Chương 15
Ít nhất, bây giờ... họ đang ở bên nhau.
Đêm tĩnh mịch như nuốt trọn những suy nghĩ trong đầu Thư Ý. Cô vẫn chưa ngủ. Dù đôi mắt đã mỏi, nhưng tâm trí lại không thể ngừng quay cuồng trong vô số mảnh ghép hỗn loạn vừa được hé lộ. Tựa như chiếc gương vỡ rơi xuống đất, từng mảnh vỡ phản chiếu một phần ký ức cũ, và cả nỗi sợ hãi sâu kín mà cô chưa từng dám gọi tên.
Cô nghiêng đầu, lặng lẽ nhìn Cố Vân Tranh.
Anh đã ngủ thiếp đi trên chiếc sofa nhỏ cạnh giường, sau khi kiên quyết không chịu để cô nằm một mình. Có lẽ là vì quá mệt mỏi sau chuỗi ngày căng thẳng, hoặc cũng có thể là do cơn choáng váng sau khi nghe được đoạn ghi âm đó cuối cùng đã khiến anh kiệt sức. Gương mặt anh khi ngủ bình yên đến lạ, chẳng còn sự giằng xé hay đau đớn nào như lúc tỉnh táo. Nhưng Thư Ý biết, tận sâu bên trong, anh vẫn đang bị giày vò.
Cô nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc anh, động tác dịu dàng như muốn xoa dịu đi phần nào nỗi đau đang âm ỉ trong tim anh. Ngón tay khẽ dừng lại bên vết sẹo nhỏ gần thái dương, nơi anh từng bị thương trong một ca cấp cứu nhiều năm trước. Thư Ý nhìn chằm chằm vào vết sẹo đó, lòng như nghẹn lại.
Cô đã từng nghĩ rằng, chỉ cần ở bên nhau, mọi tổn thương rồi sẽ nguôi ngoai. Nhưng sự thật luôn tàn nhẫn hơn lòng người tưởng tượng. Tình yêu... đôi khi không đủ để xoa dịu quá khứ.
Ngay lúc ấy, màn hình điện thoại đặt trên bàn bất ngờ sáng lên, kèm theo một tiếng rung nhẹ.
Một tin nhắn.
Số lạ.
[Nếu muốn biết vì sao mẹ cô chết, hãy đến một mình. Đừng để ai biết. Đây không phải chuyện chỉ có liên quan đến anh ta. Ẩn danh, 11h đêm. Tôi sẽ đợi.]
Thư Ý nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Một mình? Lúc này? Và... là về mẹ cô?
Tim cô thắt lại.
Mười năm.
Đã mười năm kể từ ngày mẹ ra đi trong một vụ tai nạn không rõ nguyên nhân. Bao năm qua, mọi thứ vẫn bị gói gọn trong hai chữ "ngẫu nhiên"—một cú trượt tay của tài xế xe tải, một phút giây không may mắn. Nhưng tận sâu trong tâm khảm, Thư Ý luôn cảm thấy có điều gì đó sai lệch.
Những đêm mưa kéo dài, những lần bố cô lặng im không đáp khi nhắc đến mẹ, và cả ánh mắt trốn tránh của người thân... Tất cả từng là những tín hiệu mơ hồ, và giờ đây, cảm giác đó lại trỗi dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Cô siết chặt điện thoại, tim đập mạnh. Tay hơi run, nhưng ánh mắt đã trở nên kiên định.
Không thể chờ được nữa.
Thư Ý đứng dậy, khẽ kéo chăn đắp lại cho Vân Tranh. Cô nán lại nhìn anh thêm một chút, như muốn khắc ghi từng đường nét gương mặt anh vào lòng. Có một khoảnh khắc, cô muốn đánh thức anh, muốn nói cho anh biết... Nhưng rồi lại thôi. Nếu người gửi tin nói đúng, thì đây không chỉ là việc liên quan đến một vụ tai nạn—mà còn là thứ có thể chạm vào nỗi đau sâu nhất trong quá khứ của cả hai.
Cô không muốn anh bị tổn thương thêm nữa.
Đôi mắt Thư Ý ánh lên vẻ dứt khoát.
Cô khoác vội chiếc áo mỏng, nhét điện thoại vào túi rồi mở cửa, bước nhanh ra khỏi căn hộ.
