít phút quảng bá cho unit của mình, "Nhân tiện thì, bọn anh sắp có buổi trình diễn..." Chiaki đảo mắt nhìn quanh tứ phía, nhưng chẳng thấy em đâu nữa. "Hở? Đâu mất tiêu rồi."

Minato phi thẳng về lớp học với cảm giác tội lỗi chất chồng. Em nằm ườn ra bàn học, hai tay ôm chặt lấy bầu má mình, suốt cả giờ ra chơi chỉ ngồi run cầm cặp im thin thít.

Âm chuông vang lên vài hồi, lớp cũng đã quay về đông đủ - nhưng duy nhất chiếc ghế bàn cuối góc tường dãy của em vẫn còn trống mà chẳng thấy chủ nhân đâu. Minato lại bắt đầu cảm thấy hơi lạnh sống lưng một chút, có thể là do em tưởng tượng, hay thực sự mọi người đang nhìn em đăm đăm vậy nhỉ... cảm giác thật là kỳ lạ quá đi mất.

"Ka-zu-kiiii ~." Noboru đánh vần, nó đứng bên ngoài ngó vào trong lớp em, "Nghe thấp thoáng đâu đấy thằng Hikaru bị dập mặt đến phải khâu cả mấy mũi, giờ nó sống chết thế nào rồi?"

Hikaru... khâu cả mấy mũi... Minato bắt đầu thử lắp ráp những thông tin rời rạc vào nhau mà não bộ mình vừa tiếp nhận, trong đầu em liền lóe lên một tia sáng. Minato hoảng hốt như thể sắp khóc đến nơi, sao trên đời này lại có chuyện trùng hợp như thế? Té ra người đã bị em cho ăn một quả bóng, không ai khác chính là một trong số những bạn học cùng lớp với em? Lúc ấy cự li khá xa nên em trông không thấy rõ, mà cho dù có đứng gần đi nữa, chắc gì em đã nhận diện ra bạn học cùng lớp nhỉ (căn bản Minato chẳng thật sự vẫn chưa nhớ được mặt và tên của ai cả).

"Đứa nào đồn ác vậy." Kazuki trề môi tặc lưỡi, "Nó chỉ bị chấn thương mặt nhẹ thôi. Lúc nãy đã lên phòng y tế cầm lại máu, đồng thời cũng đã dán băng cá nhân lại chỗ bị đau rồi." Kazuki ngẩng đẩu qua nhìn bóng dáng quen thuộc đang lấp lóa sau lưng của Noboru, "Ồ... mới nhắc tức thì. Mau nói gì đó cho bằng hữu bớt lo đi kìa." Dù trông cái mặt Noboru chẳng có vẻ gì là lo thật sự.

"Phụt..." Noboru thậm chí còn phá lên cười khi nhìn thấy đống băng dán trên mặt Hikaru, "Bố ạ, trông buồn cười chết khiếp-

Áaaaa-" Hikaru đưa tay lên mạnh bạo ngắt mạnh tai nó đến sưng đỏ lên, "B-bớ người ta, Aoyama Hikaru ngược đãi bạn bè-"

"Bạn bè quái gì với cái thứ vô lương như mày, thằng khốn." Hikaru trả thù hả dạ xong mới bịu buông tay ra, không quên trừng mắt nhìn nó. "Hoặc là biến về lớp, hoặc là tao đá mày bay sang đấy cho đỡ mất thời gian chịu không?" - "Hic... tại hạ biết lỗi rồi mà...! Tại hạ biết lỗi rồi!"

Minato trông thấy cảnh tượng ấy sợ đến tái mét cả mặt, người em bắt đầu run lên cầm cập, tim em như thể nhảy thót cả ra ngoài khi Hikaru dời tầm mắt sang chỗ em. Tiếng thình thịch bên ngực trái đánh trống liên hồi vì hồi hợp, em ngồi co rúm lại và né tránh ánh mắt của cậu.

Hikaru tiến đến chỗ bàn của em, đúng như em đã đoán, cậu nhận ra em rồi.

Minato run rẩy cúi gằm mặt, hai con ngươi em bắt đầu ngân ngấn nước, chỉ chực chờ sẽ trào ra khỏi khóe mi thôi.

"... Cậu làm rơi bút."

Âm giọng trầm ấm của Hikaru phát ra, nhẹ tênh và chẳng có một tí nặng nề nào. Minato ngẩng mặt lên, dè dặt nhìn chiếc bút Hikaru đang chìa ra trước mặt em. "Ưm..." Minato người run lắp bắp vừa nhìn cậu vừa đưa tay ra để cầm lấy, rồi mau chóng thu tay về.

"Sao lại nhìn mình với ánh mắt ấy vậy?" Hikaru bật cười hỏi, dù trong đầu đã có sẵn đáp án. "Mình không ăn thịt cậu đâu mà."

