2
"Gió mưa là bệnh của giời,
Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng."
(Trích "Tương tư" - Nguyễn Bính)
***
Gió thu nhẹ nhàng thổi qua những bụi cỏ dại, mang theo cái lạnh hanh khô đặc trưng của mùa thương nhớ và hạnh phúc. Trong bầu không khí lãng mạn đó, hai người chúng tôi vẫn duy trì trạng thái im lặng suốt cả đoạn đường; do Yoshiki đang bận rảo bước ở đằng trước, nên tôi mới có dịp ngắm nhìn dáng người mảnh khảnh ấy dưới vòm trời biêng biếc. Mái tóc đen mềm mại của cậu bỗng được nắng thu điểm xuyến vài vệt sáng vàng óng, khiến một kẻ cứng nhắc như tôi phải lúng túng dời mắt, bước chân cũng có phần loạng choạng sau khi chứng kiến cảnh tượng thơ mộng lần thứ hai trong ngày.
"Cậu còn nhớ cuộc trò chuyện năm xưa của chúng ta không, Yoshiki?", để phá vỡ sự ngượng ngùng đang bao trùm, tôi đành lên tiếng nhắc lại kỷ niệm cũ.
"Chuyện nào nhỉ?"
"Có lần chúng ta đang đi dạo ban đêm, tớ đã khen tóc cậu đẹp như vầng trăng khuyết trên trời ấy!", tôi thấy bước chân Yoshiki hơi khựng lại, nhưng cậu vẫn dùng bóng lưng đơn độc để trả lời tôi.
"Khi đó, tớ còn bảo màu tóc của cậu giống kẹo bông gòn đúng không?"
"Đúng rồi, tớ rất vui vì cậu vẫn còn nhớ!", tôi hồ hởi nói tiếp, "Lúc ở nhà hát, tớ có gặp qua một bé gái và cô bé đã giúp tớ tìm thấy cậu."
"Em ấy tên là Ishiguro Hinako, con gái của Phó đoàn thiện nguyện. Con bé ngoan lắm, nhưng ít khi xuất hiện ở chỗ đông người như hôm nay.", Yoshiki dùng giọng mũi bổ sung, "Chắc Hinako đã mè nheo với ông bà nội để được đi xem vở diễn mà mẹ con bé đang lo liệu, hễ nghĩ đến cảnh đó là tim tớ lại muốn tan chảy."
Ngay lúc này, tôi chỉ mong được sánh bước bên cậu để âm thầm ghi nhớ sườn mặt nghiêng nghiêng dưới ánh mặt trời ấm áp. Dù nắng thu không quá gay gắt, nhưng tôi vẫn lo lắng cho Yoshiki, sợ rằng cậu sẽ bị phát sốt hoặc ngất xỉu giữa đường. Chao ôi, sao đầu óc tôi toàn nghĩ tới Yoshiki thế?
"Nhưng tại sao, cậu lại đóng vai Lọ Lem vậy?", tôi tò mò hỏi.
"Tớ chỉ đang thế chỗ thôi, cô bé nữ chính có một buổi học quan trọng nên phải rời đi trước giờ giải lao. Ngặt nỗi, hôm nay nhà tài trợ bỗng đến kiểm tra đột xuất, nên tớ phải dùng cách này để ứng phó. May mắn thay, vở diễn đang tập tới đoạn hai chị em bàn nhau về chuyện đi vũ hội, còn Lọ Lem thì luôn đứng lặng lẽ ở một góc và tớ chỉ cần hóa trang nhẹ để làm nền cho phân cảnh ấy."
Tôi nhanh chóng hướng ánh mắt tự hào vào người tôi thương, những tia nắng vàng rực càng khiến chàng trai của tôi trở nên lấp lánh như viên ngọc quý: "Cậu giỏi quá! Mà khoan đã, sao chỉ có mình cậu làm việc này thế?"
"Nhóm sinh viên đã phân đủ vai, nên họ không chuẩn bị phương án dự phòng nào hết. Hơn nữa, trong số những nhà tài trợ cho đến đoàn thiện nguyện, thì tớ là người thứ năm chịu trách nhiệm cho buổi biểu diễn lần này. Cậu hiểu chưa?"