Phía sau lưng cô, bóng đêm khẽ lay động theo từng bước chân. Gió đêm lành lạnh lùa vào hành lang, thổi qua cửa sổ hé mở—để lại căn phòng sáng nhè nhẹ với ánh đèn ngủ, nơi Cố Vân Tranh vẫn đang say ngủ, hoàn toàn không hay biết rằng, một lần nữa, cô lại lặng lẽ rời khỏi thế giới của anh.
⸻
Gió đêm thổi qua hành lang vắng của khu chung cư cũ, khiến bóng cây in trên tường đổ dài như những vết xước lên thời gian. Bóng tối bao trùm từng góc nhỏ, và tiếng bước chân của Thư Ý vang lên, vỡ vụn giữa không gian lạnh lẽo. Cô bước vội, lòng không khỏi lo lắng. Những lời đe dọa trong tin nhắn vẫn ám ảnh cô. Đến một nơi không quen thuộc, gặp một kẻ mà cô chưa hề biết mặt, tất cả như một canh bạc mà cô không thể tránh khỏi.
Khi Thư Ý đến nơi, kẻ hẹn cô đã đứng chờ sẵn—vẫn là người đàn ông tối qua trong quán Moonlight.
Nhưng lần này, hắn không còn vẻ lạnh lùng hay kiêu ngạo nữa. Gương mặt hắn trông như đã chịu đựng một cơn dằn vặt lâu năm. Hốc mắt sâu, ánh nhìn nặng trĩu, dường như hắn đã phải đối mặt với quá nhiều thứ trong một khoảng thời gian ngắn. Hơi thở hắn dồn dập, như thể mỗi nhịp thở đều mang theo một phần tội lỗi.
"Cô đến rồi," hắn nói, giọng khàn khàn, "Một mình."
Thư Ý không trả lời ngay, chỉ im lặng nhìn hắn. Đôi mắt cô thẳng tắp, không một chút e dè. Cô đã chờ đợi khoảnh khắc này quá lâu, không còn thời gian để sợ hãi.
"Ông muốn nói gì về mẹ tôi?" Thư Ý đi thẳng vào vấn đề, ánh mắt không né tránh, giọng nói sắc lạnh như gió dao.
Hắn nhìn cô rất lâu, đôi mắt u ám như một hồ nước sâu. Một hồi lâu, hắn khẽ gật đầu, buông một câu không thể nhẹ nhàng hơn: "Tôi từng là cấp dưới của ông ta. Cha của Cố Vân Tranh."
Thư Ý không bất ngờ. Cô đã đoán trước được sự liên quan này từ lâu, nhưng khi nghe chính miệng hắn thừa nhận, một cảm giác lạnh lẽo vô hình lại dâng lên trong lồng ngực cô.
"Không bất ngờ," cô đáp gọn, rồi tiếp tục nhìn hắn với ánh mắt đầy thách thức.
Hắn không phản bác. Tay hắn run nhẹ khi lôi ra từ trong túi một mảnh giấy nhỏ, đã úa vàng theo thời gian, trông như đã nằm yên trong đó từ rất lâu.
"Cái chết của mẹ cô... là sự trả giá."
"Trả giá?"
Hắn gật đầu, đôi tay run lên khi cầm mảnh giấy. "Bà ấy từng là nhà báo điều tra. Trước khi mất, bà ta đang theo đuổi một vụ án về đường dây rửa tiền, mua bán bất động sản phi pháp liên quan đến... ông ta."
Thư Ý như chết đứng. Cô cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.
"Không ai biết. Hồ sơ bị thủ tiêu. Máy tính bị xóa dữ liệu. Nhưng tôi—tôi còn giữ lại một bản cứng."
Hắn chìa ra mảnh giấy cũ kỹ. Là trang in từ một bản thảo báo cáo điều tra. Trong đó, tên người đứng đầu đường dây rửa tiền được che bằng mực đen, nhưng phần ghi chú bên lề lại rõ ràng:
"Nguồn nội bộ khẳng định người này có quan hệ trực tiếp với một nhân vật cấp cao trong hệ thống y tế tư nhân..."
Thư Ý nắm chặt tay, nỗi phẫn uất đang dâng trào trong từng tế bào.
