Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Kế hoạch tương lai

"Đây là nước đi tốt nhất của quân đen. Kể cả nếu trắng chặn đứng xuống, thì đen cũng có thể đi ở đây để diệt mắt của quân trắng, và như vậy thì cả đám trắng sẽ chết." thầy Shirakawa vừa nói với cả lớp học toàn những người lớn tuổi.

"Này, Hikaru, em dắt anh đến lớp học cờ vây này làm chi vậy" Sai thắc mắc, trong khi tất cả mọi người đều tập trung chú ý vào lời thầy giảng.

Shindou vừa ngáp vừa nói:

(Anh ta là kỳ thủ chuyên nghiệp Shirakawa Thất Đẳng, và nếu mà em muốn đảm bảo cho tương lai, thì em sẽ cần phải nói chuyện với anh ta.)

"Kì thủ chuyên nghiệp?"

(Ừ, là người kiếm sống bằng việc chơi cờ ấy.)

"Được rồi, chúng ta sẽ dừng phần học lý thuyết tại đây, và bắt đầu chơi cờ nhé" Shirakawa nói. Tiếng lạo xạo bốc và đặt quân bắt đầu vang lên khắp phòng học cờ.

Thầy giáo bắt đầu đi vòng quanh, hướng dẫn cho mọi người trong lúc họ đang chơi cờ.

Sai ngó nghiêng các cặp chơi khác một cách hào hứng:

"Này, Hikaru! Hay ta chơi với một ai đó đi! Sẽ rất vui đấy."

Hikaru suy nghĩ:

(Hmmm... Cũng còn một lát nữa thì thầy mới qua đây. Hay là anh chơi với em một ván vậy?)

Sai nhìn sang nó một cách vô cùng ngạc nhiên, và suýt chút nữa thì đánh rớt luôn cây quạt anh luôn cầm trên tay xuống dưới đất.

"H...hả? Ý...ý em là ngay bây giờ ấy à? Chà...Anh cứ luôn nghĩ không biết bao giờ sẽ được chơi với em, vì sau khi chứng kiến mấy trận đấu hôm qua, anh biết khả năng của em thực sự rất mạnh. Em có lẽ là đối thủ định mệnh để anh tìm thấy nước đi Thần Thánh, vậy mà em lại nhanh chóng đồng ý chơi cờ với anh làm anh bất ngờ quá."

Hikaru sặc cả nước miếng. Nó bụm miệng cười:

(Khục! Khục...khục. Em mà là đối thủ định mệnh của anh á? Không đời nào đâu! Khả năng của em có lẽ còn dưới anh cỡ 10 mục hay gì đó ấy chứ. Đối thủ của anh là Touya Koyo cơ!)

"Touya Koyo?"

(Phải) Hikaru gật đầu. (Ông ấy giờ đang nắm giữ Danh hiệu Kỳ Nhân, và được cho là người đàn ông tiến tới gần nước đi Thần Thánh nhất đó.)

Sai đưa cây quạt lên cằm suy nghĩ:

"Có thể là em đúng. Nhưng em cũng không nên tự hạ thấp bản thân mình như vậy. Dựa vào những gì em chơi hôm qua, anh có thể cảm nhận được rằng em không ở sau anh chút nào đâu."

Anh chỉ ra một bàn cờ trống ở cách xa những người chơi trong lớp học khác:

"Nếu em vẫn không tin thì ta có thể chơi thử một ván?"

* * *

Shirakawa vừa hướng dẫn xong cho cặp cuối cùng đang chơi. Chỉ còn một cậu bé nữa mới đến, Shindou Hikaru. Anh ta lật phiếu điền tên. Cậu nhóc này đăng ký thử học một buổi miễn phí, còn phần trình độ thì lại không có ghi gì. Anh ta nghĩ thầm, có lẽ cậu nhóc này mới học cờ vây nên mới không biết cách ghi trình độ.

Không mất quá lâu để anh phát hiện ra cậu nhóc đang ngồi một mình phía cuối lớp, chăm chú đặt cờ. Shirakawa tiến lại gần. Anh hỏi nhẹ nhàng:

"Em là Shindou-kun có phải không?"

Không có tiếng trả lời. Cậu nhóc dường như quá tập trung vào bàn cờ để có thể nghe được bất cứ ai.

Shirakawa tò mò nhìn xuống bàn cờ, và tức thì anh thấy mình đổ mồ hôi hột. Trận địa hiện giờ đang vô cùng phức tạp. Quân đen có lẽ đang sử dụng phong cách vũ trụ, loại địa hình lấy moyo đất lớn nhưng lại rất nguy hiểm vì đối thủ có thể nhảy vào bên trong để phá, còn quân trắng thì đang chiếm góc và đường biên.

Trắng có vẻ đã cố tiến vào trong vùng moyo khổng lồ của đen, nhưng Shindou ngay lập tức điểm ngay vào vị trí 17 - 8, điểm chí mạng. Sau đó là một loạt những đòn tấn công áp sát, không cho phép trắng tạo được một mắt nào.

