Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Trịnh Thư Ý không ngờ mình lại gặp Cố Vân Tranh trong hoàn cảnh này.

Khi cấp trên giao nhiệm vụ phỏng vấn một bác sĩ có tiếng trong ngành y, cô đã không nghĩ nhiều. Nhưng đến khi nhìn thấy cái tên trên danh sách, tim cô lại bất giác khựng lại.

Bảy năm rồi.

Bảy năm không gặp, không liên lạc, không một lời giải thích.

Hắn đã rời đi mà chẳng để lại bất kỳ dấu vết nào.

Vậy mà bây giờ, hắn lại xuất hiện trước mặt cô, với tư cách là một nhân vật trong bài viết của cô.

Thật nực cười.

Bên ngoài quán cà phê, cơn mưa nặng hạt vẫn rơi, từng giọt nước đập vào cửa kính, tạo thành những vệt dài loang lổ.

Trịnh Thư Ý ngồi đối diện với Cố Vân Tranh, trong tay cầm một chiếc máy ghi âm nhỏ. Cô đã mở sẵn danh sách câu hỏi, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.

Người đàn ông trước mặt vẫn điềm tĩnh như ngày nào.

Hắn mặc áo sơ mi trắng, khoác bên ngoài một chiếc áo blazer tối màu. Dáng vẻ trầm ổn, đôi mắt sâu thẳm không để lộ bất kỳ cảm xúc nào.

Cô hít một hơi sâu, cố giữ cho giọng mình bình tĩnh.

"Bắt đầu được chưa?"

Hắn gật đầu, ánh mắt dừng lại trên gương mặt cô vài giây rồi dời đi.

Cô bấm nút ghi âm.

"Bác sĩ Cố, trong suốt nhiều năm công tác trong ngành y, điều gì là động lực lớn nhất khiến anh gắn bó với nghề?"

Cố Vân Tranh hơi ngả người ra sau, tay cầm ly cà phê xoay nhẹ, giọng nói trầm thấp vang lên.

"Có lẽ là trách nhiệm."

Một câu trả lời ngắn gọn, không cảm xúc, không diễn giải thêm.

Cô khẽ nhướng mày.

"Nếu tôi là một bác sĩ, có lẽ tôi sẽ nói rằng vì tôi muốn cứu người. Câu trả lời của anh đơn giản quá rồi."

Hắn khẽ nhếch môi, nhưng ánh mắt vẫn bình thản.

"Muốn cứu người chỉ là lý tưởng ban đầu. Nhưng theo thời gian, lý tưởng có thể thay đổi, còn trách nhiệm thì không."

Cô im lặng trong giây lát.

Hắn vẫn vậy, luôn dùng những lời lẽ thực tế để bóc trần mọi thứ, không để cảm xúc chi phối.

Cô chuyển sang câu hỏi khác.

"Có bao giờ anh cảm thấy hối tiếc không?"

Cố Vân Tranh thoáng dừng lại.

Hắn nâng ly cà phê lên, nhưng không uống, chỉ nhìn vào chất lỏng sẫm màu bên trong. Một lúc sau, hắn mới nhẹ nhàng đáp:

"Làm bác sĩ, có những lúc dù cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể cứu được bệnh nhân. Đó có thể xem là hối tiếc."

Lời hắn nói không có gì đặc biệt, nhưng bằng cách nào đó, cô lại cảm thấy hắn không chỉ đang nói về bệnh nhân.

Cô không hỏi thêm.

"Anh đã làm việc trong ngành y bao lâu rồi?"

"Tám năm."

"Anh có nghĩ mình sẽ tiếp tục làm công việc này cả đời không?"

Hắn ngước mắt lên, ánh nhìn thẳng vào cô.

"Còn tùy vào tương lai."

Một câu trả lời không rõ ràng, không chắc chắn, không hứa hẹn.

Giống như cách hắn từng nói về chuyện của hai người.

Giống như cách hắn đã biến mất khỏi cuộc sống của cô bảy năm trước.

