Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nơi chốn của Khởi Đầu





Himeno nhìn xuống cái hố mở ra trước mắt, trong khu vườn của tòa nhà, nằm dưới một công trình kiến trúc vĩ đại hình quả bóng không biết có tác dụng gì. Tòa nhà này cũng không có nhiều trẻ con và đối diện nó là đủ loại hình giải trí nên khu vực phía sau thường vắng vẻ, đào một cái hố ở đây đúng là ít có khả năng bị phát hiện, nhưng để làm gì chứ?


"Tôi thật sự phải nhảy xuống đó à?"


"Chính xác!"


"Đừng có làm như tôi vừa trả lời đúng một câu đố nào đấy trong show giải trí."


"Có sai chỗ nào đâu?"


"Im đi!"


"Vậy chúng ta đi nhé, yên tâm đi, bên dưới có lót loại đệm chuẩn Tofu, đảm bảo không chấn thương!"


"Làm sao cậu nhét nó xuống được? Mà tại sao phải đi xuống đây chứ?"


"Chúng ta đâu thể đi qua năm quốc gia bằng cách nào khác đâu? Nếu là lúc trước thì các Shugod đưa đi một lúc là đến, nhưng giờ mà ai đó thấy một cỗ máy bay bay trên trời thì chắc chắn còn lâu mới đến được."


Himeno bắt đầu nghĩ đến chuyện cùng một tấm hình sẽ có thể xuất hiện trên bao nhiêu trang báo và những thứ gì sẽ đến để ngăn cản họ, sẽ rất là phiền, nhưng cô cũng muốn thử được chở đi bằng một cỗ máy khổng lồ, là người Ishabana thì chắc là sẽ đi bằng con bọ ngựa máy ở khu di tích nhỉ, nó lúc nào cũng nằm một chỗ hoặc là đi lòng vòng như được lập trình sẵn, chưa ai từng nghi ngờ nó có thể là một vị thần cả.


Cô nhìn sang hai người phía trước, Jeramie đang giúp Rita mang một trong hai hộp kiếm, Rita đưa cái đeo trên lưng dù Jeramie có vẻ muốn lấy cái bên hông cho tiện tháo ra. Anh ta còn hỏi Rita có nhớ dự án này không, Rita thì trả lời bằng cái nghiêng đầu ngờ nghệch, sau đó anh ta ra vẻ tổn thương. Có người nào khác sẽ nghĩ hai người này là hai vị Vua trong quá khứ từng bảo vệ thế giới à?


Cuối cùng thì Himeno vẫn phải nhảy, nói vậy để hù nhau thôi chứ vẫn có cầu thang, và đúng thật là có những miếng đệm Tofu trên tường, có lẽ để tránh xô đẩy nhau gây thương tích, chúng rất êm, đường hầm bên dưới có sẵn đèn, đủ để nhìn thấy đường và nhau, tương đối rộng rãi, một đoàn du lịch hoàn toàn có thể đi lại thoải mái.


"Làm sau mà cậu đào được cái này vậy?"


"Không phải mình tôi đâu, đây là do thần dân của tôi cùng nhau làm đó."


Anh khoe những hình vẽ rời rạc trên tường, khắc họa nhiều hình dáng của một loài sinh vật nào đó, và cả con người.


"Đây là phương án sơ tán chiến tranh chúng tôi đề ra khi Vương Quốc thứ 6 thành lập, vì Vương Quốc Khe Hẹp sinh sống dưới lòng đất nên thích hợp nhất để trở thành nơi trú ẩn, chúng tôi đào đường hầm đến khắp thế giới, với sự giúp đỡ từ loại máy cải tạo đất "phản nhân loại" của Vua Tofu. À thì, tôi đã bàn với Chánh án trước khi đưa nó lên cho hội nghị các quốc gia, dù sau chúng tôi cũng đến từ cùng một nơi nên láng giềng phải tham khảo trước, nhưng mà ngài ấy lại có mối bận tâm lớn hơn nên thời gian "xem xét" của ngài ấy hơi dài, chúng tôi đã tự mình quyết định luôn. Cho nên ngài không được ý kiến gì với đường hầm ở Gokkan đâu nhé, người ở đó chủ yếu sống trong thành Zaibaan nên có hơi xâm phạm một chút."


