Chương 40: Làm hắn hồi nhỏ rùng mình
Không đề cập đến sự bối rối của Waya. Phía bên kia, Shindo và Mitani rời khỏi phòng luyện tập, xuống tầng một mua cơm trưa xong thì trực tiếp ngồi ở khu nghỉ ngơi vừa ăn vừa nói chuyện.
Mitani kể lại ván cờ của mình sáng nay. Sau khi nghe xong, nhận xét của Shindo giống hệt thầy Viện cờ, "Anh vội vàng quá, bố cục chưa đủ sâu, ý đồ của các quân cờ cũng quá rõ ràng."
Mitani cắn ống hút, nói không rõ ràng, "Đấy là do anh bất cẩn thôi, lần sau gặp lại anh nhất định sẽ thắng!" Tuy ván đấu đầu tiên hôm nay thua, nhưng vẻ mặt của cậu ta nhẹ nhàng hơn mấy ngày trước rất nhiều, bởi vì cậu ta phát hiện, không phải tất cả viện sinh đều giỏi, ít ra thì đối thủ hôm nay cảm giác còn chẳng mạnh bằng chủ tướng của Kaio.
"Hừm, có tự tin là chuyện tốt, nhưng là tự tin quá là khinh địch đó nha." Shindo cảnh báo.
"Biết rồi!" Mitani thuận miệng đáp, đảo mắt, hưng phấn đề nghị, "Hikaru, ăn xong chúng ta đi dạo đi? Anh nghe nói trong Viện cờ có một phòng đấu cờ đặc biệt rất nổi tiếng, chuyên dùng cho các trận đấu quan trọng, anh tò mò lắm!"
"Phòng đấu cờ đặc biệt? Là chỉ ' U Huyền chi ốc ' hả?"
"Đúng! Là nó đó!"
Shindo bật cười, "Chỉ nhìn thôi thì có gì thú vị chứ, nếu năm nay Yuuki có thể qua được kỳ thi chuyên nghiệp, giải Tân Kỳ Thủ năm sau là có thể chơi ở ' U Huyền chi ốc ' rồi."
Nhắc tới kỳ thi chuyên nghiệp, Mitani lập tức uể oải. Tuy đối thủ hôm nay chẳng ra gì, nhưng viện sinh vẫn có người mạnh như cái tên Waya đáng ghét kia, điều này khiến cậu ta thấy bất an về kỳ thi một năm sau. Nhưng không sao, cậu ta nghĩ thầm, có Hikaru ở đây mà, mình chỉ cần tiếp tục cố gắng dưới sự chỉ đạo của Hikaru là có thể không ngừng mạnh lên!
Hai người rất nhanh giải quyết xong cơm trưa, nhưng Mitani vẫn không muốn quay lại nhanh như vậy.
"Vậy mình đến khu bán hàng ở đại sảnh xem đi, bên kia có rất nhiều đồ lưu niệm về văn hóa cờ vây." Shindo đề nghị.
Giờ đang là giữa trưa, lại không có trận đấu nào quan trọng nên khu bán hàng không có nhiều du khách. Mitani rất tò mò với các sản phẩm ở quầy triển lãm, Shindo thì đi đến trước kệ sách, bắt đầu chọn lựa trong những cuốn sách rực rỡ.
"Tuyển tập cờ ở đây vẫn nhiều hơn chỗ khác." Hắn tự nói, đầu ngón tay lướt qua từng cuốn sách, rồi nhiên dừng lại hỏi, [ Sai, giờ anh còn muốn tuyển tập cờ của Kỳ nhân Touya không? ]
Hồn ma đang ngó nghiêng khắp nơi nghe vậy vội vàng gật đầu.
Vì thế Shindo lấy quyển sách đó ra để sang một bên.