Ngay khi trắng vừa quay về để xây lãnh địa ở góc dưới phía bên trái bàn cờ, Shindou đã lợi dụng nước tiên* để tiến vào vùng đất của trắng tại điểm 3 - 9, xây dựng tường từ điểm này lên, và sau đó khéo léo xâm nhập vào bằng vị trí 3- 12.

*Chú thích:

Moyo là hình vùng lãnh địa nào đó được kỳ thủ đặt quân xung quanh để định hình

Nước tiên: Nước đi trước vào một vị trí khác trên bàn cờ

Những nước cờ này quá cao siêu để có thể là của bất kì một kỳ thủ nghiệp dư nào, chứ đừng có nói là đến từ một đứa trẻ mới chỉ 11 tuổi. Mặc dù anh không thể nhớ có từng nhìn thấy ván cờ như thế này trong bất cứ một giải tranh danh hiệu nào hay chưa, nhưng đứa nhóc đang chơi cả quân trắng và quân đen, vậy thì có lẽ cậu ta đang bày lại ván đấu của một kỳ thủ chuyên nghiệp nào đó để nghiên cứu cũng nên.

Cậu bé này có thể thực sự hiểu ý nghĩ đằng sau những nước đi phức tạp này không, hay chỉ bày ra cho vui vậy thôi?

Lúc này, Sai đang toát cả mồ hồi (anh còn chưa từng biết rằng ma có thể có mồ hôi), cố gắng giết đám quân ở cánh trái của Shindou. Lối chơi của cậu nhóc, nhìn thì tưởng là rất mạo hiểm, nhưng thực chất thì chúng đã cho Shindou một lợi thế vô cùng lớn với hai vùng quân rộng mênh mông tại trung tâm bàn cờ. Sức đọc cờ của Hikaru cũng sâu đến mức khiến anh sởn cả tóc gáy. Mặc dù đám quân trắng mà anh cố gắng xâm nhập vào để lấy đất bên trong vùng của Hikaru tạm được coi là sống sót, nhưng thực chất cậu ta lợi dụng nó để đặt quân vào phá vùng đất của trắng ngay góc biên.

Hikaru đột nhiên đi vào điểm 2 - 18, và Sai biết rằng đến đây đã là tàn cuộc. Quân trắng không thể nào giết được đám quân đen của Hikaru nữa, và phần đất mà trắng có cũng đã vụt biến mất. Hơn nữa, việc bị ép đi một loạt nước dưới hàng 1 khiến cho Sai đồng thời mất rất nhiều đất phía góc bên trên.

"Anh thua rồi, Hikaru" Sai nhẹ nhàng nói.

Anh nhìn lên, và thấy một biểu cảm kì lạ trên khuôn mặt của cậu nhóc. Hikaru nhìn bàn cờ với vẻ mặt không thể tin nổi, cũng không muốn chấp nhận. Nó nghĩ:

(Anh nương tay với em có đúng không, Sai?)

Sai tỏ ra bối rối. Sao Hikaru lại nghĩ vậy chứ? Anh lắc đầu:

"Không, Hikaru à! Anh đã chơi hết sức rồi đó. Em thực sự mạnh hơn anh rất nhiều."

Phải. Hikaru hơn mình rất nhiều, mặc dù Sai vẫn không thể hiểu tại sao cậu ta cứ luôn tự đánh giá thấp bản thân mình vậy. Nếu mình có thể vượt qua cậu ấy, thì mình mới có thể đến được nước đi Thần Thánh. Ý nghĩ này khiến cho Sai cảm thấy Thượng Đế đã làm một việc rất đúng đắn khi an bài anh với Hikaru.

Hikaru lầm bầm:

"Không...không thể nào thế này được..."

Nó cáu giận đứng lên, bực bội to tiếng:

"Không thể nào đâu, anh đang nói dối!!!"

Tiếng của Hikaru to đến mức tất thảy mọi người trong lớp học cờ đều ngừng tay lại mà nhìn qua phía cậu bé.

Thầy Shirakawa đang ngồi bên cạnh chú ý vào ván cờ cũng bị giật mình, liền vội hỏi:

"Chuyện...chuyện gì vậy Shindou-kun? Em có vấn đề gì với kỳ phổ này à?"

Nhưng Hikaru không hề trả lời. Nó túm lấy cái áo khoác vắt trên ghế mà chạy thục mạng ra khỏi lớp học, không một lời giải thích. Shirakawa và những người trong lớp học cờ vây đều ngơ ngác nhìn theo cậu nhóc, không hiểu có chuyện gì đã xảy ra.

* * *

Hikaru cứ thế cắm đầu mà chạy. Nó không muốn chấp nhận. Nó phải còn xa lắm mới có thể đuổi được sức cờ của Sai chứ?! Nếu như sức cờ của nó đã vượt qua Sai, vậy tại sao không ai nói với nó?

