Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Vẫn ở trong phòng bệnh. Lời nói của Cố Vân Tranh vẫn còn vang vọng trong tâm trí của Trịnh Thư Ý. Năm đó, anh đã rời đi không một lời từ biệt. Là vì muốn bảo vệ cô sao ?

Cô không biết mình nên cảm thấy thế nào. Bảy năm qua, cô đã đau khổ, đã căm hận, đã dằn vặt bản thân không biết bao nhiêu lần. Cô từng nghĩ, có lẽ anh đã thay đổi, có lẽ anh đã không còn yêu cô nữa. Nhưng sự thật rằng anh rời đi là vì cô... sự thật này có tàn nhẫn quá không?

Bảy năm qua, cô đã sống trong bóng tối của quá khứ, một lòng chôn chặt mối tình cũ, cố gắng tự thuyết phục bản thân rằng tất cả đã chấm dứt. Nhưng giờ đây, anh lại xuất hiện, đem theo một sự thật hoàn toàn khác, khiến mọi rào cản cô cố dựng lên đều vỡ vụn.

Thư Ý siết chặt bàn tay, ngón tay khẽ run rẩy.

Bên ngoài cửa sổ, Bắc Kinh vẫn lạnh lẽo như trước. Gió đêm thổi mạnh, len qua từng kẽ hở của khung cửa, tạo ra những âm thanh vi vu đầy cô độc. Nhưng cô không cảm thấy cái lạnh đó. Bởi vì sâu trong trái tim mình, cô biết, một góc nào đó đã được sưởi ấm—bởi một thứ cảm xúc mà chính cô cũng không thể gọi tên.

Cố Vân Tranh vẫn ngồi đó, vẫn nắm lấy tay Thư Ý, lặng im nhìn cô. Ánh mắt anh không chỉ có áy náy mà còn có một chút dè dặt, như thể sợ rằng nếu lại gần hơn một chút, cô sẽ biến mất.

"Thư Ý..." Giọng anh khẽ khàng, trầm thấp mà dịu dàng. "Anh không mong em tha thứ cho anh. Chỉ là... nếu có thể, anh muốn bù đắp cho em."

Cô chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo nhưng chất chứa quá nhiều cảm xúc phức tạp.

"Anh nghĩ có thể bù đắp được sao?"

Giọng cô không hề có ý trách móc, cũng không mang theo sự giận dữ. Chỉ là một câu hỏi rất đỗi bình thản, nhưng lại khiến trái tim Cố Vân Tranh đau nhói.

Anh biết, có những tổn thương không thể chỉ dùng thời gian mà chữa lành.

Anh không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ nắm chặt tay cô hơn một chút, như thể muốn truyền hơi ấm của mình đến cô. Một lúc sau, anh mới khẽ thì thầm:

"Anh không biết."

Chỉ ba chữ đơn giản, nhưng lại chất chứa biết bao sự bất lực.

Anh không biết mình có thể bù đắp được không. Anh không biết liệu thời gian có đủ để làm dịu đi những vết thương anh đã để lại trong lòng cô không.

Nhưng anh biết một điều—Những tổn thương cô phải chịu đựng suốt bảy năm qua, không một lời xin lỗi nào có thể xoa dịu được.

Nhưng dù vậy, anh vẫn muốn thử.

Cố Vân Tranh im lặng nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm như biển đêm. Trịnh Thư Ý trước mặt anh đã không còn là cô gái năm xưa nữa. Cô không còn yếu đuối, không còn là người cần anh che chở. Bảy năm qua, cô đã tự mình bước qua biết bao giông tố, đã mạnh mẽ đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã.

Nhưng dù vậy, cô vẫn chưa thể buông bỏ một thứ—

Thứ tình cảm đã khắc sâu vào tim.

Thư Ý hít một hơi thật sâu, như thể đang gom hết dũng khí để nói ra điều cô đã chôn giấu suốt bảy năm trời. Giọng cô chậm rãi, từng chữ, từng câu vang lên rõ ràng trong không gian tĩnh lặng:

"Vân Tranh, em không phải cô gái yếu đuối năm đó nữa."

Anh khẽ sững lại.

"Em đã đi qua rất nhiều chuyện, đã học cách đứng vững mà không cần bất kỳ ai bảo vệ." Đôi mắt cô ánh lên tia kiên định, nhưng sâu trong đó lại ẩn chứa một nỗi xót xa khó diễn tả. "Nhưng có một điều em vẫn không thể thay đổi được..."

Cô dừng lại một chút, ánh mắt chạm vào đôi mắt anh.

"Em vẫn yêu anh."

Trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới như ngưng lại.

Hơi thở Cố Vân Tranh khẽ nghẹn lại. Anh ngỡ như mình vừa nghe nhầm.

Nhưng không—

Khi nhìn vào đôi mắt cô, anh biết, cô không hề nói dối.

Cảm xúc dâng trào trong lòng anh như một cơn sóng lớn. Đau đớn, day dứt, hối hận, hạnh phúc... tất cả hòa quyện vào nhau, cuộn trào trong lồng ngực anh đến mức anh không thể thốt nên lời.

Bảy năm qua, anh đã dằn vặt chính mình, đã sống trong nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Anh từng nghĩ, có lẽ cô đã quên anh, có lẽ cô đã bước tiếp mà không còn vướng bận gì.

Nhưng không.

Cô vẫn yêu anh.

Cố Vân Tranh không biết mình nên vui hay nên đau lòng.

Anh muốn ôm lấy cô, muốn nói với cô rằng anh cũng chưa từng ngừng yêu cô.

Nhưng rốt cuộc, tất cả chỉ có thể hóa thành một ánh nhìn sâu thẳm.

Bởi vì, tình yêu này... vẫn chưa thể bình yên.

Nhưng đúng lúc đó—

Bịch!

Một âm thanh nhỏ vang lên bên ngoài cửa sổ.

Cả hai đồng loạt quay đầu nhìn về phía đó.

Cố Vân Tranh lập tức đứng dậy, sải bước nhanh đến bên cửa sổ. Gió đêm lạnh buốt ùa vào, lùa qua rèm cửa khiến tấm vải mỏng manh lay động nhẹ nhàng trong không gian yên tĩnh.

Bên ngoài, con hẻm nhỏ phía sau bệnh viện chìm trong bóng tối. Dưới ánh đèn mờ mịt hắt xuống từ những cột đèn đường xa xa, có một bóng người lặng lẽ rời đi.

Bước chân của hắn vội vã nhưng không hoảng loạn.

Như thể hắn đã đoán trước được rằng bọn họ sẽ phát hiện ra.

Cố Vân Tranh nheo mắt lại, ánh mắt trầm xuống.

"Chuyện gì vậy?" Thư Ý yếu ớt lên tiếng, cô cũng đang cố gắng nhìn qua cửa sổ nhưng từ góc độ này, cô không thể thấy rõ điều gì cả.

Anh không trả lời ngay. Bàn tay anh siết chặt lại, nhanh chóng lấy điện thoại ra, bấm một dãy số quen thuộc.

"Tôi cần cậu điều tra hệ thống camera quanh bệnh viện ngay lập tức."

Giọng anh trầm và đầy nguy hiểm.

Một sự im lặng bao trùm.

Thư Ý nhìn bóng lưng anh, trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành.

Người đó là ai?

Tại sao lại theo dõi bọn họ?

Và quan trọng nhất—

Mọi chuyện... thật sự chưa kết thúc sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com