Hikaru nói xong liền ngoảnh người đi tiếp, tiến về phía dưới bàn cuối của mình. Ừm, vậy là em thoát nạn rồi ấy hả.

Sao lại dễ dàng như thế nhỉ... với vóc dáng to cao và gương mặt lạnh lùng ấy... không ngờ Hikaru lại hiền lành hơn những gì em tưởng tượng.

Cho dù vậy, Minato cũng nhận thức được tội lỗi tày trời mà em đã gây ra. Nhưng với tính cách nhút nhát của em, chẳng có bất kì điều gì thay đổi sau vài ngày sau đấy.

Không một lời xin lỗi đường hoàng nào được thốt ra từ em cả. Minato thở dài thườn thượt, cứ như này thì em sẽ sống với cảm giác tội lỗi đến suốt cả quãng đời còn lại mất.

"Aoyama Hikaru, Shimizu Satomi. Hôm nay đến phiên hai cậu trực nhật cuối buổi nhé."

Minato lại lấp lóa một ý nghĩ trong đầu, hôm nay Hikaru sẽ nán lại giờ tan học một lúc, đồng nghĩa với việc em sẽ có nhiều thời gian và cơ hội lấy can đảm để nói lời xin lỗi với cậu hơn nhỉ.

Vì vậy, hôm nay Minato đã quyết tâm rồi. Em không thể cứ mãi sống trong nỗi lo âu ấp ủ như thế nữa.

Minato nép sát người vào vách tường, lẳng lặng nhìn mọi người rời khỏi lớp học, em tò te đi lại, cố gắng không phát ra tiếng bước chân và lấp ló mái tóc xanh ngọc bên khung cửa sổ khi đang lén lút nhìn vào. Bạn nữ sinh đang hí hoáy đứng trên bục lau bảng đen, và Hikaru đang bận bịu xoay ngược để nhấc mớ ghế lên bàn thật gọn gàng với động tác nhanh nhảu và dứt khoát. Trên gương mặt cậu cũng không còn miếng băng dán nào, có vẻ vết thương đã dần lành lại.

"Đống ghế để tớ lo được rồi." Hikaru lên tiếng khi bạn nữ kia bước xuống bục và có dấu hiệu muốn động tay vào chiếc ghế. - "Nh- nhưng tớ lau bảng xong rồi, vậy bây giờ... tớ sẽ đi giặt chiếc chổi lau-"

"Không cần đâu." Hikaru tuyệt nhiên không để phụ nữ động vào mấy việc mà cậu cho là nặng nhọc. "Cậu cứ về trước đi."

Hai bầu má của Minato ửng hồng lên, không ngờ Hikaru không chỉ hiền lành lại còn rất tốt tính. Vậy mà em cứ nghĩ cậu thuộc tuýp người hầm hố và dữ tợn.

"Ôi, làm phiền cậu rồi... cảm ơn cậu." Hitomi lúng túng cầm chiếc cặp sách lên, "Vậy, tớ về trước nha." Hikaru ậm ừ, nhìn ra ngoài cửa trước khi bóng dáng bạn học khuất dần và gật nhẹ đầu.

Bằng cách nào đấy, Hikaru liếc mắt sang cửa sổ và nhoẻn miệng cười với Minato, như thể vốn đã biết được em đã ở đấy thập thò ngấp ngó vào bên trong suốt cả buổi. Ừm, em bị phát hiện mất rồi, từ rất sớm là đằng khác. Minato giật mình đến thòng cả tim, em lập tức cúi người xuống và ngồi bẹp người dưới sàn. Đáng sợ quá đi, Hikaru đã nhìn thấy em từ lúc nào vậy.

Minato nghe thấy tiếng bước chân một lúc một gần, và rồi Hikaru tiến đến khiến em lo lắng mà ngồi co quắp lại. Hikaru ngồi xổm xuống trước mặt em, bật cười chọc ghẹo.

"... Thiếu chuyên nghiệp quá."

Mặt em nóng bừng lên khi bị trêu, bối rối ngẩng lên nhìn người trước mặt với cặp mắt hồng tròn xoe. Dù biết Hikaru không phải kiểu người hung dữ, nhưng vì thói quen của Minato đã hình thành từ nhỏ như một phản xạ tự nhiên, Minato luôn trưng ra dáng vẻ khép nép và đề phòng với những người mình chưa từng tiếp xúc. Hikaru mỉm cười, trấn an và xua tan nỗi sợ đang dấy lên trong lòng ai đó trước mặt mình, "Nếu cậu lại tiếp tục nhìn mình với ánh mắt như vậy, người cảm thấy tội lỗi ở đây sẽ là mình mất."

