Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Một hình ảnh không phai.


Cánh cửa dẫn ra một lối đi gần cổng sau, Himeno cho rằng nếu cứ vậy mà đi thì sẽ rất khả nghi, đi dạo vài vòng như không có gì rồi về bằng cửa chính tốt hơn, bạn đồng hành mới nhặt được của cô không bày tỏ bất kỳ điều gì nên cô tự mình quyết định.


"Tạm thời cứ đi tham quan thôi nhé, khi nào ra khỏi đây rồi nói chuyện tiếp theo vậy, mà tôi thật sự chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra nữa."


Himeno đi trước người kia vài bước, có rất nhiều thứ để thắc mắc và có lẽ đầu của cô đã trở nên quá tải nên nó chẳng có gì cả. Tiếp tục đi trong im lặng thế này khiến cô thấy hơi bứt rứt không yên, những người đi ngang qua cũng nhìn họ đầy nghi hoặc, chắc là vì bộ trang phục người kia mặc hơi lạ, chủ yếu là cái đồ che mặt đó.


Nên tìm chuyện gì để nói cho bớt khó xử.


"Nơi này là một di sản văn hóa nổi tiếng của đất nước đó, một lâu đài có lịch sử lâu đời từ hơn 1000 năm trước, được trưng bày rất nhiều thứ vẫn còn được lưu giữ sau chiến tranh. Không biết cậu có biết chuyện đó không, lúc trước có một trận chiến gì đó rất lớn khiến cả thế giới trở nên hoang tàn, tuy nhiên người thời đó đã kịp lưu trữ nhiều loại công nghệ thiết yếu để giúp nhân loại sống sót sau chiến tranh rồi xây dựng lại từ đầu."


Một vài vị khách đi qua lại nhìn họ nhưng Himeno không để tâm.


"Lâu đài này là một trong số những hiện vật còn đứng vững sau trận chiến đó, cùng với những di sản khác của các nước khác. Nếu cậu hỏi thì tôi cũng không biết đó là trận chiến gì nữa, không có thông tin nào đáng tin cả, có toàn là mấy câu chuyện giả tưởng về nhóm người ngoài hành tinh đến xâm lược mua vui nhưng thế giới không có đủ các vị Vua như trong truyền thuyết của... 3000 năm trước nên đã thất bại. Sau đó bọn người ngoài hành tinh thấy chán nên đã bỏ đi, vì vậy chúng ta mới còn đường sống. Cốt truyện dở quá, thậm chí còn không phải một cái Bad Ending đàng hoàng như là thế giới bị tận diệt hoàn toàn, ừm, nhưng mà chắc kết như thế sẽ bị ném đá nhiều hơn."


Đó là những gì Himeno biết về lịch sử xa nhất còn ghi lại mà được xác thực là đúng, có vô số những câu chuyện kể xa hơn nhưng nghe có phần vô lý như phim ảnh và không có gì chứng minh được. Nhưng quan tâm quá khứ xa xôi làm gì chứ, không phải hiện tại chúng ta sống rất tốt sao, những phần lịch sử không rõ ràng đó cũng đã trở thành mảnh đất màu mỡ cho các kịch tác gia, tác giả văn học, họa sĩ truyện tranh thể hiện khả năng sáng tạo của mình với vô số tác phẩm giả tưởng hay ho, góp phần tạo nên màu sắc cho cuộc sống, tốt như vậy là đủ rồi. Hôm trước Himeno còn đi xem bộ phim về cuộc chiến sinh ra từ hiểu lầm của loài kiến với các loài côn trùng khác được nhân hóa lên, lúc Vua Kiến bị phản bội mà chết thật sự rất cảm động, lâu rồi cô mới khóc nhiều vậy cho một bộ phim. 


Chỉ là khi biết biên kịch là người mà cô có quen biết thì hơi tụt mood, vẫn không thể tin được, à tin được chứ, thế quái nào nhện cũng là côn trùng. 


"Chỗ mà chúng ta ở khi nãy chắc là nằm ở khu trưng bày tranh ảnh, nơi này là khu trưng bày tác phẩm thủ công, ngày xưa có nhiều thợ khéo thật nha, tôi vẫn rất thích mảnh rèm còn sót lại này, thêu rất đẹp luôn."


Himeno chỉ cho bạn đồng hành của mình chiếc lồng kín bảo vệ một mảnh vải bị cháy xém, có thể nhìn ra từ nếp gấp rằng nó từng là một chiếc rèm cửa rất diễm lệ, người kia chỉ nhìn chăm chăm, không biểu hiện gì cả. Himeno cũng bắt đầu quen với bầu không khí này rồi.


"Bên kia còn một chiếc bình hoa có mạ vàng nữa, được bảo vệ cực kỳ nghiêm luôn, tôi từng muốn trộm về đặt trên tủ đầu giường đấy, lúc đó vẫn còn là học sinh, may mà tôi là một người chín chắn nên sau khi chị Cleo khuyên tới đêm thứ ba tôi đã quyết định từ bỏ."


Vì hiếm khi từ bỏ một cái gì đó nên Himeno lấy làm tự hào khi mình đã bỏ qua được mong muốn của bản thân để trở thành một công dân tốt, cô không nhận thấy mình vừa bị liếc nhìn một cái, một cái rũ mắt ngay sau đó.


Đi qua khu trưng bày tranh là đường nhanh nhất để đến cổng ra vào, Himeno vẫn tiếp tục đảm nhiệm vai trò hướng dẫn viên không biết từ đâu ra, nhưng thay vì nói về nguồn gốc hay giá trị của hiện vật thì cô lại nói về cảm nhận của mình, vì cô có biết gì về chúng đâu, chỉ món nào thôi thúc sự tò mò của mình Himeno mới bỏ công tìm hiểu về nó, còn bình thường thì chỉ cần cô thấy thích là được rồi. Himeno đã đến đây nhiều lần, ngắm lại những món đồ mình thích nhiều lần, mà không hề biết gì về nguồn gốc hay những câu chuyện liên quan đến chúng, đó là việc của hướng dẫn viên mà. 


"Bức tranh mà tôi thích nhất là "Frabutal dưới màn mưa tuyết" trước mắt này, cả một lâu đài lộng lẫy tráng lệ bên dưới bầu trời trắng xóa và những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, khung cảnh có phần ảm đạm nhưng nó làm nổi bật vẻ rực rỡ của lâu đài, giống như một đóa hoa kiên cường bất chấp thế giới vậy đó. Hình như đợt tuyết rơi này là một dịp hiếm thấy khi đột nhiên có cơn bão tuyết bất thình lình xuất hiện ngay ở thủ đô, sau khi bão tan thì vẫn còn mây mù và tuyết từ từ rơi xuống, một họa sĩ hoàng gia nào đó đã dốc sức vẽ lại khung cảnh khi ấy, nghe nói ông ấy đã bị thương tật nhưng vẫn cố gắng, hoàn thành không lâu thì qua đời và tặng lại bức tranh cho Hoàng Tộc."


Himeno mỉm cười nhìn bức tranh mình thích, cô thường lưu lại đây lâu hơn những nơi khác để chiêm ngưỡng từng nét màu đã cũ mà người ta cố gắng phục hồi lại.


"Câu chuyện có hơi nặng nề nhưng tác phẩm sinh ra từ đó thì rất lộng lẫy, như chính những gì nó thể hiện. Không hiểu sao nhưng tôi thích nó ngay từ cái nhìn đầu tiên, lúc đó tôi không nhận ra có phải vì nó đẹp hay không, cảm giác giống như... quý giá... một điều gì đó rất quý giá được truyền tải. Có nhiều người nói đó là câu chuyện hoang đường vì vốn Ishabana ít khi có tuyết chứ đừng nói là bão tuyết đột ngột xuất hiện. Bên Gokkan bão to đến mấy thì ở đây chỉ nhận ké được khối không khí lạnh thôi."


Vẫn không có gì đáp lại, đối với Himeno được giới thiệu bức tranh này cho người khác cũng là một niềm vui, đa số mọi người đều cảm thấy nó quá hư cấu và chỉ tán thưởng đôi câu về trí tưởng tượng của người vẽ. Dường như ít ai thật sự nhìn thấy được thứ mà Himeno thấy trong đó, tuyết khiến cô thấy có chút bi thương, cả lâu đài nữa, nó hơi trơ trọi khi xung quanh đều có màu nhạt, nhưng vẫn đẹp đẽ như những gì nó vẫn luôn thể hiện, vẻ đẹp bất chấp cả thế giới.


