Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hãy để tôi sưởi ấm cho đến khi hoa nở, và hãy kéo mây về khi nắng chói chang (5)




Hoàng hôn nhuộm bầu trời thành một màu vàng cam, như đôi mắt của một người nào đó từ rất lâu rồi. Màn đêm dần buông xuống cũng là lúc mọi người náo nhiệt đến dự buổi tiệc lớn tối nay.


Nhân vật quan trọng thường đến sau cùng, nhưng Chánh án đã quen đến sớm nên chưa gì đã có mặt trong cung điện. Không hiểu sao hôm nay Morfonia cũng đi theo. Vì Nữ Vương bận chải chuốt trang điểm này nọ nên Rita đến bàn chuyện về an ninh xung quanh cô ấy khi nhập tiệc, họ có một nhóm người hầu có khả năng chiến đấu trong số những người phục vụ của buổi tiệc.


"Rita-sama, mời qua bên này, chúng tôi cũng chuẩn bị sẵn cho ngài trang phục dạ hội rồi ạ."


Chánh án lập tức nhìn cận thần của mình, người huýt sáo nhìn lên trần nhà, giả vờ không nghe không biết gì hết.


"Có cần thiết không?"


"Đương nhiên rồi ạ, ngài sẽ đến với tư cách khách mời riêng của Nữ Vương, đương nhiên chúng tôi cũng sẽ biến ngài trở nên lộng lẫy để làm lu mờ luôn trung tâm của buổi tiệc."


"Cái đó để mình Hymeno làm được rồi."


"Không không, đi theo đôi thì phải có cặp chứ."


"Đây là kế hoạch của mấy người đó hả?"


"Tôi không hiểu ngài đang nói gì hết. Xin mời."


Lập tức một nhóm người hầu xuất hiện bao vây lấy Rita, Cleo là người đã đẩy Chánh án đi và thì thầm vào tai ngài một chuyện.


"Cứ yên tâm, số đo của ngài Hymeno-sama biết rõ lắm."


"Chuyện thừa thãi như vậy không cần phải nói đâu..."


Câu nói đó chỉ làm hầu gái trưởng thích thú với ý tưởng của họ hơn.


"Vâng vâng, là tôi nhiều lời rồi."




Những gì được chuẩn bị cho Rita là một bộ vest, Cleo cũng biết Chánh án sẽ cự tuyệt việc thử một chiếc váy lộng lẫy, hồi trước cô ấy đã thử nhiều lần rồi, và để phù hợp với Nữ Vương thì vest là tốt nhất.


Rita rất nhẹ nhõm vì không phải mặc thứ gì đó quá nổi bật, đó là việc của Hymeno, trang phục rất vừa người và cũng có sẵn một chiếc khẩu trang đen, cũng không phải là chuyện gì tệ lắm. Chiếc nơ làm Rita thấy không thoải mái nên vẫn cứ hay nới lỏng ra một chút, còn lại thì đều ổn.


Morfonia giơ ngón tay cái tỏ vẻ rất tán thành.


"E hèm, cận thần Morfonia có một lời khuyên cho Chánh án Rita đây."


"Lại cái gì nữa?"


Cô ấy đặt hai tay lên vai Rita, ánh mắt rất nhiệt huyết.


"Nếu thấy thứ mình không thích thì hãy sửa nó cho bằng được, nếu thấy ai chướng mắt quá thì hãy dằn mặt họ và nở nụ cười của kẻ chiến thắng!"


"Có cái gì thì nói thẳng ra."


"Đó chính xác là những gì tui muốn nói. Rita, hãy thành thật lên, dùng cả hành động và lời nói để thể hiện bản thân, giành lấy điều mình muốn! Tui tin Rita làm được mà!"


"... Tối mai tăng ca nhé."


"Eh!? Tại sao!?"


"Đó làm cảm xúc thật của ta như ngươi muốn."


"Ý tui có phải vậy đâu!"


