Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

(*) Nội dung của tác phẩm là hoàn toàn hư cấu và không nhằm mục đích cổ xúy, ủng hộ hay coi thường bất kỳ tội ác nào.

3. Vĩnh cửu

Cơ thể Yoshiki cứng đờ như bị hàng trăm mũi tên bắn xuyên qua, anh cố gắng giữ sự bình tĩnh trước khi siết chặt cán dao, rồi run rẩy xoay người để đối diện với bóng đen ngoài cửa. Sau lưng Hikaru, bão tuyết vẫn đang càn quét quanh khu rừng vắng vẻ, nó chẳng những làm rối tung mái tóc trắng mà còn xóa nhòa nét mặt thân thiện của hắn và khiến Yoshiki rùng mình bởi tội ác được che đậy quá mức hời hợt. Dường như, nhiệt độ bên trong ngôi nhà cũng đang thay đổi theo từng nhịp đập loạn xạ nơi lồng ngực Yoshiki, buộc anh phải nghiến răng tự nhủ: nếu Hikaru dám làm ra mấy hành động bất ngờ, thì anh sẽ có lý do chính đáng để tự vệ.

Bấy giờ, cậu thanh niên tóc trắng vẫn đứng yên một chỗ nhưng mí mắt lại liên tục giật nhẹ, chứng tỏ hắn đang kìm nén cơn giận dữ tột cùng. Gió rét nhanh chóng ùa vào ngôi nhà ẩm mốc, khiến cho bầu không khí bên trong càng thêm lạnh lẽo như đang chờ đợi ngòi nổ mang tên tuyệt vọng bốc cháy. Khi ấy, đôi mắt màu xám tro thoáng rơi trên món đồ hoen ố, dù máu khô đã vấy bẩn toàn bộ lưỡi dao, ấy vậy mà, mức độ sắc bén của nó vẫn làm người ta ngạc nhiên.

Lúc này, Hikaru đã bỏ qua sự tức giận để quan sát bóng người run rẩy trước mặt vì hắn muốn biết, thiên thần gãy cánh sẽ thoát khỏi chiếc lồng son bằng cách nào. Thế nên, hắn không hề tỏ ra vội vàng hay xao nhãng, mà chỉ im lặng dõi theo sự phản kháng yếu ớt của Yoshiki, nhất là khoảnh khắc anh vừa trông thấy tội ác được hắn che đậy bên dưới gầm giường. Hikaru cười khẩy, chậm rãi nhấc chân tiến vào gian nhà thứ hai với dáng vẻ ung dung trước ánh mắt kinh hãi của Yoshiki. Lúc đi ngang qua chiếc kệ gỗ, hắn bỗng vươn tay cầm lấy một khung ảnh rồi giấu nó ra sau lưng, từng chút rút ngắn khoảng cách giữa que diêm và ngòi nổ.

"Tôi phải làm gì với sự tò mò của anh đây?"

"Mau tránh xa tôi ra!"

Hikaru tựa vai lên vách cửa, hờ hững đáp: "Anh có muốn chơi trò trốn tìm với tôi không?"

Nghe thấy thế, bàn tay đang cầm dao của Yoshiki thoáng buông lỏng, nhưng nỗi sợ trong lòng lại càng thắt chặt. Anh chưa từng nghĩ, sự nghi ngờ bình thường lại trở thành cơn ác mộng không thể tưởng tượng: từ những cử chỉ quan tâm cho tới mấy lời ngon ngọt đều khảm sâu vào tiềm thức mơ hồ. Anh bắt đầu giơ cao hung khí bằng một ánh mắt quyết tâm, nhưng Hikaru vẫn thản nhiên bước đến mà không có định dừng lại và lẹ làng chộp lấy mũi dao nhọn hoắt, máu tươi từ lòng bàn tay hắn nhanh chóng rướm ra, rơi xuống ván sàn mục nát như những đóa hồng đỏ thẫm. Kèm theo đó là một cú bẻ ngoặt đầy mạnh mẽ, khiến cánh tay của Yoshiki lập tức bị trật khớp và anh chỉ kịp hét lên đau đớn trước khi có một lực tác động khác đánh vào đầu. Vài giây sau, tầm nhìn xung quanh Yoshiki bỗng chốc chao đảo, ánh sáng từ chiếc lò sưởi cũng dần mờ nhạt, cuốn tâm trí Yoshiki vào bóng tối vô tận.