Tôi lập tức gật đầu như gà con mổ thóc, giọng nói cũng pha lẫn tia vui mừng: "Tớ hiểu, tớ hiểu! Vậy nên, tớ mới mua sẵn phần ăn trưa này để chúc mừng tiến độ làm việc mau mắn của cậu đó!"
"Cảm ơn cậu, Hikaru!", tông giọng khàn khàn của Yoshiki tiếp tục vọng vào tai tôi, "Khi nào rảnh, tớ sẽ khao lại cậu một chầu cho công bằng."
Thoắt cái, dòng máu trong người tôi bỗng nóng rực hệt như chiếc mô tô vừa gặp ánh đèn xanh thì đã vội vặn ga lao thẳng vào khu vực "cấm" đỏ chót. Tất cả cũng vì phòng tuyến mà tôi từng cố xây dựng, giờ đã bị sự rung động phá cho tan tành khi tôi chủ động tiến lên phía trước, nghịch ngợm câu lấy ngón út của Yoshiki như muốn ghi tạc lời mời hiếu khách đó.
"Phải móc ngoéo thì tớ mới tin...", cưng à!
Yoshiki quay ngoắt sang nhìn tôi, đôi mắt màu xám tro hiện rõ tia kinh ngạc lẫn ngại ngùng nhưng cậu lại che giấu chúng bằng một nụ cười gượng gạo. Lòng tôi thoáng chùng xuống, ngón tay cái nhịn không được mà lấn tới, từng chút thay đổi việc móc ngoéo thành cái nắm tay công khai. Dù chẳng đan chặt như mấy cảnh phim tình cảm thường làm, song tôi vẫn cảm thấy thỏa mãn khi được miết nhẹ những đốt ngón tay thon dài ấy.
"Ừm, sắp tới nhà trọ của tớ rồi."
Và Yoshiki tiếp tục bước đi mà không thèm ngoảnh lại, khiến tôi bỗng sinh ra ảo giác rằng cậu đang chiến đấu với một nỗi sợ hãi vô hình. Tôi bất giác lắc đầu, cố xua đi dòng suy nghĩ quái đản đó rồi nhanh chân đuổi theo cậu ấy giữa những hạt nắng vàng ươm. Ở phía trước, con đường đất vẫn nằm gọn trong vòng tay thiên nhiên; dưới bầu không khí thoáng đãng của mùa thu, lớp thảm thực vật cũng bắt đầu ánh lên nhiều gam màu đẹp đẽ. Sau đó, tôi chợt thấy Yoshiki dừng lại trước một cánh cổng hoen gỉ, nơi sinh sống của loài hoa tường vi đang vươn mình quấn quanh từng thanh sắt, vài nhánh còn đâm thêm chồi non như muốn người khác phải trầm trồ trước sự phát triển kỳ diệu của nó.
"Chỗ này... hình như có một truyền thuyết đô thị phải không Yoshiki?"
"Cậu cũng biết à?"
"Chuyện đó nổi tiếng lắm, một thiên thần kiêu ngạo vì tình yêu mà chấp nhận sa ngã...", tôi khó khăn nuốt nước bọt, "Và khu vực này chính là ngôi làng đầy rẫy những lời đồn oái oăm năm xưa, nơi có mấy nhánh sung đốn mãi không chịu gãy."
Yoshiki cười xòa như để hưởng ứng câu chuyện tẻ nhạt tôi vừa kể, rồi cậu mới đẩy cánh cổng nặng trịch và ra hiệu bảo tôi bước vào căn phòng được đánh số 04. Cùng lúc đó, ánh mặt trời dường như đứng bóng, lặng lẽ quan sát dáng vẻ trưởng thành của hai người bọn tôi. Sau khi cởi bỏ chiếc giày dính đầy bùn đất, tôi liền rón rén ngồi xuống chiếc đệm mỏng để chờ Yoshiki bưng ra khay trà bánh và món thịt chiên xù thơm lừng.