"Có chuyện gì ngoài này mà ồn quá vậy?"


Mọi người trong phòng liền chú ý đến nơi giọng nói được cất lên, hai hàng người hầu dẫn đường cho người đứng đầu đất nước tiến vào. Một Nữ Thần lộng lẫy trong bộ váy vàng đặc trưng được may và trang trí tỉ mỉ, mái tóc vàng được làm xoăn tỏa ra xung quanh, những viên đá quý lấp lánh theo chuyển động của cô ấy. Những người có mặt đều trầm trồ trước hình ảnh này, quả không hổ là Nữ Vương của họ. Còn người nào đó nên học cách say mê trong khi vẫn hô hấp bình thường thì hơn.


"Cô ấy đẹp thiệt đó Rita, Rita? Nè tỉnh lại đi sao lại ngưng thở rồi!?"


Những cú lay người thô bạo của cận thần đủ để đưa Chánh án trở lại nhưng cũng có thể một lần nữa tiễn ngài đi gặp cựu Vương.


"Đừng có lay nữa..."


Rita gạt tay Morfonia ra, chỉnh lại trang phục một chút, thấy có người đến gần cô cận thần liền biết ý tránh qua một bên.


Nữ Vương ngắm nghía từ trên xuống dưới, có vẻ rất hài lòng, còn người "được" ngắm thì căng thẳng đến máu dồn hết cả lên mặt.


"Được lắm, đúng là do chính tay ta chọn mà."


Rồi cô ấy đến chỉnh lại chiếc nơ cho ngay ngắn và khoác tay Chánh án rất tự nhiên.


"Đi thôi, đến lúc nhân vật quan trọng xuất hiện rồi."


"Ư-Ừ."



...



Dinh thự của quý tộc tối nay rất náo nhiệt, mọi thứ trong gian phòng đều được trang trí xa hoa đến chói cả mắt, ở đây có rất nhiều người, ai cũng mặc những bộ trang phục lộng lẫy nhất để trở thành trung tâm của buổi tiệc. Khi Nữ Vương bước vào ai nấy đều quay lại cúi chào và không khỏi ngưỡng mộ vẻ đẹp của cô ấy, có một số tiểu thư đang tỏ ra ganh tị vì cảm thấy thua thiệt, một số chàng trai sáng lên như thể đã nhắm đến được một cơ hội, chau chuốt bản thân để trông bảnh trai nhất. Rita ghét chỗ này.


Nữ Vương bên cạnh thì rất tận hưởng ánh đèn sân khấu, thứ đó sinh ra cho cô ấy mà, ngược lại ở phía Rita thì đang nhận không ít cái nhìn kỳ lạ từ xung quanh, có một số khó chịu vì sự xuất hiện của Chánh án. Mặc kệ những thứ đó, Rita đã xác định được chủ nhân của buổi tiệc cũng như người có phe mình trong số các nhân viên phục vụ ở đây.


"Chúc buổi tối vui vẻ mọi người, khi chuẩn bị đến đây ta tình cờ bắt gặp Chánh án nên đã mời đi cùng, không có gì phiền phức chứ?"


"Đương nhiên là không rồi, Hymeno-sama. Khách mời của ngài cũng là khách quý của chúng tôi. Chánh án hãy tận hưởng buổi tiệc nhé."


"Ta biết rồi."


Mặt thì niềm nở nhưng khóe mắt co giật cho thấy ông ta chẳng chào đón chút nào. Sau đó hai người họ cũng nhập tiệc như những người còn lại, Rita có mang theo một loại thiết bị xác định thành phần hóa chất trong thức ăn do Ishabana nghiêng cứu gần đây, khi phát hiện ra chất độc trong thứ gì đó mà Hymeno được mời thì chỉ còn lại việc diễn trò "cớm tốt, cớm xấu" là xong.