Câu chuyện được kể theo kiểu dí dỏm như thể đó là một ngày đi chơi vui vẻ của nhóm bạn thân, ẩn ý trong đó lại không khiến hai người còn lại cười một chút nào, chỉ Himeno thôi, Rita vẫn là Rita.


"Nhưng mà vậy tức là phải đi bộ sao? Rồi khi nào thì đến nơi chứ?"


"Đương nhiên là không chỉ đi bộ rồi, ráng chút nữa đi."


Đến một ngã rẽ, mở ra trước mắt họ là đường ray và một toa tàu chờ sẵn.


"Được thiết kế tự động, dễ sử dụng cho cả trẻ em, công nghệ do Nkosopa tài trợ trăm phần trăm, bất cứ lúc nào cũng có thể di chuyển, chịu tải cao và khỏi phải nói, tốc độ miễn bàn!"


Jeramie đến gần toa tàu, nghiêm túc giới thiệu từng phần và tính năng như một hướng dẫn viên thật sự. Có lẽ anh ta đã chọn một toa duy nhất vì chỉ có ba người, được thiết kế có màu trắng chiếm phần lớn với những đường kẻ nhiều màu sắc, đều là những màu đặc trưng của từng quốc gia và huy hiệu chung của thế giới nổi bật ở giữa.


"Mời quý khách lên tàu! Trạm đầu tiên sẽ là thành đô kiên cố nhất, với những cổ máy bánh răng hùng vĩ, tất cả bánh răng của thế giới đều sinh ra từ đây và cũng nơi đã sinh ra kỳ tích chưa từng có, Vương Quốc Khởi Đầu: Shugodom!"


Jeramie vừa diễn thuyết, vừa vung tay kịch tính, dùng thanh kiếm mượn từ Rita cầm ngược nó lên cao cho tư thế cuối cùng.


"Trò này là gì đây?"


"Wahahahaha--kh-- ặc--hahaha! Còn phải hỏi sao tên thường dân! Đương nhiên là ta, Tà Ác Vương!"


Dường như đang cố diễn lại một vai phản diện lố lăng nào đó, Jeramie dang rộng tay và ngả người ra sau khi cười, nó làm anh ta sặc, và đọc thoại hùng hồn nhất có thể. Himeno lùi lại như thể những mầm bệnh đang chạy về phía cô.


"Hồi trước đâu có như thế!? Rồi sao không đi tham quan Ishabana trước? Chúng ta ở ngay đây mà?"


Anh ta trở lại phong thái bình thường của mình, à không, lại bắt đầu giả vờ phất áo choàng vô hình rồi.


"Cái gì cũng phải có thứ tự trước sau, không được đốt cháy giai đoạn đâu, cứ giao sinh mạng cho bổn vương đi dân thường!"


Khả năng thích nghi của Himeno tương đối tốt, vì cô sống một mình từ nhỏ rồi mà, sự bất thường của Jeramie không làm cô sợ nữa, anh ta làm cô cáu, một cú đá vào ống khuỷu để cảnh cáo.


"Có im miệng lại không hả? Sao lại bày trò vậy chứ..."


Chưa đến được đâu hết mà cô thấy mệt rồi.


"Ui đau! Đau đau đau, Himeno-sama thương hoa tiết ngọc chút đi chứ, đau lắm đó. Ui trời cái chân khốn khổ của tôi..."


Còn bên kia, sau khi nhảy lùi lại và kêu đau liên tục, khuôn mặt nhăn nhó suýt xoa không ngừng, không biết có phải do giả vờ quá lố hay không nữa, nhìn rất thật, nhưng cô đâu có đá mạnh đến thế. Sau một lúc xoa dịu cho cái chân tội nghiệp của mình, Jeramie cũng đứng nghiêm chỉnh lại, tiếp tục công việc của mình.