Minato nghe vậy dần thả lỏng cơ mặt, trông đỡ căng thẳng hơn khi nãy một chút. Em cúi gằm mặt, định bụng nói gì đó, nhưng thật ra Hikaru đã đi guốc trong bụng em tất, "Mặt của mình hết đau rồi, như cậu thấy. Vả lại cũng chỉ là tai nạn ngoài ý muốn thôi mà." Hikaru vừa nói chỉ ngón trỏ và chọt chọt vào da mặt mình cho em xem để chứng minh. Trông thấy điệu bộ khúm núm của Minato, Hikaru lại nổi hứng trêu chọc, "Dù việc bị đám Nobu cười vào mặt và đem ra làm thú vui giải trí khiến mình tổn thất tinh thần khá nhiều, nhưng mà mình không để bụng đâu."

Minato nghe xong bắt đầu mêu mếu và mắt ngân ngấn nước, nhìn Hikaru bằng ánh mắt đáng thương cố gắng bào chữa cho lỗi lầm của mình, "Minato... thật sự không cố ý a... "

"Ừm ừm, mình biết." Hikaru đạt được mục đích liền tỏ ra khoái chí, rồi đưa mắt nhìn Minato một lượt từ trên xuống, "Cơ mà... ai ngờ cơ thể nhỏ nhắn này có thể đập ra một lực khiến quả bóng bay mạnh như vậy... đến mức mình còn không kịp phản ứng." Hikaru cuộn nắm tay lại trước môi, che miệng cười khúc khích đến tít cả mắt vì thích thú, "Mình thật sự đã rất ấn tượng đấy."

Cả không gian hành lang vốn yên lặng, đã bao trùm âm giọng trầm ấm và tiếng cười rúc rích của Hikaru, còn có thể là tiếng tim đập thình thịch của Minato mà chính em đang cảm nhận được rất rõ. Lồng ngực em đang đánh trống liên hồi vì điều gì đó khác, không phải vì hồi hộp và lo lắng như lúc nãy.

Gương mặt Minato đỏ phừng lên vì ngượng ngùng, em với Hikaru bất giác đưa mắt nhìn nhau mãi một lúc.

Một khoảng lặng cứ vậy kéo dài giữa cả hai, cho đến khi âm giọng của ai đấy khác khá quen thuộc vang lên giữa hanh lang, "Hikaru-kun ~ sao tới giờ chưa về nữa vậy bạn yêu..." Noboru khựng lại khi nó một lúc tiến đến gần cả hai, nó cố gắng nhồi nhét thông tin mình vừa tiếp cận được vào não: Hikaru đang ngồi trước mặt một bạn nữ nào đó, trong khi bạn ấy đang có điệu bộ nom khá nhút nhát và e thẹn. Ừm ừm... tình huống này là gì ấy nhỉ. Và sau khi đã tiêu hóa được tình để có thể đưa ra phán đoán, nó gào rú giữa hành lang, vội phi chạy đến với tốc độ ánh sáng, "Ê ê...! Tao không thích mấy thằng cậy mạnh hiếp yếu đâu, còn là phái nữ nữa chứ! Mày đang làm gì con gái nhà người ta thế hảaaa-"

"..." Hikaru chống hai tay lên đầu gối ngồi dậy, bình thản đợi nó chạy lại, tiến tới túm cổ áo nó lay lay và giật giật liên hồi, "Banh con mắt ra mà nhìn cho kỹ giúp." - "Áaaaa-

Ủa..." Noboru chớp chớp mắt, lại ngó qua nhìn Minato một lần nữa, là đồng phục nam sinh. "Ồ... H- hóa ra là con trai? Xin lỗi vì đã hiểu lầm!" Hikaru hừ một tiếng rồi mới buông nó ra, - "Nhưng sao mày lại ở đây?"

"Tao để quên cái tai nghe dưới hộc bàn lớp!" Noboru chống tay lên lưng càm ràm, "Tao đã bắt chuyến bus đi được một quãng khá xa rồi mới nhớ ra, thế là chạy thục cả mạng về trường." Hikaru nhìn nó đăm đăm, nhếch môi cười cợt. "... Cũng rảnh hơi phết... toàn làm chuyện ruồi bâu kiến đậu, ngày mai đi học lại chả lấy được." - "Thì... lỡ có ai nổi lòng tham cuỗm đi thì sao! Với lại tao không thể sống nổi nếu thiếu tai nghe để dùng suốt cả buổi chiều tối hôm nay đâu..."

"Ưm..." Hình như lạc đề hơi xa mất rồi, Minato nhớ ra mình đến đây là để...

Cả hai nghe âm giọng của Minato phát ra liền dời tầm mắt về em. Minato lấy balo đặt lên đùi, hí hoáy mày mò tìm kiếm gì đấy ở bên trong. Rồi em dốc can đảm đứng dậy, tiến đến gần Hikaru và Noboru. Em cầm tay hikaru lên, dúi vào lòng bàn tay Hikaru một vài viên kẹo. Minato cúi gằm mặt ngượng ngùng, ngẩng nhìn lên người đang đứng ngẩn người ra trước mặt mình, chớp nhẹ đôi mắt hồng tròn xoe, "Minato xin lỗi cậu... ~" Sau khi hoàn thành thủ tục xin lỗi xong, em lui lui người lại, ngoảnh người rồi tò te bỏ chạy.