Tuyết vẫn phủ lên nó, những hạt trắng nhỏ chỉ che khuất những chấm nhỏ trên những bức tường tráng lệ. Lâu dài không thể xua tan tuyết quanh mình. Nhưng vẫn đẹp bất chấp cả thế giới, Himeno không muốn thừa nhận thứ mình thích sẽ thua thiệt trước điều gì đó, thậm chí trường hợp này còn không thua cơ mà, có một cái gì đó bất lực. Tuyết và lâu đài như là hai sự tồn tại không thể hòa hợp hoàn toàn, xuất hiện cùng nhau khiến khung cảnh đó trở thành phi lý và không thể được chấp nhận.


Cô thấy mình bắt đầu hơi cáu kỉnh rồi đấy.


"Tóm lại là vậy đó, dù người ta nói gì thì tôi vẫn rất thích bức tranh này. Ngoài ra còn một bức mà tôi rất tò mò, cũng là một bí ẩn lớn của lâu đài này, qua đây tôi cho cậu xem."


Một thứ kích thích sự tò mò của Himeno hơn tất cả những thứ khác nhiều lần là một bức tranh lớn được trưng bày ở trung tâm của khu vực này, khung viền của bức này hình như thật sự được làm bằng vàng đấy. Là bức tranh đắt giá số một.


"Chính là nó: Nữ Vương Lộng Lẫy - Hymeno Ran - Nữ Hoàng cuối cùng của Ishabana."

Himeno giới thiệu với đầy tự hào trong cả tông giọng và nét mặt, hào quang tỏa ra từ đó thu hút được một số ánh nhìn từ xung quanh, duy nhất chỉ có một người là không thèm liếc nhìn một lần nào. Con ngươi đen tuyền dán vào bức ảnh như mất hồn, theo nghĩa đen đấy vì ánh nhìn đó bắt đầu khiến Himeno rợn người, là người ta bị quỷ bắt hồn thật hay do bầu không khí vốn có khiến cô bị ảo giác? 


"Nghe quen đúng không? Phải, tên tôi được lấy từ người này đó, theo như câu chuyện ông bà kể lại thì ngày trước nhà tôi phục vụ vị Nữ Vương này trước khi cô ấy mất, sau chiến tranh thì họ đã lấy một chữ trong tên cô ấy làm họ để tưởng nhớ, đã điều chỉnh lại nên mới thành "Hime trong Công Chúa", tôi sinh ra vào đúng ngày kỷ niệm của lâu đài và cùng có tóc vàng giống người trong ảnh nên được được tên theo luôn. Tuy là đã bị cháy đen nên không thấy mặt nhưng người ta nói cô ấy là Nữ Vương đẹp nhất khi đó, đây đáng lẽ là ảnh cưới của cô ấy thì phải, không biết sao lại cháy gần hết rồi, tôi cũng muốn xem chân dung thật sự lắm." 


Himeno luyên thuyên về những gì cô ấy tìm được xung quanh bức ảnh này, bạn đồng hành của cô vẫn đứng bất động như đã làm ở mọi điểm dừng chân trước đó, nhìn chằm chằm vào bức ảnh, bị thu hút, đờ đẫn, ám ảnh. Tiếng vọng sâu xuống đáy đại dương trống rỗng. 


Tiếng chuông ngân.


Những tia nắng nhạt màu chiếu rọi từ ô cửa sổ, lấp lánh bụi.


Tà váy óng ánh kéo lê trên thảm đỏ.


Lọn tóc bóng mượt.


Bầu không khí trang nghiêm, tinh khôi, thần thánh.


Một lần nữa được phát lại. 


Nữ Vương Lộng Lẫy.


Cô gái đẹp nhất thời đại đó.


Làm sao tội nhân có thể quên được Chúa của hắn. 


Lời nguyền ấy vẫn còn ở ngay đây, phía sau lớp vải đen dày, in hằn không bao giờ phai.


Và...


Một vòng tay vòng quanh cổ, một lời thì thầm vọng lại dưới đáy đại dương.


"Nhìn xem chuyện gì đã xảy ra kìa"


Tiếng vọng dường như không có lối thoát.


Nhưng chẳng phải đã lên khỏi mặt nước rồi sao?


"Điều đó phụ thuộc vào ý thích của ta nhé."


Người đã tôn thờ một Nữ Thần mang lòng hận thù không tắt mà, nên Chúa cũng sẽ không ban lấy một phước lành nào cho người nữa đâu. 


Chỉ có lời nguyền là tồn tại vĩnh hằng.


Nhưng mà, một nghìn năm qua chẳng có gì thay đổi cả, chỉ ngưng đọng lại trong băng giá, cảm giác chảy trong mạch máu vẫn như vậy. Người hết lòng biết ơn thứ ân điển được Chúa trao cho, người hiểu hơn ai hết rằng đây là cách cô ấy nói cô ấy vẫn yêu người dù thế cục có ra sao đi nữa.


Không có điều gì quá nhiều mà vẫn tốt đẹp như cách nó vẫn luôn được ca ngợi, kể cả có là tình yêu.


Nên gọi đây là bi kịch, hay một cộng hưởng méo lệch, có vẻ không khác biệt cho lắm, người cũng yêu cô ấy quá nhiều.


"... Cho nên người ta vẫn chọn bức này làm trung tâm để thể hiện tính sở hữu của cô ấy đối với nơi đây, chắc cô ấy ngó xuống sẽ hài lòng lắm nhỉ, nhưng cá nhân tôi mà là cổ thì không đâu nhé, thậm chí còn không có được một khuôn mặt đàng hoàng thì trưng bày làm gì." 


Khu vực tương đối thưa thớt, chỉ có hai người họ đứng trước bức ảnh không toàn vẹn. Himeno đã kể hết mọi thứ mình biết kể cả những câu chuyện được dệt nên mà cô thấy hay. Vẫn không có phản hồi.


"Haaaa... cậu kỳ quái thật sự ấy, thô lỗ nữa, ít nhất nói cho tôi biết tên cậu để còn gọi--"


"Này hai người bên kia, xin cho tôi kiểm tra vé vào một lát."


Nhân viên bảo vệ đến gần họ từ xa, có vẻ như đã nhận thấy một cá nhân kỳ lạ không có đi qua cổng vào mà lại có mặt bên trong.


"Bị phát hiện rồi sao, mau chạy nhanh thôi."


Himeno không biết phải bịa chuyện kiểu gì với cái tảng băng này nên chạy trước vẫn tốt hơn, cô lùi nhanh được vài bước thì phát hiện bạn đồng hành của mình vẫn trơ ra đó mà nhìn bảo vệ bắt đầu đi nhanh hơn về phía mình.


"Tôi nói là chạy đi mà!"


Cô đành phải trở lại kéo tay người kia đi thật nhanh. Lạnh thật đấy.


"Này! Đứng lại!"


Nhìn vậy chứ Himeno chạy cũng nhanh lắm, cộng với việc cái người này đã bắt được nhịp độ để chạy cùng. Họ lách qua những người vào cổng để ra ngoài.


"Sao khi nãy cứ đứng chết trân ở đó vậy?"


"... Thường thì người ta sẽ chạy khỏi sự truy bắt của tôi."


"Cậu là gì? Cảnh sát à? Kiểu như bắt người đi xét xử ấy."


"... Họ sẽ đi bắt người nếu tôi ra quyết định."


"Hả?" 






...








Sau một lúc chạy ra đường hòa vào dòng người tản bộ cuối tuần họ cũng cắt đuôi được những người bảo vệ tận tâm kia, Himeno kéo ngay người bên cạnh về nhà mình, mang theo 2 thanh kiếm kỳ lạ đi lang thang trên phố quá lâu không phải ý hay. 


"Cuối cùng cũng về đến nhà... Tôi không thích bị chú ý như vậy chút nào. Cứ ngồi đi nhé." 