Hikaru vuốt nhẹ góc khung ảnh dính máu, giọng nói tràn ngập thương cảm: "Trong tình huống này, ai lại muốn chơi đùa với con mồi của mình chứ?"

Yoshiki cảm nhận được phần cổ tay đang bị dây thừng cào rách, vết thương hở trên trán khiến cơ thể anh nặng trịch, mí mắt gần như dính chặt vào nhau để chống chọi lại cơn đau sắp vượt ngưỡng. Đầu anh gục hẳn xuống sàn nhà lạnh lẽo, những sợi tóc đen rơi lòa xòa quanh làn da trắng ngần, phủ kín đôi mắt mệt mỏi của chủ nhân nó. Hikaru im lặng ngắm nhìn người đang nằm thoi thóp phía dưới, hắn cẩn thận nhấc bổng Yoshiki lên vai, sải bước ra gian nhà đầu tiên và tiện tay kéo lấy một chiếc ghế dựa đặt giữa lối đi.

Tiếp theo, hắn để bản thân ngồi xuống trước rồi mới đỡ lấy cơ thể suy nhược kia vào lòng, tư thế thân mật này đã được hắn sắp đặt từ lâu. Hikaru tựa cằm lên bờ vai gầy guộc, liếc mắt dõi theo những nốt ruồi nhỏ nơi hõm cổ duyên dáng, cùng đuôi tóc ướt đẫm mồ hôi do căng thẳng quá độ. Lúc này, Yoshiki có thể nghe thấy tiếng thở dồn dập của hắn ngay sát bên tai, anh nuốt khan, cố gắng cựa quậy trong vô lực nhưng Hikaru chỉ cười khẽ, hứng thú trước sự phản kháng yếu ớt mà hắn luôn mong đợi.

"Tôi không muốn giết anh...", Hikaru thủ thỉ, "Vì anh sẽ là một phần trong thế giới cô độc của tôi."

Hắn như một tín đồ thành kính, dịu dàng rải những nụ hôn lên phần da thịt lấp ló dưới cổ áo sơ mi và thưởng thức cách đối phương rụt người né tránh, mặc kệ chỗ máu vẫn đang chảy dọc theo từng đốt ngón tay thon dài của mình. Hikaru nhoẻn miệng cười, đôi môi tiếp tục lướt nhẹ qua từng sợi tóc đen mềm mại, hít lấy mùi cam ngọt chỉ thuộc về thiên thần gãy cánh.

"Anh ở lại đây với tôi được không?", hắn cố ý nhấn mạnh từng chữ, con ngươi đỏ hồng hiện rõ tia toan tính, "Và đừng tỏ ra sợ hãi tôi như thế!"

Câu nói ấy khiến trái tim Yoshiki ngừng đập, nhưng nó chẳng phải vì sự rung động mà là nỗi bất lực đang ngày càng gia tăng. Từng sợi dây thần kinh bên trong anh cũng dần chùng xuống, kéo theo màn đêm bao phủ ánh sáng nơi đôi mắt màu xám tro: "Nhưng... cậu vẫn là kẻ sát nhân."

"Chà, anh nghĩ tôi sẽ nói những điều đó thật sao?", Hikaru cười gằn, bài diễn thuyết lạnh lùng của hắn cũng đến lúc bắt đầu, "Chuyện về người chú chỉ là một phần nhỏ nằm trong bức màn mang tên sự thật mà thôi, ông ấy mới là kẻ đứng đằng sau ba khung ảnh nghệ thuật kia. Anh còn nhớ, chú tôi từng thi hành án bốn năm vì tội săn bắn động vật trái phép không? Thật ra, sau khi bị cô bạn gái ngoại quốc từ chối vì dám lừa gạt tình cảm bằng cách bịa chuyện về hoàn cảnh gia đình, chú tôi đã mang súng vào rừng định xả cơn giận thì không may giết nhầm một bé gấu đen. Dù chẳng biết trong bốn năm nghỉ ngơi ông ấy đã trải qua điều gì, nhưng lúc mãn hạn tù, tính cách của ông dần thay đổi chóng mặt. Ba năm gần đây, chú tôi bắt đầu nảy sinh những sở thích điên rồ như đặt bẫy xung quanh ngôi nhà, hay theo dõi những vị khách đi lạc để lợi dụng lòng tin của họ. Mỗi đêm, ông ấy sẽ rót vào tai tôi câu thần chú: 'Cái đẹp khi còn sống thường biết đau đớn và phản kháng.', rồi hướng dẫn tôi cách sử dụng súng để săn lùng những con mồi giống như anh."