Noboru, bằng cách nào đó, giống ai kia đang đỏ phừng mặt bên cạnh, cũng bị sự đáng yêu của em hớp hồn trong giây phút. "Dễ thương ghê..." Hikaru nghe xong liền quay sang lườm, đá vào chân nó một phát khiến nó rít lên đau điếng, "Oái...! Rõ ràng mày cũng thấy vậy mà, sao lại đá tao!"

iv

|

|

|

Minato cầm bút chì nắn nót lại các họa tiết trên chiếc áo Kimono mà em đã từng thấy mẹ mặc.

Em thường vẽ để giết thời gian, thói quen này vốn đã được hình thành từ khá lâu. Căn bản Minato không thể làm gì nhiều với chiếc điện thoại bật nắp đời cũ chỉ có thể nghe gọi được, vì vậy sau mỗi giờ tan học em sẽ dành một chút thời gian để phác họa ngẫu nhiên những ý tưởng, những thứ mà em bất chợt nghĩ về trong một thời khắc nào đấy. Minato đã dành dùm tiền em tiết kiệm được để mua một cuốn sổ vẽ, trong ấy phần nhiều là những bản phác chì của mẹ, thỉnh thoảng thì là chú Hitoshi.

Minato vẽ xong lại lật lên và cuốn trang giấy xuống mặt dưới của quyển sổ lò xo, đầu bút em lại hí hoáy nắn ra những nét chì nguệch ngoạc một cách vô thức. Cho đến khi em dần nhận ra gương mặt trong bức tranh đang dần trở nên có chút quen thuộc ấy. Và mái tóc dài ngang vai em tô chì đậm sẫm, cột gọn một túm nhỏ ra đằng sau, cùng một nụ cười dịu dàng và ấm áp giống như in lúc cậu nhìn em hôm nọ vậy.

Aoyama Hikaru, chính Minato cũng không hiểu vì sao em lại vẽ cậu. Minato giật mình và bất giác gập lại quyển sổ vẽ, gương mặt có ánh lên một chút vệt hồng.

"Nghe nói dưới nhà thi đấu sắp diễn ra trận giao hữu bóng chuyền giữa bên năm nhất với mấy đàn anh khóa trên đấy, đi xem không?"

"... Hả... ?

Thế thì không cần xem cũng biết kết quả rồi còn gì.

Ai đâu mà lại xếp trận khập khiễng vậy, đằng nào bên mình cũng thua đậm thôi."

"Trời ạ, đã bảo là giao hữu mà ~.

Với lại, mấy ông ấy chủ yếu là muốn xem thực lực của đám năm nhất đến đâu, để sau này chiêu mộ thành viên vào đội tuyển của trường thôi.

Dù sao khóa của bọn mình cũng là khóa duy nhất hăng hái với mấy hoạt động thể thao kiểu này mà."

Minato nghe xong liền đảo mắt nhìn quanh lớp một hồi. Thảo nào suốt cả buổi em chẳng nhìn thấy Hikaru và cậu bạn thường đi chung với cậu ấy đâu, ắt hẳn là Hikaru cũng có tham gia vào trận đấu.

Cơn tò mò bỗng dấy lên trong lòng. Trước giờ em không quá có hứng thú với việc xem thể thao, nhưng nghĩ đến việc ai đấy cũng có mặt, khiến Minato nảy sinh một động lực kỳ lạ thôi thúc em rời khỏi ghế ngồi. Em dọc bước theo hành lang, cố lục soát lại trí nhớ để tìm đường đi đến nhà thi đấu.

Minato vừa bước vào, một đám đông đã tụ một hàng trước bề dài của sân tập, Minato men vào một khoảng trống để đứng xem.

Cả hai đội bắt tay nhau qua màn lưới như một nghi thứ. Hikaru giao lưu với một tiền bối năm hai, tóc màu đỏ rượu vuốt keo, có xăm trổ hai bên tay và xỏ khuyên môi trông khá hầm hố, vóc dáng cao ráo sêm sêm với cậu. Hắn mẩm nhìn chiều cao trung bình của cả đội, ngoại trừ Hikaru và Kazuki ra chẳng còn ai có tạ người thật sự nổi trội, khiến hắn cợt nhả nhếch môi, "Cứ nhất thiết phải chọn ra một vài đứa trong cái đám tép riu này à..." Hắn buông tay của Hikaru ra, nở một nụ cười công nghiệp với cậu, "Thôi, mấy đứa cứ chuẩn bị tinh thần thua đi là vừa, sớm từ bỏ cái nguyện vọng và mơ mộng xa vời ấy đi nhé."