Himeno cởi áo khoác ra mang vào phòng, sau đó sẽ lấy nước uống trước rồi mới nói chuyện, để khách của mình lạc lõng ở nơi xa lạ, ít ra thì chỗ xa lạ này riêng tư nên không có gì phải lo.


Vị khách vẫn đứng ở lối đi, không bước thêm một bước nào khác, dù có là thời đại nào thì người ấy vẫn luôn tỏa sáng theo cách không thể nào chống lại được, phòng khách sáng sủa ngập nắng hắc vào từ cửa sổ kính không kéo rèm qua con mắt đắm chìm dưới bóng tối của đại dương luôn tiếc nuối về phía ngôi sao xa tít phía trên thì thật sự chẳng khác gì một thánh địa mà kẻ mang tội sẽ bị thiêu rụi ngay khi đặt chân vào. Bước đi đầu tiên này chẳng có cách nào bước nổi.


"Nào, ngươi đang sợ cái gì đấy?"


Nữ Vương ung dung nằm trên sofa, bộ váy dài lộng lẫy của người che mất phần còn lại của chiếc ghế, chống khuỷu tay lên tay vịn, những ngón tay thanh tao ôm lấy khuôn mặt diễm lệ với nụ cười kiêu ngạo không bao giờ bị nhầm lẫn. Chỉ có đôi mắt vàng như hổ phách của người là mang đến cái hun hút rùng mình nếu cố chấp nhìn quá lâu.


"Dối trá thật sự là bản chất của ngươi nhỉ?"


Nữ Vương tinh nghịch nói, như một thiếu nữ vui đùa với bạn mình, bằng cái lưỡi sắc hơn dao. Một kẻ bắt nạt điển hình, có một nạn nhân xứng đáng để cam chịu. À không, đón nhận.


Còn cách nào khác để chứng minh tình yêu chân thật của mình ngoài việc chìm vào lửa khi nàng ấy muốn? Trước hết thì, đứng trước nàng ấy, không ai có thể nói "không".


Và vị khách bước vào thánh địa, cởi giày, đương nhiên rồi, chấp nhận bất kỳ yêu cầu nào, một nụ cười tít mắt, Nữ Vương không thất vọng.


"Cứ tự nhiên ngồi xuống đi, tôi không có mua đồ để sẵn ở nhà nên là uống lọc đỡ nhé, vừa hết trà luôn ấy." 


Ánh sáng ở khắp mọi nơi như muốn che mất tầm nhìn của vị khách, sàn, trần, tường, cửa sổ, cả sáu mặt hắc sáng vào người như cơn bão mặt trời, nóng, chính bộ trang phục cũng đang thiêu đốt chủ nhân của nó mãnh liệt, cảm tưởng như trong lòng mặt trời. Thậm chí chưa tới một phần triệu. 


"Nè có nghe tôi nói không đó?"


Himeno vẫy tay trước mắt khách của mình, cái người này đơ lâu vậy rồi vẫn chưa hoàn hồn được, đả kích đến vậy sao?


Sau một hai lần chớp mắt thì vị khách này cũng lấy lại ý thức hay gì đó, theo lời của Himeno ngồi xuống ghế, uống miếng nước, cảm giác chất lỏng mát lạnh chạy trong thực quản xuống dạ dày rõ ràng đến có thể mườn tượng ra con đường đó trông như thế nào. Theo nghĩa đen thì đã là 1000 năm không uống giọt nước nào, nhưng đối với vị khách này thì chỉ như vừa sáng hôm nay. Ngưng đọng theo mọi nghĩa của từ.


"Bây giờ có thể nói tôi biết cậu là ai rồi chứ, ở đây không thể bị gián đoạn được nữa."


Himeno ngồi đối diện khách, vắt chéo chân như đang ra lệnh cho đối phương dù đôi mắt cô rất háo hức được nghe câu chuyện đằng sau người đó.


"Rita Kaniska."


Cụm từ được phát ra gọn gàng trong một nốt duy nhất, giống như đóng mộc trên giấy giờ, tên của người ấy không có ý nghĩa gì khác ngoài trừ xác nhận cho các giấy tờ chất thành đống và quyết định số phận của vô vàn người mà họ vẫn chưa được biết, và có thể không bao giờ biết. 


"Rita à, tên cũng hay, nghe giống tên nữ hơn nhỉ, cậu thích được gọi là gì?"


"Tôi không bận tâm."


"Bởi vì tội đồ làm gì có quyền con người đâu mà phải để tâm nhỉ?"


Nữ Vương ngồi đối diện với chiếc váy rực rỡ phủ quanh đôi chân vắt chéo của mình, mép váy phải nằm trên thảm vì nó quá dài. Ngài ấy cũng có một nụ cười háo hức đáng yêu.


"Nhìn hơi đáng sợ nhưng thoải mái quá ha, cậu có muốn nói gì không? Như là, sao cậu lại ở trong tảng băng đó?"


"Tôi phong ấn một tội ác không thể bị xét xử."


"... Là sao?"

Rita khép mắt lại một lúc, chiêm nghiệm điều gì đó, cả khuôn mặt chỉ có một bên mắt trái đó được nhìn thấy ánh sáng thôi mà cũng đóng lại mất, lại còn cúi mặt xuống, khiến người ấy như chìm hoàn toàn trong bóng tối. Himeno từng nghe một người bạn nói "tâm sinh tướng" gì đó, cô mong đây không phải ví dụ.


"Tôi không thể giết hắn theo cách thông thường, dù có hi sinh bao nhiêu cũng không thể, đó là tội ác không thể xét xử."


"Ra là vậy, phong ấn sẽ tốt hơn nhỉ, nhưng cậu cũng phải ở trong đó với hắn."


"Một cái giá nhỏ."


"Cậu không thấy hối tiếc gì hết sao?"


"Không có gì để mất thì không có gì phải hối tiếc. Hối tiếc duy nhất của tôi là không làm vậy sớm hơn."


"À, phải rồi, ngươi để cho người khác lần lượt nhuộm màu cho đến khi sự hèn nhát của ngươi cũng nằm trong dòng sông đỏ loét đó rồi mới chịu làm anh hùng mà. Vĩ đại làm sao."


Nữ Vương dùng ngón tay nhẹ nhàng vẽ một đường không thẳng hàng trước mặt như dòng chảy của một con sông. 


"Tôi không biết có chuyện gì nhưng tôi không thích cách nghĩ hi sinh bản thân là đúng. Ừm, tên quái vật đó là gì vậy?"


"Không biết, hắn đột ngột xuất hiện và đưa tất cả vào tĩnh lặng."


"Đâu có, ta nhớ tiếng gào cũng to lắm, cơn bão mà ngươi gọi ra ấy."


"Bây giờ hắn chạy đâu mất rồi, phải làm sao đây."


Himeno cắn móng tay, thường thì cô sẽ không làm chuyện mất vệ sinh và hỏng móng như nhưng nghĩ tới chuyện có một con quái vật không thể chết đi giết người lang thang đâu đó đã dấy lên sự lo lắng âm ĩ trong dạ dày. Cô ghét những kẻ nhảy ra từ hư không và làm hại người khác vì hắn thích như vậy, thể loại tâm thần gì vậy?


"Lần sau gặp lại tôi sẽ phong ấn hắn lần nữa."


"Không thể có cách khác sao?"


"Không biết, đó là cách tốt nhất và phù hợp nhất."


"Phù hợp làm gì?"


"Phù hợp để ngươi trốn tránh thực tại và chìm vào hồi ức tươi đẹp trước lúc địa ngục gọi tên ngươi phải không?"


Nữ Vương cười khúc khích một chút, thích thú trước con mắt đen đặc chỉ phản chiếu phần ghế trống không bên cạnh Himeno. 


"Giống ngươi thật đấy~"



Thấy Rita không trả lời nữa Himeno cũng không muốn ép, có nhiều thứ hơn để hỏi, nếu bây giờ viết hết ra để cô đọc thì tốt biết mấy.


"Nói về Rita đi, cậu là ai mà phải đánh nhau với tên đó? Còn thanh kiếm kỳ lạ đó nữa, nó phát ra mấy âm thanh kỳ quặc và sáng nhấp nháy nhưng lại rất mạnh, đó là gì vậy?"