Yoshiki có thể tưởng tượng ra sức nặng của từng con chữ, chúng cứ văng vẳng trong đầu anh như một lời nguyền được ác ma gieo vào khe hở của tâm hồn. Hikaru tặc lưỡi ngao ngán, tiếp tục với câu chuyện đang dang dở: "Cho đến những ngày cuối cùng của năm đầu tiên, chú tôi bỗng mang về đống tư trang kếch xù, cùng đôi bàn tay nhuốm đầy máu tươi. Bên trong còn có một chiếc máy ảnh chuyên lưu trữ mấy tư thế gớm ghiếc, nhưng bức hình được chụp gần đây nhất lại chính là mái tóc màu nâu đỏ. Ngay sau đó, chú tôi bắt đầu kể về hành trình đi săn của ông... một người đàn bà trung niên, da nhăn nheo và lúc nào cũng nói những lời bẩn thỉu mỗi khi nhắc đến chuyện tình dục. Bà ta từng dắt người yêu vào khu rừng này, chú tôi còn bảo mặt mũi cậu ấy nhìn thì non choẹt mà ánh mắt lại cứ dáo dác trông như kẻ trộm. Haha, anh có thấy nó rất buồn cười không?"

Hikaru nâng tay vuốt nhẹ gò má tái nhợt của anh, vết máu dính nhớp liền loang thành một dấu ấn lờ mờ trên làn da: "Trong lúc họ đang 'hẹn hò', chú tôi đã bắt gặp tất cả và nghe thấy cuộc gọi đốc thúc cậu tình nhân mau trở về để tiếp khách VIP. Cậu ấy lập tức viện cớ là người nhà có chuyện, hứa nửa tiếng sau sẽ quay lại nhưng thực tế là không hề xuất hiện. Cuối cùng, chỉ còn mình bà ta ngồi dưới gốc cây, đầu óc vẫn đang mơ tưởng đến mấy vụ 'yêu thương' lén lút. Đồng thời, đó cũng là lúc chú tôi bước ra rồi tặng một cú đánh nặng nề vào đầu bà ta bằng khối đá lớn. Trước khi ném xác của bà ta xuống vực như một tai nạn trượt chân bình thường, thì ông ấy đã tận dụng chiếc máy ảnh ban nãy hòng lưu lại chiến lợi phẩm đầu tiên trong đời. Chú tôi nói: dù bề ngoài giàu có nhưng tóc bà ta lại xù xì, khô cứng và rối bù như một cây chổi cũ kĩ vậy."

Đôi mắt hắn thoáng dao động, tầm nhìn dần rơi trên những bông tuyết trắng xóa bên ngoài cửa sổ, nơi ánh sáng lập lòe từ chiếc đèn lồng Chouchin đang chao mình theo từng cơn gió rít gào. Hikaru vẫn nhớ như in cảm xúc ngày hôm ấy: nỗi sợ hãi và sự khó tin nhanh chóng khắc sâu vào tiềm thức non nớt, nhưng hắn không có lấy một cơ hội để chạy trốn hay né tránh đống tư tưởng kì quặc đó. Thế nên, Hikaru đành chấp nhận trải qua những chuỗi ngày tù túng suốt ba năm liền. Không chỉ vậy, hắn cũng tìm ra nguyên nhân khiến người chú trở thành kẻ điên cuồng yêu thích giết chóc, tất cả là do sự cự tuyệt của cô bạn gái ngoại quốc trong quá khứ, điều này đã dẫn đến tâm lý biến thái, ám ảnh về những mái tóc sáng màu. Hơn nữa, cuộn phim chụp còn mỗi hai tấm nên chú hắn cực kỳ quý trọng và chỉ sử dụng cho những mục đích cần thiết.

Hikaru cười khẽ, vòng tay đang ôm lấy anh bỗng dưng siết chặt, giọng nói đầy sự chiếm hữu: "Nếu anh tình nguyện ở lại, thì không một ai có thể cướp anh ra khỏi tôi được nữa..."

Gương mặt của Yoshiki lập tức tái mét, hơi thở như bị ai đó bóp nghẹt bởi anh có thể trở thành con mồi tiếp theo trong cuộc đi săn điên rồ của hai chú cháu này. Sự thật ấy giống hệt một tảng băng lạnh lẽo đè nặng lên ngực, khiến đôi mắt màu xám tro mờ mịt, vô hồn vì nỗi kinh hoàng đang nuốt chửng lấy linh hồn anh. Ngoài ra, ba khung ảnh mà Yoshiki luôn tò mò lại chính là những di vật đau thương được Hikaru mã hóa bằng lời nói dối để che giấu tội ác của người chú ruột. Ngay lúc này, mối quan hệ giữa anh và họ trông chẳng khác gì một bẫy rập chết chóc được thêu dệt từ máu cùng sự dối trá.