Hikaru nghe xong sựng cả người ra, tay cuộn lại thành nắm đấm vì tức giận đến độ run cả người, tức tối tặc lưỡi, "Tch... giao hữu cái khỉ gió gì, đến kiếm chuyện để gây sự tầm phào không thì có...-"

"Mới bị khích có mỗi một câu thôi mà đã như vậy, vẫn là mày của mọi khi nhỉ." Kazuki đứng cạnh cậu thở dài, nó liếc mắt sang đám đông bên kia, "Bình tĩnh lại chút đi, 'cậu bạn nhỏ nhắn đáng yêu' kia đang nhìn mày ở bên kia kìa."

Hikaru ngay tắp lự ngó về phía đám đông, chẳng mất quá lâu để tìm được em nhờ mái tóc màu xanh ngọc sáng đặc trưng và dáng vẻ khép nép ấy, không ngờ em cũng đến xem. Hikaru nhoẻn miệng cười, thanh động lực lại nâng lên thêm một nấc. "... Vậy thì càng không thể thua được nhỉ."

Minato có cảm giác như cậu đang nhìn em thì phải. Nhưng em nghĩ có lẽ không phải thế, khi các bạn nữ đứng bên cạnh em bắt đầu nháo nhào lên khi nhìn thấy Hikaru cười và nhìn về phía này, tay ôm mặt đỏ phừng phừng thích thú, "Aaa, cậu ấy đang nhìn chúng ta đúng không?"

Thì ra lúc nãy là do em tưởng tượng thôi.

"Đúng là vẫn không có gì thay đổi... ~" Bóng dáng quen thuộc của ai đấy luồn lách qua đám đông chen vào để đứng ngay bên cạnh em. Noboru từ đâu xuất hiện với vẻ mặt có chút ganh tỵ, tay chống lên hông nhìn em và cười trừ khi nói, "Hikaru từ hồi cấp hai đã luôn nổi tiếng và hút gái như thế đấy."

Tiếng còi của trọng huýt lên vài nhịp. Minato dời sự chú ý của mình vào trận đấu, trong khi tai vẫn rất lắng nghe những gì Noboru nói với mình. "Nhưng mà vì nó quá vô tri để nhận thức được điều ấy, thành ra lúc nào cũng lãng phí tài nguyên... Đúng là đần độn hết nói nổi mà."

Noboru ngoài việc tọc mạch kể ra hàng dài tiểu sử của Hikaru (mặc dù em chẳng nhờ), nó còn tốt bụng đứng thuyết minh về trận đấu cho em hiểu khi nhìn em có vẻ khá lạ lẫm và ngẩn người ra vì không bắt kịp một tình huống nào đó, chẳng hạn như vì sao bên kia lại ghi điểm và bên nọ lại thụt điểm, đại loại vậy.

"Chuẩn bị chặn bóng đó, Minto-kun nhìn nè nha." Noboru bỗng dưng gọi em bằng biệt danh mà nó tự đặt, chắc hẳn là do tóc của em có màu mint nhỉ.

Nó hất mặt về phía Hikaru, đúng vào thời khắc cậu đứng sát lưới bắt đầu nhảy lên trong khi đang giơ hai tay lên cao để chặn lại quả bóng, thành công ghi một điểm khi bóng rơi ụp xuống sàn đội bạn mà không ai kịp đỡ lấy.

"Ngầu quá ~~." Nhóm nữ sinh bên cạnh rít lên, trong khi Minato vẫn chưa kịp tiêu hóa được tình hình. Minato ngẩng nhẹ đầu, khi em chưa thật sự hiểu lắm. "Ưm...?"

"À, cái mà thằng Hikaru vừa làm là động tác của một người chắn giữa ~." Noboru ôn tồn nói, "Kiểu vậy đó, vì Hikaru vốn rất cao, nên nó cực kì có lợi thế ở vị trí ấy mà."

A. Ra vậy, Minato gật nhẹ đầu và tiếp tục đứng xem. Dù đối với em chuyện xem thể thao không thú vị bằng xem những màn trình diễn nghệ thuật, nhưng cũng không đến mức quá chán khi em đã nắm qua được một vài thuật ngữ khó hiểu.

"Này thì gáy sớm nhé." Hikaru cười cười thỏa mãn khi bảng điểm đang có sự chênh lệch khá lớn, và đội cậu đang chiếm ưu thế, nói với âm giọng lớn để vọng qua phía sân đối diện cho vị tiền bối nào đấy đang tức tưởi bên kia nghe, "Muốn dạy đời tôi thì đợi tầm mười năm nữa cũng chưa muộn đấy, anh già."

