Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trong đôi mắt họ






Himeno quen với rất nhiều ánh nhìn, trong một gia đình khá giả và được yêu thương, nhận được nhiều loại ánh nhìn là chuyện thường ngày, và Himeno có đôi mắt sắc sảo của Mama, phán đoán nhanh của Papa, mái tóc vàng đặc trưng, phong thái luôn biết mình là ai, Himeno biết những loại "mắt" nào đang nhìn vào mình.


Khi cô lên mười, tài năng trở thành một nỗi đau. Trong một thời gian, có thể là vài tuần đầu tiên, có hai loại "mắt" thường xuyên được mọi người dành cho cô, thương hại, và: "Mỗi lần nhìn con bé cứ như được thấy hai người họ vậy, tôi không chịu nổi." họ là những người rất quan tâm đến Papa và Mama, đối mặt với sự gợi nhớ lúc đó là quá khó với họ. Thật nặng nề mỗi khi phải nhìn vào gương.


Loại ánh mắt đó dần biến mất sau khi nỗi buồn cuối cùng cũng lắng xuống, cho đến một ngày nọ, Himeno lại được nhìn thấy nó, từ một hoàng tử cổ tích với hình xăm trên mặt, trong mắt anh ta không có nỗi buồn sâu thẳm, chỉ là nỗi nhớ man mác mà thôi, rồi sau đó chúng lấp lánh như sương dưới nắng ban mai, một nụ cười thật đẹp, bàn tay đưa ra trước, anh ta cất tiếng: "Quý cô xinh đẹp đây có thể giúp tôi tìm đường về nhà không?"


Đó là cuộc gặp gỡ kỳ lạ nhất trong đời, anh ta làm quen không giống như những chàng trai bình thường, phong thái dày dặn bên cạnh sự dí dỏm như đang biểu diễn trên một sân khấu hào nhoáng, anh ta biết cách cư xử như một chàng hoàng tử lịch lãm, một người bạn đã quen biết, một người trông trẻ muốn dang tay ôm lấy cả thế giới. Cho nên ở bên cạnh anh ta rất thoải mái, giống như, thật sự đang giúp anh ta tạo ra một ngôi nhà vậy.


Điều đó lại dần khiến Himeno quên đi ánh mắt đặc biệt ấy trông như thế nào, mãi cho đến khi lại được nhận lấy, có lẽ do trí nhớ đã phai nhạt đi một phần nào đó, lần này cảm giác mãnh liệt của loại mắt đó khiến cô rùng mình. Vẫn là kiểu không thể chịu đựng nổi sự gợi nhắc mà cô nhận được lần đầu tiên, nhưng nặng hơn, sâu hơn, như vừa nhìn thấy ma.


Lần này ánh mắt đó không biến mất, cứ mỗi lần cô được nhìn đến, luôn là bằng ánh mắt đó, luôn có lớp kính lọc ở đó, khi Himeno lọt vào tầm nhìn, một hình ảnh khác sẽ xuất hiện thay thế. Cho nên, khi cô không dám bước vào, người đó cũng chẳng hề bước ra, chúng ta cứ ở trong bong bóng của riêng mình, hai bong bóng vô tình chạm vào nhau, nhưng không thể nào kết nối lại.


Ngay cả khi có chủ động đến gần đó, thứ chắn ngay trước cô vẫn luôn là vực nước không thấy đáy. Nồng độ muối ở đó không cho phép ai khác đi xuống, mãi mãi chỉ có thể ở trên mặt nước, nhìn vào màu đen không có lối ra và tự hỏi: Ai đang ở bên dưới.



___



Câu trả lời đó chắc chắn không nằm trong bất kỳ tình huống nào mà Himeno có thể ngờ đến, có nhiều điều mà cô không biết về người này, cái này cô biết, nhưng càng đến gần thì những điều chưa biết cứ tiếp tục xuất hiện, và lần nào cũng khiến cô không nói nên lời. Trong sự bối rối chưa thể thoát ra, đôi bàn tay khi nãy còn tiếp xúc của họ đã tách rời, trở về trong lòng Himeno và trên cổ Rita.