[ Đúng rồi, Hikaru, ] Hồn ma đột nhiên nghĩ tới gì đó, tò mò hỏi, [ Cái phòng cờ vừa nãy các em nói đến ý, vì sao nó được gọi bằng cái tên kì lạ như ' U Huyền chi ốc ' vậy? ]
[ Kì lạ chỗ nào chứ...... À, em quên mất là thời anh vẫn chưa có từ này. ] Shindo nghĩ một chút, giải thích, [ Từ ' U Huyền ' là một trong các khái niệm quan trọng trong mỹ học Nhật Bản được sinh ra sau này. Nó bao gồm các nghĩa như ' tuyệt đẹp ', ' an tường ', ' nhu hòa '' yên tĩnh '' sâu xa ', hơn nữa có một loại ý nhị huyền diệu thần bí khó giải thích được. Dùng ' U Huyền chi ốc ' làm tên cho phòng đấu cờ dùng trong các trận đấu đặc biệt quan trọng để chỉ cảm giác ván cờ của các kỳ sĩ đứng đầu mang đến cho người khác. ]
[ Ừm, nghe có vẻ khá tốt......] Sai khó khăn lắm mới nghe xong được cả đoạn, cuối cùng chỉ có thể đưa ra kết luận như vậy.
Shindo cười, [ Không chỉ khá tốt thôi đâu, là rất tuyệt vời ấy, Sai nhất định sẽ thích chỗ đó cho xem. ] Hắn nhớ kiếp trước lúc mới thi đậu viện sinh, lần đầu tiên được Waya dẫn đến đó, lúc ấy hồn ma nghìn năm sau hắn thay đổi dáng vẻ ôn hoà ngày thường, cả người toát ra khí thế sắc nhọn mạnh mẽ, gương mặt thanh tú kia thậm chí còn mang một nụ cười đầy ý chí chiến đấu, làm hắn hồi nhỏ rùng mình.
Hắn khi đó còn chưa hiểu cảm giác khi ấy là gì, chỉ mơ hồ cảm thấy trạng thái đó là thứ hắn nên theo đuổi...... Thẳng đến nhiều năm sau, khi hắn đã quen lấy thân phận người bảo vệ danh hiệu trở thành khách quen của "U Huyền chi ốc", hắn không còn thấy xúc động như vậy nữa.
Nhưng giờ, cảm giác xúc động ấy lại trào lên, rất muốn...... Rất muốn cho Sai đến đó một lần nữa, với tư cách một người chơi!
Shindo rũ mí mắt xuống, chỉ cần chờ một năm nữa thôi...... Chờ đến tháng một năm sau......
Thời gian nghỉ trưa kết thúc, buổi chiều lại bắt đầu một vòng đấu mới.
Bởi vì Shindo và Mitani đến sát thời gian, Waya không tìm được thời cơ để hỏi về ván cờ buổi sáng, cố tình đối thủ của cậu ta chiều nay là dạng chơi chậm, nửa ngày mới đi một nước làm Waya sốt ruột chết lên được, cứ ngọ nguậy mãi chẳng chịu ngồi im, đến tận khi thầy Viện cờ đi qua gõ đầu cậu ta một cái, cậu ta mới yên một chút.
Fukui ở một bên cạnh thấy thế thì cười khúc khích, sau đó cũng bị gõ một cái, vì thế cũng ngồi yên.
Thầy Viện cờ thấy hai người sinh động nhất cũng dễ gây chuyện nhất đều ngoan ngoãn, lúc này mới bắt đầu dạo toàn trường. Đầu tiên ông ta đến bên Shindo quan sát một lúc, khá giống buổi sáng, phần lớn các nước cờ không được đặt ở vị trí tốt nhất, nhưng cũng không có sai sót gì, tuy hơi bình thường, nhưng ổn định.
Khẽ gật đầu, thầy Viện cờ tiếp tục đi đến phía Mitani, ông ta vừa thấy đã nhíu mày lại. Tình hình bên này cũng chẳng khác buổi sáng là bao! Những vấn đề buổi sáng giờ vẫn tiếp tục bị lặp lại! Còn có cái đồng hồ đếm ngược kia nữa, nếu em còn thừa nhiều thời gian như vậy thì nghĩ kỹ một chút đi chứ!