"Waaaa... ~~" Câu nói khích ngông cuồng ấy có thế nào thì qua tai đám con gái cũng ngầu lòi, Hikaru lại vô tình ghi thêm điểm trong lòng nhóm khán giả nữ sinh đang đứng xem, khiến cả không gian đầy ắp tiếng la hét. Riêng Minato vừa đứng nhìn vừa đỏ mặt, lại quay sang nhìn Noboru đầy bối rối khiến nó ái ngại cười trừ, "Haha...~ cái nết của thằng Hikaru là vậy đó, nó không có hiền như cậu nghĩ đâu... Hồi đó nó còn suýt bị đánh hội đồng vì dám cả gan chọc tức và cãi cọ với một ông anh đầu sỏ bên trường cao trung trong phố, do ổng cứ liên tục ủi ủi hất người và chèn ép nó khi đang đứng trên xe buýt ấy."

Minato nghe xong mà đến cả hoài nghi nhân sinh, em không ngờ Hikaru lại có một khía cạnh ẩn vượt ngoài trí tưởng tượng của em như vậy. Suy cho cùng, Minato rốt cuộc vẫn là không thể hiểu rõ Hikaru rốt cuộc là một người như thế nào hết. Nhưng Hikaru cư xử rất ôn hòa và hiền lành khi nói chuyện với em, những gì mà em biết chỉ có thế thôi.

Bên kia vì bị khiêu khích mà mất bình tĩnh, bắt đầu tụt đà dần và lung lay ý chí, xin còi hội ý để nhanh chóng lấy lại đà. Vốn là một trận giao hữu, nhưng lại dần trở thành một trận chiến căng thẳng khiến Minato có chút lo lắng và hồi hộp.

Đội xoay vòng, đến lượt Hikaru phát bóng. Minato chú tâm nhìn cậu, khi em chưa kịp hiểu chuyện gì, Hikaru đã phát ra một lực vô cùng mạnh đẩy quả bóng bay thẳng vào bên trong vòng sân của đội bên, mọi thứ diễn ra nhanh đến mức không một ai kịp tiêu hóa được chuyện gì vừa xảy ra.

Minato tròn xoe mắt. Cả gian sân rộng im lặng trong phút chốc, trước khi bắt đầu láo nháo lên và gào rú hô to, "Ôi trời, đỉnh quá đi mất!"

"Kh- khiếp..." Noboru trợn cả hai mắt ra mà nhìn, nó thậm chí còn không kịp nhìn đường bóng đi. Nó cảm động và hưng phấn đến độ như thể sắp phát khóc đến nơi, "Mặc dù thằng Hikaru học dốt bỏ mợ và đần độn trong nhiều chuyện, nhưng động tới mấy chuyện này thì nó cừ ra phết. Làm tui thấy tự hào hết sức vậy đó."

Minato vì dư âm của pha phát bóng mạnh mẽ lúc nãy mà nhộn nhạo trong lòng, bỏ qua chuyện khiêu khích người ta lúc nãy thì... bây giờ Hikaru trông thật sự rất ngầu với em.

Em bắt đầu trở nên hứng thú hơn khi xem qua từng hiệp, nhưng trận đấu lại không thể diễn ra với nhiều set liên tục vì thời gian có hạn.

Khi còi kết thúc, đội năm nhất dành chiến thắng với tỉ số chênh lệch suýt soát, đám đông trở nên hỗn loạn với tiếng ồ hô to đồng loạt kéo dài. Hikaru và Kazuki vui vẻ đập tay vào nhau để ăn mừng chiến thắng. Tiền bối đầu đỏ nào đó có vẻ tức tối, tặc lưỡi nói vọng sang, "Chỉ là làm nháp thôi, đợi đến trận khác nghiêm túc hơn thì biết mặt." Hikaru thấp thoáng nghe được, liền cười khẩy nhìn qua bên đấy, bắt chước lại biểu cảm cợt nhả của anh ta. Kazuki mẩm nghĩ nếu không phải vì ông anh kia lớn tuổi hơn Hikaru, chắc cậu đã không ngại phất ngón giữa lên hướng về đó mà hất mặt song song với trời rồi, với cái nết ấy mà nói.

"Oiii, Hikaru, Kazukiii." Noboru cười khúc khích, chạy đến chỗ của hai người bọn họ.

Minato xem xong vốn định bụng sẽ bỏ đi, nhưng chẳng hiểu sao em cứ bất giác đứng từ bên này nhìn sang cậu. Minato nhìn thấy, Hikaru đang với tay ra sau tóc dần trượt để cởi sợi dây chun cột tóc, khiến tóc cậu lõa xuống và xõa gần ngang vai.

Hai bầu má em ửng hồng khi tiếp tục quan sát cậu một cách chăm chú. Kiểu tóc ấy, gương mặt hiền hòa ấy, hoàn toàn đối lập với vẻ nam tính dày đặc toát ra từ cậu và vóc dáng to cao kia, cùng một phần tính cách có chút ngông cuồng và tinh nghịch của Hikaru.

Hikaru bặm sợi dây chun trên môi, trong khi hơi cúi đầu xuống và cột lại kiểu tóc như thông thường cậu vẫn để.