Trước khi Himeno có thể nói gì đó thì một âm thanh lớn nổ ra, ký ức thần kinh của cô báo động nhanh nhất và cũng dữ dội nhất, vai cô rụt lại, còn trái tim như muốn đông cứng mãi mãi trong chuyển động co bóp đang dang dở của nó.


"Chào buổi sáng, các bạn tôi! Hôm nay chúng ta làm một chuyến vòng quanh thế giới nào!"


Cánh cửa bật lại từ bức tường bên trong ngôi nhà, trung tâm của sự kiện là chàng hoàng tử trong trang phục trắng đang nở nụ cười ấm ấp với bạn bè của anh ta, một người đang chĩa thẳng kiếm vào anh và người còn lại trông giống như một con hamster đang lên cơn đau tim.


Đương nhiên anh ta mong đợi họ sẽ ngạc nhiên ở mức độ đó, nhưng anh lại thoáng thấy một vài mảnh kính vỡ trong góc, cửa kính ban công thì đã biến mất, một người đứng dậy từ ghế còn người kia thì đang quấn chăn trên sàn, có điều gì đó kỳ lạ ở đây. Xem ra có thể lí giải hiện tượng giảm nhiệt độ đột ngột vào tối qua ở đây rồi. Cũng như là, suy đoán của anh rất đúng.


Sau một lúc tiếp nhận thông tin thì hai người đó cũng có phản ứng tiếp theo, người đen từ vẻ ngoài cho đến vận khí thả lỏng vai, hạ kiếm xuống nhưng mắt thì lại giật giật, còn chiếc hamster bên cạnh thì quyết định không làm thêm một cái đám tang nữa. Và một phản ứng mà anh đã mong đợi từ đầu.


"Ngươi/ Cậu làm cái--"


Những từ ngữ vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng ấy làm nụ cười trên môi anh rạng rỡ trở lại.





...






Sau khi chào hỏi nhau vài câu, không thân thiện mấy, và xin lỗi cái cửa nhà Himeno, thì cũng đã đi đến thống nhất là sẽ ra ngoài hôm nay, Jeramie và Rita ngồi ở phòng khách chờ Himeno thay đồ.


"Thế, sống cùng cô ấy thế nào?"


"..."


Anh ta cũng không hình dung được Chánh án sẽ có thể trả lời câu gì, cho nên đáp án không lời này không có gì lạ, thông qua hành động chạm tay vào cổ và nhìn chằm chằm xuống thanh kiếm gần mình nhất có thể truyền tải đủ rồi.


Jeramie để ý đến chiếc vòng Minh Chứng của Gokkan, chẳng bao giờ anh thấy nó rời khỏi tay Chánh án cả.


"... Con nhỏ đó phiền thật."


Không biết lời bộc bạch đó xuất phát từ đâu nữa, nhưng Jeramie không thể không bật cười, Chánh án thể hiện cảm xúc cá nhân là một điều rất mới mẻ, vì có mấy khi được thấy đâu.


"Ối chà, 'con nhỏ' đó nghe được là chúng ta phải ghé qua bệnh viện trước đấy nhé."


"Lúc nào cũng muốn người ta phải nghe theo yêu cầu của mình, cứ xuất hiện là phải làm tâm điểm cho bằng được, bắt người khác không được phất lờ."


"... Đúng rồi ha."


Jeramie không hiểu chiều hướng của câu chuyện này sẽ là về điều gì nữa, không thể nào chỉ là đột nhiên muốn phàn nàn về một người đã mất từ rất lâu phải không?


Sau đó bất ngờ là Chánh án lại nhìn anh, bằng con mắt chất vấn.


"Tại sao lại muốn tôi ở cùng 'con nhỏ này' nữa?"


Kiểu tức giận của hai người họ ngược nhau thật đấy.


"Ahaha, là chuyện này à, đơn giản mà, ở cùng tôi thì có gì vui chứ? Hai kẻ có quan niệm không đúng về chuyện sống chết ở chung để cùng nhau nhảy xuống vực sao? Nếu tôi nói chuyện đạo lý với ngài thì ngài có nghe không hay là mặc định tôi không có tư cách vì tôi là một kẻ chẳng bao giờ có ngày chết? Những người ở cùng một phương diện nói chuyện sẽ dễ hơn nhiều."