Nhớ ra mình đang ở đoạn nào, anh ta lại cười, một ký ức đầy tự hào thoáng qua, nhìn vào một nơi duy nhất.


"Các ngươi đang được nói chuyện với chính Tà Ác Vương - Gira Husty! Hãy run sợ đi!"


Đó là một lời giới thiệu, hay là mũi nhọn đang nhắm đến ai, thì cũng chỉ có người trong cuộc biết được. Nhìn vào nụ cười cố gắng sao chép lại khuôn mẫu đã mất, cậu ta là một người bắt đầu từ những điều đơn giản nhất, có cho mình những điều kiện phù hợp nhưng vẫn là từ một điểm xuất phát tầm thường, như một mầm non yếu ớt, đứng lên vì chính nghĩa mà bản thân tin tưởng, một con người ngây thơ sẵn sàng hi sinh cho điều đúng đắn.


Và hắn ta thì là một người thích ve vãn xung quanh thay vì gõ cửa.


Nhìn lại điện thoại của bản thân, món đồ từ thời xa xưa cùng bị đóng băng suốt khoảng thời gian dài đằng đẳng của lịch sử, vẫn hoạt động rất tốt, thậm chí, nó còn được cập nhật thêm rất nhiều thông tin sau khi thời đại của các vị Vua qua đi. Không chỉ là ghi lại thông tin để có thể xem lịch sử của Ohsama Sentai mà còn có rất nhiều thứ các nhân hơn, giống như một quyển nhật ký mà tất cả bọn họ gửi lại, để không ai thấy cô đơn.


Người bước lên tàu.




...





Họ dừng ở một trạm, có quốc huy Shugodom trên tường, rồi di chuyển lên trên, được đón chờ bởi một khu vườn khác.


"Lại là chỗ nào nữa đây?"


Himeno nhìn ngó xung quanh, có vẻ đây là nhà kho của một căn hộ nào đó.


"Là nhà ở Shugodom của tôi đó, sau này người ta cảm thấy không cần dùng tới các đường hầm nữa nên tôi đã biến phần trên mỗi cái thành nhà mình, tất nhiên là trừ Gokkan rồi, hộ khẩu ở đó muốn chuyển vào thì chỉ có nước làm cái gì đấy động trời thôi, nhưng sau đó thì sẽ có nhà khác để ở."


Anh ta pha trò về phía Chánh án, người đã im lặng rất lâu rồi, sau một lúc không ai nói gì thì ngài ấy cũng lên tiếng.


"Đi đâu?"


Một điều mà Himeno luôn ngưỡng mộ ở Jeramie đó là anh ta luôn giữ được nụ cười trên môi.


"Theo bổn vương!"


Anh ta quay về sau mà không bận lòng, dẫn họ ra ngoài.


Đường phố ở đây cũng cố gắng giữ lại nét cổ kính của mình, màu nâu đỏ vẫn thường thấy ở mọi nơi, là một quốc gia công nghiệp nặng nên ở đâu cũng có nhà máy và bánh răng cùng với rất nhiều máy móc vận hành, nói về du lịch thì ở đây cũng chỉ có tòa thành Caucasus nổi tiếng, nhưng nếu không đặt vé trước thì không vào được đâu. Jeramy dẫn họ qua con đường gần tòa thành, hướng đến một nơi khác.


"Đây là Vương Quốc cuối cùng bãi bỏ thể chế quân chủ, thật ra thì Gira đã muốn thoái vị sớm sau khi những nước khác đều đã làm vậy nhưng cậu ta lại là một vị Vua được kính trọng rất cao nên chuyện đó chỉ xảy ra sau khi cậu ta qua đời vì tuổi già, thọ lắm đấy nhé. Nơi chúng ta sẽ ghé thăm ở đây là nơi mà bản anh hùng ca ấy bắt đầu!"


