Chương 14
"Đã đến lúc các người phải biết... sự thật."
Không gian bên trong quán cà phê Moonlight bỗng trở nên ngột ngạt. Ánh đèn vàng dịu nhẹ không còn mang lại cảm giác ấm áp, mà thay vào đó là một bầu không khí u ám và căng thẳng. Cố Vân Tranh khẽ siết lấy tay Thư Ý, như để trấn an cô nhưng cũng như để giữ cho bản thân luôn vững vàng. Anh cảm nhận được sự run rẩy nhẹ nơi bàn tay cô, nhưng không dám lên tiếng, chỉ muốn giữ cô thật chặt để đối diện với sự thật đang dần lộ diện.
Người đàn ông ngồi đối diện vẫn giữ nguyên tư thế, hai tay đan vào nhau, đặt trên mặt bàn. Ánh mắt hắn sâu như vực thẳm, thỉnh thoảng lại quét qua hai người với một sự lạnh lùng khó tả. Cái nhìn đó khiến Thư Ý không thể dứt ra khỏi sự tăm tối mà hắn mang đến, cảm giác như đang bị nhấn chìm trong một cơn sóng ngầm không thể cản.
Thư Ý cố giữ bình tĩnh. Cô không hỏi gì, chỉ lặng lẽ nhìn thẳng vào người đó, ánh mắt mang theo sự đề phòng và cả tò mò. Dù đã chuẩn bị tâm lý cho mọi khả năng, nhưng cô không ngờ sự thật lại xuất hiện theo cách này—lạnh lùng, đột ngột và không báo trước. Mọi thứ như đang thay đổi chỉ trong một khoảnh khắc.
Người đàn ông thở dài, chậm rãi mở miệng:
"Bảy năm trước, tai nạn của cô không phải là tai nạn. Đó là một vụ dàn dựng."
Tim Thư Ý như ngừng đập trong một khoảnh khắc. Mặc dù cô đã nghi ngờ, đã từng mơ hồ nghĩ đến khả năng đó, nhưng khi nghe lời xác nhận từ một người lạ, vẫn cảm thấy chấn động như bị ai đó tát mạnh vào mặt. Cả cơ thể cô bỗng trở nên cứng đờ, không thể di chuyển, không thể thốt lên lời. Những ký ức về vụ tai nạn—những vết thương không bao giờ lành—giờ đây bỗng trở thành một bí mật khủng khiếp.
"Lý do thì đơn giản," hắn ta nói tiếp, ánh mắt tối sầm lại, "Cô đã vô tình nghe được một thứ mà cô không nên biết."
Cố Vân Tranh nghiêng đầu, giọng trầm thấp vang lên: "Là thứ gì?"
Người đàn ông nhìn anh một lúc lâu, sau đó lấy từ trong túi áo một chiếc USB nhỏ màu đen, đặt lên bàn. "Ở đây có đoạn ghi âm. Các người nên tự nghe."
Thư Ý vươn tay, nhưng Cố Vân Tranh lập tức giữ tay cô lại. Anh nhíu mày nhìn người đàn ông: "Anh là ai?"
Người kia hơi ngửa người ra sau, ánh mắt sắc lẻm như dao: "Tôi là người từng đứng trong bóng tối để bảo vệ sự sống của một vài kẻ tưởng như bất khả xâm phạm. Nhưng đến một ngày, tôi nhận ra—cái gọi là trung thành, cuối cùng cũng chỉ là công cụ để người ta bịt miệng nhau."
Một làn gió nhẹ lướt qua khiến rèm cửa khẽ lay động. Trong khoảnh khắc đó, Cố Vân Tranh cảm thấy như cả thế giới im bặt, chỉ còn lại tiếng tim mình đang đập mạnh từng nhịp một. Anh cảm nhận được sự lạnh lẽo, như thể có ai đó vừa cắt đứt sợi dây kết nối với những điều tốt đẹp trước đây, đưa anh vào một vực sâu không lối thoát.
Người đàn ông tiếp tục: "Tôi từng nghĩ sẽ mang theo bí mật này xuống mồ. Nhưng sau ngần ấy năm, tôi không chịu nổi khi thấy cô vẫn sống trong tổn thương, còn hắn—kẻ đứng sau tất cả—vẫn đang ngồi vững ở vị trí quyền lực."
"Hắn là ai?" Thư Ý không kìm được nữa, lên tiếng. Cô không còn kiên nhẫn được nữa, tất cả sự kìm nén, tất cả những câu hỏi không lời giờ đây trào ra.
Người kia nhìn cô một lúc lâu, rồi khẽ cười lạnh. Nụ cười ấy như một vết dao cứa vào lòng cô.
"Người đã ra lệnh giết cô, là cha của Cố Vân Tranh."
Trong giây phút đó, không khí trong quán như đông đặc lại. Cố Vân Tranh bất động, cả người như hóa đá. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng anh. Anh nhìn chằm chằm vào người đàn ông, như thể không thể tin được những gì vừa nghe thấy. Đó là một cú sốc quá lớn, đến mức anh không biết phải phản ứng thế nào.