"Chỉ là như vậy thôi sao?"


"Ngài không tin à?"


Bệnh nghề nghiệp của ngài ấy nổi lên rồi, nhưng nếu phải nói thì Jeramie nghĩ đó là do trực giác, ngài ấy có thể biết chuyện gì đó còn thiếu, và sẽ phải tìm ra nó ngay cả khi mặc kệ cũng không sao. Đó là vị Chánh án đã minh oan cho một tên rõ ràng là phản tặc không có cách nào chối, có cả sự tin tưởng của một Bạo Vương cho kế hoạch liều lĩnh bậc nhất hành tinh.


Một vị Vua mà ai cũng biết, trừ duy nhất một người không bao giờ nhìn thấy.


"Không. Một tên cứ luyên thuyên về ẩn ý như ngươi sẽ chỉ 'vô tình' đưa ai đó vào tình cảnh chắc chắn sẽ có 'chuyện vui' xảy ra thôi sao? Ngươi có tin không?"


"Đó là người mà ngài biết cách đây 1000 năm thôi, thưa Chánh án. Ngài thấy đấy bây giờ tôi có nhắc đến ẩn ý lần nào đâu."


"Ờ, 1000 năm, vị Vua sống bên dưới Gokkan, người viết ra câu chuyện về trận chiến giữa loài người và Bugnarak, ngươi không biết bản chất của phong ấn băng đâu hả?"


Hãy xem sự hoán đổi bất ngờ này nào, Jeramie giữ nụ cười của mình.


"Có lẽ là vậy? Tôi chỉ được biết đến nó khi ngài dùng nó thôi."


"Và chỉ để yên đó, Yanma Gast không nói gì cả, Kaguragi Dybowski không táy máy gì cả, Gira Husty không tìm hiểu gì cả, tất cả chỉ để yên đó và ném tảng băng xuống một căn hầm, với cả hai thanh Ohger Calibur mà đáng lẽ nên ở trong bảo tàng. Các người biết cách nó hoạt động."


Âm thanh ma quái của mũi kiếm đập xuống sàn vọng lại bên tai, đây là tuyên án, đã hết giờ thẩm vấn. Tốt hơn hết là thành thật khai báo, ở trước tòa thì sự trung thật luôn luôn đắt giá.


"Như tôi nói, tôi không thể để chúng ta nhảy xuống vực được, tôi cũng không thể lay chuyển được ngài vì tất cả chúng ta điều biết giấy nguyện vọng của Gokkan sẽ không bao giờ mất đi tên trường luật. Cho đến tận ngày nay đấy ngài có biết không? Tôi biết cách bí kỹ đó hoạt động, Yanma và tôi đã đào cả kho sách Gokkan lên để tìm, chúng tôi đã tranh cãi về chuyện phá băng hay không, ban đầu ý kiến gần như ngã hoàn toàn về quyết định "có", nhưng lý trí, hơi khó thừa nhận nhưng cả cảm tính nữa, đã đưa ra lựa chọn "không". Kaguragi kiên quyết nhất trong chuyện phản đối, vì như tôi đã nói chúng ta không biết tỷ lệ thắng có thể là bao nhiêu, cũng như cách để thật sự giết được hắn, cũng như nếu sơ suất thì lại có thêm bao nhiêu người chết, cũng như sẽ thế nào nếu hắn lại gọi dậy Cơn Thịnh Nộ của Thần..."


Bàn tay con người nắm chặt lấy bàn tay Bunarak bên dưới chiếc găng màu trắng, muốn tránh chuyện quá khứ không chỉ có một người, sẽ không có lời thừa nhận nào về điều này, họ thật sự sẽ nhảy xuống vực nếu ở cùng nhau vì họ là những người có cùng một phương diện.


