Tôi bắt được nắng vàng trong ly thủy tinh và đánh rơi vì đã để nước quá đầy (4)
Rita đặt chân lên N'kosopa, vụ án hiện tại trước hết cần có quyền truy cập vào lịch sử của kênh giao dịch trong diện tình nghi, nơi có quyền truy cập vào mọi mạng lưới công nghệ trên thế giới chỉ có thành Peta. Nếu có thể tránh thì Rita cũng không muốn đến đất nước này, bởi vì sự vô kỷ luật ở khắp mọi nơi và mọi người đều phạm tội một cách hiển nhiên, có bắt thì cũng phải bắt hết tất cả nhưng nhà tù ở Gokkan không đủ chỗ để chứa. Và theo đúng lí thì Rita chỉ có thể bắt và xét xử những tội phạm cấp quốc tế, còn những tội nhỏ thế này sẽ được giao cho cơ quan luật pháp của quốc gia sở tại, đương nhiên là họ sẽ được thả trong chưa đầy 30 phút.
Chỉ cần đến đây thôi cũng đủ lên cơ đau đầu rồi.
"Nghe nói chỗ Chánh án vừa mới có bạo loạn, không lẽ là tên mập đầu hói đó hả?"
Quốc Vương, hay thích được gọi là Tổng trưởng, ngồi thong thả trên ngài vàng bên cạnh bàn làm việc hỏi chuyện vu vơ. Tên mập đầu hói, tất nhiên Rita nhớ hắn là ai, nhớ rất rõ là đằng khác, hắn và băng của hắn là những trường hợp duy nhất "được phép" vượt ngục, đơn giản vì bọn chúng quá ngu ngốc để trốn thoát thành công.
"Không phải."
"Cũng đúng, cái đám chồn ngu đó làm gì mà bạo loạn được cơ chứ."
"Nếu không có gì nữa thì ta về đây."
Đã lấy được thông tin cần lấy thì không việc gì phải nán lại nữa, đó là một nguyên tắc của "Trung lập tuyệt đối". Vả lại, nếu ở đó lâu quá Rita sẽ khó chịu mất.
Đấy không phải là lỗi của N'kosopa, họ chỉ vô tình có mặt trong bối cảnh hoặc có thể nói là giọt nước đã làm đầy ly và Rita đã không cẩn thận làm chiếc ly rung chuyển, cứ thế nước bên trong tràn ra ngoài. Trong nỗ lực tuyệt vọng để giữ lấy những gì còn sót lại chiếc ly đã rơi và vỡ tan.
Như một người giận dỗi không muốn nhận trách nhiệm, họ sẽ đổ lỗi cho chiếc ly tại sao lại đầy nước, ngay từ đầu chính họ đã nghĩ "thêm một chút cũng không sao."
Trong những ngày tháng ngắn ngủi họ hạnh phúc bên nhau, Hymeno không chỉ là mặt trời của Ishbana mà còn là của riêng Rita, mỗi lần rơi vào phiền não hay kiệt sức vì công việc Rita đều nhớ đến khuôn mặt tươi cười của Hymeno, bên tai còn có thể nghe thấy ảo giác của tiếng mắng mỏ mà Hymeno chắc chắn sẽ nói trong trường hợp đó. Những ngày cơn bão quét qua, gió hú không ngừng ngoài trời và cửa sổ thỉnh thoảng lại vang lên tiếng đập mạnh, lâu đài lạnh lẽo thiếu sáng của Gokkan không khác gì những ngôi nhà ma hoang vắng mà người ta hay đồn đại. Bên trong bốn bức tường đá thô kệch như thiếu tình người đó chỉ có hình ảnh truyền trực tiếp của Hymeno trên thiết bị liên lạc mới giúp Rita thoát khỏi nỗi sợ bóng tối.
Những ngóc ngách trong lâu đài dù có bật bao nhiêu đèn thì cũng không thể chiếu sáng hết được, chỉ có thể đi xuyên qua chúng bằng chiếc đèn trong chính trái tim mình.
