Cái ôm dành cho kỵ sĩ
Cậu là Tsujinaka Yoshiki, một người có xuất thân từ trại trẻ mồ côi và đang tìm kiếm công việc sau khi tròn mười tám tuổi. Thế nhưng, lúc này cậu lại đứng chênh vênh trên vách đá, từng cơn gió biển lạnh buốt quật vào mái tóc đen nhánh và gương mặt tuyệt vọng. Chiếc áo mỏng dính sát vào cơ thể gầy gò, khiến cậu có cảm giác như mình đang đứng ở hai thế giới. Mùi vị mặn đắng giữa đại dương và sự hụt hẫng dần hòa quyện lại, từng chút nuốt lấy hạt mầm hy vọng bên trong trái tim cậu.
Bởi vì, Yoshiki từng tin thế giới này là một chàng kỵ sĩ luôn chiến đấu để bảo vệ kẻ yếu và chấp nhận hy sinh nếu quê hương bị nhắm đến. Cậu đã nâng niu hình tượng quả cảm đó trong suốt những năm tháng trẻ thơ, vì lúc còn ở trại trẻ mồ côi, giám đốc trung tâm là cô Kurebayashi từng kể cho cả đám nghe một câu chuyện thần thoại.
Ngày xưa, có một chàng kỵ sĩ đã anh dũng "ngã xuống" giữa lằn ranh lý tưởng và nhân tính do bị dồn vào cuộc chiến tranh phi nghĩa. Đối với Yoshiki, văn học đã dựng nên hình tượng kiên cường giống như thế thì không hẳn là một thế giới tồi tệ.
Thế nhưng, cuộc sống thực lại phũ phàng và vượt ngoài tầm với của cậu. Yoshiki lặng lẽ nhìn những con sóng lớn vỗ vào vách đá, tạo ra các âm thanh gầm gừ như đang thôi thúc cậu làm điều gì đó. Thế giới đẹp đẽ thông qua hình tượng của chàng kỵ sĩ mà cô Kurebayashi từng kể, giờ chỉ còn là một ảo ảnh trống rỗng và không thể hàn gắn.
Lúc này, sau lưng Yoshiki bỗng xuất hiện một bóng dáng đang vội vã chạy đến, ánh nắng yếu ớt rọi qua mái tóc trắng của cậu ấy. Hikaru thở hổn hển, giẫm lên những bụi gai và sỏi đá quanh con đường mòn mà chẳng buồn ngoảnh lại, đôi mắt chỉ nhìn chăm chú vào người con trai đang đứng lơ đễnh trên mép đá. Vạt áo đơn bạc của Yoshiki bay loạn trong gió như cánh bướm nhỏ, hình ảnh lẻ loi đến mức đáng thương. Vào khoảnh khắc ấy, Hikaru chỉ biết gào lên:
"Yoshiki!!"
Đôi chân Hikaru cứ thế lao về phía trước, không suy nghĩ, chỉ kịp dang tay kéo lấy Yoshiki. Tim cậu ấy đập loạn vì Hikaru biết, nếu chậm thêm một chút nữa thôi thì Yoshiki sẽ tan biến vào gió.
"Tại sao cậu lại làm vậy, Yoshiki?", giọng nói Hikaru run rẩy, ánh mắt cũng hiện rõ nỗi lo lắng.
Yoshiki cười khẽ, một niềm vui xuất phát từ những vết rạn trong lòng: "Thế giới này không đẹp như tớ tưởng, Hikaru à!"
Indou Hikaru và Tsujinaka Yoshiki đều là những đứa trẻ mồ côi, họ gắn bó cùng nhau như hình với bóng trong một trung tâm bảo trợ xã hội nhỏ. Tại đây, thay vì đến trường thì cả hai và các bạn được chăm lo học tập ngay tại trại, mô hình này sẽ giúp trung tâm giảm bớt phần nào gánh nặng về việc quản lý, phương tiện đi lại và đảm bảo an toàn cho các em. Hơn nữa, những bài học thường ngày không chỉ xoay quanh kiến thức sách vở, mà còn lồng ghép hàng tá câu chuyện về thế giới bên ngoài.
