Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Anh biết rằng, những chuyện của quá khứ có thể sẽ tái diễn một lần nữa. Nhưng lần này, anh không cho phép bản thân trốn chạy. Người con gái anh yêu nhất đang ở ngay trước mặt, và dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ bảo vệ cô đến cùng.

Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt lo lắng của Thư Ý. Cô nắm chặt lấy tay anh, như thể sợ rằng nếu buông ra, anh sẽ lại biến mất.

Cố Vân Tranh siết chặt tay cô, giọng nói trầm ấm vang lên, dịu dàng như một lời hứa:

"Ý Ý, có anh ở đây rồi. Bây giờ cũng chính là lúc anh chứng minh cho em thấy rằng, nếu có cơ hội quay lại quá khứ, anh nhất định sẽ không rời đi."

Anh vừa nói, vừa nhẹ nhàng xoa lấy đôi tay lạnh cóng của cô, từng động tác cẩn thận như thể trân quý nhất thế gian.

Thư Ý nhìn anh, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu vô số đau thương. Cô không nói gì, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác ấm áp, như một ngọn lửa nhỏ sưởi ấm trái tim đã nguội lạnh bấy lâu. Đôi mắt cô dần ửng đỏ, cảm xúc dâng trào khiến cô không thể kìm nén được nữa.

Anh không muốn thấy cô khóc. Cố Vân Tranh vội đặt tay lên gò má cô, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống. Giọng anh khẽ khàng, mang theo sự chân thành và mong đợi:

"Tin anh một lần được không, Ý Ý?"

Thư Ý nghe thấy, nhưng không đáp. Cô chỉ lặng lẽ quay người, kéo chăn che đi khuôn mặt đang tràn ngập cảm xúc.

"Anh ngủ đi... Hôm nay anh mệt rồi, mai mình vẫn gặp nhau."

Cố Vân Tranh mỉm cười, nhưng không rời đi. Anh cúi xuống, giọng điệu có chút trêu chọc:

"Thế Ý Ý có cần anh ru ngủ như ngày xưa không?"

Cô im lặng vài giây, rồi đáp khẽ:

"...Tuỳ anh."

Vậy là anh có sự lựa chọn. Cố Vân Tranh tiến đến gần hơn, ngồi xuống bên giường cô. Dưới lớp chăn bông dày của bệnh viện, thân hình nhỏ bé của Thư Ý gần như chìm khuất, chỉ lộ ra mái tóc dài mềm mại.

Anh bắt đầu hát. Giọng anh trầm thấp, ấm áp, vang lên một giai điệu quen thuộc. Đó là bài hát anh đã tự sáng tác dành riêng cho cô khi hai người còn học cấp ba—khi anh phát hiện cô rất khó ngủ, luôn trằn trọc mãi mới có thể chợp mắt. Ngày đó, cứ mỗi trưa sau giờ học, anh lại ru cô ngủ bằng bài hát này.

Tiếng hát của anh dịu dàng như nước, bao bọc lấy Thư Ý, đưa cô trở về những ngày tháng bình yên xưa cũ. Cô nhắm mắt lại, khoé môi bất giác cong lên thành một nụ cười nhẹ.

Cố Vân Tranh vẫn kiên nhẫn ngân nga, cho đến khi hơi thở của cô dần trở nên đều đặn. Khi chắc chắn rằng cô đã ngủ say, anh mới nhẹ nhàng ngừng lại.

Nhưng anh không rời đi.

Anh tựa đầu xuống cạnh giường bệnh của cô, lặng lẽ quan sát gương mặt an nhiên trong giấc ngủ. Bảy năm qua, anh đã bỏ lỡ quá nhiều khoảnh khắc như thế này.

Đêm đó, hai người thực sự đã tìm lại được nhau. Không còn là mối quan hệ công việc đầy giả tạo, không còn những lớp mặt nạ che giấu cảm xúc.

Cố Vân Tranh nhắm mắt lại, ngủ gục bên giường cô. Dù tư thế này không thoải mái, và biết sáng mai anh vẫn phải dậy sớm, nhưng tất cả những điều đó chẳng là gì cả.

Miễn là em ngủ ngon, miễn là em có thể cảm thấy yên bình—thì anh nguyện đánh đổi tất cả.

Sáng hôm sau, ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua lớp rèm cửa sổ, rọi vào căn phòng bệnh. Trịnh Thư Ý chậm rãi mở mắt, đôi mi dài khẽ run run dưới ánh sáng dịu dàng.

Cô hơi ngẩn người khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang bận rộn bên chiếc bàn nhỏ.

Người đàn ông mà cô từng mong chờ suốt bảy năm trời, nay lại xuất hiện ngay trước mắt cô, đang cẩn thận rót nước ấm vào một chiếc cốc sứ.

Là thật sao? Không phải mơ chứ?

Thư Ý vô thức giơ tay chạm nhẹ vào gương mặt mình, như để xác nhận xem bản thân có đang nằm mơ hay không.

Cố Vân Tranh, anh ấy thật sự ở đây.

Cô lặng lẽ quan sát anh, phát hiện từng động tác của anh đều vô cùng nhẹ nhàng, cẩn trọng. Như thể sợ rằng một khi làm sai điều gì đó, giấc mộng này sẽ tan biến mất.