Và nơi đó là một cô nhi viện. Đến đây cũng gần giống như quay ngược thời gian vậy, khác xa so với đường phố đông đúc cùng các tòa nhà cao tầng ngoài kia, chỗ này vẫn giữ lại những ngôi nhà kiểu cũ, được trùng tu nhiều lần nhưng nó vẫn giống như một ngôi làng nhỏ cổ kính.


"Vị Vua đó sống ở đây à?"


Himeno không tìm hiểu về lịch sử nhiều, chỉ có biết rằng Vua Shugodom từng có thời gian là dân thường.


"Chính xác, do biến cố mà Gira Husty đã mất trí nhớ và đến đây sống với tư cách trẻ mồ côi cho đến khi ngài ấy trưởng thành, sau đó mới đoạt lại vương vị của mình. Chà, nói vậy chứ, đó chỉ là câu chuyện mà anh trai cậu ta muốn mọi người nghe thôi."


"Anh trai... là cái người được mệnh danh Bạo Chúa bị Gira Husty giành lại ngôi vương đấy à?"


"Đúng rồi đó, nhưng có nhiều ẩn tình lắm, tuy là người liêm khiết nhưng anh ta muốn mình được ghi vào lịch sử như thế, nên chúng tôi tôn trọng quyết định đó."


"Tại sao lại muốn thế chứ?"


"Có lẽ vì cảm giác tội lỗi, cho dù anh thật sự muốn cứu giúp nhân loại nhưng anh ta cũng đã hại rất nhiều người trong quá trình đó, công lao và tội trạng là hai thứ được phân biệt rất rõ ràng, nói là lấy công chuộc tội đi nữa thì cũng không xóa được dấu vết tội lỗi. Anh ta là một con người liêm khiết, đương nhiên sẽ cảm thấy tội ác phải bị trừng phạt."


"Woa, có kiểu người cao cả vậy nữa à?"


"Có chứ, tin tưởng vào cuộc sống chút đi. Dù sao thì, anh ta cũng vẫn xứng đáng là một vị Vua. Nhỉ? Chánh án thấy phán quyết chúng tôi làm thay này có hợp lý không?"


Jeramie không quên lôi Rita trở lại cuộc trò chuyện mà ngài ấy chưa từng tham gia, để Himeno đi tham quan xung quanh, dù nơi này từ lâu cũng chẳng còn ai, anh nhìn đến Chánh án đã chọn dừng lại ở cổng.


"Đó không còn là trách nhiệm của tôi, nếu đã quyết định rồi thì hỏi làm gì nữa."


Ngài ấy không nhìn đi đâu cả, trước mắt ngài ấy luôn có bộ lọc hình ảnh khác thường, cũng không nhìn Jeramie, ngài không biết anh ta muốn gì nhưng bộ mặt đó cứ thu hút nắm đấm của ngài, nên ngài không muốn nhìn.


Cũng đúng thôi, anh ta biết rõ đây là một trò tra tấn nho nhỏ mà.


"Ối chà, những lời chối bỏ trách nhiệm thế này còn hiếm hơn cả việc ngài bộc lộ cảm xúc cá nhân đó nha. Dù gì ngài cũng là Chánh án, bây giờ cũng thế thôi, nếu ngài về Gokkan thì dám chắc rằng họ sẽ suy xét về cái ghế hiện tại ngay."


"Và chuyện đó vẫn chưa diễn ra dưới bất kỳ hình thức nào. Là một kẻ sống lâu như vậy, ngươi chạm tay vào bao nhiêu dòng lịch sử rồi?"


"Nếu tôi nói 'không một dòng nào' thì ngài có tin không? Tôi không thiếu tôn trọng đến thế đâu, chẳng biết sao ngài lại nghĩ xấu cho tôi nữa, tôi yêu quý Ohsama Sentai hơn ai hết, không đời nào tôi sẽ làm những trang sử của họ sai lệch dù chỉ một dấu câu."