​"Để tôi kể nốt câu chuyện về hai khung ảnh còn lại cho anh nghe nhé?", Hikaru rướn người lên, ghé sát vào tai anh thì thầm mà không có chút hối lỗi nào, "Đó là một chiều thu mát mẻ, sắc lá vàng úa dần bao phủ cánh rừng thì con mồi định mệnh cũng xuất hiện, nhưng cuộc đi săn lần này đặc biệt ở chỗ... tôi có mặt ngay tại nơi xảy ra vụ việc. Trong năm giết chóc thứ hai, nạn nhân là một cô bé sinh viên bằng tuổi tôi song lại khiến người ta phát ngán bởi trình độ giả vờ của cô. Bề ngoài trông khá ngoan ngoãn, quần áo thì luôn chỉnh tề như học sinh gương mẫu nhưng chỉ cần xoay lưng, cô bé đã hóa thành một con nghiện ma mãnh đến chú tôi còn phải tỏ ra bất ngờ."

​"Chắc anh đang thắc mắc, tại sao tôi lại biết mặt xấu xa đó nhỉ? Cô bé đã ngồi taxi đến tận đây chỉ để chơi thuốc, rồi đắm chìm tới mức không phân biệt nổi phương hướng, cứ thế đi lạc vào địa phận của ngôi nhà gỗ này.", Hikaru lại thả những nụ hôn lên gáy anh, tiếp tục tận hưởng dư vị mang tên hồi ức, "Cô bé mở tung cánh cửa, lao thẳng vào lòng tôi khóc nức nở, miệng còn luôn than vãn 'sống hai mặt thật mệt mỏi, sống hai mặt thật mệt mỏi...'. Đáng lẽ, chú tôi không có ý định giết cô nhưng cô bé bỗng tháo mái tóc giả của mình xuống, hớn hở khoe rằng màu tóc giữa hai người chúng tôi rất giống nhau, đều là sắc trắng bồng bềnh, mềm mượt như mấy đám mây trên bầu trời xanh thẫm. Sau đó, chú tôi liền dùng bao ni lông trùm kín khuôn mặt cô bé, giúp cô chấm dứt sự đau khổ bấy lâu và tôi thấy cô bé chẳng hề chống cự, cơ thể mong manh dần mềm nhũn y hệt miếng giẻ rách giữa mùa đông lạnh giá. Trước khi cô tắt thở, chú tôi đã kịp thời chụp lại mái tóc trắng tinh khôi của cô bé rồi mới mang cái xác đi nơi khác, ông còn khéo léo đặt kim tiêm gần cánh tay đang buông thõng, tạo dựng hiện trường giả về việc sử dụng thuốc kích thích quá liều dẫn tới tử vong."

​"Trùng hợp làm sao...", hắn lẩm bẩm, giọng điệu lạnh lùng vọng vào tai anh, "Con mồi thứ ba chỉ mới nằm xuống gần đây thôi, một người phụ nữ ăn mặc sành điệu, mười đầu ngón tay đều sơn màu đỏ hệt như nghề nghiệp 'bán hoa' của chị ấy. Hai ngày trước, trời bắt đầu vào đông nhưng tuyết vẫn chưa rơi dày đặc, tôi và chú mình chuẩn bị đi kiểm tra mấy cái bẫy quanh nhà thì lỡ bắt gặp cảnh chị ấy đang 'hành nghề' giữa rừng. Chờ tên khách đó rời khỏi, chú tôi lập tức đẩy tôi đến trước mặt người phụ nữ vẫn trong trạng thái thở dốc, quần áo thì chưa ngay ngắn, chỉn chu. Khi trông thấy tôi, chị ấy có vẻ ngạc nhiên nhưng không đề phòng vì tôi vốn là một gã trai trẻ trung, ai mà cảnh giác cho nổi? Chị ấy nhẹ nhàng bước tới ve vãn tôi và được chú tôi tặng vài nhát dao găm gọn gàng vào tấm lưng quyến rũ, khiến chị ấy chẳng kịp la lên rồi chậm rãi gục xuống, mềm oặt ngã vào người tôi như con búp bê vải bị tuột chỉ."