"Tính Kaguragi rất cẩn trọng và rất tư lợi, ngài nhớ mà, cho nên những quyết định lý tính này có thể trông cậy ở hắn ta, những điều hắn đưa ra là không thể tranh cãi, chúng ta không phải những đứa trẻ chơi trò anh hùng, chúng ta vừa mất hai vị Vua, hai người bạn, chúng ta không thể liều lĩnh cho một điều chưa biết khi cái giá là sinh mệnh của hàng nghìn người khác, nỗi sợ hãi đã tồn tại trong chúng ta một cánh lặng lẽ như thế. Và một chuyện nữa, cái này Yanma đã nói: "Nếu lỡ chuyện thất bại, phương sách tốt nhất là Chánh án lại phong ấn hắn lại lần nữa, mấy người có chấp nhận xem cảnh đó không? Con nhỏ kia chết ngay kế bên đó, bây giờ kêu nó sống lại để biết là tụi bây thả tên đó ra và nó phải làm lại trò tự sát trá hình đó lần hai, kể cả nó không phàn nàn thì tụi bây có xem được cảnh đó không?". Rồi như thế, Gira cũng phải đồng ý."


"Có liên quan gì đến việc ngươi ném ta vào đây à?"


"Cứ từ từ mà nghe hết đi. Tôi kể Chánh án nghe chuyện Gira là người cuối cùng tôi gặp và đã gửi gắm nhiệm vụ trông coi các Shugod cho tôi rồi đúng không, cậu ta không chỉ nhắn gửi bao nhiêu đó, có một điều mà cậu ta nuối tiếc, đó là đến cuối cùng: "Rita-san vẫn ở trong tảng băng đó.""


"Vốn dĩ tôi định sau khi chúng ta có thể tìm ra cách đánh bại Vũ Trùng Vương, chúng ta sẽ cứu Rita-san, nhưng chúng ta lại thất bại mất rồi."


Ánh mắt cậu ta nhìn về hoàng hôn, thế giới bình yên sau khi họ thua trận, điều đó tất nhiên là không tệ, nhưng sự mất mát vẫn luôn ở bên cạnh.


"Papinton nói muốn gặp lại Rita-san. Cậu ấy nói sẽ đợi, cậu ấy cũng thấy hối tiếc nữa, vì cậu ấy không thể giúp được vị Vua của mình."


Gira mở lòng bàn tay, viên đá hổ phách hấp thụ ánh sáng chiều tà, làm nó lung linh hơn, bàn tay đã nhăn nheo của một Tà Ác Vương đưa đến gần người bạn, người đồng đội thân thiết còn lại.


"Giúp cậu ấy thay tôi nhé, chỉ có Jeramie mới có thể cùng chờ đợi với cậu ấy được thôi, và nếu có một lúc nào đó mà Rita-san trở lại, hãy giúp cả cậu ấy nữa nhé."


Gira nhìn vào mắt anh, gửi cho anh toàn bộ nguyện vọng của mình, sự tin tưởng trìu mến trong đó còn chói hơn hoàng hôn, đôi mắt cậu ấy vẫn luôn sáng như vậy.


"Sẽ không công bằng nếu để đồng đội của chúng ta ở mãi trong bóng tối. Nhờ cậu nhé, Jeramie."


"Đó là chuyện rất lâu về trước, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ coi như không tồn tại, đó là lời gửi gắm của đồng đội, của bạn bè dành cho tôi mà."


Chánh án có vẻ bán tính bán nghi, ngài ấy không có cơ hội nhìn thấy Gira của sau này, khi cậu ta là một vị Vua thật sự, chính chắn và trách nhiệm. Nhưng liệu ngài ấy có lay động không? Với tình cảm mà người khác dành cho mình, một người dường như không yêu quý bản thân như ngài ấy có dễ dàng nhận lấy chúng không? Nhìn những mảnh kính vỡ trong góc, câu trả lời rất dễ thấy.


Đúng vậy, rất dễ thấy.


"Và trước khi ngài tiếp tục hỏi là chuyện này có liên quan gì, thì cứ tham gia một tour "Du lịch cùng Jeramie" nhé, nói thẳng ra thì mất hay."


Đương nhiên là Chánh án sẽ không hài lòng với câu trả lời vòng vo này, nhưng có nói thêm thì cũng không được gì nữa, ngài ấy bỏ cuộc rồi trở lại với thanh kiếm bóng bẫy trên bàn.