Bất chợt mọi vẻ cợt nhả đều biến mất, nếu Himeno nhìn thấy anh ta lúc này cô sẽ không tin đâu, một vị Vua hoàn toàn nghiêm nghị, thậm chí là có chút không vui đối mặt với lời xúc phạm sâu sắc nhất mà anh ta từng nhận được và có sẵn mệnh lệnh trừng phạt trên môi.


"Ta không tin trong suốt những năm giả vờ đó Racules không lay động trước quyền lực một lần nào. Nếu ngươi từng có quyền lực trong tay ngươi sẽ không thể nào trong sạch hoàn toàn, chưa nói đến một nghìn năm, thế giới hiện tại rất quan tâm đến danh tính cá nhân, ngươi không thể cứ lang thang chỗ này cho đến khi người ở chỗ kia không còn nữa rồi mới trở lại để che giấu thân phận, còn nếu không cần che giấu, thì tức là ngươi vẫn còn quyền lực."


Và Chánh án là người sẽ đập vỡ mọi mũi nhọn hướng vào công lý.


Ối chà, anh ước gì họ có thể trở lại thời điểm mà anh chọc tức họ rồi sau đó lại đứng cùng nhau để chiến đấu. Ngay cả khi băng ngưng đọng lại mọi thứ, thì chúng ta vẫn sẽ thay đổi. Thật đau lòng khi bị xem là kẻ xấu bởi chính người đồng đội của mình. Anh vẫn là vị Vua hiền lành của khi trước thôi, cho dù chuyện gì thay đổi đi nữa, những gì anh muốn cũng chỉ là bảo vệ di sản của đồng đội mình, của bạn bè mình.


Jeramie thở dài, lảng tránh trước tình huống khó xử.


"Ối chà... mới trạm đầu mà nghiêm trọng vậy là sai kịch bản rồi. Chúng ta đang đi du lịch mà, ngài thả lỏng một chút đi, không chính trị, không quyền lực là cuộc sống vui vẻ nhất đó. Du lịch là chuyến đi khám phá, tìm hiểu, học hỏi, chiêm nghiệm, mở mang về cả kiến thức lẫn bản thân. ào, thư giãn đi. Như vừa nói, đây là câu chuyện về hai vị vua có tiếng ở Shugodom, ngài có hiểu được điều gì từ câu chuyện của họ không?"


Ngài thật sự không cảm nổi tính vòng vo của hắn ta.


"Ta quên mất tại sao ta lại ở trong Ohsama Sentai với ngươi rồi."


Chà, đúng được một bước chân rồi này, nụ cười trên môi anh ta lại tươi sáng như cũ.


"Vì chúng ta đều là những vị Vua hết lòng muốn bảo vệ đất nước và nhân dân!"


"..."


"Ối chà, không lay động được ngài à? Thường thì những khoảnh khắc thế này nhân vật phải ngộ ra điều gì đó chứ?"


"Muốn gì thì nói."


"Vậy thì... ngài nghĩ gì trong phiên tòa xét xử Gira?"


"Sao lại hỏi chuyện đó?"


"Muốn gì thì nói mà."


Phiền phức.


"Cậu ta vô tội."


"Tôi không hỏi phán quyết cuối cùng, tôi muốn biết ngài nghĩ gì về cậu ta khi ngài ra phán quyết đó."


Ngay cả khi không sống 1000 năm thì ký ức đó đối với Chánh án cũng đã qua một thời gian khá lâu rồi, ấn tượng thì vẫn còn.


"... Đầu tiên là phiền."


"Ối chà?"


Jeramie đã nghĩ đến điều gì đó khác, sự tôn trọng mà hai người này dành cho nhau không phải là đáng nhớ nhất sao?


"Trước đó thì Racules cố tình để bị bắt chẳng biết để làm trò gì, rồi lại bắt ta đi lôi em traiHimeno nhìn xuống cái hố mở ra trước mắt, trong khu vườn của tòa nhà, nằm dưới một công trình kiến trúc vĩ đại hình quả bóng không biết có tác dụng gì. Tòa nhà này cũng không có nhiều trẻ con và đối diện nó là đủ loại hình giải trí nên khu vực phía sau thường vắng vẻ, đào một cái hố ở đây đúng là ít có khả năng bị phát hiện, nhưng để làm gì chứ?


