Chương 9
Cơn gió đêm thổi qua khung cửa sổ, mang theo hơi lạnh phảng phất len lỏi vào phòng bệnh. Trịnh Thư Ý khẽ cựa mình trong giấc ngủ, đôi hàng mi hơi run run như thể đang mơ một giấc mộng không yên.
Bỗng nhiên—
Reng...
Tiếng chuông điện thoại reo lên phá tan bầu không khí yên tĩnh. Cố Vân Tranh cau mày, nhanh chóng cầm lấy chiếc điện thoại của Thư Ý vừa rung lên trên bàn. Anh liếc nhìn màn hình—một số lạ.
Do dự một chút, anh đặt điện thoại xuống. Nhưng không đến vài giây sau, điện thoại lại tiếp tục rung. Lần này, anh quyết định nhận cuộc gọi.
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói gấp gáp:
"Trịnh Thư Ý, cô có biết mình đang gây rắc rối thế nào không?! Bài báo cô viết tháng trước đang bị đào lại rồi đấy!"
Cố Vân Tranh khựng lại. Bài báo tháng trước? Anh quay sang nhìn người con gái vẫn còn đang ngủ say trên giường, lòng dâng lên một nỗi bất an khó tả.
"Anh là ai?" Anh trầm giọng hỏi.
Đối phương im lặng vài giây, có vẻ bất ngờ khi nghe giọng một người đàn ông. Nhưng ngay sau đó, anh ta lạnh lùng nói:
"Tôi là tổng biên tập tòa soạn của Thư Ý. Cô ấy đâu? Mau bảo cô ấy nghe điện thoại!"
Cố Vân Tranh không trả lời ngay mà tiếp tục dò xét: "Anh vừa nói bài báo nào?"
"Là bài điều tra về tập đoàn Hải Thịnh! Cô ấy viết bài đó, làm chấn động dư luận, nhưng lúc đó mọi chuyện còn trong tầm kiểm soát. Giờ có kẻ đang cố tình đào lại bài này để công kích! Tối nay, trên các diễn đàn mạng đã bắt đầu lan truyền thông tin rồi. Không chỉ Thư Ý, ngay cả tòa soạn của chúng tôi cũng bị đe dọa!"
Nghe đến đây, Cố Vân Tranh siết chặt điện thoại. Anh lập tức bật laptop, nhanh chóng tìm kiếm thông tin liên quan. Quả nhiên, trên các trang tin tức và diễn đàn đang xuất hiện hàng loạt bài đăng về vụ việc.
[BÀI BÁO ĐIỀU TRA CỦA TRỊNH THƯ Ý – LẬT MỞ SỰ THẬT HAY CHỈ LÀ CHIÊU TRÒ?]
[PHÓNG VIÊN TRỊNH THƯ Ý VẠCH TRẦN TẬP ĐOÀN HẢI THỊNH, SỰ THẬT ĐẰNG SAU LÀ GÌ?]
[MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ NHỎ BÉ CÓ THỂ CHỐNG LẠI CẢ MỘT TẬP ĐOÀN KHÔNG?]
Cố Vân Tranh cau mày, nỗi lo lắng dâng lên từng đợt. Anh nhớ đến bài báo mà cô đã từng viết—một bài điều tra về việc tập đoàn Hải Thịnh dính líu đến hàng loạt vụ việc sai phạm, từ thao túng tài chính đến các dự án mờ ám. Khi bài báo được công bố, nó đã khiến giới kinh doanh chấn động một thời gian. Nhưng không ai nghĩ rằng sau một tháng, bài viết đó lại một lần nữa bị lật lại, kéo theo hàng loạt rắc rối.
Anh chưa kịp suy nghĩ thêm thì Trịnh Thư Ý bất chợt trở mình, hàng mi khẽ động đậy, sau đó từ từ mở mắt. Cô ngước lên, bắt gặp ánh mắt đầy lo âu của Cố Vân Tranh.
"Vân Tranh... Sao anh nhìn em như vậy?" Giọng cô còn chút ngái ngủ, nhưng ngay sau đó, cô nhận ra điện thoại mình đang nằm trong tay anh.
"Anh... nhận điện thoại của em à?"
Cố Vân Tranh không vòng vo: "Thư Ý, bài báo em viết tháng trước... đang bị đào lại rồi."
Như một tiếng sét ngang tai, cô giật mình ngồi bật dậy. Cô vội chộp lấy điện thoại, lướt nhanh qua hàng loạt tin tức đang tràn ngập trên mạng. Tim cô như bị bóp nghẹt.
"Không thể nào..." Cô thì thào.
Cô nghĩ rằng sau khi bài báo đăng tải, mọi chuyện đã dần lắng xuống. Nhưng bây giờ, một thế lực nào đó đang cố tình khuấy động lại mọi thứ, kéo cô vào vòng xoáy nguy hiểm.
Cố Vân Tranh nhìn cô, ánh mắt kiên định: "Thư Ý, em nói cho anh biết—tập đoàn Hải Thịnh có từng đe dọa em không?"
Cô mím môi, ánh mắt lóe lên chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. "Có. Nhưng lúc đó em không sợ."
Anh hít sâu một hơi. "Bây giờ, chúng đang quay lại. Em nghĩ em còn có thể chống chọi một mình sao?"
Trịnh Thư Ý không trả lời. Cô biết lần này mọi chuyện đã nghiêm trọng hơn rất nhiều.
Cố Vân Tranh nắm lấy tay cô, giọng nói mang theo sự quyết đoán không thể chối từ.
"Thư Ý, lần này, em không được gánh vác một mình nữa."
Cô nhìn anh, đôi mắt dao động. Trong khoảnh khắc này, cô cảm nhận được sự kiên định và bảo vệ tuyệt đối từ anh.
Bên ngoài cửa sổ, bóng đêm sâu thẳm như một cơn bão đang âm thầm kéo đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com