Người phụ trách kiêm giám đốc của trại trẻ mồ côi là cô Kurebayashi, một người phụ nữ hiền lành luôn kể cho bọn trẻ nghe nhiều mẩu chuyện hay về xã hội. Trong lời kể ngọt ngào của cô, thế giới là một nơi rộng lớn, đầy rẫy màu sắc, nơi con người sống bằng lòng tốt, sự chân thành nguyên thủy. Cô Kurebayashi cũng thường nhắc nhở đám trẻ rằng, sau khi bước sang tuổi mười tám, cánh cửa mang tính bước ngoặt sẽ được mở ra. Đó là cột mốc đánh dấu sự trưởng thành, khi đó bên phía trung tâm sẽ hỗ trợ bọn trẻ tìm việc làm và chỗ ở ổn định để bắt đầu một cuộc sống độc lập.
Có thể nói, trong số những câu chuyện mà cô Kurebayashi kể thì "Đất mẹ và kỵ sĩ" lại trở thành ngọn hải đăng soi sáng cho tương lai của Hikaru và Yoshiki. Niềm tin vào hình tượng "vĩ đại" đó đã nuôi dưỡng hai tâm hồn non nớt, tạo ra nhiều động lực để họ vượt qua cuộc sống đơn điệu ở trại trẻ mồ côi, cố gắng hướng về một khung trời tốt đẹp hơn.
Sau tiếng cười khô khốc, Yoshiki bắt đầu kể cho Hikaru nghe về cuộc sống tuổi mười tám của mình. Cậu là người đầu tiên trong số nhóm bạn cùng lứa được trung tâm hỗ trợ rời đi. Mang theo tâm trạng phấn khởi về một thế giới hoàn mỹ, Yoshiki đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào những cuộc phỏng vấn xin việc.
Thế nhưng, thực tế lại giáng xuống cho cậu một đòn mạnh vì thế giới chẳng hề chào đón cậu như cách người bạn thân kề vai sát cánh. Do không có bằng cấp chính quy nên Yoshiki liên tục bị các công ty từ chối, những nhà tuyển dụng còn dè bỉu và tỏ thái độ khinh miệt khi biết cậu là trẻ mồ côi. Họ không ngần ngại dùng lời lẽ nặng nề, cho rằng những người có xuất thân như Yoshiki không đủ trình độ để làm việc tại công ty họ. Mọi nỗ lực của Yoshiki đều trở thành vô nghĩa trước định kiến cay nghiệt, niềm tin về một xã hội công bằng, nơi sự cố gắng được đền đáp giờ đã sụp đổ và để lại trong lòng cậu sự tổn thương sâu sắc. Lúc ấy, cánh cửa tương lai dần đóng sầm lại mới khiến Yoshiki bàng hoàng nhận ra – thế giới không phải chàng kỵ sĩ, mà là những kẻ đã đẩy chàng vào cuộc chiến tranh phi nghĩa.
Trong giây phút lơ đễnh, Yoshiki cứ thế lang thang ra khỏi thành phố, tìm đến một bờ biển hoang vắng. Gió lạnh thổi tới, mang theo vị mặn chát của biển và sự cô độc của đất trời. Yoshiki dừng lại ở mép đá cheo leo, nơi có những con sóng hung hãn đang nối đuôi nhau bên dưới chân vách.
Đứng trên đỉnh vách đá, cậu đưa mắt nhìn về biển cả bao la, không gian mênh mông này cũng giống như tương lai vô vọng của chính cậu. Những lời nói ganh ghét từ các nhà tuyển dụng vẫn văng vẳng bên tai, đè nát tất cả ước mơ và niềm tin thuở nhỏ. Không còn lý do để tồn tại, Yoshiki bước đến mép đá, định giao linh hồn mình cho đại dương sâu thẳm thì Hikaru đột nhiên xuất hiện.
Trong quãng thời gian Yoshiki vừa mới rời đi, nỗi lo lắng của Hikaru ngày càng lớn hơn khi cậu ấy không nhận được bất kì lời nhắn nào từ bạn mình. Dự đoán có chuyện chẳng lành, nên Hikaru đã tới tìm cô Kurebayashi để hỏi thăm địa chỉ những nơi Yoshiki từng nộp đơn xin việc. Hai ngày sau, khi vừa tròn mười tám tuổi và hoàn tất các thủ tục, Hikaru lập tức rời khỏi trại trẻ mồ côi rồi đi đến công ty cuối cùng mà Yoshiki ứng tuyển.