"Ta biết ngươi muốn làm gì."


"Ối chà?"


"Họ không những có cùng một khuôn mặt mà tính cách cũng tựa như nhau, chỉ có là ít đanh đá, ích kỷ, màu mè, khó ở hơn thôi."


"Chỉ thế thôi à?"


Nghe vẫn thấy lạ, Chánh án mang tư thù cá nhân trắng trợn kiểu này, cứ như có sấm sét đánh xuống vậy, lần hai rồi.


"Chính vì thế cho nên, ngươi sai rồi. Không có chuyện gì vui xảy ra cả, chỉ giảm bớt một người nhảy xuống vực thôi."


À, một người không thể lay động, cho nên mới cố tình để ngoại lệ của người đó làm thay, nhưng đúng là khó thật đấy.


"Một lần nữa, như tôi đã nói, ngài phải tha cho nó trước đã, bóng ma bên cạnh ngài ấy."


Vừa dứt lời, Chánh án thật sự nhìn qua bên trái, liếc nhìn một ai đó rồi trở lại.


"Cô ta thì có tội tình gì chứ?"


"Đúng rồi đó, cô ấy chẳng có tội tình gì cả. Để cô ấy đi, được không?"


Bàn tay Chánh án lại ôm lấy những vết thương không thể lành, ánh mắt sắc bén như mũi kiếm xuyên qua đôi mắt anh. Ngài ấy có thể biết chuyện gì còn thiếu, và phiên tòa là của ngài ấy, việc tìm hiểu hay để mặc nó phụ thuộc vào ngài ấy, một mình ngài ấy mà thôi, những người còn lại chỉ có thể cố hết sức.


Và anh chắc chắn sẽ cố gắng hết sức, với một kẻ cứng đầu như thế một khi đã quyết định sẽ không nhìn đến họ thì thật sự sẽ phất lờ bằng tất cả khả năng, cho dù là tự đánh lừa chính mình đi nữa. Nói thế nào nhỉ, sống lâu như vậy chắc anh phải quen với sự thay đổi đúng không, nhưng mà khó lắm, nhìn những điều quen thuộc cứ dần mất đi và bị quên lãng thật không dễ để tiếp tục nở nụ cười, chính vì thế, anh sẽ cố gắng hết sức để giữ gìn mọi thứ.


"Tôi xong rồi."


Himeno ra ngoài vừa đúng lúc khi cuộc trò chuyện này bước vào bế tắc không thể tránh khỏi, khác với hình ảnh duyên dáng hoặc xinh xắn bình thường, lần này cô ấy ra ngoài với trang phục sẵn sàng leo núi, băng rừng, vượt biển, xuyên qua lòng đất, à có lẽ hơi quá, cô ấy có cả một set đồ leo núi, rất đầy đủ, nhưng thay đổi một vài món như balo bình thường để có thể đi dạo phố, có lẽ linh tính của cô ấy đã chiến thắng. Không phải là không phù hợp, nhưng mà cũng hơi bất ngờ.


"Nhìn gì? Lần cuối cùng tôi nghe nói anh đi du lịch là khi anh, THEO NGHĨA ĐEN, chui lên từ dưới đất! Ai mà biết anh có đẩy chúng tôi xuống một cái hố nào đó không chứ!"


Trước lời buộc tội gay gắt và ký ức về lần tình cờ gặp nhau trước kia, Jeramie nở nụ cười thật tươi.


"Quả là Himeno Ran toàn năng, đoán không sai một li nào cả!"


Đúng rồi, biểu cảm ngơ ngác này mới thú vị.


"...Hả?"


"Vương quốc của hắn nằm dưới lòng đất."


Lời bổ sung của Chánh án biến vẻ ngờ nghệch kia thành bối rối cực độ, rất thú vị.


"Hả!?"


"Vậy là cô vẫn nhớ cái hố tôi đào trong vườn khu nhà này, giờ thì đi thôi, tôi lên lộ trình hết rồi."


