Chương 7
Sau khi xác nhận địa điểm gặp gỡ với Cố Vân Tranh, Trịnh Thư Ý cuối cùng cũng thả lỏng một chút. Cô cầm điện thoại trên tay, nhìn màn hình hiển thị tin nhắn vừa gửi đi mà trầm ngâm. Cô mong sao lần hợp tác này sẽ sớm kết thúc, để cả hai lại trở về quỹ đạo của riêng mình.
Tắt điện thoại, cô đứng dậy rời khỏi văn phòng, bước nhanh xuống căn tin.
Buổi trưa ở tòa soạn vẫn đông đúc như thường lệ. Mùi thức ăn nóng hổi hòa cùng tiếng chuyện trò râm ran. Trịnh Thư Ý đứng trước quầy, chọn đại một phần ăn rồi xoay người trở về chỗ ngồi.
Triết Hạc ngồi đối diện, quan sát cô một lúc rồi lên tiếng:
"Thư Ý, ổn hơn chưa?"
Cô chớp mắt, thu lại những suy nghĩ mông lung, gật đầu nhẹ.
"Cảm ơn, tạm rồi."
Nghe giọng điệu đã dịu đi nhiều, Triết Hạc khẽ mỉm cười.
"Vậy thì tốt rồi. Mà en có biết căn tin mới có món gì không?"
Cô lắc đầu. "Thường tôi không để ý mấy thứ này. Anh dắt tôi đi thử đi."
Triết Hạc bật cười, không nói thêm gì, chỉ nắm lấy cổ tay cô kéo đi.
___________
Vào ...
Sáu năm trước.
Khi ấy, Trịnh Thư Ý chỉ là một cô gái vừa tốt nghiệp cấp ba, tuổi trẻ bồng bột, một mình lặn lội đến Bắc Kinh tìm kiếm cơ hội.
Cô thi vào ngành báo chí, không phải vì đam mê, mà vì một lời hứa xa xưa.
Những ngày đầu tiên bước chân vào tòa soạn, cô chỉ là một thực tập sinh nhỏ bé, lạc lõng giữa thế giới đầy áp lực này. Người đầu tiên giúp đỡ cô không phải ai khác, mà chính là Triết Hạc.
"Cô gái nhỏ, em tên gì?"
Lần đầu gặp, anh ta ngồi vắt chân lên bàn làm việc, giọng điệu có chút lười biếng nhưng ánh mắt lại sắc bén.
"Trịnh Thư Ý."
"Thư Ý? Cái tên nghe hay đấy."
Khi đó, cô không biết rằng người đàn ông này sẽ là người dìu dắt cô đi qua những ngày tháng gian khó nhất.
Triết Hạc là một phóng viên kỳ cựu, từng kinh qua vô số cuộc phỏng vấn và bài viết sắc bén. Anh ta dạy cô từ cách đặt câu hỏi, cách khai thác thông tin, đến cả cách tồn tại trong một môi trường đầy cạnh tranh.
Có lần, cô thức trắng đêm chỉ để viết một bài báo điều tra, nhưng đến sáng lại bị tổng biên Lý Quanh thẳng tay bác bỏ. Cô tức giận đến mức suýt bật khóc, nhưng Triết Hạc chỉ cười, đặt một ly cà phê xuống trước mặt cô.
"Không phải ai cũng có thể thành công ngay từ lần đầu tiên. Nhưng nếu bỏ cuộc, thì em sẽ mãi mãi thất bại."
Cô hít một hơi sâu, cầm lấy ly cà phê nóng hổi. Đúng vậy, cô không thể bỏ cuộc được.
Thời gian trôi qua, cô dần trưởng thành. Từ một thực tập sinh vụng về, cô trở thành một phóng viên xuất sắc, rồi thăng chức thành tổ trưởng.
Triết Hạc và cô—một người viết, một người săn tin—trở thành bộ đôi ăn ý nhất của tòa soạn. Họ từng cùng nhau chạy theo những tin tức nóng hổi, từng trải qua những buổi tăng ca đến sáng, từng có những khoảnh khắc lặng lẽ bên nhau giữa màn đêm vắng lặng.
Cũng chính Triết Hạc là người từng ngày kéo cô ra khỏi sự cô đơn, trở thành người bạn, người đồng nghiệp mà cô tin tưởng nhất.
Nhưng điều mà cô không biết—là anh đã rung động từ bao giờ.
Anh yêu cô, trong từng khoảnh khắc nhỏ bé nhất. Khi cô tập trung viết bài với ánh mắt rực sáng, khi cô cau mày mỗi lần suy nghĩ, khi cô im lặng nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ.
Anh biết rõ, nhưng chưa từng nói ra.
⸻
Triết Hạc kéo cô đến quầy bán bánh Tacos mới mở.
"Ăn thử đi, Thư Ý! Lần này tôi khao cô, coi như một chút cổ vũ nha."
Trịnh Thư Ý khẽ giật mình.
Tacos...
Cô ngẩn người, bản thân lại quay về hồi ức với người con trai ấy....
________________________
[Khoảng 8 năm về trước]
Chiều muộn, ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả con đường nhỏ.
Sau giờ tan học, sân trường dần vắng bóng người. Cố Vân Tranh dựng xe đạp trước cổng, quay lại nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng.