"Anh nói dối," anh gằn từng chữ, "Cha tôi không thể—"
"Không thể?" Người kia ngắt lời, giọng đều đều: "Anh có biết tại sao khi vụ tai nạn của Thư Ý xảy ra, tất cả các bằng chứng đều bị làm giả? Camera hỏng, hồ sơ bệnh viện bị thay đổi, thậm chí cả chiếc xe gây tai nạn cũng không tìm ra? Anh nghĩ ai có đủ thế lực làm điều đó?"
Cố Vân Tranh không đáp. Đôi mắt anh hiện lên sự giằng xé mãnh liệt, như đang vật lộn giữa lý trí và cảm xúc. Là con trai của ông ta, anh không muốn tin. Nhưng là bác sĩ, là người đã trực tiếp chứng kiến bao nhiêu vụ việc bị che giấu, anh hiểu rõ—trong thế giới của những kẻ có quyền, không gì là không thể.
Người kia chậm rãi đứng dậy, để lại USB trên bàn. "Tôi không cần các người tin tôi. Tôi chỉ mang đến sự thật. Còn tin hay không, tuỳ."
Hắn quay người rời đi, để lại hai con người đang chìm trong cơn bão cảm xúc dữ dội. Thư Ý ngồi im lặng, mắt đờ đẫn nhìn chiếc USB. Cảm giác như cả thế giới đang sụp đổ xung quanh cô.
Không ai nói gì trong một lúc lâu. Cố Vân Tranh đưa tay lên xoa thái dương. Anh chưa bao giờ cảm thấy đầu mình đau đến như vậy. Những lời của người đàn ông kia như một cú sốc không thể nào tiêu hóa được, mỗi câu nói của hắn đều như đâm thẳng vào trái tim anh.
Còn Thư Ý, dù cố giữ bình tĩnh, nhưng đôi môi đã trắng bệch vì cắn chặt. Cô không thể tin vào những gì vừa nghe, nhưng cảm giác đau đớn trong lòng lại không thể nào xóa nhòa.
Cuối cùng, cô lên tiếng, giọng khàn khàn:
"Chúng ta... về nhà đi.."
—
Trên xe, cả hai đều im lặng. Đèn đường lướt qua phản chiếu từng tia sáng lên kính xe, hắt lên gương mặt trầm mặc của Cố Vân Tranh. Anh lái xe mà không hề nói một lời nào. Mỗi khi định mở miệng, anh lại sợ bản thân không thể khống chế cảm xúc.
Về đến căn hộ, Thư Ý mở cửa trước. Cô bước vào, đặt túi xách xuống ghế sofa, rồi đứng yên ở giữa phòng khách.
Một lúc sau, anh mới bước vào, tay vẫn cầm chiếc USB. Anh nhìn cô một lát, rồi nói:
"Em muốn nghe không?"
Cô gật đầu.
Anh cắm USB vào laptop, mở đoạn ghi âm. Một giọng nam trầm vang lên, mơ hồ nhưng quen thuộc.
["Cô gái đó biết quá nhiều. Nếu cứ để cô ta sống, chẳng mấy mà mọi thứ đổ bể."]
["Chúng ta có thể dàn dựng tai nạn. Không cần quá lộ liễu. Miễn sao cô ta không còn cơ hội mở miệng."]
Tiếng ghế kéo, tiếng gõ bàn, rồi một giọng khác xen vào, có vẻ là trợ lý:
["Ngài chắc chứ? Cô ta là bạn gái của cậu chủ..."]
["Chính vì là bạn gái, nên càng không thể để tồn tại sơ hở."]
Đến đây, đoạn ghi âm tắt ngúm. Không còn âm thanh nào vang lên nữa, chỉ còn tiếng hít thở nặng nề của hai người đang đối diện nhau.
Thư Ý đứng dậy, bước về phía cửa sổ, đưa tay ôm lấy cánh tay lạnh buốt của mình. Gió ngoài trời đêm lùa qua khe cửa, thổi tung vài sợi tóc lòa xòa trước trán cô.
"Anh ấy..." cô nghẹn giọng, "...không chỉ muốn chia rẽ chúng ta, mà còn muốn giết em."
Cố Vân Tranh không đáp. Anh bước lại gần, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô.
"Anh xin lỗi."
"Anh xin lỗi làm gì?"
"Vì em phải chịu tổn thương như vậy. Vì anh từng không đủ mạnh để bảo vệ em. Và vì... người đó là cha anh."
Thư Ý xoay người, nhìn thẳng vào mắt anh. "Anh không cần xin lỗi thay cho người khác. Chỉ cần anh đứng về phía em, là đủ."
Cô dựa vào ngực anh, hai tay siết chặt lấy áo anh như bám víu vào chút an toàn cuối cùng trong thế giới đầy bất trắc này.
Cố Vân Tranh ôm cô thật chặt, như muốn dùng tất cả hơi ấm của mình để bù đắp lại những năm tháng cô đã phải sống trong lạnh lẽo.
"Chúng ta sẽ điều tra mọi thứ," anh thì thầm. "Làm cho tất cả những kẻ đứng sau chuyện này phải lộ mặt."