Đôi lúc Rita sẽ có cơ hội thức dậy trên chiếc giường rộng rãi và êm ái của Hymeno, có lúc sẽ thấy cô ấy đang vuốt ve mình như một con vật cưng, có lúc thì cô ấy cũng ngủ thiếp đi nên Rita sẽ là người được ngắm nhìn người yêu của mình ngủ say. Cảm tưởng như có bong bóng trong suốt mỏng manh trong phòng, chỉ cần một cái chạm nhẹ là vỡ tan và nàng thơ sẽ thức giấc, thật trùng hợp khi người yêu của cô ấy rất giỏi trong việc bất động.
Có một số dịp thì Hymeno sẽ ngồi ở bàn trang điểm hoặc đang thử một chiếc váy mới trước gương, lúc đó Rita không khỏi cười thầm, trông họ như một cặp đã kết hôn vậy.
Chìm đắm trong tình yêu đã nở rộ ngát hương khiến họ lơ là và quên mất nghĩ vụ của bản thân với đất nước có sức nặng thế nào.
Những lần hủy hẹn của Rita ngày một tăng lên, lịch sử gọi nhỡ càng lúc càng dài ra, những câu phàn nàn vì quan tâm của Hymeno dần mang tính công kích và tần suất xuất hiện cũng thường xuyên hơn. Với những căng thẳng hiện có, đôi khi Rita sẽ đáp trả lại thay vì xin lỗi hay viện lý do từ đó hình thành những cuộc cãi vả nhỏ.
Vào một ngày kia, Hymeno nói muốn chấm dứt mối quan hệ này. Cô ấy chỉ nói thôi và thậm chí Rita cũng không nhìn vào mắt cô ấy nhưng lời đó như một cái tát toàn lực vào nhận thức của Rita. Nhìn xuống những mảnh thủy tinh vụn vỡ dưới chân, giống như làm rơi ly nước trong sa mạc hay làm vỡ chiếc đèn trong đêm tối. Lúc đó người ta mới nhận thấy mình đã đánh mất một thứ quan trọng như chính sinh mạng họ, lúc đó mới nhớ lại những ngày ở bên người ấy đã đưa mình đi xa đến nhường nào.
Tất cả chỉ vì không chịu nổi những khó khăn bất chợt và mong muốn nhiều sự thấu hiểu hơn những gì mình xứng đáng mà không nghĩ đến việc cho đi.
Lúc đó Rita đã im lặng, không rõ là theo thời gian của người khác thì có lâu không nhưng với Rita thì cảm giác như đã im lặng được cả ngày rồi. Vẫn có người đang chờ câu trả lời nên Rita buộc mình phải mở miệng, lời của Hymeno cứ dội lại trong đầu làm Rita mất tập trung vào những gì mình nói, âm thanh phát ra trầm thấp và lạnh nhạt đến bất ngờ.
"... Được thôi."
Không phải là bản thân mình có tư cách để níu giữ bất cứ điều gì. Nếu có thể giữ Hymeno lại lúc này thì sau đó mọi chuyện có thay đổi được không hay họ lại đi đến cùng một kết luận? Chắc chắn Rita không thể cung cấp cho cô ấy những điều cô ấy muốn và xứng dáng được nhận, níu kéo sẽ chỉ làm cả hai mệt mỏi với mối quan hệ không thể có tiến triển này. Thay vì lê lết trong vô vọng ở đây thì cứ buông nhau ra mà đi tìm con đường khác cho mình không phải tốt hơn sao.
Giống như Rita ban nãy, Hymeno cũng im lặng, một sự im lặng khó chịu, quanh khóe mắt cô ấy có màu đỏ và đôi mắt hổ phách sắp ngấn nước, Rita vẫn biết dù không nhìn thẳng vào chúng. Rita không muốn nhìn vào đấy, bất kỳ điều gì tồn tại trong đôi mắt ấy lúc này đều quá đáng sợ để biết, Rita không muốn đánh liều vì biết rằng hình ảnh đó sẽ ám ảnh mình trong từng giấc ngủ sau này.
Để giữ lại một chút thể diện cuối cùng, Chánh án chủ động rời đi, lướt qua Nữ Vương mà không liếc nhìn một lần nào. Vô tình, với thứ gì đó đang kêu gào bên trong rằng hãy ở lại đó thêm một chút nữa. Chánh án cũng chỉ là một kẻ hèn nhát mà thôi.