Lảng vảng ở nơi đông đúc ồn nào này cho dù không làm gì Rita cũng thấy mệt, Chánh án chọn một vị trí tương đối xa để quan sát Hymeno khi cô ấy trò chuyện với những quý tộc khác. Là khách mời nhưng Chánh án lại cư xử như vệ sĩ riêng vậy, xung quanh có những người hầu thân tín của cô ấy nên không cần quá căng thẳng, chỉ là... cái tên đó đứng nói chuyện được ba phút rồi đó, phải để người ta đi chào hỏi người khác nữa chứ.


Cả Rita còn hiểu những lễ nghi này, ly rượu trên tay chỉ cầm tượng trưng thôi chứ Chánh án không định uống, nhưng khi tập trung lườm tên công tử kia thì ly đã cạn từ lúc nào, vị cay làm cổ họng như muốn bốc cháy làm Rita sực tỉnh.


Lúc nãy không có kiểm tra, chắc là chúng sẽ không hạ độc vào tất cả chỗ này đâu... mà mình bị cái gì vậy? 


Đặt chiếc ly rỗng xuống bàn, Rita nghĩ xem có nên cầm một ly khác lên nữa không thì có ai đó đến bên cạnh. Hai vị tiểu thư nào đó, không có trong danh sách đối tượng liên quan mà Morfonia soạn ra nên Rita không biết họ là ai.


"Chánh án-sama, chào buổi tối. Thật bất ngờ khi thấy người như ngài xuất hiện ở đây đó."


"Có chuyện gì."


Ah...


Vì đang vô thức ở chế độ làm việc, lại còn bận suy nghĩ nên Rita vô tình đã đáp lại bằng giọng lạnh lẽo hay dùng với tù nhân. Hai người kia cũng không phải dày dặn kinh nghiệm xã giao với nhân vật lớn nên vừa nghe đã thấy lạnh người, vội lảng tráng đi chỗ khác.


"K-Không có gì, chúc ngài buổi tối vui vẻ!"


Mình đáng sợ lắm sao? Dù như vậy cũng đỡ phiền nhưng mà...


Vì hai cô gái đó là người lớn nên chỉ như thế thôi, chứ trẻ con gặp Chánh án thì đã khóc đòi mẹ rồi (cái này gặp cũng đã nhiều lần), thân là Chánh án mà cứ bị nhìn như người xấu thì cũng thấy tủi thân. Hay mình uống thêm một ly nữa cũng được, ly đầu không có độc thì ly thứ hai cũng vậy thôi.


"Tôi không biết là Chánh án thích uống rượu đấy."


Lần này là Hymeno, Rita liếc nhìn ra phía sau cô ấy, nơi cô ấy trò chuyện khi nãy giờ đã không có ai.


"Xong rồi à?"


"Cái tên đó càng nó càng lan man nên tôi kiếm cớ đi chỗ khác. Ở đây cũng có nhiều tiểu thư mới lớn lắm đó, dịu dàng với người ta chút đi."


"... Thà đứng uống rượu một mình còn hơn."


"Có độc không đấy?"


"Chắc là không."


"Chắc là thì đừng có uống!"


Sau lời giới thiệu người thừa kế thì đi vào phần khiêu vũ, những tiếng nhạc cất lên là tín hiệu để các cặp đôi cùng sánh bước ra giữa phòng. Rita dựa người vào bức tường đằng sau để xem Hymeno được chàng công tử thừa kế mời một điệu nhảy. Sự chú ý của những người đứng xem dồn vào cặp đôi tâm điểm của tối nay, không có gì lạ khi họ làm vậy vì người đang nhảy những bước duyên dáng là Nữ Vương Lộng Lẫy có tiếng mà.


Tuy nhiên, góc nhìn của Rita không được tốt lắm, không phải là những người phía trước che khuất tầm nhìn mà chính là anh chàng "nam chính". Anh ta hơi áp sát quá rồi thì phải, hai người đó đang nói chuyện trong lúc nhảy nên có lẽ khoảng cách đó là bình thường... không phải là có ai có thể ám sát Nữ Vương lúc này nên Rita quan tâm vấn đề đó làm gì chứ. Một ly nữa, để phân tâm khỏi cảnh "đẹp" trước mắt.