Lời Chánh án nghe như tiếng gầm gừ của nỗi lòng mà ngài ấy không có cơ hội nói với ai. Dáng vẻ này giống như Chánh án mà anh nhớ, giá mà có thể tiếp tục thế này.


"... Có chuyện như thế nữa à?"


"Không biết à?"


"Thì... làm sao mà cái gì tôi cũng biết được, nhưng không lẽ chỉ có thế thôi sao? Không còn gì nữa à? Điều thứ hai và ba đâu?"


"Vừa nói xong đấy."


"Tôi không tin."


"Vấn đề của ta à?"


"Thôi nào, hợp tác chút đi, Chánh án của tôi ơi. Ngài không thể gạt bỏ chuyện cũ như thế được, đó là kỷ niệm của chúng ta, là nền tảng của hiện tại."


"Và ngươi sống trong những chuyện đã qua rồi để làm gì?"


Thật lòng thì anh không muốn, bất lịch sự lắm, nhưng có nhiều chuyện mà đâu phải cứ không muốn thì sẽ không xảy ra, chắc là ngài ấy sẽ thông cảm thôi. Anh bật cười, kiểu cười chế giễu ấy, chỉ là phản xạ tự nhiên thôi, không ác ý.


"Ahaha, Nghe ai đang nói kìa. Trông ngài tự tin thật sự luôn ấy."


Không ngoài dự đoán là ngài ấy lườm anh ngay lập tức, nếu đến gần hơn có lẽ anh sẽ nghe thấy tiếng gầm gừ trong thanh quản.


"Xin lỗi xin lỗi, thất lễ rồi. Nhưng mà tôi thật lòng không hiểu nổi, nếu ngài đã không muốn quên sao lại cũng chẳng muốn nhắc đến chứ."


"Bởi vì bọn họ đã không còn ở đây nữa? Quên đi hết thì đúng sao? Rồi cứ phải nhắc lại để làm gì?"


"Để nhớ lại, hiển nhiên rồi, nhớ lại họ từng là người như thế nào, từng sống như thế nào và vì sao họ xuất hiện trong cuộc đời chúng ta, vì sao chúng ta bên cạnh nhau, vì sao họ không còn ở đây nữa."


Thời gian trở về quá khứ vậy mà đã biến mất, Chánh án trở lại lớp phòng thủ, nhìn anh với cơn giận đang được kìm nén cùng với cánh cửa tượng trưng đóng sầm lại, và thể hiện cho anh xem: ngài ấy không muốn tiếp tục trò chơi này, rằng sự phiền toái mà ngài đã đề cập cũng là đang nói đến anh.


"Ta không muốn tham gia vào bất kỳ trò chơi nào mà ngươi nghĩ ra."


Rồi quay lưng rời đi.


Anh buông một tiếng thở dài, nhìn hình bóng rời xa khỏi ngôi làng nhỏ, dừng lại ở một khoảng cách đủ xa để không bị làm phiền lần nữa. Không rời đi nhưng cũng chẳng tiến vào, khe hẹp này sẽ giam cầm ngài ấy mãi mãi mất thôi. Trước khi lại kéo nụ cười lên, Jeramie nhìn thanh kiếm vẫn nằm trong tay mình, ngài ấy còn không bận tâm đến chuyện lấy lại nữa là.


Nhưng mà...


"Phải thế mới đúng lộ trình... nhỉ?"


Và anh sẽ phải điều chỉnh, vì người đồng đội của mình, vì tất cả họ.


___


Sau đó họ đến thăm quảng trường nơi có God Kuwagata đậu trên một thanh sắt to, khi thấy Jeramie và đoàn khách hai người, vị thần chào họ với hai chiếc càng đập vào nhau.


"Vẫn khỏe chứ, Kwagon!"