Sau khi cột tóc xong, Hikaru lại tiếp tục vui vẻ cười đùa như đang nói với Kazuki và Noboru về chuyện gì đó. Noboru khi trò chuyện với em về Hikaru gần như luôn liên tục nhắc về những chuyện cũ, vì vậy khả năng rất cao Hikaru và hai cậu ấy đã thân nhau từ rất lâu. Minato trước giờ không có bạn, thành thử nhìn thấy cảnh tượng ấy không tránh khỏi có một chút ghen tỵ trong lòng, nhưng em nhanh chóng lắc đầu để xua tan cảm giác ấy.

Hikaru đánh mắt sang nhìn em, ngoảnh người và tiến về phía em. Minato hơi giật mình, em bối rối nhìn quanh tứ phía và đảo mắt nhìn xung quanh liên tục để tránh né ánh mắt của cậu. Cho đến khi Hikaru đứng trước mặt em rất gần, Minato khẽ ngẩng đầu lên nhìn cậu với đôi mắt tròn xoe, "... Mình không nghĩ là cậu cũng đến xem trận đấu."  Hikaru mỉm cười, tay áp ra sau gáy mình, "Thỉnh thoảng mình lại thấy cậu loanh quanh bên khóa âm nhạc để xem mấy chương trình ca nhạc bên ấy, nên không nghĩ là mấy trận bóng kiểu này...—"

Ừm... lộ mất tiêu rồi.

Hikaru khi nhận thức được lời mình vừa nói thì đã quá muộn. Minato hơi ngẩn ra vì ngạc nhiên, trong khi Hikaru bối rối liên tục xua xua tay, lên tiếng thanh minh bào chữa cho bản thân, "Mình... không phải là mình theo dõi cậu hay gì đâu...! Mình không phải kiểu 'talker' gì đó—" Chắc ý của cậu muốn nói là stalker ấy hả.

Minato vốn nghĩ đơn giản ngây thơ rằng cậu chỉ tình cờ bắt gặp em ở những chỗ ấy thôi, nên em gần như chẳng có phản ứng gì đặc biệt, chỉ có Hikaru chột dạ mà huơ tay múa chân thôi. Em bỗng nhìn chằm chằm vào tóc Hikaru, cuối cùng cũng cất giọng sau một lúc lâu im lặng, "Tóc..." Minato đánh mắt sang nhìn cậu, chỉ ngón tay lên hơi chếch sang bên trái, "bị lệch a..." 

"... Hửm?" Hikaru nghiêng đầu nhìn em, tay bất giác vòng ra sau, nhưng chỉnh mãi chỉ càng thêm lệch. Minato bước lại gần hơn một chút, em giương tay tới, — "Để Minato chỉnh giúp cậu..."

"Oh... ừm..." Hikaru chiều theo ý em mà hơi cúi người xuống, cốt để Minato không phải kiễng chân lên.

Minato vòng hai tay ra sau tóc Hikaru trong khi cậu thì áp tay vào đặt lên eo của em, như thể đang vịn vào một điểm tựa để giữ thăng bằng (mặc dù chẳng cần thiết lắm vì đằng nào cậu cũng đâu ngã được ở tư thế như vậy).

Em chỉ mất chừng hơn một phút đổ lại để chỉnh tóc xong xuôi cho cậu, khẽ mỉm cười nhìn thành quả của mình, nhưng Hikaru thì vẫn chưa chịu buông tay ra khỏi eo em.

Dù cho Minato bắt đầu trở nên ngượng ngùng và bối rối. Hikaru cứ giữ nguyên như thế, và nhìn em không chớp mắt, thậm chí còn kéo Minato nhích sát lại hơn một chút. Minato mặt đỏ phừng phừng và nóng ran lên, đang đứng ngoan thì bỗng giật mình đến nảy cả người mà đẩy Hikaru ra vì âm giọng gào rú như loa phát thanh của Noboru, "OIIII, HIKARUUU ~~!!! TAO CÓ MUA LOẠI NƯỚC UỐNG MÀ MÀY THÍCH NHẤT NÈ, ĐỂ BẠN YÊU PHẢI ĐỢI LÂU RỒI!"

"... Urghh..." Hikaru khỏi phải nói, cứ y như rằng muốn nhai tươi nuốt sống nó, nghiến răng cồm cộp liếc mắt qua nhìn, hậm hực bước lại đằng chỗ Noboru và Kazuki, "Thằng đần thối này, lúc nào cũng xuất hiện chen vô mấy khúc quan trọng để phá đám..." Noboru cảm nhận được nguy hiểm đang rình rập, nó nhanh trí dúi mấy chai nước vào người Kazuki rồi lui lui lại, lấy đà để cao chạy xa bay dù chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra cả, "ÁAAAA—! CỨU! SÁT NHÂN ĐỒ TỂ MÁU LẠNH MUỐN GIẾT NGƯỜI!"