Trong căn phòng của mình đêm đó, Rita đã bật tất cả đèn có trong phòng, cả máy sưởi cũng ở công suất lớn nhất, nhưng chúng không đủ để chạm đến cái hố đen lạnh lẽo đang cuộn xoáy và không ngừng ăn mòn mọi thứ trong trái tim của Gokkan.
Thế giới có một kẻ tàn nhẫn và không thể bị lay chuyển bởi bất cứ ai. Chỉ có bóng tối phản phất trong con mắt duy nhất lộ ra và sự kiệt quệ đã chai sạn nên nó trở thành một phần của hệ thống hoạt động mà người ta hay gọi là "Chánh án".
"Nếu lúc đó mình có thể thu xếp thời gian tốt hơn."
"Cô ấy cũng chỉ là mệt mỏi mới nói chuyện hơi khắt khe thôi mà, sao mình lại còn hơn thua làm gì chứ."
"Hôm đó mà không tắt thông báo cuộc gọi thì có lẽ sẽ không tới mức làm cô ấy giận, bình thường cũng vẫn ngủ không đủ tại sao hôm đó lại cố chấp muốn ngủ yên một buổi làm gì không biết."
"Giá như mình đã không cư xử như vậy."
Những lời "giá như" vô nghĩa đó chỉ phản ánh sự thảm hại của chính chủ mà thôi, Rita biết vậy nhưng lại không thể thoát ra khỏi vòng xoáy đó được.
Ngước nhìn bầu trời đang chuyển màu chậm rãi, còn một nơi nữa mà Rita cần phải đến mà gặp một người mà mình không muốn gặp lại. Người ta cũng cảm thấy như vậy thôi.
...
"Tại sao ta phải làm vậy chứ? Nếu muốn xét nghiệm thì ở bên ngoài không thiếu chỗ, y sĩ hoàng gia không phải chỗ công cộng mà muốn đến thì đến, nhờ vả thì nhờ vả."
"Đây không phải là nhờ vả, đây là trách nhiệm của Ishabana với tư cách là thành viên của liên minh ngũ quốc. Đây là vụ án với cấp độ quốc tế, quy trình xét nghiệm đặc biệt cần có sự chính xác cao nhất."
"Nghe như một lời khen nhưng cũng là đang chê bai những y bác sĩ bình thường ở đây không đủ năng lực. Ta từ chối. Sebas, tiễn khách."
Nữ Vương từ chối dứt khoác một cách lạnh nhạt, nếu có quen biết với cô ấy thì sẽ nghe ra thái độ này còn hơn cả lạnh nhạt đơn thuần, có kèm theo một chút oán giận trong đó. Rita không lạ lùng gì với cách nói chuyện này nên không dễ bị lay động, dù sao thì công việc luôn phải được ưu tiên hàng đầu.
"Đừng có thoái thác, trách nhiệm không phải thứ có thể vứt bỏ chỉ bằng tính ích kỷ."
Câu nói này như nước đổ vào chảo nóng, lập tức bùng nổ, người kia chuẩn bị rời đi liền quay lại đầy giận dữ, những đường gân trên cổ cũng nổi lên theo.
"Đây là đất nước của ta, sự ích kỷ của ta mới là thứ được ưu tiên hàng đầu, không phải cái thứ luật lệ gì đó. Nghe cho rõ rồi biến đi!"
Nếu muốn chối bỏ trách nhiệm thì ta sẽ xét xử ngươi. Rita vừa định nói câu đó và với lấy chiếc còng luôn mang theo bên người thì từ sau có một người hầu hớt hãi chạy đến báo tin.
"Hymeno-sama! Bugnarak xuất hiện trong thị trấn!"
Đó là tín hiệu để tất cả mọi người trong phòng quên đi cuộc tranh cãi ngột ngạt mà họ phải xem từ nãy giờ, Nữ Vương ra lệnh cho người của cô ấy triệu tập đội y tế, quản gia ngay lập tức mang theo Ohger Calibur cho chủ nhân. Rita cũng xuất phát và đáng lẽ có thể đi trước họ một bước nhưng một bước đó lại là bước làm chậm chân Chánh án. Ngài dường như đã thấy mặt đất xoay chuyển trong một giây, giống như mất đi một con ốc làm hệ thống không còn được chặt chẽ nữa mà có một chút rục rịch không ăn khớp khi hoạt động, đó chính là cách Rita cảm thấy có cái gì va đập vào khung của nó trong đầu mình khi đột ngột di chuyển.