Trong lúc mải mê đánh giá căn phòng, ánh mắt tôi bỗng va phải nửa trái chanh đang nằm trơ trọi trên bậu cửa sổ, nắng nóng đã biến lớp vỏ xanh mướt nhăn lại và dần chuyển sang màu nâu sậm. Tôi chậm rãi bước đến, ngó nghiêng quan sát phần thịt quả xơ xác, co rút do mất đi độ mọng nước rồi lơ đễnh hỏi:
"Sao cậu lại đặt chanh khô ở đây thế?"
"Để xông cho phòng ốc thơm tho ấy mà."
Cậu ấy đáp lại tôi thật nhanh dù chẳng cần đối diện với tôi, mặc cho thói quen nghề nghiệp sắp dẫn dắt trí tưởng tượng của tôi bay đi thật xa. Tôi mím môi, âm thầm mường tượng nửa trái chanh khô héo thành một phép ẩn dụ ngắn về phần quá khứ từng căng tràn sức sống, nhưng lại bị môi trường bên ngoài tác động quá nhiều. Hơn nữa, mùi hương chua dịu đang lấp đầy căn phòng vốn không hề gay gắt hay vồn vã, hệt như cái cách Yoshiki đối xử với tôi sau mười năm dài đằng đẵng.
"Cậu vừa tìm được cảm hứng sáng tác đúng không?", Yoshiki bước ra với hai đĩa thức ăn nóng hổi trên tay, "Vì đôi mắt của cậu vẫn giống như ngày xưa, nó không thể nói dối tớ được."
"Kỹ thuật của tớ lộ rõ thế à?", tôi trả lời theo phản xạ.
"Cái gì cơ?"
Nhận ra mình đã lỡ lời, tôi gấp gáp chữa cháy đến độ phải nói vấp: "À, à không, à không! Ý tớ là kỹ năng quan sát mới đúng!"
Tôi lại thở phào lần thứ tư trong ngày, miễn cưỡng dời mắt khỏi gương mặt khó hiểu của Yoshiki để hướng về khung cửa sổ đang ám bụi. Ngay lập tức, đồng tử màu xanh lam chợt co rút mãnh liệt trước cảnh tượng bạt ngàn bên ngoài cửa kính; nếu căn phòng trọ là một hòn đảo thu nhỏ, thì khu rừng âm u phía đối diện chính là biển cả bao la. Đầu óc tôi liền rơi vào cơn choáng váng, cõi lòng trống trải sắp bị những câu hỏi trùng lặp bủa vây, giăng thành lớp mạng nhện chằng chịt rằng tại sao, Yoshiki lại chọn mảnh đất từng muốn cướp đi mạng sống của tôi để làm nơi trú ẩn chứ?
"Cậu sao thế, Hikaru?"
"Tớ có thể hỏi cậu một điều không, Yoshiki?", nhận được cái gật đầu dứt khoát từ cậu ấy, trái tim tôi bỗng đập nhanh hơn trước, "Sao cậu lại thuê phòng trọ này vậy?"
"Một là gần chỗ làm, hai là được gần gũi với thiên nhiên.", chàng trai tóc đen khẽ nói, "Cậu quên sở thích của tớ rồi hả?"
"Không, tớ không quên...", giọng điệu tôi hơi ngập ngừng, "Nhưng tớ thấy cảnh sắc ở đây có chút u ám, hay để tớ tìm nhà trọ khác cho cậu nhé?"
"Cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng tớ thích ở đây hơn. Vì khi bình minh ló dạng, ánh sáng sẽ rọi thẳng vào phòng tớ, nâng niu những trái chanh tròn trịa bên bậu cửa sổ như đang sưởi ấm một chú mèo con."
Dù muốn gặng hỏi thêm về sự tình tréo ngoe này, nhưng tôi không thể tìm ra lý do để tiếp tục mở lời. Tôi buồn bực cụp mắt, nhờ cặp kính đang phản chiếu ánh đèn trần mới lấy lại được sự bình tĩnh trước ván cờ cảm xúc. Hóa ra, từ năm mười sáu tuổi cho đến lúc hai mươi sáu tuổi, Yoshiki vẫn luôn trân trọng những điều bình dị và sâu sắc đến thế. Phải chăng, cậu ấy đã sống như vậy trong suốt mười năm ròng rã? Bảo sao khi gặp lại nhau, Yoshiki chẳng hề để lộ chút biểu cảm đặc biệt nào trước mặt tôi.