"Hôm nay mệt không?"
Cô gật đầu. Anh bật cười, nắm lấy tay cô.
"Vậy thì đi ăn Tacos đi."
Hai người bước đến quầy ăn vặt quen thuộc gần trường. Ông chủ quán nhìn thấy hai đứa thì cười hiền hậu.
"Lại đến nữa hả, nhóc?"
"Vâng, hai phần như cũ ạ." Cố Vân Tranh đáp, bàn tay vẫn không buông khỏi tay cô.
Cô từng hỏi: "Tại sao lúc nào anh cũng gọi hai phần?"
Anh mỉm cười. "Vì anh biết em sẽ không bao giờ từ chối."
Những ngày tháng ấy, cô luôn có một thói quen—tan học, đi ăn Tacos cùng anh, rồi cùng đạp xe về nhà.
Cô từng tin rằng thói quen này sẽ kéo dài mãi mãi.
Họ từng có một giấc mơ chung.
"Anh sẽ thi đỗ vào trường y."
Cô ngước nhìn anh. "Vậy thì em cũng sẽ cố gắng học hành tử tế, sau này cùng anh làm chung một nghề."
Anh bật cười, xoa đầu cô. "Em lười học thế này, sao mà đỗ nổi?"
Một câu nói đùa, lại thay đổi cả cuộc đời cô.
Từ ngày hôm đó, cô học như điên. Một ngày chỉ ngủ ba tiếng, ép bản thân phải giỏi hơn, phải chứng minh cho anh thấy cô làm được.
Cuối cùng, cô nhận được giấy báo nhập học. Nhưng khi cô đạt được giấc mơ, anh lại không còn ở bên cô nữa.
⸻
Triết Hạc thấy cô đứng lặng liền nhẹ nhàng dìu cô vào chỗ ngồi.
"Cô ngồi đây đợi tôi một chút nhé."
Trịnh Thư Ý gật nhẹ đầu.
Cô ngồi yên, nhưng đầu óc cứ xoay vòng những ký ức cũ, một vòng xoáy quay ngược về quá khứ.
Những ngày bên anh. Những lời hứa năm xưa giờ cũng bay về hư không
Cô đã từng chờ anh, đợi rất lâu, rất nhiều. Nghe tin anh làm nghề bác sĩ cũng đã chủ động theo nghề phóng viên lĩnh vực y học để mong rằng sau này có thể gặp anh và nối lại sợi dây liên kết mà khi xưa nó vốn buộc chặt hẳn vào nhau
Nhưng cuối cùng, cô đã buông bỏ.
Nước mắt vô thức lăn dài trên má.
Triết Hạc bưng khay bánh trở lại, vừa thấy cô khóc liền hoảng hốt.
"Nè, sao khóc rồi, tiểu Ý ?" Anh luống cuống, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên má cô.
Nhưng cô vẫn cứ thế rơi nước mắt.
Cảm xúc của cô, cuối cùng cũng vỡ òa, đầu óc rối bời, không thể nghĩ gì thêm, nhớ về những ngày tháng bản thân đã từng nỗ lực như thế nào để thực hiện được lời hứa năm xưa từng hứa với Cố Vân Tranh để rồi đánh đổi nhiều như vậy. Cứ thế, cứ thế, đôi mi cứ ướm đượm giọt nước mắt đến nỗi mi duỗi hẳn xuống.
Và rồi, cô đột nhiên ngất lịm.
Triết Hạc thấy thế vội kêu người tới trợ giúp, tay gấp gáp lấy chiếc điện thoại ra gõ số "115"
- "Có người bất tỉnh ở đây!"
⸻
[Bệnh Viện]
Khi Cố Vân Tranh nhận ca cấp cứu, anh không hề biết bệnh nhân là ai. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt tái nhợt của cô, tim anh bỗng dưng thắt lại.
Bàn tay anh run rẩy trong thoáng chốc.
Nhưng rất nhanh, anh trấn tĩnh lại, bắt đầu thăm khám.
Sau khi kiểm tra xong, anh ra ngoài, thấy Triết Hạc đứng đợi sẵn.
Triết Hạc nhìn anh, ánh mắt đầy dò xét.
"Tình trạng của em ấy thế nào?"
Cố Vân Tranh tháo găng tay, giọng khẽ trầm xuống. "Cô ấy chỉ bị kiệt sức, cộng thêm áp lực tinh thần nên mới ngất đi. Tạm thời không có gì đáng lo."
Triết Hạc thở phào nhẹ nhõm, rồi quay sang nhìn anh.
Cố Vân Tranh trần giọng hỏi Triết Hạc : "Thư Ý gặp chuyện gì vậy? Đột nhiên mất sức giữa chừng vậy sao?"
Triết Hạc liền trả lời lại bác sĩ, tóm tắt về câu chuyện lúc nãy "Tôi không biết điều gì khiến Thư Ý thành ra như vậy nữa, từ khi làm việc với em ấy cũng 6 năm rồi nhưng chưa bao giờ thấy em ấy khóc thảm thiết như thế này cả."
Cố Vân Tranh hình như đã hiểu ra được lí do nào đó rồi, liền cúi gầm mặt xuống...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com