Hikaru vung mạnh tay vào không khí, mô phỏng lại động tác hạ sát của người chú, đôi mắt đỏ rực ánh lên những tia sáng cuồng dại như trẻ con đang nghe chuyện cổ tích: "Anh biết không, mái tóc nâu nhạt lần này chẳng những xoăn tít, mà còn khô xơ nhưng chị ấy dễ dụ quá, khiến tôi có chút áy náy. Với lại, do thời tiết chuyển biến đột ngột, nên chú tôi đành chôn xác ở gần ngôi nhà gỗ, nơi chị gái 'bán hoa' từng đứng đợi khách. Tuy nhiên, lúc chú tôi đang xới đất thì tôi chợt nghe thấy tiếng gầm gừ của thú rừng vang lên. Sau khi từ trong nhà chạy ra, tôi chỉ phát hiện vết máu bị kéo lê trên nền tuyết và một cái hố được đào dang dở. Để tưởng nhớ sở thích kỳ quặc về những mái tóc sáng màu, tôi đã vào thành phố và giúp chú ấy rửa số ảnh chụp mà ông luôn xem là báu vật rồi trưng bày lên kệ gỗ như anh trông thấy. Ban đầu, tôi cố tình úp ngược chúng xuống vì không muốn anh nhận ra điểm bất thường bên trong, nhưng anh toàn làm tôi bất ngờ bởi sự chân thành ngây thơ của chính bản thân anh đấy!"

Bấy giờ, Yoshiki chỉ ngửi được mùi gỗ cháy khét đang thoang thoảng quanh cánh mũi, anh cố hé mắt trong cơn đau ở vùng trán để xâu chuỗi lại mọi chuyện. Sáng nay, Hikaru bảo chiếc đèn lồng được treo bên dưới mái hiên vốn dĩ là màu trắng nhưng ngày hôm qua, ngay lúc anh bước đi loạng choạng giữa cơn bão tuyết thì ánh đỏ le lói mà anh bắt gặp... chẳng lẽ nó là đôi bàn tay của nạn nhân thứ ba đang trồi lên khỏi lớp tuyết? Yoshiki bỗng dưng cúi gằm mặt, trong đầu liên tục hiện lên thứ hình ảnh rùng rợn đó, mười đầu ngón tay được sơn đỏ, lặng lẽ vẫy chào anh như một lời mời gọi từ tử thần.

"À, tôi quên mất! Cảm ơn anh vì đã nhắc nhở tôi về chuyện chiếc đèn lồng, lúc nãy tôi đã viện cớ ra ngoài để nhặt thêm củi, thực tế là đi kiểm tra nơi chôn cất chị gái 'bán hoa' tội nghiệp. Hơn nữa, tôi phải công nhận một điều rằng cơn bão tuyết kéo đến thật đúng lúc! Chẳng những giúp chú tôi vùi lấp tội ác, mà còn khiến tôi gặp được một 'thiên thần gãy cánh', một màu tóc hoàn toàn khác biệt với mấy thứ tôi từng tiếp xúc."

Hikaru bỗng vùi tóc mình vào hõm cổ ấm áp trước mặt: "Anh sẽ là con mồi đầu tiên lẫn cuối cùng của tôi, nếu không nhờ hành động nhường áo len thì bây giờ anh đã trở thành vẻ đẹp tĩnh lặng giống họ rồi! Trước đây, bọn họ tìm đến tôi chỉ vì muốn than phiền hoặc thỏa mãn những nhu cầu riêng tư, khác hẳn với cách anh hành xử nên tôi mới tỏ ra bất ngờ, anh hiểu ý tôi nói chứ? Em ấy luôn giữ im lặng và mềm mỏng đối với tôi, nhưng anh thì khác, anh biết quan tâm, cũng như sống động hơn em ấy nhiều. Vì vậy, tôi sẽ không giết anh, tâm tư này đã được tôi khắc lên mặt bàn sẫm màu, chứng tỏ tôi rất thích con người anh..."

Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt của Yoshiki dần ngưng đọng thành một tầng sương mờ như mặt gương bị hơi lạnh bao phủ. Dù đã cố gắng vùng vẫy khỏi sợi dây thừng, nhưng anh vẫn phải bất lực trước độ bền chặt, thô ráp khi nó được bện xoắn từ những vật liệu tự nhiên. Cùng lúc đó, ý thức mơ hồ cũng nhanh chóng tan vào bài diễn thuyết khô khan của Hikaru, tông giọng trầm khàn đang quấn quýt bên tai Yoshiki hệt như một đàn rắn nguy hiểm, từng chút thâm nhập, xâm chiếm linh hồn anh. Ngoài kia, cơn bão tuyết vẫn phủ trắng cánh rừng hiu quạnh và cẩn thận che đi phần sân khấu điên loạn, nơi Hikaru tự dàn dựng màn kịch độc thoại của riêng mình.