Chưa kịp rối rắm xong, ông ta đã thấy Mitani không thèm nháy mắt đặt quân tiếp theo ngay sau khi đối thủ vừa đi, thời gian suy nghĩ chưa đến tám giây!
Thầy Viện cờ lui về phía sau vài bước, quay đầu đi, cứ nhìn tiếp thì chắc ông ta hét lên mất, đợi lát nữa quay lại đi, chờ bên này kết thúc, ông ta nhất định phải lại dạy bảo lại đưa bé này một trận mới được!
Kim đồng hồ cứ di chuyển tích tắc.
Đối thủ lần này của Shindo là viện sinh nhỏ tuổi nhất trong Viện cờ hiện tại, Suzuki mười tuổi. Hắn vẫn làm như buổi sáng, để Sai chơi cờ hướng dẫn, âm thầm dẫn đường đối thủ đi nước cờ chính xác, nhưng là lần này do đối phương còn nhỏ, suy nghĩ không sâu, nước cờ rất là tùy ý, thường xuyên bỏ qua đường đi Sai dày công chuẩn bị, đi một nước từ trên trời rơi xuống nơi ai cũng chẳng tưởng được.
Tuy vậy, Sai lại càng thích thú, dẫn đường một lần lại một lần, cuối cùng cũng thành công làm quân cờ đối phương ngoan ngoãn thuận theo, tự giác đặt ở nơi chúng nên đến.
"Tuyệt quá!" Suzuki nhìn hình dạng xinh đẹp của bàn cờ sau khi thu quan, vui vẻ nói, "Đây là lần đầu tiên tớ chơi tốt như vậy đấy, cậu tên là ' Shindo ' đúng không? Tớ thích chơi với cậu, chúng mình làm bạn được không?"
Người nào đó linh hồn đã là ông chú đột nhiên được bé trai đáng yêu bày tỏ sự yêu thích, hơi xấu hổ, "Á, được chứ, vậy sau này xin được chỉ giáo?"
[ Oa ~ Hikaru lại có bạn mới ~~] Sai vui vẻ nói.
[ Nhờ công anh đó. ] Shindo bất đắc dĩ nói. Đứng dậy đi đăng ký thành tích.
Sai không hiểu đấy là đang trêu mình, thật sự tưởng Shindo cảm ơn mình, anh vui sướng nói, [ Vậy tối nay Hikaru bày kì phổ với anh được không? ] Anh giờ chỉ nhớ mong tuyển tập cờ vây kai của Kỳ nhân Touya thôi.
[ Không. ]
[ Hả?? Tại sao vậy?? QAQ~~]
[ Anh dịu dàng chăm sóc mấy đứa trẻ này như vậy mà đời trước lại chẳng lưu tình với em gì cả, động một tí ' nhất đao lưỡng đoạn ' với em = =+]
Vẻ mặt Sai giật mình, sau đó dùng quạt chống cằm, tự hỏi, [ Vậy có lẽ là do ' anh kiếp trước ' cảm thấy Hikaru có năng lực này đi, nên anh mới không băn khoăn quá nhiều ~ Ừm, nhất định là vậy rồi! ] Để tăng sự thuyết phục, anh còn gật đầu.
[...... Giờ mới nói mấy lời dễ nghe, anh không cảm thấy đã muộn rồi sao? ] Shindo liếc nhìn anh, khóe môi lại không chịu khống chế nhếch lên.
Đăng ký thành tích xong, hắn đứng lên nhìn quanh phòng luyện tập. Đôi bọn họ thuộc tốp xong nhanh nhất, liếc qua đám Waya Isumi vẫn đang tập trung chơi cờ, Shindo quyết định đi sang chỗ Mitani nhìn xem.