Anh ta hăng hái đứng dậy đi ra cửa, Chánh án đảo mắt một cái, kiểu gì cũng không trốn được, bỏ soul của God Papillon vào túi rồi đặt hai thanh kiếm trên bàn vào hộp, được Jeramie mang đến nhưng Himeno chỉ lo cho cái cửa mà không nhận thấy, một hộp đeo trên vai một hộp treo bên hông, hơi cồng kềnh nhưng không còn cách nào khác mang chúng theo mà ít gây sự chú ý hơn. Jeramie cũng mang theo chiếc cặp của mình, món hàng của anh ta tương đối ngắn nên có thể giấu theo cách bình thường.


Himeno nhìn họ rời đi như không có gì gây sốc, đối với họ là vậy, bực bội rủ bỏ hết những suy nghĩ không bao giờ có lối ra để theo sau. Cô dừng lại khi nhớ ra, vẫn còn một con bướm trên bàn.




...





Trong căn hầm lúc đó, với ánh sáng mờ nhạt hầu như không đủ để nhìn rõ không gian, với những hình ảnh chưa bao giờ rời đi tiếp tục hiện diện trong tâm trí, từng cái từng cái một. Với mỗi lần câu chuyện được kể lại, người nhắc nhở mình rằng sự thật là không thể chối cãi, người hiểu điều đó hơn ai hết, sự thật là thứ cố hữu sẽ tồn tại cho dù có được chấp nhận hay không, không chấp nhận thì có thay đổi được gì đâu. Và người để mình chọn phương án ít đau khổ nhất, chấp nhận những gì đã diễn ra, một lối đi tắt táo bạo, rút ngắn quá trình hết mức.


Lọt vào tầm mắt người là thanh kiếm quen thuộc trên tường, vẫn sáng bóng dù thời gian đã trôi qua biết bao lâu, theo thói quen của mắt người nhìn dọc theo lưỡi kiếm, lướt xuống đường nét có những vết sức mẻ gồ ghề cho đến mũi nhọn đã cùn đi đôi chút sau vài nghìn năm tạo ra cùng một tiếng động. Và một tảng đá lăn xuống từ trên đỉnh núi cao chót vót, với tốc độ không kịp để ước lượng, đâm thẳng vào người, cơn chấn động dội lại khắp các bức tường của hệ thống, rung chuyển nhiều bộ phận cùng một lúc làm toàn bộ tê liệt. Thanh kiếm đó quen thuộc đến mức người biết rất rõ nó được bảo dưỡng như thế nào.


Nó chẳng bao giờ có được điều xa hoa gọi là "bảo dưỡng" ấy cả, vì nó là thanh kiếm của mình.


Thay cho chiếc búa gỗ nhỏ bé chỉ có thể nằm yên trên chiếc bàn ngày qua ngày, thanh kiếm này đi muôn nơi, cùng phán quyết muôn vàn tội ác, với mỗi một lần dậm xuống, một cuộc đời được quyết định. Chỉ có duy nhất thanh kiếm đó có thể tạo ra thứ âm thanh đặc biệt ấy.


Và nếu thanh kiếm của người ở đó, nghĩa là thứ người đang mang trên lưng mình thuộc về...


Nhận thức sinh ra cái lạnh đột ngột từ trong tủy xương, lan ra khắp ngõ ngách của hệ thống, trái ngược với từng bước chân vội vã dẫm nát mặt đất của trái tim, chuyển động của cánh tay khó khăn như một cái máy đã khô dầu và rỉ sét, gượng ép kéo thanh kiếm trên lưng xuống như đang chối bỏ một sự thật quá rõ ràng. Nó nặng như chính ngọn núi mà Zaibaan neo đậu. Sắc bén không một vết xước, được bảo dưỡng kỹ lưỡng hơn hết thảy. Điều mà người cũng biết rất rõ.


Thanh kiếm thuộc về cô ấy.


Ký ức không ùa về, chúng chưa bao giờ có thể đi đâu khác để trở về, một hình bóng ngã xuống, máu có bao giờ chảy nhanh thế không? Và đột nhiên một sinh mệnh trở nên yếu ớt, ngay cả khi thù hận hằn trong đôi mắt đó vẫn cháy rực rỡ hơn bao giờ hết, không cam tâm, nó thêm dầu vào ngọn lửa sắp sửa tắt ngấm.