Có thể thấy cô ấy đang hào hứng, toàn bộ bí ẩn chỉ khiến cô ấy vui vẻ muốn biết mà thôi, đúng là kiểu người tận hưởng cuộc sống vô tư.


"Chiến đấu là nghĩa vụ và trách nhiệm của tôi, kiếm là để hỗ trợ cho điều đó, tôi cầm kiếm thì tôi phải làm."


"Rita không tự nguyện à? Nếu không thích thì đừng làm. Nhưng Rita là người duy nhất ở đây dùng được nó nhỉ, thế thì phải dùng rồi."


"...Là định mệnh..."


"Rita mới nói gì à?"


"Không."


"Nói về nghĩa vụ và trách nhiệm như thể mình là nạn nhân như vậy mà không thấy ngượng sao?"


Một cái đầu nằm trên vai Rita, Nữ Vương ngắm nghía móng tay được sơn vàng lấp lánh của mình, chọc ngón trỏ vào đầu Rita như món đồ chơi của ngài ấy.


"Rita sống từ 1000 năm trước... chắc là hiệp sĩ rồi, như vậy thì mới cần phải đánh nhau. Nè, hồi trước lâu đài đó trông thế nào vậy? Có giống như hiện tại không? Phải đẹp hơn nữa đúng không?"


Lâu đài Fraputal nguy nga luôn được tu sửa gần như mỗi ngày, hoa lúc nào cũng tươi tốt bất chấp thời tiết và mùa, người hầu khắp nơi giữ cho mọi ngóc ngách đều luôn sạch sẽ và sáng bóng. Nữ Vương nhàn nhã thưởng trà trên ngai vàng, hài lòng trước vẻ đẹp mà cô mong muốn, của lâu đài và của đất nước bên dưới. 


"Nàng ấy mỉm cười thật tươi khi người nàng chờ từ sáng bước chân đến góc xa của phòng tiếp khách, còn chưa kịp đến đủ gần để gửi lời chào. Nàng khoác tay người ấy đến chỗ bàn trà được dọn sẵn bên cạnh cái cây to lớn được giữ cho nở rộ quanh năm, để giữ cuộc gặp gỡ lâu nhất có thể nàng không ngại nghe những lời luyên thuyên không dứt chẳng đâu vào đâu, ngắm nhìn người ấy say mê với niềm yêu thích cá nhân, không bận tâm khi người đó không thể hiểu nàng đang nói về loài hoa nào hay cư xử theo cách mà người khác chắc chắn sẽ bị đuổi ra ngoài. Nàng gác hết công việc lại để dành nửa ngày rãnh rỗi, đôi khi khách của nàng lại phải đi ngay khi vừa ngồi xuống khiến cho công sức mong mỏi bị lãng phí nhưng nàng ấy chỉ tỏ ra giận dỗi một chút vào lần sau để xem người nàng thích luống cuống khó xử."


Hơi thở kẹt lại trong phổi một lúc thật lâu trước khi thoát ra ngoài, để lại sức nặng chùn xuống phía sau, phổi lập tức muốn nhiều không khí hơn để giữ nó tiếp tục hoạt động. 


Nữ Vương vẫn tựa đầu lên vai Rita, chơi với lọn tóc xoăn của mình trong khi kể lại một câu chuyện cổ tích.


"Nàng ấy ghét cái lạnh nhưng chẳng bao giờ mặc ấm khi đến nơi phủ đầy tuyết vì biết sẽ nhận được áo khoác từ người đó. Những đêm giữ được người đó ngủ cùng nàng ấy luôn thức rất khuya, để tận hưởng khoảng thời gian ấm áp hiếm hoi thật lâu. Nàng luôn có sắp xếp tai mắt ở bãi biển vắng, biết rằng thỉnh thoảng người đó sẽ đến ngồi một mình lúc nửa đêm. Nàng tin rằng chỉ cần mình không đặt thế giới lên bếp nướng hay gì đó thì người ấy sẽ mãi đứng về phía nàng, hmm, hình như còn đoạn sau là gì nhỉ?"


Một ngón tay gõ nhẹ lên môi, ngài ấy ngân nga giai điệu tinh nghịch của riêng mình, thích thú với những câu chuyện mình kể, vờ như có gì đó ngài đã bỏ quên để tăng thêm sức hấp dẫn, nhấn mạnh điểm mấu chốt của toàn bộ ngữ cảnh.


"À phải rồi, nàng luôn tin rằng người đó sẽ chẳng bao giờ phản bội nàng đâu! Dưới góc nhìn của công chúa thì câu chuyện cổ tích nào cũng thơ mộng cả~"


Lời Nữ Vương tựa như giai điệu của một bài hát vui vẻ, như khu vườn ngập nắng và hoa, cánh bướm rung rinh trên những đóa hoa tươi thắm, rút cạn mật ngọt và hơi thở của người duy nhất trong cả vũ trụ có thể nghe thấy, lồng ngực thắt lại rồi méo mó, bị vò nát trong đôi bàn tay thanh nhã của Nữ Vương. 


"Này, cậu sao vậy? Này! Nghe tôi nói không?"


Himeno vội đến bên cạnh Rita, có điều gì đó bất thường với cậu ấy, đột nhiên trở nên khó thở và tay không ngừng run khi bấu chặt vào lồng ngực, tay còn lại thì tự kéo tóc mình.


Trông như cậu ấy đang rơi vào một cơn hoảng loạn, Himeno cũng sắp hoảng theo vì cô không biết phải làm gì cả.


"Rita! Rita! Nghe tôi nói này, bình tĩnh lại!"


Ngay cả trong phim cũng nói rằng những câu thế này rất vô nghĩa, Himeno nắm lấy tay Rita, ngăn cậu ấy tự làm mình đau, đó có thể là điều cậu ấy muốn lúc này nhưng nó chẳng tốt ở bất kỳ lúc nào cả. Theo hướng đó Himeno ôm cậu ấy, nhẹ giọng trấn an kèm với những cái vuốt tóc thật khẽ, âm thanh lớn hay cử chỉ mạnh mẽ có thể khiến cậu ấy cảm thấy tệ hơn.


"Mọi chuyện đều ổn cả, không sao đâu, đừng nghĩ gì hết. Đừng nghĩ gì hết, nếu cậu không có chuyện gì tốt để nghĩ đến thì đừng nghĩ gì cả, ở đây chỉ có tôi và cậu thôi. Nào, bình tĩnh lại, hít thở sâu vào, nghe theo tôi nhé."


Cả ngôi nhà trống trải, nhưng trong tâm trí Rita thì rất ồn ào, rất nhiều chuyện diễn ra cùng một lúc, âm thanh chói tai của bão tuyết, những hình ảnh cuối cùng cách đây như chỉ vài giờ, vũng máu bao phủ vị Vua đan xen với nhau cùng với vô vàn câu chuyện mà Nữ Vương vừa kể, pha trộn với nhau thành thứ hỗn hợp có thể xoắn lấy tất cả vào hố đen. Đáy đại dương chưa bao giờ khắc nghiệt như thế. Khi đã lặn bên dưới quá lâu, trở thành một sinh vật thuộc về nơi đó, lúc bị kéo lên khỏi mặt nước là lúc địa ngục mới mở ra. 


Không, ngay cả lời nguyền của Chúa cũng không đau thế này được, nỗi đau này khác biệt, là sự chênh lệch áp suất, khiến tội nhân bị kéo giãn từ nhiều phía, và đôi tay siết chặt những vết móng cùng với lời nguyền khi xưa hiện diện rõ ràng hơn bao giờ hết. Dù thế nào thì kẻ đó cũng vẫn không thể thở nổi, có điều, vì đã ở trong không khí, những vết cào của hiện thực không bị cái gì cản lại cả, chúng thể hiện hết khả năng của mình, hết cái này đến cái kia, mang theo những hạt muối đẹp đẽ nhất của quá khứ. 


Nữ Vương rất ghét kẻ đã bỏ rơi nàng, nàng muốn kẻ đó phải nhớ đến sự trừng phạt của nàng mãi mãi. Và khi Nữ Vương bỏ rơi ai đó, nàng cũng đảm bảo sự ra đi của mình sẽ khiến kẻ bị bỏ lại mất đi cả phần linh hồn ít ỏi, lấp đầy sự trống rỗng trong cái vỏ bằng hối tiếc, để kẻ đó tự hủy hoại nốt cái vỏ của hắn, chỉ có hình ảnh của nàng ấy là vĩnh cửu.