Trong lòng cô bỗng dâng lên một cảm giác khó tả—ấm áp, xen lẫn chua xót.

Cô bước xuống giường, từng bước chậm rãi, rồi chạm nhẹ vào vai anh.

"Anh, em dậy rồi."

Cố Vân Tranh nghe thấy liền quay đầu lại. Đôi mắt anh ánh lên tia dịu dàng, khoé môi cong lên một nụ cười nhẹ.

"Bảo bối, dậy rồi sao? Hôm qua em ngủ rất ngon, đúng không?"

Cô khẽ gật đầu, không phủ nhận.

Anh mỉm cười, không nói thêm gì, chỉ đơn giản bế cô lên một cách tự nhiên, ôm cô vào lòng rồi đặt cô ngồi lại lên giường.

"Ngồi yên đây một lát, anh sẽ chuẩn bị đồ ăn sáng chào mừng ngày mới cho em."

Thư Ý nhìn bóng lưng anh bận rộn trong căn phòng bệnh đơn sơ, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác quen thuộc.

Cảm giác như được quay về năm 16 tuổi, những tháng ngày đẹp nhất của thanh xuân, khi mỗi sáng thức dậy đều có anh bên cạnh.

Chỉ là, khi ấy, cô không biết trân trọng những khoảnh khắc đó.

Hôm nay, cô đã có cơ hội để sống lại giấc mơ năm ấy một lần nữa.

Bữa sáng trôi qua trong không khí yên bình đến lạ. Không còn nỗi đau dày vò, không còn những đêm trắng cô độc.

Hôm nay là một buổi sáng hạnh phúc.

Là ngày đầu tiên sau bảy năm, cô không phải thức dậy với một trái tim trĩu nặng đầy đau thương.

Sau khi hoàn tất thủ tục xuất viện, Cố Vân Tranh tự mình đưa Thư Ý về nhà. Anh không cần cô nói địa chỉ, cũng chẳng cần ai chỉ đường, cứ thế lái xe thẳng đến căn hộ của cô như thể đã thuộc lòng từng con phố, từng ngõ nhỏ.

Trên suốt quãng đường, anh vẫn luôn trong trạng thái cảnh giác. Mặc dù ngoài mặt vẫn bình thản trò chuyện cùng cô, nhưng ánh mắt anh luôn quan sát từng ngóc ngách, từng chiếc xe lạ chạy ngang qua.

Anh biết—mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.

Khi xe dừng lại trước cổng căn hộ, anh quay sang nhìn cô.

"Em vào đi." Giọng anh trầm ổn nhưng mang theo sự dịu dàng.

Thư Ý nhìn anh một lúc, ánh mắt như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ khẽ gật đầu, đẩy cửa xe bước xuống.

Nhưng ngay khi vừa bước vào nhà, điện thoại của cô đột ngột rung lên.

Là một tin nhắn từ số lạ.

[Trịnh Thư Ý, cô có muốn biết bảy năm trước ai đã ra lệnh giết cô không?]

Trong khoảnh khắc đó, tim cô như ngừng đập.

Bàn tay cầm điện thoại của cô siết chặt lại, hơi thở trở nên dồn dập.

Cô lập tức quay người, ánh mắt hoảng hốt nhìn về phía Cố Vân Tranh.

Cùng lúc đó, điện thoại của anh cũng rung lên.

Anh liếc nhìn màn hình, ánh mắt lập tức trầm xuống.

Nội dung tin nhắn y hệt như của cô.

Hai người nhìn nhau, không cần nói lời nào, nhưng cả hai đều hiểu—

Cơn ác mộng bảy năm trước... đang quay trở lại.

Cố Vân Tranh lập tức kiểm tra tin nhắn.

[Muốn biết sự thật? Hẹn gặp ở quán cà phê Moonlight, 9 giờ tối nay.]

Không có tên người gửi. Không có bất kỳ dấu hiệu nào để nhận diện.

Không khí xung quanh đột nhiên trở nên nặng nề.

Thư Ý hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Anh nghĩ sao?"

Cố Vân Tranh im lặng vài giây, đôi mắt sâu thẳm như biển lớn.

Rồi anh chậm rãi nói:

"Chúng ta đi."

Cô nhìn anh, trong lòng không khỏi lo lắng.

"Anh không sợ đây là một cái bẫy sao?"

Anh cười nhạt, ánh mắt sắc bén, mang theo tia kiên định không thể lay chuyển:

"Cho dù là bẫy, anh cũng phải đi."

Thư Ý ngẩn người.

Cô không biết tại sao, nhưng vào khoảnh khắc ấy, cô cảm nhận được một thứ gì đó rất khác trong con người anh.

Cố Vân Tranh của bảy năm trước... không phải là người như vậy.

Anh của quá khứ, dù mạnh mẽ đến đâu, vẫn luôn cố gắng bảo vệ cô bằng cách tránh xa khỏi những nguy hiểm.

Nhưng Cố Vân Tranh của hiện tại—

Anh không còn là chàng trai năm ấy nữa.

Anh đã trở nên mạnh mẽ hơn, quyết đoán hơn.

Và quan trọng nhất—

Anh đã thực sự trở lại bên cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com