Đột nhiên, hắn bỗng dùng chỗ máu ở lòng bàn tay để vẽ những cánh hoa mĩ miều quanh mấy nốt ruồi nhỏ trên cổ anh, rồi say mê ngắm nhìn tác phẩm do chính bản thân vừa tạo ra. Ngay sau đó, ánh mắt hắn chợt liếc xuống vết bầm tím bên dưới vòng siết của dây thừng, bởi nó là những dấu ấn thiêng liêng mà Hikaru có thể chứng minh với người chú đã khuất rằng: hắn từng chạm vào một sinh vật chỉ xuất hiện trong chuyện cổ tích, một "thiên thần gãy cánh" mang màu tóc đen tuyền bằng xương, bằng thịt.

"Anh là thiên thần bé nhỏ của tôi..."

"Ồ, xin lỗi vì đã làm phiền! Nhưng tao không ngờ, gu của mày lại là mấy cô em có phong cách ăn mặc mạnh mẽ đấy!"

"Cứu tôi, cứu tôi..."

"Chết tiệt! Anh đừng đến gần ông ta!"

Sau khi nghe thấy giọng nói của người thứ ba vang lên, Yoshiki vội dồn hết sức lực để vùng mạnh khỏi lồng ngực đang giam hãm mình. Anh lao thẳng đến bóng đen vừa mới xuất hiện, bỏ qua lời nhắc nhở đầy lo lắng kia và lập tức bị gã đàn ông đó giữ chặt bằng bàn tay to lớn, chằng chịt vết chai do lao động. Gã ta bật cười phấn khích, thản nhiên bóp mạnh khuôn mặt trắng trẻo của Yoshiki như một món hàng hiếm rồi huýt sáo trong sự tán thưởng.

"Cũng không tệ nhỉ?"

"Ông đừng dùng bàn tay bẩn thỉu đó chạm vào anh ấy!"

"Anh? Hóa ra, gu của mày là đàn ông à?", gã chợt tặc lưỡi chê bai, "Thế... tao giết nó nhé?"

Câu nói cuối cùng khiến trái tim Yoshiki đập mạnh, anh sợ hãi né tránh móng vuốt đang tóm lấy mình nhưng chỉ nhận lại cơn đau từ đỉnh đầu truyền đến, gã ta bỗng giật mạnh tóc anh về phía sau và kề thẳng con dao rọc giấy lên động mạch cảnh trên cổ anh. Yoshiki bắt đầu thở gấp do căng thẳng, anh tuyệt vọng hướng ánh mắt cầu cứu sang Hikaru, giọng điệu run rẩy như chiếc lá úa giữa cơn gió lốc: "Xin, xin hãy giúp tôi..."

"Nếu ông dám làm vậy, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông."

"Chà, tao mới chạy trốn thú rừng hai ngày, mà mày đã có sự thay đổi lớn đến như vậy sao? Chẳng lẽ, mày nghĩ tao sẽ chết dưới bộ móng của loài động vật vô tri đó thật à?", gã ta cười khẩy, "Nhìn đi, tao chỉ dùng mỗi con dao rọc giấy để đối phó với cái chết đang cận kề đấy, nghe qua có hơi khó tin đúng không? Nhưng vào bảy năm trước, do một cú bắn trượt mà tao đã giết được con nó, thì năm nay tao sẽ dùng người bạn nhỏ bé này để kết liễu mạng sống của con gấu mẹ."

"Ông định giết một con gấu trưởng thành bằng thứ đồ chơi đó à? Tôi thấy, lúc ông trở về thì đôi chân đã trở nên tàn tạ hơn trước đúng không nhỉ?"

"Ôi cháu trai, mày đang làm tao tức giận đấy! Khi đó, tao đã nhanh chân trốn vào một hang hẹp và chờ cơn bão tuyết tan bớt mới dám ra ngoài, nhưng mày lại xem thường công sức của tao như thế sao?"

Gương mặt gã ta lập tức méo mó, cơn phẫn nộ khiến những nếp nhăn nơi đuôi mắt gã càng thêm hằn sâu, mũi dao sắc lạnh cũng đè mạnh vào lớp da thịt mỏng manh của Yoshiki: "Vậy thì... hãy yên nghỉ nhé, hỡi bé cưng tội nghiệp!"