"Anh chắc chứ?"
"Anh chắc. Dù có phải đối đầu với ai, anh cũng không lùi bước."
Thư Ý nhìn anh, thấy trong ánh mắt anh không còn sự do dự như trước nữa—chỉ còn lại sự quyết tâm đến cùng cực.
Lúc này, điện thoại anh đổ chuông. Là một tin nhắn.
[Tôi biết một người từng tham gia xử lý hiện trường bảy năm trước. Nếu muốn gặp, đến bãi đỗ xe tầng hầm toà nhà Crystal, 22h.]
Cố Vân Tranh lập tức cho cô xem tin nhắn. Thư Ý thoáng chần chừ rồi gật đầu. "Đi."
—
Khi họ đến nơi, không gian tầng hầm vắng vẻ đến rợn người. Cả không gian như ngừng lại, chỉ còn tiếng bước chân của họ vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Một chiếc xe tải cũ đỗ ở góc khuất, bên cạnh là một người đàn ông mặc áo khoác xám, đội mũ lưỡi trai che gần hết gương mặt. Dù khuôn mặt ông ta không rõ ràng, nhưng đôi mắt lộ ra dưới vành mũ vẫn chứa đựng một nỗi đau thầm kín.
Thấy họ, ông ta cất giọng khàn khàn, vang vọng trong không gian yên ắng:
"Các người đến rồi. Tôi tưởng sẽ không ai dám đến."
Cố Vân Tranh bước lên một bước, ánh mắt sắc bén quan sát người đàn ông, ánh đèn yếu ớt làm nổi bật đường nét lạnh lùng trên gương mặt anh. Anh gật đầu, giọng nói trầm thấp, nghiêm nghị: "Ông là ai?"
Người đàn ông im lặng một lát, rồi từ trong túi áo khoác, rút ra một tập hồ sơ đã cũ, như thể nó đã được giữ gìn suốt bao nhiêu năm. Ông đưa nó về phía Cố Vân Tranh, đôi tay run nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn kiên quyết.
"Là người đã thu dọn xác xe gây tai nạn cho cô gái kia."
Thư Ý đứng bên cạnh, cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí. Cô siết chặt nắm tay, như thể muốn giữ lấy chút kiên cường còn sót lại trong lòng. Cô không kìm nổi mà lên tiếng, giọng khản đặc:
"Tại sao ông lại giúp?"
Người đàn ông không trả lời ngay lập tức. Cả không gian như lắng lại, chỉ còn tiếng thở của họ phá vỡ sự tĩnh mịch. Cuối cùng, ông ta lên tiếng, giọng khẽ như đang mở ra một vết thương đã lâu không được chạm tới:
"Vì tôi cũng từng mất con gái... trong một vụ bịt miệng tương tự. Tôi không thể im lặng thêm nữa."
Cố Vân Tranh nhận lấy tập hồ sơ. Anh lướt qua từng trang giấy, mắt anh dừng lại ở một bức ảnh, khuôn mặt trở nên căng thẳng, đầy đau đớn. Bên trong là bản sao biên bản tai nạn thật, có đầy đủ ngày giờ, mô tả hiện trường, thậm chí cả ảnh xe đã bị đốt. Từng chi tiết đều rõ ràng, không hề thiếu sót.
Mắt anh tối sầm lại, như thể một phần ký ức đau đớn đang quay lại. Anh nhắm mắt một lát, rồi lại mở ra, không có lời nói nào thừa thãi, chỉ đơn giản là:
"Cảm ơn ông."
Người đàn ông khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Ông ta lặng lẽ quay lưng, bước đi vào bóng tối, như một phần của ký ức đã chìm vào quên lãng, chỉ còn lại tiếng bước chân vang vọng trong không gian vắng lặng.
—
Đêm đó, cả hai không ngủ.
Thư Ý nằm trong vòng tay anh, trong lòng đầy rối ren. Cô quay qua nhìn Cố Vân Tranh, ánh mắt anh dịu dàng nhưng cũng phảng phất chút suy tư, như thể đang giấu đi những điều chưa nói. Thế nhưng, trong cái không gian tĩnh lặng này, mọi lo lắng dường như đã bị cuốn trôi. Cô nhắm mắt lại, lắng nghe từng nhịp thở của anh, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh lan tỏa. Mặc dù sự bất an vẫn đang ngự trị trong lòng, nhưng ở khoảnh khắc này, cô không thể phủ nhận rằng chính sự hiện diện của anh đã mang lại cho cô một cảm giác bình yên mà khó có ai có thể đem lại.
Khi cô ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt anh dưới ánh đèn ngủ, một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi cô. Dù cả hai đang đứng trước thử thách lớn, nhưng ít nhất, họ không phải một mình. Anh ở đây, cùng cô, vượt qua mọi khó khăn. Thư Ý chợt nghĩ, dù ngày mai có là một cuộc chiến mới, nhưng tối nay, họ có thể cùng nhau đối diện với mọi thứ. Một phút giây bình yên này, cô muốn giữ lấy thật chặt.
Ít nhất, bây giờ... họ đang ở bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com