Chương 4
Mưa vẫn rơi.
Từng hạt nước nện xuống mặt đường lát đá, vỡ tung thành những mảng nước nhỏ rồi nhanh chóng hòa vào dòng nước đang chảy dọc theo rãnh thoát nước ven đường. Không khí ẩm ướt, lành lạnh len lỏi vào từng thớ vải, ngấm vào da thịt.
Trịnh Thư Ý bước đi thật nhanh, gót giày cao su va chạm với nền đá tạo ra những âm thanh lộp cộp nhỏ. Dù biết rằng có vội vã thế nào, cô cũng không thể thoát khỏi những cảm xúc đang cuộn trào trong lồng ngực.
Cô không quay đầu lại.
Không cần thiết.
Cố Vân Tranh vốn không phải kiểu người sẽ đuổi theo hay nói thêm điều gì. Hắn luôn là như vậy—trầm ổn, lý trí, không bao giờ để cảm xúc dẫn dắt.
Nhưng dù đã dặn lòng phải bước đi thật kiên quyết, cô vẫn không thể kiểm soát được cảm giác hụt hẫng khi nghe hắn gọi tên mình lần nữa.
Bảy năm rồi.
Bảy năm không liên lạc, không gặp gỡ, không một lời giải thích.
Vậy mà bây giờ, một câu "Em vẫn ổn chứ?" có thể xóa nhòa hết tất cả sao?
Cô cười nhạt, tay siết chặt quai túi xách, ngón tay vô thức ghì đến mức đầu ngón trắng bệch.
Đến tận bây giờ, hắn vẫn vậy. Vẫn có thể dễ dàng khiến cô dao động chỉ bằng một câu nói.
—
Cơn mưa vẫn chưa dứt khi cô bước đến khu chung cư.
Bước chân cô hơi khựng lại khi nhìn thấy tòa nhà quen thuộc hiện ra trước mắt.
Ngày hôm nay, mọi chuyện diễn ra quá nhanh.
Cô đã nghĩ rằng mình có thể kiểm soát cảm xúc. Nhưng khi đối diện với hắn, cô mới nhận ra bản thân vẫn chưa đủ mạnh mẽ.
Hắn không thay đổi.
Vẫn điềm tĩnh, vẫn trầm ổn, vẫn mang dáng vẻ của một người không dễ bị cảm xúc chi phối.
Chỉ có cô là khác.
Cô đã không còn là cô gái của bảy năm trước nữa.
Cô hít một hơi thật sâu, ép bản thân đè nén tất cả cảm xúc xuống, bước vào thang máy.
—
Thang máy lên đến tầng 12, cánh cửa vừa mở ra, cô sững lại.
Cố Vân Tranh đứng ngay trước cửa nhà cô.
Hắn không che ô, mái tóc đen ẩm ướt, áo khoác thẫm màu dính nước mưa. Nhưng dáng vẻ hắn vẫn thản nhiên, không chút bối rối, ánh mắt trầm tĩnh nhìn cô.
Trịnh Thư Ý siết chặt quai túi xách.
"Anh đến đây làm gì?"
Cố Vân Tranh nhìn cô vài giây, rồi chậm rãi mở miệng:
"Có vài chuyện, anh nghĩ mình nên nói rõ."
Bàn tay cô vô thức nắm chặt, móng tay ghim vào lòng bàn tay.
Bảy năm trước, hắn rời đi mà không một lời giải thích.
Bây giờ, hắn lại muốn nói rõ?
Cô bật cười, nhưng đáy mắt lại đầy lạnh lẽo.
"Muộn rồi, bác sĩ Cố."
Cô bước lên, định mở cửa vào nhà. Nhưng đúng lúc đó, hắn đưa tay ra, chặn lại.
Bàn tay hắn rất lạnh, có lẽ do dầm mưa quá lâu.
Trịnh Thư Ý sững người, ngước lên nhìn hắn.
Trong ánh mắt Cố Vân Tranh, có một thứ gì đó rất phức tạp—thứ mà trước nay cô chưa từng thấy.
Hắn thấp giọng nói:
"Chỉ mất vài phút thôi, được không?"
Cô nhìn hắn chằm chằm, định từ chối. Nhưng rồi, không hiểu sao, cô lại không nói ra được lời nào.
Cuối cùng, cô thở dài, mở cửa bước vào, để hắn theo sau.
—
Trong phòng khách, ánh đèn vàng nhạt lan tỏa một cảm giác ấm áp. Nhưng bầu không khí giữa hai người lại hoàn toàn trái ngược—lạnh lẽo, căng thẳng, như một sợi dây vô hình đang bị kéo căng đến cực hạn.
Trịnh Thư Ý đặt túi xách lên bàn, khoanh tay trước ngực, ánh mắt nhìn hắn đầy phòng bị.
"Anh có thể nói rồi."
Cố Vân Tranh im lặng một lúc, sau đó mới chậm rãi lên tiếng.
"Bảy năm trước, anh không rời đi vì muốn như vậy."
Cô cười nhạt.
"Vậy là vì ai? Vì công việc? Vì gia đình? Hay vì lý do nào đó mà anh cho là chính đáng?"
Giọng cô đầy mỉa mai.
Hắn trầm mặc, ánh mắt nhìn cô có chút phức tạp.
"Anh không muốn giải thích. Chỉ muốn nói rằng... anh chưa bao giờ quên em."
Tim cô khẽ chấn động.
Nhưng cô lập tức ép bản thân lấy lại bình tĩnh, giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ.
"Vậy thì sao?"
Hắn nhìn cô thật lâu, rồi nhẹ giọng nói:
"Nếu có thể quay lại, anh sẽ không lựa chọn rời đi."
Cô bật cười, nhưng trong nụ cười lại chứa đầy cay đắng.
"Tiếc là chúng ta không thể quay lại."
Khoảng lặng bao trùm cả căn phòng.
Cô có thể cảm nhận được ánh mắt hắn đang dừng trên khuôn mặt mình, như muốn tìm kiếm điều gì đó.
Nhưng cô không cho hắn cơ hội.
Cô quay lưng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.
"Anh về đi."
Hắn vẫn không nhúc nhích.
Một lúc lâu sau, hắn mới cất giọng, trầm thấp nhưng đầy kiên định.
"Anh không muốn lại rời đi như trước."
Trịnh Thư Ý nhắm mắt, bàn tay nắm chặt.
Cô biết nếu cứ tiếp tục thế này, cô sẽ dao động.
Vì vậy, cô không quay đầu, chỉ lặp lại một lần nữa.
"Về đi, Cố Vân Tranh."
Lần này, hắn không nói gì nữa.
Chỉ có tiếng bước chân chậm rãi vang lên, rồi cánh cửa đóng lại.
Cô đứng đó rất lâu, đến khi nhận ra tay mình đang run rẩy.
Không biết vì lạnh, hay vì điều gì khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com