Tim cô khẽ thắt lại, nhưng vẻ ngoài vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh.

Cô mím môi, tiếp tục đặt câu hỏi.

"Vậy ngoài công việc, anh có sở thích nào khác không?"

Hắn nhướng mày.

"Em đang phỏng vấn một bác sĩ hay đang tìm hiểu về cuộc sống cá nhân của anh?"

Cô sững lại một giây, nhưng rồi lập tức bật cười.

"Anh là nhân vật chính của bài viết, tôi cần nhiều thông tin hơn mà."

Hắn im lặng một chút, sau đó nhẹ giọng đáp:

"Thỉnh thoảng đọc sách y khoa, đôi khi chạy bộ. Ngoài ra thì không có gì đặc biệt."

Cô gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn.

"Vậy còn yêu đương thì sao?"

Hắn nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, nhưng không có cảm xúc rõ ràng.

"Câu hỏi này có nằm trong danh sách em đã chuẩn bị không?"

Cô không né tránh ánh mắt hắn, nhướng mày đáp:

"Không. Nhưng tôi vẫn muốn biết."

Khoảng lặng kéo dài vài giây.

Cố Vân Tranh không né tránh câu hỏi, nhưng hắn cũng không trả lời ngay. Hắn chậm rãi nhấp một ngụm cà phê, sau đó mới hờ hững nói:

"Hiện tại không có ai."

Hiện tại.

Cô nắm bắt được từ khóa đó ngay lập tức.

Vậy còn quá khứ thì sao?

Cô không hỏi.

Không phải vì cô không muốn biết, mà là vì cô sợ câu trả lời.

"Tốt rồi." – Cô nói, giọng điệu bình thản như thể vừa nghe được một thông tin không mấy quan trọng. – "Xem ra công việc bác sĩ đã chiếm hết thời gian của anh."

Cố Vân Tranh không phủ nhận.

Cô bấm dừng máy ghi âm, kết thúc buổi phỏng vấn.

Không khí rơi vào khoảng lặng.

Ly cà phê trên bàn đã nguội lạnh từ lúc nào.

Cô thu dọn đồ đạc, ánh mắt khẽ lướt qua người đàn ông trước mặt.

Hắn vẫn giữ dáng vẻ trầm ổn, như thể buổi trò chuyện vừa rồi chẳng có gì đặc biệt.

Cô đứng dậy.

"Cảm ơn anh đã dành thời gian."

Cố Vân Tranh cũng đứng lên, khẽ gật đầu.

"Không có gì."

Cô quay người, bước về phía cửa.

Nhưng khi vừa chạm tay vào tay nắm cửa, cô chợt nghe giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau.

"Thư Ý."

Bàn tay cô khựng lại.

Hắn đã không gọi tên cô suốt cả buổi tối nay.

Cô quay đầu, ánh mắt dò xét.

Cố Vân Tranh đứng đó, dáng vẻ cao lớn, ánh đèn phản chiếu trên khuôn mặt hắn, làm nổi bật đường nét lạnh lùng.

Hắn nhìn cô, ánh mắt trầm lắng, như muốn nói gì đó.

Nhưng cuối cùng, hắn chỉ nhẹ giọng nói:

"Em vẫn ổn chứ?"

Một câu hỏi đơn giản.

Nhưng lại khiến lòng cô chấn động.

Cô nhìn hắn thật lâu, rồi khẽ cong môi cười.

"Anh nghĩ sao?"

Không đợi hắn trả lời, cô quay đi, đẩy cửa bước ra ngoài.

Mưa vẫn chưa tạnh.

Những giọt nước lạnh buốt rơi xuống ô trong suốt, loang ra thành từng vệt dài.

Cô bước nhanh hơn, như muốn thoát khỏi cảm giác nghèn nghẹn trong lồng ngực.

Cố Vân Tranh, bảy năm trước anh rời đi mà không nói lời nào.

Bây giờ, anh hỏi em có ổn không sao?

Nếu thật sự quan tâm... thì đã không để em một mình từ lâu như vậy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com