Vì đó vị Vua độc tài xinh đẹp nhất mà hắn đã yêu bằng chính linh hồn mình.


"Từ từ thôi, Rita, từ từ thôi. Tập trung vào tôi này, đừng nghĩ về điều gì khác." 

Chỉ có em thôi... Tất cả đều là... Em.

Những lời ân cần của Himeno len lỏi vào vòng xoáy dồn dập, vuốt ve cậu ấy vào ngày bão nổi thay cho ngọn gió sắc lạnh, từng chút một, xua mây và kéo ánh sáng trở lại. Nơi này không bao giờ có thể ngập nắng lần nữa, ít nhất nó sẽ sáng hơn một chút. 


Giọt nước trên khóe mắt người ấy phản chiếu một Nữ Vương trầm ngâm dựa vào lưng Himeno. 


"Nếu ngày trước cánh bướm không đập thì cơn bão hôm đó đã không nổi lên."


Cát dần lắng xuống đáy ly, chiếc ly lo lắng giữ cho mặt nước đã phẳng lặng trong nó không dao động trước cơn gió thổi vào từ cửa sổ.





...





Những ngày sau đó Himeno thường xuyên kiểm tra cập nhật trên mạng về những hiện tượng lạ, nếu tên quái nhân đó xuất hiện thì sẽ có tin tức ngay thôi. Rita, không nói gì cả, Himeno cũng chưa dám hỏi, cô nghĩ mình cần để cậu ấy ổn định trước nhưng dường như chuyện đó chẳng bao giờ xảy ra, nhiều lúc cậu ấy chỉ ngồi đó nhưng lại để mắt đến rất nhiều thứ, giống như có ai ở đấy vậy, nghĩ tới thì hơi đáng sợ. 


Một điều may mắn là thời điểm này Himeno đang được nghỉ sau kỳ thi nên cô có thể ở nhà cả ngày, điều duy nhất cô e sợ ở Rita là cậu ấy... thật đấy, cậu ấy chính xác đang ở trên bờ vực đó, có lẽ bận tâm duy nhất là nghĩa vụ truy đuổi tên quái vật thôi. Nghĩ kỹ thì việc đó là tự... trá hình rồi, chỉ là cậu ấy có lý do chính đáng mà lý lẽ bình thường không cản được.


Nhưng Himeno sẽ cản bằng mọi giá, thậm chí không cần phải nghĩ hay suy xét gì. 


Không hẳn là họ không nói gì với nhau, Rita vẫn trả lời nếu Himeno hỏi, hơi cộc lốc, cậu ấy nhớ chuyện trước đây khá rõ, nhưng sẽ không nói gì về chuyện của mình hay Ishabana. Nếu muốn giúp Himeno phải làm gì đó với chuyện này, nhưng cô không thể đi đủ xa. 


Nỗ lực kết nối không có kết quả gì và cô chưa muốn bỏ cuộc. Dự báo thời tiết nói hôm nay trời đẹp, có lẽ Himeno sẽ thử kéo Rita ra ngoài, ở nhà nhiều quá cũng không tốt cho tâm lý đâu, một người khỏe mạnh có thể sụp đổ chỉ vì như vậy đó. Đúng lúc hôm nay một người bạn của Himeno cũng rảnh rỗi sau mấy buổi họp báo của anh ta, biết đâu tính cách gợi đòn đó lại khiến Rita thấy tốt hơn.


Himeno nhẹ nhàng đến sau Rita, rồi bất ngờ xuất hiện bên cạnh.


"Rita! Ra ngoài đi dạo với tôi nhé!"


Rita quay sang nhìn Himeno, vì không thể nhìn thấy những gì ở bên phải, hoàn toàn không có vẻ gì là ngạc nhiên. Tuy nhiều lúc Rita trông như mất hồn nhưng phản ứng với mọi chuyện rất bình tĩnh, nghĩ lại thì, nếu thật sự là đã mất hồn rồi sẽ không còn gì để phản ứng đâu nhỉ. Nghe hơi rợn người nên cứ bỏ qua đi.


"Chắc Rita cũng muốn xem thế giới bây giờ trông thế nào đúng không? Dạo này tôi cũng không có ra ngoài, hôm nay trời đẹp vậy chúng ta đi dạo một vòng đi!"


Cậu ấy vẫn im lặng như mọi khi, có lẽ là đang suy xét, dù sao thì Himeno cũng sẽ kéo cậu ta ra ngoài cho bằng được. Một lúc ngắn trôi qua, Rita rũ mắt rồi gật đầu nhẹ, phản ứng này tích cực hơn Himeno mong đợi, cô đã soạn sẵn mấy câu thuyết phục rồi đấy.


"Vậy thì chuẩn bị đi nhé, Rita có thể mặc áo khoác của mình nhưng cứ mặt đồ của tôi đi, đồ của Rita cùng lắm sẽ bị xem là cosplay thôi nhưng thu hút sự chú ý cũng không tốt lắm. Chờ tôi một lát nhé!"


Himeno vào phòng thay đồ và nhắn tin hẹn bạn ra ngoài, sau khi phim chiếu thì anh ta vẫn còn bận, hình như lại nhận một dự án khác nữa, chỉ mới xem tin nhắn của cô hôm nay thôi.


15 phút sau cả hai đã ra khỏi nhà, bản thân thích đồ sáng màu nhưng Himeno vẫn có một vài thứ màu tối trong tủ cho đa dạng, và chúng hợp với Rita hơn cả chính mình.


Vẫn là một cây đen mà.


"Hôm nay có một người bạn của tôi nữa, anh ta biết nhiều về lịch sử lắm, có thời gian là sẽ qua làm hướng dẫn viên bán thời gian. Tuy cách nói chuyện có hơi kỳ lạ nhưng anh ta cũng ngây thơ lắm, đôi khi cư xử như mình già lắm rồi ấy."


Hôm nay trên phố cũng tương đối đông đúc, Himeno đi cạnh Rita để tránh bị lạc. Nhìn lại thì cũng không cần lắm, không hiểu sao mà Rita cứ tỏa ra vầng hào quang "tôi là một bệnh nhân đang được đi chơi lần cuối cùng trong đời" làm mọi người tự động tránh xa ra một chút. Himeno phải dùng hào quang sáng chói của mình trấn an họ lại.


Hình như hai luồng aura đối lập quá mức khiến mọi người e ngại hơn thì phải.


Rita đi theo bước chân Himeno trong khi mắt thì chú tâm đến cảnh vật, thành phố khác biệt khá nhiều so với trước đây, mang hơi hướng Nkosopa nhưng vẫn có nét đặc trưng của Ishbana, thơ mộng và hào nhoáng. Những con đường không hề quen thuộc tìm cách đào bới để moi ra chút cảm xúc nào đó khiến Rita không muốn nhìn chúng nữa. Rita cào vào lời nguyền đã ở lại trên cổ mình dưới hình thức những vết sẹo nhỏ, thoát khỏi cảm giác ngứa ngáy bồn chồn khi đi dưới ánh nắng và được bao quanh bởi nhiều người. Cảm giác thôi thúc muốn trở lại tảng băng gia tăng thêm lực cho móng tay.


"Rita có bị dị ứng không?"


"Không."


"À là chỗ này, rẽ vào đây là đến rồi."


Himeno kéo tay áo Rita dẫn vào một quán cafe có hàng rào dây leo phía trước, sân cỏ, hồ cá, những cây dù lớn bằng lá cọ, một quán cafe ngoài trời mang không khí gần gũi tự nhiên. Các bàn không quá gần nhau nên rất thoải mái để trò chuyện riêng. Có một chàng trai thích mặt đồ trắng cùng với hình xăm trên mặt đã ngồi chờ ở một bàn phía sau quán, anh ta được dặn là chọn chỗ nào kín đáo một chút.


"Hôm nay đến sớm quá nhỉ."


"Được người đẹp chủ động nhắn tin mà lại."


Anh ta gấp cuốn sách đang đọc lại đặt qua một bên, đứng dậy chào Himeno và người bạn mới của cô ấy, Himeno đứng sang một bên để giới thiệu cho họ.