"Sao cậu biết tớ là nhà văn vậy?", tôi ráng giữ giọng mình thật tự nhiên.
"Sáng nay, báo điện tử có đăng hình cậu đấy!", Yoshiki nhẹ tênh nói, "Một tác giả người Nhật vừa đoạt giải Nhì trong cuộc thi văn học ở Thụy Sĩ."
Ngay lúc tôi định đáp lại thì những tiếng gõ cửa dồn dập bất ngờ vang lên, khiến tôi và Yoshiki thoáng trao nhau cái nhìn hoang mang. Nhưng khi giọng nói chua ngoa từ bên ngoài vọng vào, người ngồi đối diện tôi bỗng buông một tiếng thở dài rồi cậu mới đứng dậy mở cửa.
"Động tác chậm chạp thế?"
"Do cháu đang bận việc ạ...", Yoshiki vừa nói, vừa xoay lưng dùng khẩu hình miệng nhắc nhở tôi, "Đây là bà chủ nhà trọ."
Tôi nhíu mày nhìn vị khách lạ mặt đó, thân hình cục mịch của mụ ta đang đứng choán gần hết ngưỡng cửa, mái tóc ngắn thì được uốn xoăn thành từng lọn nhỏ, co quắp như như mấy con sâu đất và cả người mụ luôn sực nức mùi nước hoa rẻ tiền. Trong bầu không khí ngột ngạt, làn da bủng beo kia càng trở nên xanh xao, tái nhợt hơn cả trái chanh bị úng khiến tôi không khỏi rùng mình mỗi khi nhìn vào gương mặt nhăn nheo ấy.
"Chao ôi, đừng tự xem mình là Lọ Lem nữa, cậu đã trưởng thành rồi mà.", đôi mắt ti hí của mụ chợt cong thành một đường xấu xí, "Hoàng tử sẽ không tìm thấy cậu đâu, nên hãy bớt ảo tưởng đi."
Tôi như ngồi trên đống lửa, ngờ vực trước những lời lẽ thiếu tôn trọng đó: "Xin lỗi vì đã chen ngang, nhưng mấy câu bác vừa nói đều mang ý xúc phạm người khác đấy!"
"Xúc phạm? Trong khi tôi đang cố đưa ra lời khuyên bổ ích à?", mụ ta cười nửa miệng, "Từ ngày thuê được căn phòng này, tôi chưa thấy cậu ta quen một cô bạn gái nào. Quanh năm thì chẳng chịu cắt tóc mái, mà chỉ lo ngắm bức vẽ nguệch ngoạc trên tường, khổ nỗi người trong tranh lại là nam. Nếu không bảo cậu ta đang chờ hoàng tử tới rước, thì tôi làm sao đặng?"
Mụ ta định tiếp tục cười cợt, nhưng bỗng nhớ ra điều gì đó: "Chờ đã, anh là ai?"
"Tôi là chồng sắp cưới của em ấy!", dẫu chẳng hiểu rõ đầu đuôi ngọn ngành, nhưng tôi vẫn thốt ra lời khẳng định chắc nịch này và nhận được cái nhìn hoảng hốt từ cậu trai tóc đen.
Bà chủ nhà lập tức trợn trắng mắt, dường như bị thái độ thẳng thắn của tôi làm cho mất mặt nên mụ đành quay sang xỉa xói Yoshiki: "Thì ra, đây chính là lý do khiến cậu cắt phăng chỗ tóc mái vào hai hôm trước. Bộ định sửa soạn để gặp gỡ hoàng tử của đời mình hả, Lọ Lem?"
Lần này đến lượt tôi sững người, Yoshiki đã cắt tóc mái vào hai ngày trước? Đó không phải là lúc tôi gọi điện báo cho Asako biết việc mình sẽ quay trở về ư? Chẳng lẽ hai người họ đã âm thầm trao đổi với nhau, thế nên Yoshiki mới chịu rũ bỏ lớp kén nặng nề bấy lâu để bay đến bên cạnh tôi? Lờ đi giọng nói chát chúa đang oang oang ngoài lối vào, tôi chỉ hướng đôi mắt sâu thẳm về phía người tôi thương, lẳng lặng dõi theo từng biểu cảm nhỏ trên gương mặt trắng trẻo ấy.