Trời bắt đầu mưa nặng hạt. Cuối cùng, khi còn cách nhà nó tầm chục mét, Hikaru mới ngồi thụp xuống, ôm lấy đầu gối mà thở hổn hển. Những giọt mưa rơi xuống thấm ướt cả áo nó, mái tóc nó nhỏ mưa ròng ròng, nhưng bản thân Hikaru thì lại không bận tâm đến chuyện đó. Nếu nó đã trở nên mạnh hơn Sai, tại sao ngay cả Akira cũng chưa từng nhắc đến điều đó. Biểu cảm của Hikaru đột nhiên dịu trở lại. Akira đã đi cùng nó trên một quãng đường rất lâu, cậu ấy luôn ở bên cạnh nó, nên Hikaru cũng luôn dịu dàng hơn mỗi khi nghĩ đến Akira. Có lẽ nó đã quá thần tượng Sai, và Akira không muốn hình tượng của Sai trở nên đổ vỡ trong lòng nó, nên cậu ấy không nói cho nó biết rằng thực lực của nó đã mạnh lên cỡ nào.

Nhưng giờ khi nó đã đối đầu sự thực rồi, thì nó cũng phải chấp nhận thôi.

Sai xuất hiện bên cạnh nó. Anh có vẻ rất lo lắng cho Hikaru:

"Này, Hikaru, em không sao chứ? Liệu việc em giỏi hơn anh bộ khó tin đến vậy sao?"

Hikaru lắc đầu. Nó mím chặt môi trước khi trả lời lặng lẽ:

(Không. Chỉ là, anh vốn là Bản Nhân Phường Shusaku, anh biết đấy. Em đã luôn thần tượng lối chơi của ông ấy, và chưa từng nghĩ rằng có một ngày sức cờ của em sẽ vượt qua anh...)

"Chuyện đó chưa hẳn là điều gì quá tồi tệ đâu, Hikaru."

Hikaru ngước lên nhìn:

(Ý anh là sao?)

Sai nhún vai, ánh mắt của anh lẩn khuất ý cười tinh nghịch:

"Em đã từng thần tượng anh, nhưng bây giờ em đã vượt qua anh rồi. Và anh đoán là em còn tiến xa hơn nữa. Như vậy thì chúng ta sẽ có thể cùng tiến bộ và tới với nước đi Thần Thánh cùng với nhau."

Anh dùng cây quạt mà anh vẫn cầm đánh vô vai của nó, mặc dù cây quạt thực chất là xuyên qua người nó thôi:

"Lần sau anh sẽ không có thua nữa đâu đó, Hikaru!"

Hikaru đứng dậy, nó mỉm cười. Phải rồi, nó đâu thể nào cứ ủ rũ vì một cuộc sống cũ mà nó đã bỏ lại phía sau lưng được. Một phần của nó vẫn rất nhớ Akira, nhưng nó biết là nó sẽ sớm được gặp lại cậu ấy thôi. Trên con đường cờ vây năm ấy.

(Ừm, em biết rồi.)

* * *

"Hmm..."

Cả hội nghiên cứu của thầy Morishita Cửu Đẳng đều bị hút vào ván cờ mà Shirakawa bày ra cho họ.

"Và sau đó thì đen đi ở đây..." Shirakawa vừa nói, anh vừa đặt một quân đen xuống bàn cờ. Tất cả những kỳ thủ ở xung quanh bàn cờ đều ồ cả lên.

Thầy Morishita đặt tay lên đùi mà nghĩ ngợi:

"Lợi dụng tiên thủ để tấn công và đánh cược vào tỉ lệ quân đen có thể sống ở vùng đất chật hẹp phía cánh trái sao? Thật là một nước đi đáng sợ. Nhưng mà sao ta không nhớ có bất kì một kỳ phổ nào như vậy nhỉ?"

Shirakawa nói:

"Thầy cũng không nhớ sao? Em cũng nghĩ mãi mà không nhớ ra có trận đấu nào như thế này, nên đến hỏi mọi người xem có ai biết không."

Saeki Tứ Đẳng ngồi ở phía bên kia của bàn cờ cũng đồng tình:

"Em cũng chưa từng thấy một kỳ phổ nào như thế này. Nhưng Viện cờ có đến hàng trăm ngàn kỳ phổ, nên có lẽ ta chưa xem xét đến hết cũng nên."

Bọn họ bàn luận thêm vài nước cờ, trước khi thầy Morishita tỏ ra hiếu kì:

"Vậy còn cậu nhóc bày kỳ phổ này ra để nghiên cứu thì sao? Cậu bé ấy có phải là một Viện Sinh không vậy, Waya?"

Waya, cậu bé có dáng người nhỏ con lọt thỏm trong tất cả những người lớn túm tụm xung quanh bàn cờ, với mái tóc màu nâu nhẹ lắc đầu:

"Con nghĩ là không phải đâu, thưa thầy. Con chưa thấy cái tên Shindou Hikaru xuất hiện trong các Viện Sinh bao giờ cả."

Thầy Morishita đưa tay lên cằm ngẫm nghĩ:

"Vậy sao? Thiệt là một cậu nhóc kì lạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com