"Đây là Rita, người tôi nói đến đấy. Còn đây là..."


"Jeramie Brasieri"


Himeno kinh ngạc nhìn Rita, người vừa đọc to rõ tên đối phương với phong thái không đổi, trầm lắng không gì có thể gây xáo động.


"Cậu biết cậu ta sao?"


Cô quay ngoắt sang Jeramie để xem cậu ta phản ứng thế nào. Anh chàng trong trang phục trắng sạch như một hoàng tử thần bí trong chuyện cổ tích, đưa một tay về trước, khẽ nghiêng đầu với một nụ cười nhiệt tình, hình ảnh chưa bao giờ tách khỏi anh ta kể từ khi Himeno gặp lần đầu vài năm trước.


"Lâu rồi không gặp, Chánh án. Tôi rất nóng lòng muốn biết câu chuyện của ngài đấy."


Có sợi dây kết nối nào đó giữa họ mà Himeno có lẽ không bao giờ có thể hiểu được, bầu không khí của hai người bạn cũ bị chia cắt rất lâu mà không biết nguyên do. Himeno không thể hiểu nổi khi nào Jeramy lại muốn ẩn ý điều gì hay thậm chí cậu ta có đang tạo ra một tầng nghĩa khác hay không, nhưng lần này cô chắc chắn là có, thậm chí còn không được ẩn đi.






...






"Vậy là Jeramie quen biết Rita dù cậu ta mới rã đông sau 1000 năm gì đó?"


"Chính xác."


"Cậu thật sự là một cụ già nghìn tuổi!?"


"Chính xác là hơn ba nghìn."


"Cái-- thế quái nào được?!"


Himeno đập tay xuống bàn trong sự kinh ngạc, gần như chồm qua bàn để nắm lấy bạn mình. Còn bên kia thì vui vẻ tận hưởng phản ứng bất ngờ khi sự thật được hé lộ. Jeramie vẫn luôn yêu thích những phản ứng này của khán giả khi xem câu chuyện do anh viết, và anh đặc biệt yêu việc được xem phản ứng này của cô ấy lần thứ hai.


"Một câu chuyện khá dài đấy nhưng nó không quan trọng lắm đâu, tôi muốn nghe câu chuyện của Chánh án trước."


Jeramie nhìn sang Rita, ngồi giữa họ, đang cắn ống hút lơ đãng nhìn ra hàng rào quán cafe, có một Nữ Vương Lộng Lẫy phía đối diện đang trêu chọc Chánh án khi gặp lại bạn cũ và phải quyết định xem mình có phải nói dối nữa hay không.


"Chán án là đang nói Rita ấy hả, tại sao vậy?"


"Thời văn minh cũ ngài ấy là Chánh án quốc tế đó, có vẻ như đằng ấy không kể gì hết."


Jeramie chuyển nụ cười thương hiệu của mình sang Rita, chờ nghe một lời giải thích, chỉ là bên kia còn chẳng thèm liếc nhìn lại.


Có vẻ nghiêm trọng lắm đây.


"Rita không nói gì về mình cả."


"Đúng là kiểu của Chánh án mà tôi biết. Sẵn đây thì quý cô Ran xinh đẹp lộng lẫy có thể để hai người bạn cũ chúng tôi trò chuyện riêng một lúc không?"


Himeno nhìn qua lại giữa Jeramy và Rita, họ vẫn là chính họ của bình thường mà Himeno biết, tự tin hiểu biết mọi thứ và trống rỗng như băng. Bị gạt ra ngoài thật sự rất khó chịu, nhưng Himeno hiểu là họ có nhiều chuyện để nói.


"Được rồi, đừng để tôi ngồi một mình quá lâu đó."


Cô mang theo ly của mình sang bàn khác, cách họ một bàn để cho họ riêng tư.


"Cô ấy vẫn là cô ấy nhỉ."


Jeramie nhìn cô gái ngồi cách xa đằng kia để không nghe lén được, một nụ cười hoài niệm, quay lại với người bạn cũ thật sự của mình. Người vẫn chưa chịu nhìn cậu ta thêm lần nào nữa.


"Chiến tranh xảy ra ngay sau chúng tôi à?"


"... Trực tiếp hơn tôi mong đợi nữa đó, đúng vậy, thật ra, sự ra đi của hai người giống như châm lửa cho sợi dây dài của quả pháo, mọi chuyện bắt đầu từ từ chứ không ngay tức khắc. Kamejim trở lại, cùng với 1 tên Vũ Trùng Vương và những tay sai Ngũ Đạo Hóa, chúng ta kéo dài thời gian nhất có thể, chủ yếu là do tên đầu sỏ đó muốn xem chúng ta đau khổ. Ohsama Sentai của khi ấy có thể xoay sở tiêu diệt những tên tay sai, và biết gì không hóa ra Racules là người tốt đó."


Anh ta vui vẻ kể lại những câu chuyện mà Rita và... một người nữa không thể biết, những trận chiến mới tầm vóc hơn, sự đấu tranh trong tình thế tuyệt vọng bủa vây từ 2000 năm trước đến thời điểm đó. Rồi cũng đến lúc nụ cười đó tắt đi.


"Nhưng đến cuối cùng chúng ta vẫn không thể làm nên kỳ tích nào. Trận chiến cuối cùng với Vũ Trùng Vương đó... Không có đủ Vua để chiến thắng. Cậu có Morfonia nhưng cô ấy vẫn chưa sẵn sàng, sự ra đi của cậu khiến cô ấy suy sụp thêm, vào những phút cuối cùng cô ấy đã đứng dậy, kể cả khi không có minh chứng nào cho cô ấy để làm Vua, tôi rất ngưỡng mộ đó. Còn Ishabana... Họ không thể chọn được người kế vị, cái bóng của Hymeno quá lớn, cô ấy thực sự đã bao trùm cả đất nước mình trong lòng bàn tay, không bất ngờ chút nào. Thế là chúng ta thất bại."


Jeramie ngừng lại một lúc, dù có tự hào mình là một trưởng bối của cả thế giới thế nào đi nữa thì việc nhắc lại những chuyện này vẫn khiến cậu ta không thể nào kéo nụ cười lên được, hoặc nó sẽ đắng ngắt. Chừng nào còn kể lại thì chừng đó Jeramie Brasieri vẫn là một kẻ sống sót, cậu đã ghét thân phận này 1000 năm cho đến khi gặp được... Một ảnh phản chiếu, một hạnh phúc ngậm ngùi khi vẫn còn sống và nhớ rõ họ trông như thế nào.



"Sau đó là đoạn hắn ta thấy chán và bỏ đi để chúng ta xây dựng lại mọi thứ từ đống đổ nát hắn đã gây ra?"


Đây là lần thứ 3 Rita chủ động lên tiếng trong hôm nay. Vẫn không nhìn Jeramy, như không hề quan tâm, nhưng vẫn khiến nụ cười của anh bớt đắng hơn.


"Đúng vậy, cô ấy kể rồi nhỉ, vì Chánh án đã đóng băng cùng với cả minh chứng của Gokkan nên God King Ohger do Yanma thiết kế không thể hoàn thiện, dù có dùng đến sự sống vĩ cửu của tôi để làm năng lượng nhưng vị thần không thể hoạt động lâu và tự thiêu cháy bản thân. Cuộc vùng dậy thảm hại của chúng ta đã làm Vũ Trùng Vương thất vọng, hoặc tôi nghĩ vậy, hắn thật sự bị chọc tức điên lên đó, nên gọi là hụt hẫng nhỉ, rồi hắn ném thiên thạch như mưa xuống để trừng phạt, các shugod đã dốc hết sức che chắn cho đến khi cơn giận của hắn nguôi đi. Vì Bugnaraku đều đã bị diệt cả nên hắn không còn đồ chơi để tạo nội chiến nữa, và cũng không thấy bóng người nào trên mặt đất, thế là bỏ đi ngang, sang một hành tinh khác làm loạn tiếp."


Ít nhất cũng tránh được trường hợp xấu nhất, đó là điều đáng mừng, nhưng dù vậy thế giới cũng bị tàn phá rất nặng nề, những gì xây dựng trong suốt 2000 năm gần như trở về tro bụi.