"Mời bác về cho, chúng tôi đang cần nói chuyện riêng."
Tôi nhanh chóng giúp Yoshiki đóng sập cửa, tống khứ vị khách cộc cằn ấy về thẳng hang ổ của mụ trước khi xoay người đối diện với ánh nhìn nghi hoặc ở phía sau. Yoshiki đứng khoanh tay, tựa lưng vào bức tường có phần bong tróc rồi hờ hững nói:
"Tớ cần cậu giải thích chuyện vừa xảy ra."
"Tớ... tớ chỉ buột miệng nói thôi, cậu đừng quá để tâm.", chưa kịp phân bua hết câu, tôi đã thấy bả vai Yoshiki hơi run lên khiến lòng tôi cũng thoáng dao động theo, "Không, tớ không thể nhìn cậu chịu ấm ức như thế. Tớ, tớ lo cho cậu lắm!"
"Với tư cách là bạn bè?", Yoshiki hỏi thẳng.
Tôi bỗng giữ im lặng, chẳng dám nhìn vào gương mặt dịu dàng kia nữa. Dù trái tim khờ dại bên trong lồng ngực vẫn đang cổ vũ, thúc giục tôi phải mau thốt ra những lời thật lòng để tránh lỡ mất cơ hội tuyệt vời này. Thế nhưng, giữa chúng tôi vẫn còn nhiều khúc mắc chưa được giải quyết, nhất là việc Yoshiki thường xuyên ngắm nhìn "bức tranh nguệch ngoạc" mà bà chủ nhà vừa nhắc tới. Ngay sau đó, tôi lập tức ngó nghiêng quanh bốn bức tường phẳng lì, hòng tìm ra "nhân vật chính" trong lời buộc tội vô lý ấy.
Và rồi, đập vào mắt tôi là chiếc khung màu đen đang treo chỏng chơ nơi góc tường bợt bạt gần cửa. Lồng bên trong là một bức chân dung được vẽ bằng những nét bút chì dang dở, nhưng đường nét gương mặt lại quá mờ nhạt nên tôi chẳng biết người đó là ai. Tôi thầm đảo mắt sang Yoshiki, nhìn những tia nắng ấm áp đang thắp sáng một nửa căn phòng ngay sau lưng cậu; cứ ngỡ bản thân sẽ có đủ kiên nhẫn để đợi Yoshiki lên tiếng, nhưng thái độ thô lỗ của tôi đã nhanh chóng đập tan suy nghĩ đó.
"Anh ta là ai?"
"Cái gì?"
Mặc kệ những lời Yoshiki từng thốt ra, tôi chỉ quan tâm đến vấn đề mà mình đang khao khát: "Tớ hỏi, anh ta là ai?"
"Liên quan gì đến cậu?"
"Anh ta khiến cậu bị dè bỉu đấy, sao cậu không chịu kể rõ mọi chuyện cho tớ nghe chứ?"
"Cậu muốn biết đúng không?", giọng Yoshiki run run, "Vậy hãy nghe cho rõ đây, lý do tớ bị chủ nhà mỉa mai bắt nguồn từ việc... tớ đã từ chối buổi xem mắt giữa tớ và cháu gái bác ấy. Vì quá coi trọng thể diện, nên bác ấy mới tìm cách làm khó dễ tớ và khi bắt gặp tớ ngồi vẽ một bức chân dung, bác ấy liền vịn vào đó để gọi tớ bằng cái tên 'Lọ Lem' suốt mấy năm qua. Một chàng Lọ Lem với mái tóc dài luộm thuộm chẳng buồn tỉa tót, ngày ngày đều ôm mộng gặp gỡ hoàng tử của đời mình."