Khi mà cả thanh kiếm của ngài cũng nằm lại trên mặt đất, điều cuối cùng ngài nghe là tiếng ai oán của một nạn nhân không thể tìm thấy công lý.


Cả thanh kiếm run rẩy, bàn tay giữ lấy nó yếu ớt đến độ có thể làm rơi bất cứ lúc nào, rồi đột ngột nắm lại rất chặt, như muốn bóp nát chui kiếm, mặt gương không tì vết phản chiếu một sinh mệnh đã vụt mất đi.


Việc điều khiển cơ thể đã trôi khỏi người kể từ khi câu chuyện chẳng có gì hay ho này bước vào hồi kết không còn dễ dàng nữa, người rời mắt khỏi thanh kiếm mà có lẽ mang theo thời khắc cuối cùng của câu chuyện về một Nữ Vương bất hạnh bị lừa dối trong bàn tay mất kiểm soát của mình, nếu người đánh lừa nó, đánh lừa bản thân mình, mặc cho tiếng vọng từ một cô ấy rất khác đang trở lại, có lẽ sẽ dễ dàng hơn, bởi vì chạy trốn lúc nào cũng dễ dàng.


Bởi vì câu chuyện này bắt đầu bằng một lời nói dối, thì hậu truyện của nó cũng cứ tiếp tục như thế đi. Che đậy chúng bằng một lời nói dối, cho đến khi nó có thể trở thành sự thật, hoặc là kẻ gây ra tội ác này cuối cùng cũng có thể trả một cái giá thích đáng.


Cứ làm như vậy, người sẽ không nhớ cô ấy.



___



Tuyết trắng phủ lên vai Jeramie, bộ giáp của anh đã vỡ, chân anh run rẩy vì cái lạnh đang làm vết thương hở đau nhức, máu nhuộm màu tuyết trông thật nổi bật nhưng chẳng sao cả, tất cả sẽ được che đậy ngay thôi. Điều quan trọng là anh sẽ không để cái gì trốn thoát cả, không một cái gì được phép chạy trốn khỏi màn tơ của anh. Anh sẽ giữ tất cả ở lại, không để chúng cứ tùy ý muốn chạy đi đâu thì đi, chúng sẽ phải đối mặt với anh.


Không có lựa chọn khác.


Bởi vì anh, là người trông chừng thế giới này.






----+++----





4167 từ


Trong đôi mắt họ: Ở đây là về Chánh án trong mắt Jeramie và Himeno, góc nhìn của Chánh án thì chúng ta đã thấy nhiều rồi, toi nghĩ thế, còn những người bên cạnh nhìn ngài ấy như thế nào sẽ ảnh hưởng đến cách họ giúp ngày ấy quay đầu lại.


Nhân dịp Chánh án, Nữ Vương và Cụ Nhện đến Thượng Hải quảng bá phim, cả 3 đều là trọng tâm trong au này, mà đoạn này cx là về cả 3 nữa.


Đáng lẽ chap này nên gộp với chap trc, trong series, làm thừa quá, nma nó an toàn, toi vẫn chưa đấm nhau với plot xong, nhỡ cuộc chiến có thay đổi thì sửa cả đoạn sau nó cx chả ảnh hưởng đến đoạn này lắm.


Toi đấm nhau với char dev của Cụ Nhện còn căng hơn "trận cuối chúng ta nên có gì" đấy.


Toi cảm thấy có thể mình không xong được End Year Party của mình :(((( toi cũng mong mình có thể viết xong tới giao thừa, à thì con game dead nhưng không dead toi đu đã thả bom đầu năm mới bằng 80% characters death. Toi muốn hưởng ứng.


Năm trước toi viết cái gì cho giao thừa ấy nhỉ? Có viết không trước đã.



18/01/2025 23h50m


Fic đầu năm mới thế này cũng hay, dự báo 1 chút về đoạn sau mà, có cả hint cho cái kết nữa cơ :3





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com