"Sau đó mới là câu chuyện của công cuộc xây dựng lại. Các thành viên khác của Ohsama Sentai bị thương không nhẹ nên... Gira là người cuối cùng tôi gặp. Từ đó thời kỳ của các vị Vua dần chìm vào những trang sách."


Đó là điểm kết của câu chuyện mang tên Ohsama Sentai, là người kể chuyện Jeramie đã viết và đặt dấu chấm ở đó rồi đóng sách lại, chưa bao giờ mở ra lần nữa. Thế giới có nên biết hay không, trước hết người kể chuyện chưa sẵn sàng để kể, sau 1000 năm anh ta vẫn chưa tìm được dũng khí để mở sách ra.


Một viên đá khác trong ly tan vào nước, thính giả vẫn chưa nhìn vào người kể chuyện, chưa nhìn vào bất kỳ điều gì khác.


"Vậy, đây là lỗi của tôi."


Một lời thú nhận thành thật, Jeramie từng nhìn thấy một lời nhận tội thế này rồi, nhưng anh không thích cái này, nó không chân thành như khi Gira xin lỗi Desnaraku, nó thuộc về một tù nhân chấp nhận bản án của mình. Tất nhiên là không đúng rồi.


"Không, không phải lỗi của ai cả, nếu cậu không làm vậy thì tên Ngũ Đạo Hóa đó đã giết nhiều người hơn, có thể là sự diệt vong sẽ đến sớm hơn nữa, Ohsama Sentai có thể phá băng để kéo cậu và minh chứng ra nếu muốn, nhưng họ không làm vậy, vì biết rằng không có cách nào để đánh bại hắn mà không hi sinh."


"Vậy sao."


"Là vậy đó. Có lẽ câu chuyện phải là vậy rồi."


Câu chuyện phải là như vậy.


1000 năm trước cũng như vậy.


"Bây giờ, đến lượt Chánh án rồi. Tôi thật sự rất muốn biết đó, tất cả những gì cậu nghĩ mình có thể kể."


Cậu ta sẽ không bỏ qua chủ đề này đâu, cậu ta xứng đáng được biết.


"Hôm đó là lễ cưới của Hymeno Ran, tôi đến dự, có một kẻ kì lạ lang thang gần đó, bỗng chốc biến thành quái vật và không ngừng giết chóc, Hymeno nhận ra đó là kẻ đã gây ra Cơn Thịnh Nộ Của Thần, dù có đánh thế nào hắn cũng không chết được. Sau đó..."


Ánh mắt trống rỗng từ đầu của Rita dao động, run lên một chút, giống như vừa cắn trúng lưỡi. Đôi mắt Jeramy thu gọn hình ảnh bạn cũ cúi mặt cho đến khi không thể nhìn thấy mắt cậu ấy nữa và nắm tay siết lại thật chặt dưới lớp găng, cánh bướm bạc sáng bóng.


Rita dừng lại, ngưng đọng hoàn toàn, chỉ có nhịp tim và mạch máu sâu trong người là còn hoạt động ở mức tối thiểu, giữ chủ nhân của chúng tiếp tục sống để thi hành bản án vĩnh hằng. Cuối cùng lại ngẩng mặt lên giống lúc nãy, trống rỗng lần nữa.


"Sau đó cô ấy cũng hi sinh, số lượng ngày càng tăng, có những shugod ve bắt đầu bay đến, cách duy nhất khả thi là dùng bí kỹ Gokkan phong ấn hắn lại mãi mãi. Và tôi đã làm vậy."


"Bi kịch thật sự rất khó diễn tả."


Kẻ sống sót chưa chắc đã mạnh mẽ nhất, có thể là kẻ xui xẻo nhất, hoặc lý do để gọi họ mạnh mẽ là vì những kẻ đó phải đối mặt với cả quá khứ, hiện tại, tương lai của bản thân, và không chỉ vì mỗi bản thân. Có những người ôm theo tất cả của quá khứ vì không thể đứng vững nếu không có chúng. Nhưng, chính chúng khiến họ không thể bước tiếp được.


"Cậu biết không, lễ cưới đó chúng tôi hoàn toàn không hề hay biết."


Rita chớp mắt, nhớ lại lúc đó còn chẳng hề bận tâm nữa cơ.


"Chúng tôi chỉ nghe kể lại từ những dân ở đó. Cô ấy không hề mời hay thậm chí cho bên ngoài biết, thật ra, chỉ có người trong thành là biết thôi những cũng không biết rõ cung điện đang tổ chức cái gì. Cậu có nhận ra chưa?"


Khoảng trống trong mắt Rita cuối cùng cũng khuấy động mạnh, lục lại ký ức và tìm ra ẩn ý, cảm giác deja vu mà Rita biết nó từng xảy ra rồi gây mất tập trung.


"Cô ấy không có ý định kết hôn. Tôi không biết có mục đích nào khác không nhưng người hầu thân cận cho biết cô ấy chỉ tạo cái vỏ ngoài như vậy và kế hoạch phải là đá chú rễ ngay trong lúc tuyên thệ rồi dằn mặt tất cả đại thần để nhắc cho họ nhớ quyền lực tuyệt đối thuộc về Nữ Vương. Nhưng, bi kịch đã đến đích trước."


Tại sao...


Tại sao lại không nhận ra...


"Sao lại không nhận ra rằng cô ấy đang cho mình cơ hội chứ? À không, ngay từ đầu đã xác định bản thân là một kẻ dối trá rồi thì cô ấy có làm vậy hay không kết quả cũng không thay đổi. Nhỉ?"


Nữ Vương ngồi ở ghế của Himeno, nằm xuống bàn để xem khuôn mặt nhìn chăm chăm xuống dưới đang làm biểu cảm gì.


Chiếc răng nhọn cắm vào lưỡi lại sâu hơn rồi.


"Cảm giác phản bội lại tình yêu lớn đến vậy như thế nào?"


Những ngón tay có cảm giác như chúng sắp sửa xuyên qua lớp găng đen để bấu chặt xuống mặt bàn gỗ, dù được che đi khá nhiều nhưng chỉ thông qua con mắt duy nhất đó cũng có thể biết chủ nhân của nó đang nhăn mặt, chết đuối trong vùng biển không ai có thể thấu được. Đôi tay mang găng trắng trên cổ dìm người ấy xuống với tốc độ và sức mạnh có thể nghiền nát mọi tảng đá chông chênh bên dưới bóng tối.


Khoảng thời gian đẹp đẽ chúng ta có là thứ quý giá nhất của cuộc gặp gỡ, Rita vốn nghĩ như vậy, những câu chuyện về sự trớ trêu cũng thường nói như vậy, nên các nhân vật vẫn sẽ chọn gặp nhau cho dù thứ chờ họ không phải cái kết đẹp. Giờ đây Rita nghiêng hết mã lực về phía đối lập, thật sự có tồn tại những cuộc gặp gỡ tốt nhất là không tồn tại.


"Ngài có nhìn thấy ma bao giờ chưa, Chánh án?"


Jeramie cuối cùng cũng hỏi về thắc mắc của mình, điều anh chú ý từ lâu, trước khi chính thức gặp mặt, chỉ qua những dòng tin nhắn, anh đã có linh cảm ngay từ đầu. Đó là lần thứ hai trong hôm nay ánh mắt của người bạn cũ mới lại nhìn vào anh, vẫn là vì ngạc nhiên không ngờ đến.


"Tôi đã sống 3000 năm rồi đấy, cũng đã nghe nhiều những bóng ma không phải ai cũng thấy được. Không có một cách cụ thể nào để thoát khỏi chúng, tất cả phụ thuộc vào những người có đôi mắt đặc biệt đó thôi. Nhưng theo tôi thấy, ngài phải tha cho chúng trước đã, một số ân xá là xứng đáng mà, tôi tin Chánh án sẽ có phán quyết đúng đắn nhất."


Người ấy không nói gì cả, có thể là đang suy xét lời gợi ý, nhưng khả năng cao là sẽ bác bỏ chúng, nếu dễ dàng chấp nhận thì bóng ma đã không tồn tại rồi. Vẻ ngạc nhiên biến mất hoàn toàn, bị gạt bỏ nhanh thật.


"Tại sao vẫn gọi tôi là Chánh án?"