Yoshiki nghẹn ngào bật cười, đôi mắt sâu hút của cậu bắt đầu cấu xé trái tim người nhìn: "Còn nhân vật trong tranh chính là thi sĩ Orpheus, tớ rất hâm mộ chuyện tình giữa ngài và nàng Eurydice nên tác phẩm này mới được ra đời. Bây giờ, cậu đã hài lòng chưa?"
Môi tôi liên tục mấp máy, khớp ngón tay cũng gồng đến mức trắng bệch sau khi lắng nghe lời giải thích cặn kẽ đó. Tôi nghiến chặt răng, không ngờ sự bồng bột nhất thời đã khiến đối phương nổi giận đùng đùng và tôi còn tự chặn đứng mọi đường lui của bản thân. Nhưng, cảm giác khó chịu này có được tính là ghen tuông mù quáng không? Trong cơn bức bối đầy ngớ ngẩn, tôi chỉ biết thốt ra một câu:
"Thật... thật sao?"
"Ôi, chết tiệt!", Yoshiki gầm nhẹ, "Tại sao Asako lại muốn tớ tiếp đón cậu chứ? Xin lỗi, tớ bận mở cuộc họp trực tuyến rồi, cậu về trước đi!"
Yoshiki thẳng tay đuổi tôi ra khỏi phòng, cậu ấy còn gom nốt đống hành lý đang đặt cạnh bàn rồi đẩy tất cả về phía tôi. Và ánh mắt nghi hoặc ban nãy đã được thay bằng cái nhìn ầng ậng nước, con ngươi màu xám tro cũng trở nên lấp lánh như những hạt nắng đang dập dềnh trên làn sóng xanh biếc. Tôi đứng lặng người trước hành động lạnh lùng ấy, rồi lại mờ mịt ngó vào mắt thần trên cánh cửa để xem xét tình hình bên trong. Nhưng cái tôi thấy chỉ là một mảng không gian đen kịt cùng tiếng nức nở xé lòng, thứ âm thanh mà tôi quá đỗi quen thuộc:
"Sao cậu lại bỏ mặc tớ lâu thế, Hikaru?"
Tôi buồn bã tì trán lên ván gỗ nhẵn nhụi, hy vọng sự vỗ về muộn màng có thể len lỏi qua khe cửa để chạm đến cậu trai trầm lặng ấy: "Tớ xin lỗi..."
Mây trôi dềnh dàng qua những triền đồi hiu hắt, chút nắng trưa vàng vọt nhẹ nhàng đậu trên vai áo mỏng, kéo cái bóng lêu nghêu của tôi đổ dài lên con đê đang uốn quanh thửa ruộng sắp trổ bông. Tiếng đập cánh rè rè của đám chuồn chuồn dội thẳng vào tai, nhưng tôi cứ mãi ngây ngẩn giữa bầu không khí thênh thang này. Gió thu thổi nhẹ qua làn tóc đẹp tựa áng mây bồng bềnh trong nắng, cổ họng tôi lại bắt đầu thấy nghèn nghẹn mỗi khi nhớ về gương mặt thất vọng của Yoshiki. Tôi thề là tôi đã bắt gặp giọt nước mắt kia rơi xuống, nặng trĩu như đang chứa đựng những nỗi buồn thầm kín từng bị chôn giấu quá lâu, khiến lòng tôi bỗng nôn nao không thể tả xiết.
— to be continued
(*) Orpheus: được coi là một trong 9 thi sĩ danh tiếng của Hy Lạp cổ đại. Có người còn cho rằng ông là người đã sáng tạo ra hoặc cải tiến chiếc đàn lia, một nhạc cụ phổ biến thời bấy giờ. Pindar, một nhà thơ khác trong 9 thi sĩ danh tiếng của Hy Lạp cổ đại đã gọi Orpheus là "cha đẻ của thi ca". Tương truyền rằng âm nhạc của Orpheus có thể làm xiêu lòng vạn vật, và có thể cảm động tới Trời đất, Thần linh. Trong Thần thoại Hy Lạp có một câu chuyện khá nổi tiếng về việc Orpheus xuống địa ngục tìm vợ. (https://trithucvn2.net/van-hoa/vai-an-du-trong-chuyen-than-thoai-orpheus-xuong-dia-nguc-tim-vo.html)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com