Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Sau cuộc trò chuyện với Cố Vân Tranh

Trịnh Thư Ý cả đêm trằn trọc mãi không ngủ được. Cô xoay người hết bên này đến bên kia, mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà. Câu nói "Anh về đi" mà cô thốt ra với Cố Vân Tranh cứ vang vọng trong đầu, từng lời, từng chữ rõ ràng như vừa mới nói ra.

Cô nhắm mắt lại, nhưng trong tâm trí lại hiện lên hình ảnh người đàn ông đó. Chiếc áo blouse trắng, ánh mắt trầm ổn, giọng nói điềm nhiên nhưng không giấu được chút gì đó phảng phất sự quan tâm. Nghĩ đến đây, cô bất giác kéo chăn trùm kín đầu.

"Không được nghĩ nữa! Không phải chuyện gì to tát cả!"

Thư Ý hít sâu một hơi rồi ép mình phải ngủ. Nhưng cả đêm chỉ toàn là những giấc ngủ chập chờn, nửa tỉnh nửa mê.

Sáng hôm sau, khi ánh nắng le lói qua rèm cửa, cô mới mơ màng tỉnh giấc. Điện thoại đặt bên gối rung lên, cô vươn tay cầm lấy, nhìn thấy tin nhắn của tổng biên tập Lý Quanh.

[Tổng Biên Lý Quanh: Lên công ty sớm, có việc cần bàn.]

Thư Ý bật dậy khỏi giường, vội vàng rửa mặt, thay quần áo rồi xuống nhà hàng xóm ăn một bát phở. Cô không thích tự nấu ăn vào buổi sáng, đơn giản vì không có thời gian.

Ăn uống xong xuôi, cô bắt taxi đến công ty.

Trong văn phòng tổng biên tập, Lý Quanh đang ngồi trước bàn làm việc, tay gõ gõ lên mặt bàn, ánh mắt sắc bén nhìn Trịnh Thư Ý bước vào.

"Cô Trịnh, hôm qua thế nào rồi?"

Thư Ý kéo ghế ngồi xuống, giọng điềm nhiên: "Không tệ lắm."

Lý Quanh nhướng mày. "Không tệ lắm? Tôi nghe nói cô phỏng vấn được bác sĩ Cố Vân Tranh, người đang rất có tiếng trong giới y học. Đây là tin tức không nhỏ đâu."

Nghe vậy, Trịnh Thư Ý im lặng một lúc. Cô biết mình không thể giấu giếm gì trước vị tổng biên tập tinh tường này, liền tóm tắt lại toàn bộ sự việc.

Lý Quanh nhíu mày, nhưng rất nhanh lại bật cười. "Được lắm, vậy cô hãy chuẩn bị chỉnh sửa lại bài phỏng vấn đi. Tôi sẽ để bài này lên trang chính của cổng thông tin truyền thông."

"Không được." Thư Ý lắc đầu ngay lập tức. "Tôi không định đưa bài này lên truyền thông."

"Cô nghĩ cô có quyền quyết định à?" Lý Quanh khoanh tay trước ngực, ánh mắt đầy uy quyền. "Tôi đã gửi mail cho viện y dược nơi bác sĩ Cố làm việc rồi. Cô không làm cũng phải làm."

Trịnh Thư Ý cắn môi. Cô biết Lý Quanh không dễ thỏa hiệp, nên cũng không cự cãi nữa. Chỉ là, cô thật sự không muốn đem bài phỏng vấn này lên công khai.

Đêm hôm đó, Trịnh Thư Ý ngồi trước màn hình máy tính, mắt dán vào nội dung bài phỏng vấn. Cô đã dành cả buổi tối để chỉnh sửa lại câu chữ, cố gắng truyền tải chân thật nhất cuộc trò chuyện với bác sĩ Cố.

Thời gian trôi qua, kim đồng hồ trên tường đã chỉ đến con số 1.

Cô duỗi người, vươn vai một cái rồi đứng dậy tắt đèn, nhanh chóng chui vào chăn. Nhưng nằm rồi lại không ngủ được.

Nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, cô khẽ nhíu mày. Cô cảm thấy có chút có lỗi với bác sĩ Cố. Dù sao cũng chưa xin phép anh đã để tổng biên gửi mail như vậy.

"Chắc anh ấy sẽ tức giận lắm..."

Cô vừa suy nghĩ, vừa vô thức ôm gối cuộn tròn lại. Trong lòng mơ hồ cảm thấy có chút áy náy, lại có chút... mong đợi.

Cùng lúc đó, tại viện y dược.

Cố Vân Tranh đang ngồi trong văn phòng riêng, ánh mắt lướt qua màn hình máy tính. Trong hộp thư đến có một email từ tòa soạn báo.

Anh nhấp vào mở ra xem.

[Kính gửi bác sĩ Cố Vân Tranh,
Chúng tôi là tòa soạn XYZ. Về cuộc phỏng vấn gần đây của phóng viên Trịnh Thư Ý với bác sĩ, chúng tôi xin phép được sử dụng bài phỏng vấn để đăng tải trên cổng thông tin truyền thông của tòa soạn...]

Anh đọc lướt một lượt, ánh mắt có chút thâm trầm.

Rõ ràng là cô ấy không muốn công khai bài phỏng vấn, vậy mà tổng biên của cô lại gửi mail đến tận đây.

Cố Vân Tranh gõ bàn phím, phản hồi mail với nội dung đồng ý hợp tác, nhưng kèm theo một yêu cầu:

[Vui lòng gửi hồ sơ phóng viên thực hiện cuộc phỏng vấn.]

Anh biết rõ lai lịch của Trịnh Thư Ý, nhưng vẫn muốn xem công ty cô ấy sẽ phản ứng thế nào.

Không lâu sau, hộp thư lại hiện lên một email mới. Là hồ sơ của Trịnh Thư Ý.

Cố Vân Tranh nhếch môi cười nhẹ, ánh mắt dừng lại ở số điện thoại của cô. Anh cầm điện thoại lên, mở WeChat, nhập dãy số đó vào và gửi yêu cầu kết bạn.

Bên này, Trịnh Thư Ý đang nằm trong chăn, mắt lim dim sắp ngủ thì bỗng nhiên điện thoại vang lên một tiếng "ting" nhỏ.

Cô mơ màng cầm lấy điện thoại, mở ra xem. Một thông báo mới từ WeChat—có người gửi yêu cầu kết bạn.

Tên hiển thị: Cố Vân Tranh.

Cô lập tức tỉnh táo, chớp mắt nhìn chằm chằm vào màn hình.

Tại sao anh ta lại gửi kết bạn cho cô?

Trong lúc còn đang ngơ ngác, tin nhắn đầu tiên đã được gửi đến.

Cố Vân Tranh: Có lẽ tổng biên công ty của cô đã bàn giao kế hoạch phỏng vấn tôi lên truyền thông rồi nhỉ. Có muốn hợp tác không, phóng viên Trịnh?

Thư Ý tròn mắt nhìn dòng tin nhắn. Một lúc lâu sau, cô mới chậm rãi bấm vào ô đồng ý kết bạn.

Rồi cô đặt tay lên bàn phím, chần chừ một hồi, gõ dòng chữ:

"Anh không màng..."

Nhưng ngay lập tức, cô xóa đi, thay bằng một câu khác:

"Có chứ! Cảm ơn bác sĩ Cố."

Phía bên kia, Cố Vân Tranh nhìn màn hình điện thoại, khóe môi cong lên một chút.

Anh dựa người vào ghế, ánh mắt thâm trầm.

"Diễn xuất của cô ấy... đúng là rất khá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com