Nhưng giờ không phải là lúc bận tâm đến chuyện gì đang xảy ra trong cơ thể này, cái cần quan tâm là chuyện gì đang xảy ra ở ngoài kia. Mặc kệ cơn chóng mặt, Rita chạy ra ngoài theo đoàn tùy tùng của Nữ Vương, họ sẽ không chú ý đến một kẻ không được chào đón khi mà ngoài kia có những người đồng bào yêu quý đang gặp nạn.
Như mọi khi, cuộc tấn công của Bugnarak là một nhóm những tên lính màu cam làm loạn khắp nơi theo sự chỉ huy của một tên thủ lĩnh nào đó, Rita không quan tâm hắn là giống loài gì, chỉ cần chém đúng chỗ thì hắn sẽ chết, như vậy là đủ.
Khung cảnh xinh đẹp của thị trấn đã bị tàn phá, các cửa hiệu, hàng quán bị quấy phá tan tành, những cư dân thì chạy tán loại vì sợ hãi hoặc cố gắng lê lết để trốn thoát khỏi quái vậy đang chuẩn bị tấn công. Một cảnh tượng lộn xộn xấu xí, chắc chắn ai đó đang vô cùng tức giận. Không ngạc nhiên khi thấy những lưỡi kiếm vàng sáng chói không ngừng cắt xuyên qua người hết tên này đến tên khác.
Rita, giờ là Papillon Ohger với bộ giáp Vương Khải, cũng tham gia vào trận chiến, có một cảm giác phức tạp khi mình và người ta lại phối hợp rất ăn ý khi chống lại một đám đông đang muốn bao vây họ. Nhìn chung thì khá suông sẻ cho những vị Vua, đáng lẽ phải thấy hài lòng nhưng Rita đã bận dành chỗ trống của cảm xúc đó cho việc chịu đựng vết thương đã mở lại. Bây giờ hãy kết thúc cuộc chiến này, nhanh chóng và trở về khâu lại vết thương, còn việc xét nghiệm cho vụ án thì có thể để sau.
Nhẩm lại kế hoạch đơn giản trong đầu, tiếng khóc của một đứa trẻ đã thu hút sự chú ý của Papillon, tên thủ lĩnh đang bắt một cô bé làm tấm khiên thịt trước đòn tấn công sắp đến của Kamakiri. Cô ấy ngay lập tức dừng lại và buông tiếng chửi rủa cho hành động hèn hạ nhưng chỉ đổi lại được tiếng cười khinh thường của kẻ địch. Hắn nhân cơ hội vào tình thế khó xử này và tấn công ngược lại Nữ Vương.
"Đứng yên đấy đi nào!"
Kamakiri gồng người sẵn sàng đón lấy đòn tấn công, hi vọng có thể tránh kịp lúc và nhân sơ hở để cứu con tin. Đòn tấn công bổ dọc đã được cô nhẹ nhàng tránh qua trái, chuẩn bị tấn công vào khoảng hở trống trải.
"Ta biết mà!"
Hắn đã không kết thúc đòn bổ dọc của mình mà đột ngột chuyển thành một nhát chém ngang, vì Kamakiri đang chuẩn bị cho một nhát từ trên xuống vào vai hắn nên phần dưới của cô hoàn toàn không có phòng vệ. Cô tin vào tay nghề của những bác sĩ trên đất nước này, một nhát chém sẽ không sao cả, chỉ là con tin phải làm sao đây?
Hymeno chuẩn bị cho một nỗi đau không bao giờ đến.