Đứng đối diện với tòa nhà cao chọc trời, Hikaru bất ngờ thấy Yoshiki, dù gương mặt cậu vẫn quen thuộc nhưng lại không còn chút hy vọng nào. Ánh mắt trống rỗng, bước chân loạng choạng đã thôi thúc Hikaru phải bám theo và giữ một khoảng cách đủ xa để không bị Yoshiki phát hiện. Cậu ấy lặng lẽ quan sát người bạn thân đang chìm trong tuyệt vọng, rồi nhanh chóng nhận ra thế giới mà họ từng mơ ước đã không hề chào đón Yoshiki bằng những điều tốt đẹp.
Ngay lúc Yoshiki định di chuyển thêm một bước nữa, thì Hikaru đã lập tức chạy đến nắm chặt cổ tay cậu, dùng toàn bộ sức lực kéo Yoshiki lùi lại. Giữa tiếng gió rít gào cùng tiếng sóng vỗ dồn dập, Hikaru vô thức ôm chặt lấy cậu mà không nói một lời. Cả hai đều trải qua nỗi đau của sự vỡ mộng, nhưng chính giây phút ấy, họ mới phát hiện bản thân không hề đơn độc.
Hiện tại, Hikaru vẫn giữ nguyên dáng vẻ im lặng vì trong trí nhớ của cậu ấy, Yoshiki luôn là một thiếu niên dịu dàng, giản dị giữa trại trẻ mồ côi đầy khắc nghiệt. Lúc nhỏ, Hikaru đã nhìn ra mầm non đang nảy nở trong trái tim bé bỏng của Yoshiki – cậu hy vọng mình sẽ được sống ở một xã hội nơi con người học cách yêu thương nhau bằng sự bao dung. Không mang tính phán xét hay dèm pha, mà chỉ đơn giản là những cái ôm của một người dành cho một người. Chính vì thế, Hikaru mới rung động trước cậu rồi âm thầm viết thêm đoạn kết cho câu chuyện "Đất mẹ và kỵ sĩ" thay cho tình cảm của mình.
Dù Hikaru cũng từng có một giấc mơ giống như Yoshiki, nhưng cậu ấy lại giả vờ im lặng vì sợ tình cảm nơi mình không đủ "vĩ đại" để níu giữ người kia. Và giờ đây, người mà Hikaru thích bỗng trở thành minh chứng cho sự đổ vỡ của những ảo tưởng đó.
"Cậu còn nhớ cái kết của chàng kỵ sĩ không?", Hikaru nhẹ nhàng nói, "Tuy chàng đã ngã xuống nhưng lại được đất mẹ yêu thương và bảo bọc trong sự yên bình."
Dưới ánh hoàng hôn nơi chân trời, Yoshiki khẽ mở to mắt trước lời an ủi từ đối phương. Có lẽ, đây là đoạn kết được Hikaru thêm vào để bày tỏ tình cảm âm thầm của cậu ấy – đất mẹ đã nảy nở tình yêu dành cho chàng kỵ sĩ, một tình yêu vượt khỏi chiến công và lòng biết ơn. Cũng giống như cách Hikaru lặng lẽ nuôi dưỡng, nâng đỡ "hạt mầm hy vọng" của Yoshiki trong suốt những năm tháng trẻ thơ.
"Nếu thế giới này không thể dang tay ôm lấy cậu, thì hãy để tớ làm điều đó!", Hikaru nhìn cậu bằng ánh mắt tràn ngập sự quyết tâm.
Lúc nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào từ cậu, Hikaru liền nới lỏng vòng tay rồi dịu dàng đưa lên chỉnh lại mái tóc đen đang rối bời vì gió biển cho Yoshiki. Một hành động tuy nhỏ bé, nhưng lại chứa đựng tất cả sự trân trọng và yêu thương mà Hikaru muốn gửi gắm.
Sau đó, cậu ấy vội kéo Yoshiki lùi xa khỏi mép đá, đưa cậu đến một chỗ bằng phẳng hơn để hai người có thể đối diện với mặt biển xa tít. Nơi đây không còn là vực sâu của sự ảo tưởng, mà là khoảng không gian giúp cả hai nhìn nhận lại nỗi đau. Khi ánh hoàng hôn sắp nhuộm đỏ cả bầu trời, Yoshiki mới chậm rãi gối đầu vào vai Hikaru và cảm nhận hơi ấm cuối ngày bao bọc lấy họ.
end.
p/s: Thương cả hai đứa 🤲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com