Điệu nhảy sắp kết thúc, anh chàng xoắn những lọn tóc vàng của Nữ Vương vào tay chuẩn bị đặt một nụ hôn lên đó nhưng lại di chuyển lệch một bước và khiến Nữ Vương hơi nhăn mặt vì bị dẫm vào chân. Thậm chí hắn còn không có vẻ tội lỗi. Chậc. Người phục vụ đi ngang qua với chiếc khay tròn có sẵn vài ly rượu trên đó, Chánh án tiện tay lấy một cái.


Điệu nhảy đầu tiên kết thúc, hai người đó cũng tách ra. Nữ Vương đến chỗ Chánh án trong khi những cặp khác chiếm lấy sàn nhảy.


"Tán tỉnh lộ liễu thật đấy, đã người ta cười cho có cho xem rồi mà cũng cố chấp, thấy ghét."


"Trông cũng đẹp đôi mà."


"Mắt thẩm mĩ tệ quá đấy."


Hymeno trách móc lời bình luận từ bên cạnh, nghe giọng có vẻ không vui lắm, chắc là không thích mấy chỗ thế này. Cô cũng không muốn nhảy thêm nữa nên định sẽ gọi Chánh án ra ngoài thả lỏng một chút, người này đang nhấp nháp một ly rượu trên tay, thậm chí không còn đeo khẩu trang nữa. Vẻ mặt không vui thì Hymeno đã biết rồi, cái gây ngạc nhiên là những chiếc ly rỗng bên cạnh, không nhiều lắm nhưng so sánh chúng với hình tượng của người này thì thật sự gây sốc đó.


"Tôi chưa từng nghĩ là Chánh án lại thích uống rượu tới vậy nha, có nghiện không đấy?"


"Không, hôm nay tôi mới uống lần đầu."


Nói xong Chánh án uống nốt ly trên tay rồi đeo lại khẩu trang.


"... Có ổn không vậy? Cần thuốc giải rượu không tôi có mang này."


"Không cần đâu, chưa bao giờ ổn hơn."


"Cái văn này giống mấy người nghiện rồi đó, đây tôi lấy thuốc cho."


Nhưng Chánh án nghe không lọt tai mấy lời đó, ngài cầm lấy bàn tay đang tìm thuốc trong chiếc túi được may vào váy làm Nữ Vương phải dừng việc lại, nhíu mày không hiểu.


"Tôi có thể mời Nữ Vương một điệu chứ?"


"Không phải nói là không muốn nhảy sao?"


"Tôi nghe được mấy lời thừa thãi trước khi đến đây nên đổi ý rồi."


"Ha, kiên định quá nhỉ. Được thôi, mời khách thì phải tiếp đến nơi chứ."


Nữ Vương lại một lần nữa ở trung tâm của ánh đèn, lần này không phải với một "chàng hoàng tử" nào mà là một vị Vua đúng nghĩa. Chuyển động của họ rất ăn khớp với nhau, người nhảy vai nam biết những bước đi nào sẽ làm Nữ Thần của anh ấy tỏa sáng nhất, tôn lên mọi vẻ đẹp của cô ấy như một tín đồ. Không cần phải thể hiện rằng mình đã chinh phục được Nữ Thần, vì người ấy vốn là của mình.


Trong con mắt đen láy đó như có một đám cháy rất dữ dội, sự say mê gần như tôn thờ này cứ tràn ra ngoài mà không có kiềm nén. Khi cô ngã người ra sau và được một cánh tay vững chắc đỡ lấy, con mắt màu xanh lấp ló dưới lớp tóc dày rất dễ thấy. Vào lúc đó Nữ Vương chắc chắn rằng người này cần phải uống thuốc, nếu không sáng hôm sau sẽ hối hận đấy.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com