Vị thần lại cho anh một câu trả lời khác.


"Cậu hiểu nó nói gì à?"


"Không, chỉ có Gira mới hiểu thôi nhưng chúng ta có thể đoán được mà, dù sao thì sự sống thật sự của họ cũng nằm trong Soul."


"Thế à."


"Ngươi nói Gira đã ăn soul của God Kuwagata đúng không? Vậy khi cậu ta mất thì sao?"


"Đây cũng là một vấn đề gây đau đầu đó, Gira chỉ bất tử theo hướng siêu hồi phục nên cậu ấy sẽ qua đời vì tuổi già, nếu ăn thêm vài viên nữa thì có thể sẽ bất lão giống tôi, nhưng như vậy thì rất có khả năng cậu ấy sẽ trở thành Vũ Trùng Vương mới, và cậu ấy cũng không muốn ăn soul của bạn bè, nên Yanma đã nghiên cứu ra một cái vỏ có thể chứa được hoàn toàn soul của một Shugod, sau khi Gira mất, theo ý nguyện của cậu ấy, soul của God Kuwagata đã ở trong viên soul mới. Hiện tại nó đang được gắn bên trong God Kuwagata như ban đầu."


"Lằng nhằng thế."


"Là ngài hỏi mà."


"Rồi còn chỗ nào đi xem nữa không?"


Với câu hỏi của Himeno, Jeramie xoa cằm ra vẻ đang suy nghĩ.


"Cậu nói là lên lịch hết rồi mà?"


"Lịch đi theo thứ tự nước nào ấy."


Cô muốn tặng anh ta thêm một cú đá nữa.


"Về Shugodom thì... ừm... phải rồi, có thấy bức tường thành siêu cao siêu dài siêu dày siêu bền bao quanh nơi này không? Đó là cách phòng thủ đặc trưng của Vương Quốc này, mỗi quốc gia sẽ có một phong cách phòng thủ riêng, và như cái tên Vương Quốc Khởi Đầu, cách phòng thủ của nơi này cũng rất đơn giản và sơ khai, theo kiểu ngoại bất xâm, cách li bản thân khỏi bên ngoài, không để ai bất hợp pháp vào được bên trong, mà những người bất hợp pháp thì cũng nhiều lắm, hầu như chỉ có sự kiện lớn thì các nước khác mới vào được thôi. Đúng là kiểu người cứng đầu khó bảo nhỉ?"


Anh ta không che giấu giọng điệu nói móc của của mình ở cuối, còn người bị nói móc thì phải lảng tránh vì biết nếu dây vào sẽ phải nghe thêm vài câu lý lẽ gì đó nữa. 


"Liên quan gì đến người vậy? Kiểu phòng thủ này cũng tốt mà."


"Hồi xưa thôi, sau này người ta chơi bằng thiên thạch rồi, một viên gạch cũng không còn."


Cái ẩn ý này thì Himeno hiểu.


"Là người trong cuộc thì bớt cái tính hài hước đen lại, không vui!"


"Đành chịu thôi, tôi đã sống quá lâu rồi, giống như hỷ nộ ái ố của trần gian đều phai mờ ranh giới rồi hòa vào nhau ấy."


"Tôi không hiểu."


"Chứ cô có bao giờ hiểu à?"


"Ý gì đó?!"


"Trạm đầu tiên đến đây là kết thúc! Xin mời quý khách trở lại ga tàu, chúng ta lên đường đến trạm tiếp theo!"


Jeramie nhanh chóng quay người hướng về nhà, cũng là đường hầm thoát hiểm bị bỏ quên.


"Đừng có đánh trống lảng!"