Một khoảng cách dài như cả dặm trong một thời khắc mỏng như đường tơ kẽ tóc, chỉ có cảm giác đau đớn từ bên hông lan truyền đi khắp hệ thần kinh mới xác nhận cho Rita biết mình thật sự đã đến kịp lúc để chặn đòn tấn công ấy, tên đấy hẳn đã nắm bắt cơ hội rất tốt, đòn đánh này mang theo sức mạnh của mong muốn chém xuyên qua giáp Vương Khải chứ không phải là chỉ cắt qua da thịt của một con người. Không biết là do cơn chóng mặt từ nãy giờ hay là cái khuỵu gối đột ngột đã làm tầm nhìn rung chuyển, nhưng Rita vẫn biết mình đang làm gì, tận dụng vị trí hiện tại Papillon đã vung một đường kiếm vào đùi tên Bugnarak làm hắn mất thăng bằng ngã ra sau, theo đó hắn cũng buông con tin ra.
Vì Rita không thể di chuyển ngay được mà tên đó cũng sẽ nhanh chóng ổn định lại bản thân nên lúc này chỉ đành nhờ vào người còn có thể hành động.
"Mang cô bé đi!"
Kamakiri, người vẫn đang cố hiểu tình hình khi đột nhiên tầm nhìn bị che lấp bởi một màu tím, như sực tỉnh sau âm thanh khẩn trương và không kìm được đau đớn vang lên dưới chân. Ánh mắt nhìn sang cô bé vẫn còn khóc bên kia, cô chọn thứ mình cần ưu tiên ngay lập tức, nhanh chóng đến ôm lấy cô bé chạy ra xa.
Sau khi đưa cô bé lại cho người hầu đang sơ tán dân chúng gần đó, Kamakiri đánh mắt trở lại cuộc chiến bên kia để thấy Papillon nhận một cú đánh khác, như mọi khi, người đó không bận tâm đến chống đỡ mà đáp trả bằng một đòn mạnh hơn, đẩy lùi kẻ địch và Ohger Calibur lấp lánh ánh sáng tím của Ohger Finish. Những con bướm xuất hiện từ hư không thành một đàn lớn chuẩn bị vây lấy con mồi, đáng tiếc là hắn đã kịp trốn thoát bằng cách chui xuống đất trước khi Papillon có thể kết liễu.
Nhìn thấy trận chiến đã kết thúc, Kamakiri giải trừ giáp Vương Khải trở lại làm Hymeno Ran xinh đẹp lộng lẫy mà mọi người biết.
Rita cũng vậy, hoặc có thể nói là giờ đã không đủ ý chí để tiếp tục chiến đấu nữa. Đòn tấn công mà Rita nhận giúp khi nãy vô tình lại bồi thêm vào vết thương hở đã có từ cuộc chiến lúc sáng, bây giờ phần bên dưới sườn phải của Rita như tê liệt vì đau, có thể cảm thấy máu đã thấm ướt ra áo, vì đồ đen nên cũng sẽ không gây chú ý. Từ từ đến chỗ God Papillon, Rita thử tính xem liệu mình có duy trì được tỉnh táo cho đến khi về Gokkan không, tầm nhìn đã hơi mờ ảo vì chóng mặt và có lẽ là mất máu nữa.
Thanh kiếm vẫn còn trên tay, Rita muốn đặt lại nó trên lưng nhưng khi giơ lên lại vô tình làm rơi, cả việc thở cũng không còn ổn định, phải nhanh về thôi. Màu sắc của cảnh vật lu mờ như chìm vào bóng tối, trọng lực đang kéo Rita về phía mặt đất mà không gặp một chút chống trả nào.
... Nếu chết trên đất nước xinh đẹp của cô ấy ... mình sẽ bị ghét thêm nữa ...
----+++----
12.834 từ
Chúc mọi người năm mới vui vẻ vạn sự như ý nha ✨❤️✨
Well, coi như là xong một nửa, chúng ta sẽ còn một nửa còn lại với góc nhìn chủ đạo của Hymeno-sama.
Mà từ từ thôi pé còn thở oxi nữa, hong biết là mình sẽ ngủm trước hay là cái này nó xong trước.
Cái tựa đề này là sản phẩm được tạo ra trong không gian hư ảo khi mẹ toi mang đâu về cái đèn nhiều màu lại còn xoay xoay như đang ở bar.
Coi như kịp deadline đi ha, định up 1 fic kia thế mạng nma đọc lại thấy nó xamlol lại còn không hợp lắm. Hẹn phần còn lại vào 1 ngày nào đó mà vận mệnh đã chọn, chứ toi không nói chắc được điều gì đâu.
9/2/2024 16h38m
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com