Nói xong, gã liền rạch một đường xiêu vẹo lên cổ họng anh, con dao rọc giấy bỗng hóa thành phần lưỡi hái của tử thần, nhẹ nhàng cứa vào chỗ da thịt yếu ớt. Máu tươi nhanh chóng văng tung tóe khắp không gian ẩm mốc, vẽ ra những sắc đỏ chói mắt trước thềm cửa nhem nhuốc. Hikaru gần như hóa đá tại chỗ, hắn ngỡ ngàng khi trông thấy dòng máu đang tuôn trào không ngừng, giọng nói hắn cũng thoáng nghẹn lại nơi cuống họng và chẳng thể thốt lên bất cứ điều gì. Lúc này, bản năng của Hikaru lập tức mách bảo hắn phải lao tới, run rẩy ôm lấy cơ thể gầy gò kia vào lòng.

Yoshiki mềm oặt như một con rối gỗ, gương mặt trắng trẻo dần tái đi, đôi mắt cũng chậm rãi khép lại trong nỗi tuyệt vọng khốn cùng. Vết thương chí mạng từ anh nhanh chóng thấm ướt vai áo của Hikaru, cảm giác ấm nóng cùng mùi tanh nồng khiến đầu óc hắn trở nên trống rỗng và hoang mang. Cơn phẫn nộ bắt đầu hủy hoại mọi tia sáng bên trong con ngươi đỏ hồng, Hikaru cẩn thận đặt cơ thể Yoshiki xuống ván sàn rồi căm tức nhìn vào bóng người đang đứng sừng sững trước ngưỡng cửa.

"Tên khốn!"

Bên cạnh Hikaru là con dao găm quen thuộc, hắn lập tức nhặt nó lên mà không có lấy một tiếng động và lao thẳng đến gã ta bằng sự hận thù. Những cú chém của hắn cực kỳ nhanh nhẹn, dứt khoát nhưng tất cả đều nằm gọn trong lòng bàn tay gã, bởi chúng là mấy động tác được gã dạy dỗ cho Hikaru suốt ba năm qua. Với kinh nghiệm làm thợ săn dày dặn, gã ta dễ dàng né tránh mọi đòn tấn công từ người cháu trai, thoải mái như đang chơi đùa cùng một đứa trẻ ham vui.

Đợi đến khi Hikaru chém một nhát rộng vào không khí, gã vội đá lên cẳng chân của hắn khiến cơ thể Hikaru loạng choạng ngã về phía trước. Trong khoảnh khắc hắn mất thăng bằng, gã liền chớp lấy cơ hội vàng để siết chặt cổ tay đang buông hờ con dao găm và chỉ cần một cái giật mạnh, cán dao ngay lập tức thay đổi chủ nhân.

​"Đừng quên, ai mới là người đã dạy mày cách sinh tồn!"

​Lời nói lạnh lùng ấy được rót vào tai Hikaru, tiếp đến là một cơn đau nhức nhói vì gã ta không chút do dự khi đâm vài nhát vào bụng hắn. Máu tươi lại nhuộm đỏ lớp áo đã sờn cũ, khiến Hikaru nhanh chóng gục xuống trong sự bàng hoàng. Ngay lúc ấy, gã thản nhiên vứt bỏ con dao găm bị vấy bẩn sang một bên, tiếng kim loại liền vang lên âm thanh trầm đục trước khi gã nhấc chân bước ngang qua cơ thể đang nằm trên ván sàn lạnh lẽo. Gã từ tốn tiến vào gian nhà thứ hai, nơi bóng tối đang chiếm trọn không gian ẩm mốc rồi khom người tìm kiếm khẩu súng trường được cất giấu dưới gầm giường. Sau đó, gã ta nhẹ nhàng phủi bỏ lớp bụi bám quanh thân súng, rồi ung dung vác nó ra bên ngoài để chiêm ngưỡng quang cảnh khi cơn bão tuyết vừa tan. Ánh nắng bắt đầu xuyên qua những đám mây xám xịt, rọi một sắc vàng nhợt nhạt lên nền tuyết dày cộm và mịn màng như tiếng chuông đánh thức mọi giấc ngủ đông.