Himeno đuổi theo Jeramie, nhìn bọn họ thân thiết với nhau thật kỳ lạ. Còn Rita thì vẫn ở lại một lát. God Kuwagata, kể từ sau khi thức tỉnh đều luôn đi cùng Gira cho đến khi cậu ta chính thức là một vị Vua và thiết lập lại hòa bình, lần cuối cùng người ở đây là vào lễ đăng quang của cậu ta. Giờ người mới nhớ ra, Hakabarka, Vương Quốc của Cái Chết, cô ấy chắc là ở đó rồi, không biết qua 1000 năm thì dưới đó sẽ thế nào nhỉ. Không biết cô ấy sẽ có phản ứng gì khi gặp lại những người khác, à, phải rồi, cả hội ở dưới đó nhìn lên đây thì... mong là họ đã siêu thoát rồi hay gì đó.


Cho dù là cùng bọn họ nhảy xuống địa ngục một lần, thì đến kết cục này cũng chứng tỏ người không xứng đáng như bọn họ.


"... Thứ hai, cậu ta là một người tốt."


Nghĩ đến người khác đầu tiên, đấu tranh thay cho họ.


"Thứ ba, cậu ta rất đáng ngưỡng mộ."


Chống lại vương quyền, trở thành cái ác, chĩa mũi kiếm về phía công lý, chỉ vì tin rằng đó là việc làm đúng đắn, mặc kệ chuyện gì sẽ xảy ra, mặc kệ cuộc sống vốn bình yên sẽ bị phá hủy, cậu ta thấy những người cần được bảo vệ, rồi cậu ta đứng lên. Đó không phải vì trách nhiệm ngay từ đầu, với những hiểu biết lúc đó, bản thân chẳng hơn gì một thường dân có thể bị nghiền nát trước sức mạnh của nhà Vua, chỉ là một kẻ yếu ớt. Và Gira vẫn đứng ngay đó, tự nhận mình là cái ác.


Đó không phải chuyện mà ai cũng có thể làm được, đặc biệt là "ai đó" này, một thân xác được giữ thẳng bằng những sợi xích của trách nhiệm, thanh kiếm là minh chứng không thể chối bỏ cho những việc phải làm. Rita Kaniska là một người như thế, yếu đuối, một người không thể đấu tranh cho công lý bằng ý chí của mình.


"Vậy sao ngài vẫn còn ở đây?"


Bị đánh thức khỏi những hồi tưởng, Nữ Vương lại tựa đầu lên vai người, khoác lấy cánh tay giữ chiếc hộp bên hông, trông giống như một cặp đôi khách tham quan. Những điểm tiếp xúc không thật vẫn luôn khiến người muốn gạt đi.


"Sao Rita vẫn chưa đi?"


Thật khó để phân biệt đâu mới là âm thanh có tồn tại.


Rita quay người lại, ngay trước khi bàn tay ấm áp kịp chạm vào mình.


Bởi vì cô ấy cũng ấm giống như thế, tiếng sóng nửa đêm làm người sợ hãi.





----+++----





4730 từ 


Nơi chốn của Khởi Đầu: Mỗi chúng ta bắt đầu con đường hiện tại từ đâu và từ điều gì nào?



Có lẽ không kịp end trong tết rồi, huhu, ai bảo bị khô đúng lúc làm gì, nma ít nhiều cũng sẽ có được cú twist thôi, hứa, chắc chắn, hứa, toi phải hứa với chính mình trước đã. CHẮC CHẮN!


Tầm tối nay sẽ có 1 chap nữa. Rồi mai cũng sẽ có tầm 2 chap, nếu chịu đọc chap dài thì 1 chap thôi, toi cắt ra á tại chắc do Tofu vốn là quốc gia to nhất nên chap cũng dài vcl dù không liên quan đến du lịch :) toi lạc lối ở đó dữ lắm luôn á. 


Toi sẽ phải chạy deadline vì chưa viết đến cú twist yêu dấu của mình, nay chỉ cần đọc lại và mong mình vẫn cảm được chap Nkosopa để up thôi. hehehehe


Nãy vừa chỉnh lại fic về Rita trong khi nghe Rita riel (Yuzuki) mở phòng chat với fan :3 giọng chị ấy cute vc, cảm giác thật là unreal. 



26/01/2025  14h38m     sửa   27/01/2025  9h33m  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com