Nhắc lại danh hiệu cũ vào lúc thời đại của họ đã qua rất lâu và trở thành truyền thuyết không phải là chuyện mang đến cảm giác tốt đẹp gì, còn có thể gây tổn thương thêm. Nhưng đối với Jeramie, nó mang lại cảm xúc hoài niệm, Vua Gokkan là người duy nhất được gọi bằng danh hiệu thường xuyên hơn cả, từ đó lúc nào cũng gợi nhắc về ngài ấy. Và Jeramie nhớ khi ấy rất nhiều.


"Tôi quen gọi như vậy rồi, cảm giác như thể Ohsama Sentai vẫn còn tồn tại ấy."


Nụ cười thường trực khi anh cảm thấy mình đang tham gia vào một câu chuyện thú vị, từ từ nhỏ lại, không phải niềm vui đang tắt, chỉ là nhuốm màu buồn bã một chút thôi.


"Cảm giác như tôi đang ở nhà."


Rita lại rời mắt đi, nhìn về phía hàng rào dây leo xanh, luôn không phải kiểu người giỏi khi nói về con người.


"Cậu đang xây dựng lại một ngôi nhà khác ở đây."


"Chỉ mới thật sự bắt đầu vài năm trở lại đây thôi, tôi dành khá nhiều thời gian để ngủ và đi lang thang, không muốn lỡ mất sự thay đổi của bất kỳ nơi nào. Cho nên nhà của tôi vẫn trống trải lắm, tôi không biết phải lấp đầy nó bằng cái gì nữa."


Ly cafe trên bàn đã nguội lạnh, với kinh nghiệm lang bạt 2000 năm thì quãng thời gian sau này cũng chẳng khác biệt là mấy, nhưng vì lần này anh phải tạm biệt những người bạn hết sức quý giá, thời gian trở nên chậm chạp, làm anh mệt mỏi.


"Tôi ước mình có thể già đi và chung mộ với các cậu, đối với tôi Ohsama Sentai đã sức mẻ kể từ khi hai người đi mất. Nhưng mà, tôi đã gặp được kỳ tích, khi tôi gặp cô ấy lần đầu sau 1000 năm, tôi lại nhìn thấy Ohsama Sentai tồn tại. Rồi tôi nghĩ rằng mình nên viết một cuốn sách. Bây giờ tôi gặp lại cậu, tôi nghĩ về những cuốn sách cũ."


Jeramie mở cuốn sách anh đã đặt sang một bên, có những trang giấy không thể lật, chúng xếp chồng lên nhau để lưu giữ bí mật. Viên hổ phách phần nào trầy xước nằm gọn trong lòng bàn tay.


"Gira đã giao họ cho tôi, vì tôi là người duy nhất có thể trông chừng. Cơ thể họ dù đã được làm mới nhưng đã không còn cuộc chiến nào cần đến nữa. Họ vẫn đang chờ đợi như những cỗ máy làm một số công việc giải trí tại các lâu đài. Riêng God Papillon có vẻ muốn gặp lại Chánh án của nó lần nữa."


Viên đá nằm trong tay Rita, con bướm nằm bên trong hổ phách, chứa đựng linh hồn của một vị thần. Lần cuối cùng cảm nhận được sức mạnh này, lớp hổ phách quanh Rita đã vỡ nát.


"Tôi phải làm gì với nó?"


"Cái đó tùy hai người thôi. Sứ mệnh của tôi đã hoàn thành rồi. Bây giờ ta không nên để người đẹp ngồi một mình nữa, ối chà, cô ấy gọi ly thứ hai rồi kìa."


Jeramie vẫy tay với Himeno đang nhận ly nước thứ hai từ phục vụ. Cô ấy mang nó trở lại nhập hội.


"Xong rồi chứ?"


"Có thể nói vậy, hiện tại tôi chưa nghĩ ra điều gì khác."


"Hai người nói nhiều thật. Vậy sau này hai người tính thế nào?"


"Trước mắt phải tìm cách xử lý tên quái nhân đó đã, hắn sẽ sớm xuất hiện thôi. Trong thời gian đó... tiếp tục để Rita ở cùng Himeno nhé."


"Bạn cũ không ở chung sao?"


"Tôi chỉ là người kể chuyện thôi, tôi không biết cách để nhân vật phát triển đâu. Ánh hào quang của Himeno sẽ tốt hơn đó."


Himeno không tiếp nhận trò đùa này.


"Nếu sáng quá cậu ta không chịu được rồi nhảy ra cửa sổ thì sao? Nhà tôi ở tầng 3 đó."


"Tầm đó chưa đủ đâu, Chánh án của chúng ta là vị Vua Kiên định đó, thêm 3 tầng nữa rồi nói."


"Đừng nói chuyện về tôi như thể tôi không có ở đây."


"Chúng tôi đang nói thay phần của cậu vì cậu sẽ không làm vậy đấy."


Cả hai cùng đồng thanh. Rita lườm họ, tiếp tục nhai ống hút.


"Dù sao thì tôi cũng không tin tưởng cậu có thể chăm sóc người khác. Rita tiếp tục ở lại chỗ tôi nhé, sau đó rồi tính tiếp, luôn có một con đường tốt hơn mà."


"Quyết định vậy đi."


Sau đó là Himeno và Jeramie trò chuyện về cuộc sống gần đây của họ và bộ phim mới ra mắt do Jeramie viết kịch bản. Đến khoảng giữa trưa mới ra về.


"Sắp tới tôi sẽ bận một chút, có gì thì nhớ cập nhật cho tôi nhé. Nếu tìm thấy hắn hãy  cho tôi biết nữa, tôi cũng từng là một vị Vua đấy."


Jeramie hé mở cho họ xem con dao kỳ lạ trong cặp của anh ta, kiểu dáng thì khác nhưng Himeno có cảm giác nó giống hai thanh kiếm kia.


"Vậy thì tạm biệt ở đây nhé."


Họ ở hướng ngược nhau nên không đi chung được, Himeno và Jeramie cùng quay người đi, chỉ có một người nữa là vẫn đứng đó.


"Lúc trước, khi tôi bắt cậu để thẩm vấn vì có cáo buộc cậu là nguyên nhân gây ra Cơn Thịnh Nộ Của Thần."


"Ối chà, chuyện xấu hổ vậy đừng lôi ra nữa chứ."


Anh ta quay lại với nụ cười trừ, cũng muốn biết tại sao Rita lại đề cập đến chuyện trước đây.


"Cậu đã nói tôi không phải Vua mà chỉ là một đứa trẻ."


"Là tôi nông nổi thôi, Chánh án thù dai thật."


"Tôi không thấy điều đó sai."


"Sự thật thú vị là Ohsama Sentai đều là những đứa trẻ chỉ có duy nhất con đường làm Vua. Nhưng, đều là những vị Vua tuyệt vời. Bất kể chuyện gì đi nữa rồi cũng sẽ ổn thôi. Ngài là Vua mà."


Anh đưa tay về phía Rita với nụ cười tự hào như mọi khi, một hình ảnh không bao giờ thay đổi.







----+++----








9828 từ

Kỷ niệm nửa năm kết thúc Ohsama Sentai King Ohger ✨👑✨

Này thì nó không có tí gì là câu chiện kỷ niệm luôn, nma toi cố lắm r. Ước mình quay về thời viết Một Ngày Tẻ Nhạt Ở Gokkan ghe, viết tới đâu chữ chạy tới đó mượt như Sunsilk. Giờ thì não toi như khô dầu ấy, mà không có thay được.

Toi đã nghĩ ra 1 cú twist và 1 cái kết mà toi gọi là brilliant chỉ từ 1 câu nói của con bạn mình. Là câu "cảm ơn vì đã đến" mà nó dùng để đuổi toi :))) não luôn khiến ta bất ngờ mà.

Mà chúng ta phải vượt qua kiếp nạn câu chuyện healing cái đã rồi twist. Dont hope.

Vì lý do sợ wattpad sập ngang nên toi tính up fic lên page đóng mạng nhện của mình phòng hờ, nói chứ chưa up mịa j cả. Page tên là "Riky Viatrix Lepus và idea"

Tháng 11 là có King Ohger in Space rồi hú hú


25/8/2024 13h16m

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com