​Hikaru cố nâng mí mắt nặng trĩu, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt Yoshiki lần cuối cùng, cơ thể mảnh khảnh của người kia đang nằm bất động, lồng ngực đã hoàn toàn mất đi hơi thở, thứ mà hắn luôn muốn bảo vệ. Làn da hồng hào dần chuyển sang trạng thái trắng toát do bị mất máu quá nhiều, từng sợi tóc đen cũng bết dính lại với nhau càng khiến anh trông giống một thiên thần gãy cánh vừa mới rơi xuống vũng bùn nhơ nhuốc. Hikaru gồng mình lết cơ thể về phía Yoshiki, dịu dàng vuốt ngược mái tóc đen như gỗ mun của anh ra đằng sau và gắng gượng bật ra những con chữ thều thào:

​"Cái đẹp khi còn sống thường biết đau đớn và phản kháng...", hắn bắt đầu âu yếm đôi gò má nhợt nhạt của anh, rồi dùng bụng ngón tay đang rỉ máu để bôi một lớp đỏ như son lên vành môi đã xám ngoét, "Tuy nhiên, chỉ đến lúc im lặng... nó mới trở thành sự vĩnh cửu trong mắt kẻ điên."

Cùng lúc đó, người chú ruột của Hikaru lại đang rơi vào tình huống khó nhằn trước bóng dáng to lớn và hung dữ sau khi bước ra khỏi ngôi nhà gỗ. Nó chính là con gấu đen trưởng thành đã đuổi giết gã suốt hai ngày qua. Giờ đây, đôi mắt nó hiện rõ sự thù địch giống như ánh nhìn của một người mẹ đang chuẩn bị báo thù cho con mình. Điều này khiến gã ta thoáng khựng lại, quát lớn:

"Con vật ngu ngốc kia, sao mày cứ bám theo tao mãi thế?"

​Gã nhanh chóng giơ súng lên, định kết liễu mạng sống của con gấu bằng một phát đạn gọn ghẽ thì chợt nhận ra Hikaru đã âm thầm tháo bỏ toàn bộ số đạn được gã nhét bên trong. Ngay lúc ấy, con gấu đen bỗng phát ra những tiếng gầm vang trời rồi lao thẳng tới chỗ gã hệt như một vết cắt chớp nhoáng; và gã ta chỉ kịp thốt lên mấy tiếng kêu cứu rời rạc, vỡ vụn trước khi bị hàm răng đáng sợ kia vồ lấy, kéo vào bóng tối của khu rừng hoang tàn.

end.

p/s: Kết HE trên thiên đường nha mọi người ^o^

Và tại sao, ở mục giới thiệu truyện mình lại mô tả Hikaru là "tín đồ ngoan đạo"?

Vì trong tác phẩm này, nhân vật chính không nhất thiết phải tôn thờ hay sùng bái một vị thần quyền năng nào cả. Ba năm qua, Hikaru đã sống với giáo lý ám ảnh của người chú: "Cái đẹp khi còn sống thường biết đau đớn và phản kháng.", khiến hắn tin rằng cái đẹp (tóc sáng màu) phải bị chiếm đoạt và nằm bất động để trở nên vĩnh cửu.

Sau khi người chú gặp nạn, Hikaru quyết định tự mình thực hiện giáo lý thì cơn bão tuyết ngang nhiên cản trở hành động ấy và Yoshiki (màu tóc đen) bất ngờ xuất hiện, sự trùng hợp này đã khiến hắn gọi mái tóc của anh là 'em', là 'thiên thần gãy cánh'.

Tuy nhiên, hành động nhường áo của Yoshiki (chương hai) lại dẫn đến một sai lệch nhỏ so với giáo lý cũ, nó giúp Hikaru từ bỏ đức tin chỉ có sự giết chóc mới sở hữu được cái đẹp. Thay vào đó, hắn dần thể hiện thái độ trân trọng, bảo vệ linh hồn bên dưới mái tóc đen (thực tế là Yoshiki), để anh không trở thành sự vĩnh cửu lạnh lẽo như những chiến lợi phẩm khác.

Điều này chứng tỏ, Hikaru đang tạo ra một giới hạn cho riêng mình, một sự "ngoan đạo" đối với các biểu tượng thần thánh mới. Và việc hắn không muốn hủy diệt cái đẹp như cách người chú ruột từng làm, thì đó chính là sự tôn thờ cao nhất mà một "tín đồ" nên có. Còn câu thoại: "Chỉ đến lúc im lặng, nó mới trở thành sự vĩnh cửu trong mắt kẻ điên.", là lời thú nhận thất bại của Hikaru vì không thể cứu sống, gìn giữ đối tượng sùng bái (Yoshiki).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hikayoshi