Mitani phát hiện Shindo đi đến phái này thì lập tức đổi dáng ngồi lười biếng ban đầu sang nghiêm chỉnh, cũng lặng lẽ đẩy đồng hồ đếm ngược ra sau hộp cờ, sau đó cầm một quân cờ giả vờ tập trung suy nghĩ, chỉ mong có thể lừa dối qua.
Nhưng những nỗ lực đó rõ ràng là vô ích bởi trước mặt cậu ta có chứng cứ lớn nhất không thể che giấu —— cục diện trên bàn cờ.
Ván cờ đã sắp tiến vào tàn cuộc, quân đen bị quân trắng bao vây trong góc, một con rồng lớn ở trung ương bị cắt rơi rớt tan tác, tuy ảnh hưởng từ bố cục giai đoạn trước vẫn còn giữ lại, nhưng kỳ thủ có vẻ như chưa có động thái tích cực hay áp dụng biện pháp gì để cứu vãn, quân đen không thể nối liền, việc thua cuộc đã trở thành kết quả được định trước.
Và Mitani cầm quân đen.
Sai dùng quạt che miệng, nhìn sang một bên, tỏ vẻ không đồng tình.
Khóe miệng Shindo co giật, nhớ giữa trưa mình đã tận tình khuyên bảo...... Cái gọi là "Tích cực nhận sai, chết cũng không sửa" có lẽ là giống Mitani thế này đi.
Liếc mắt thấy vẻ mặt vô cảm của Shindo, Mitani càng chột dạ. Thật ra lúc mới bắt đầu, cậu ta đã phát hiện đối thủ lần này mạnh hơn buổi sáng rất nhiều, vì thế sau khi vòng quan trọng nhất của bố cục bị đối phương xuyên qua, cậu ta không có đủ động lực nữa, các nước đi bắt đầu qua loa, mục đích cũng biến thành mau chóng kết thúc ván cờ và không để bị thua quá nhiều. Chỉ là cậu ta không ngờ bên Shindo kết thúc nhanh như vậy......
"Sắp hết thời gian suy nghĩ rồi."
Thấy Mitani mãi chẳng đi nước tiếp theo, đối thủ của cậu ta không nhịn được nói.
"Tôi biết!" Mitani trừng đối phương.
"Tôi tốt bụng mới nhắc cậu, không cảm kích thì thôi," Đối thủ của cậu ta bĩu môi lải nhải, "Giờ mới nghiêm túc suy nghĩ thì có ích gì chứ, lúc nãy làm gì không biết!"
Nghe người nọ nói, vẻ mặt Shindo lại lạnh hơn vài phần.
Mitani thấy lạnh sống lưng, không dám tùy ý mở miệng, chỉ bắt đầu tập trung hết sức vào ván cờ.
Một lúc sau, thầy Viện cờ quay lại đây, đầu tiên ông ta nhìn Shindo với ánh mắt khen ngợi, viện sinh mới đến có thể toàn thắng ở ngày đầu tiên vẫn rất đáng khen, sau đó mới nhìn về phía bàn cờ. Ông ta đột nhiên nhướng mày, đã xảy ra chuyện gì vậy? Mitani sao đột nhiên lại nghiêm túc vậy?
Do những cố gắng cuối cùng của Mitani, quân đen bất ngờ vùng lên phản công, quân trắng bị đánh bất ngờ, tuy cuối cùng cũng thể chuyển bại thành thắng, thua hai mục rưỡi, nhưng biểu hiện khi thu quan lại có không ít điểm sáng, làm thầy Viện cờ vẫn rất vừa lòng, chỉ cảm thấy tuy trạng thái đứa nhỏ này không đủ ổn định, nhưng tư chất lại là tốt.
PS: Đừng tưởng thật về phần giải thích của U Huyền chi ốc nha.. Tiểu Ngũ không tra được tư liệu, chỉ có thể tự bịa (﹏)~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com