Kazuki trề môi nhìn hai tên ngốc chơi trò đuổi bắt mà rượt nhau vòng quanh sân trong khi đi đến chỗ em đang đứng, "Hai thằng đấy có thật sự là học sinh cao trung không vậy... trông chả khác quái gì mấy đứa con nít tiểu học." Kazuki nhìn xuống mấy chai nước mình đang ôm trên tay, nhìn vào chiếc hộp khác biệt nhất, "Fujisawa, ông lấy hộ tôi được không? Nước ép cam của ông ấy." Căn bản là Kazuki hết tay rồi.

Em ngỡ ngàng nhìn Kazuki, lúng túng cầm lấy hộp nước ép. "... Minato cũng có phần ạ...?" — "Ừm, Hikaru mua cho ông đấy."

Minato ôm hộp nước trên tay, cứ chần chừ và do dự hoài như vậy. Em nhớ mẹ đã từng dặn, không được tùy ý nhận lấy một món quà nào từ người lạ.

Hikaru dù không phải người lạ, nhưng cũng chẳng thật sự đến mức thân thuộc quen biết. Em với Hikaru chỉ đơn giản là vô tình gặp nhau, vô tình bắt chuyện với nhau được vỏn vẹn đôi lần, chỉ có vậy thôi...

"Thằng đấy chạy nhanh thật..." Hikaru vừa thở dốc vừa tiến lại gần cả hai, cầm lấy lon cà phê từ trên tay Kazuki.

"Làm gì tự nhiên mày dí theo nó vậy? Ăn hiếp nó mãi nó stress đấy." Kazuki bật cười khúc khích, trong khi Hikaru có vẻ hơi ấp úng, "Mày làm sao mà hiểu được..."

Minato bỗng nhích lại gần Hikaru, tay kéo kéo gấu áo cậu như thể muốn nói gì đó với cậu. Hikaru nhìn em với ánh mắc thắc mắc, trong khi Kazuki thì đã ngoảnh người bỏ đi được một đoạn, "Thôi, tao thay đồ rồi lên trước đây."

Hikaru và Minato nhìn nhau một lúc, vì dáng vẻ của em có hơi do dự nên Hikaru không nhịn được tò mò. "Sao thế? Minato muốn nói gì với mình à?"

Minato cầm tay còn lại của Hikaru lên  dúi vào hộp nước ép. Hikaru vừa cầm vừa ngẩn người, lại chìa nó ngược lại về hướng em, "... Mình mua tặng cậu mà, sao lại đưa cho mình." Và em lắc lắc đầu.

Bản thân Hikaru cũng hiểu rõ, việc đường đột tặng cho em một thứ thức uống mà chẳng đi kèm với động cơ nào cụ thể, đúng là đối với em sẽ có chút kỳ lạ. "Nếu nhất thiết phải có lý do để tặng cậu..." Hikaru suy nghĩ, xong rồi nhoẻn miệng cười, "Minato xem như nó là quà đáp lễ cho mấy viên kẹo cậu đưa mình hôm nọ cũng được."

Nhưng nó là thứ em dùng để xin lỗi cậu mà. Minato đứng im thin ít một lúc, em không biết phải tiếp tục từ chối như thế nào.

Minto-kun, Fujisawa, Minato, em giờ đây được người khác gọi bằng những cái tên như vậy. Không còn là đồ không bố, đứa con rơi, thứ vô dụng, phế vật như những ngày trước nữa.

"Cậu cứ uống đi." Hikaru hơi nóng lòng một chút, "Hay là cậu mang về dùng nhỉ?"

Minato lẳng lặng gỡ chiếc ống hút, em cắm vào hộp, ngượng ngùng áp đầu ống vào môi, vị nước ép cam nhanh chóng tan đều trong miệng. Hikaru vừa nhìn em vừa hồi hộp, cho đến khi em khen nước ngon với vẻ hơi thẹn thùng, cơ mặt cậu mới thả lỏng ra được một chút vì an tâm.

"Mình thay đồ rồi lên lớp, hẹn gặp lại cậu sau nhé."

Hikaru quay lưng đi, chỉ vừa bước được vài bước, phía sau đã bắt đầu phát ra những tiếng thút thít.

Khi cậu ngỡ ngàng ngoảnh lại, đã phát hiện ra em đang đứng khóc. Hai hàng nước mắt lăn dài trên đôi bầu má, âm giọng em run run không tròn vạnh câu chữ, nhưng em lại mỉm cười, vừa nấc lên từng cơn vừa thều thào, "Minato... cảm ơn..."

Khoảng lặng trong Hikaru kéo dài. Chỉ đơn giản là một hộp nước ép, lại khiến Minato có kiểu phản ứng như vậy. Trong ánh mắt của Hikaru vào khoảnh khắc ấy, nhìn em cứ giống như một em bé lần đầu tiên được người lớn tặng quà.

Có lẽ thế.

*  *
*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com