Hắn nhìn cô, nói tiếp: "Mẹ cô từng định công bố nó. Nhưng bà ta bị theo dõi. Và rồi..."
"Bị giết," Thư Ý cắt ngang, mắt ánh lên tia căm phẫn, như thể ngọn lửa giận dữ đang bùng lên trong lòng cô. "Ông bảo bà ấy chết vì lý do đó?"
Hắn cúi đầu, đôi mắt chứa đầy tội lỗi. "Chuyện này không chỉ là về cô và cha của Cố Vân Tranh. Mà còn là cả một hệ thống. Một mạng lưới quyền lực mà cô không thể thấy được. Cô phải cẩn thận, Thư Ý."
Một sự im lặng dày đặc phủ lên không gian, chỉ còn lại tiếng gió thổi và hơi thở gấp gáp của cả hai. Thư Ý không biết nên cảm thấy gì lúc này. Tức giận? Hay là chỉ còn lại nỗi đau quằn quại trong lòng?
"Vì sao ông lại nói với tôi?" cô hỏi, đôi mắt nghi hoặc.
Hắn không trả lời ngay. Chỉ lặng lẽ cúi đầu, rồi thở dài. "Vì tôi từng là người đưa mẹ cô lên xe hôm đó."
Câu nói như một lưỡi dao lạnh cắm vào tim cô. Cô đứng lặng, đôi bàn tay siết chặt đến run rẩy. Cả thế giới như sụp đổ dưới chân cô.
"Chúng tôi tạo hiện trường giả. Nhưng tôi... tôi không ngờ bà ấy lại chết thật."
Không gian như đóng băng. Câu nói của hắn không chỉ khiến cô kinh hoàng mà còn làm mọi nghi ngờ, mọi câu hỏi trong cô đều bị đẩy lên cao trào.
Một lúc lâu sau, Thư Ý mới cất tiếng, giọng cô trầm thấp, đầy đau đớn: "Ông hối hận sao?"
"Quá muộn rồi," hắn đáp, giọng như thở ra một hơi dài, "Tôi chỉ muốn cô có cơ hội biết được sự thật, trước khi mọi thứ bị chôn vùi thêm một lần nữa."
—
Khi Thư Ý quay về, trời đã gần sáng.
Cố Vân Tranh đã tỉnh, đang ngồi ở ban công với một cốc cà phê nguội lạnh trong tay. Anh thấy cô bước vào, trên mặt không có sự trách móc, chỉ là một nỗi buồn im lặng lan khắp ánh mắt.
"Em đi đâu?"
Thư Ý không trả lời ngay. Cô bước đến, ngồi xuống đối diện anh.
Một lát sau, cô nói khẽ: "Em biết vì sao mẹ em chết rồi."
Cố Vân Tranh không hỏi. Anh chỉ lặng thinh, đôi mắt khẽ động. Thái dương anh giật nhẹ một nhịp—thứ cảm xúc mơ hồ giữa đau đớn, bất lực và giận dữ.
Thư Ý kể lại tất cả. Từng câu từng chữ.
Anh không nói gì trong suốt quá trình đó. Chỉ sau khi cô kết thúc, anh mới chậm rãi đặt cốc cà phê xuống bàn, rồi siết chặt tay lại thành nắm đấm.
"Anh sẽ không để họ yên," anh nói.
"Em cũng không," Thư Ý nhìn anh. "Chúng ta phải điều tra sâu hơn. Và lần này... không được để ai biết."
Cố Vân Tranh gật đầu. "Anh sẽ điều tra từ trong bệnh viện. Từ sổ ghi hồ sơ, nhân sự, tất cả những người từng tiếp xúc với bố anh thời điểm đó."
Cô nhìn anh, trong mắt ánh lên tia kiên định: "Còn em sẽ tìm lại toàn bộ tài liệu mà mẹ em từng lưu giữ. Em chắc chắn có thứ mẹ để lại. Em sẽ lần theo con đường bà ấy đi."
Giữa bầu không khí ảm đạm, một tia sáng nhỏ như được nhen nhóm trong đáy sâu tuyệt vọng.
Cuộc chiến bắt đầu.
Không phải vì trả thù. Mà vì công lý.
Và vì những người họ yêu thương—đã từng mất đi không một lời giải thích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com