Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Về cái idea mà toi không có khả năng viết






À thì, nó là 1 AU sát thủ, nma không phải kiểu yandere gì đó toi biết nó nghe teenfic vc, để mà viết thì toi muốn viết nghiêm túc, ý là mang yếu tố hình sự, trinh thám các thứ, đó là cái mà toi không có khả năng, thứ hình sự trinh thám duy nhất toi từng biết là Conan và phim hình sự Việt Nam, cả hai toi đều xem lần cuối không ít hơn 10 năm về trước. 


Sơ lược thì là có 1 tổ chức sát thủ ngầm không phân biệt mục tiêu, ai họ cũng xử, và cảnh sát vẫn luôn điều tra về tổ chức này, trong đó nhân vật trọng tâm là sát thủ với mật danh Papillon, cái tên sinh ra từ khả năng di chuyển bay nhảy nhẹ như bướm hoàn toàn không có tiếng động. 


Yes và đó là Rita, toi hay đưa Chánh án mấy role mạnh mẽ, tại là Bias nên thiên vị chút, Rita cũng chỉ là một biệt danh để cải trang vào ban ngày, Papillon vốn không có tên, với thân phận trên giấy tờ là 1 sinh viên đang thuộc diện học từ xa do vấn đề sức khoẻ, khi không có nhiệm vụ Rita sẽ sống ở một ngôi nhà ngoại ô cách thành phố khá xa. Plot bắt đầu từ đây.


Tổ chức sát thủ đào tạo thành viên từ khi còn nhỏ, từ những đứa trẻ mồ côi hoặc bằng cách nào đó đem về được là được, chúng sẽ có 1 Master là người huấn luyện, đến khi đủ năng lực thì có thể tách khỏi Master, Papillon với nhiều thành tích đã được "tốt nghiệp sớm" dẫn đến thân phận Rita của câu chuyện. Lúc Rita chuyển đến thì hàng xóm kế bên cũng vừa chuyển về, một cô gái trạc tuổi hiện đang làm việc tại một hiệu thuốc. Ya khỏi đoán đó là Hymeno Ran one and only!!!


Nhiệm vụ thì không phải lúc nào cũng có, mà thân phận bị vấn đề sức khoẻ của mình thì quá trùng hợp với cô hàng xóm bán thuốc kế bên, nên là hai người bắt đầu thân nhau, và đó lại là chuyện không hay.


Đã là sát thủ thì chẳng ai tin tưởng ai cả, cho dù là chó săn do mình nuôi từ bé, xung quanh một sát thủ luôn sẽ tai mắt của những sát thủ khác, cứ như thế Hymeno Ran trở thành điểm yếu của Papillon. Từ việc chỉ giết người vì mệnh lệnh, vì nhiệm vụ, vì đó là tất cả những gì mình có, giờ đây Papillon khi kết thúc cuộc sống của ai đó cũng chính là đang bảo vệ cuộc sống của mình.


Về phía cảnh sát thì chúng ta có: 


Thanh tra Rcules - người đã theo đuôi tổ chức này từ rất lâu, từng bị đình chỉ vì có quan hệ với thành phần bất hảo, một cảnh sát hướng về công lý nhưng đứng ở vùng xám, sẵn sàng giao thiệp với bất kỳ phe nào miễn là có lợi cho mục đích sau cùng. Đúng màu của anh Liêm luôn.

Thiếu úy Gira - em trai của thanh tra Rcules, vừa tốt nghiệm trường sĩ quan, hăng hái và có tinh thần trách nhiệm, giúp đỡ người khác cao, cũng như rất tinh ý và nhạy bén với sự thay đổi của người khác. Đi bắt bài mấy đứa bạn mình là giỏi nhất.


Về phe khác thì có:


Trùm buôn thông tin Kaguragi - mạng lưới và tai mắt ở mọi nơi, nắm giữ nhiều loại thông tin và cũng không ngại hợp tác với bất kỳ phe nào miễn là có lợi, và có tiền. Đối tác hàng đầu là vị thanh tra nào đó.

Nhóm hacker Tombo - một nhóm hacker tài giỏi từng có tiền lệ đánh sập mạng nội bộ thành phố, song không dễ để tiếp cận dù là bất kỳ phe nào, chỉ thích nhận những kèo mà họ cảm thấy thú vị. Người đứng đầu được gọi là Tổng Trưởng - Yanma.


Sơ sơ thì phân vai nhiêu đó, cho nên muốn mà viết hẳn hoi, viết nghiêm túc thì não toi không đáp ứng được. 


Giờ là plot twist


Tổ chức sát thủ nhận rất nhiều yêu cầu, đối tượng cũng đa dạng, không phân biệt người tốt kẻ xấu, trong số đó từng có hai vị bác sĩ chưa bao giờ làm chuyện gì có lỗi. Họ có một cô con gái duy nhất, sau nhiều năm thì thông tin về đứa trẻ đó cũng đã chìm xuống đáy. Con đường nó sẽ như thế.


Và Master của Papillon thì không ai khác phù hợp hơn một sát thủ có danh tiếng trong ngành với cách hạ sát đôi lúc rất nhẹ nhàng, đôi lúc rất tức tưởi, tất cả đều thường để lại một dấu hiệu, chất độc. Glody. 


Bởi vì ông ta ghét tiếng ồn, cho nên đã chọn đứa trẻ im lặng nhất trong chiếc lồng, cho nên cái chết không hay biết mang tên Papillon mới tồn tại. 


Có mùi rồi đó.


Cây kim trong bọc cũng có ngày phải lòi ra, những dấu hiệu bất thường ở ngoại ô yên bình cũng dần dần xuất hiện, khi đó, một người tinh ý, Gira, và một người với ánh mắt săn đuổi, đã nhận ra.


Bên này cũng vậy, sự thay đổi của Papillon trong vô thức đã bị nhận thấy. Khi một người thật sự được sống, xung quanh họ sẽ ồn ào. Master ghét tiếng ồn.


Với việc tổ chức có đôi chút liên hệ với Tombo cho những nhiệm vụ của họ, Papillon đã dùng chút ân tình để nhờ họ tìm kiếm trong biển thông tin và cũng đã tìm ra một câu chuyện.


Ờ thì đây được xem là cao trào ha. 


Những sơ suất nhỏ vì để giữ cho cuộc sống giả tạo của mình được an toàn đã làm Rita bị phát giác, được giao cho nhiệm vụ dùng bản thân làm mồi nhử và diệt trừ điệp viên.


Để bảo vệ cuộc sống của Rita, Papillon hướng mũi dao và những bước đi tĩnh lặng của mình về phía Master. 


Cùng lúc đó một kế hoạch, một cuộc trao đổi cũng đang diễn ra.


"Thời khắc mà chúng ta theo đuổi cũng đã đến, tôi biết, đó là tất cả những gì cô cần, tôi sẽ giao lại cho cô, Kamakiri."


Ngày kỷ niệm cả 2 chuyển đến đây cùng một lúc, và cũng là ngày họ quen nhau đã đến.


Hymeno đã dần nhận ra người bạn đặc biệt của mình là ai, tình cảm bắt đầu thay đổi, trong khi Rita vẫn bám vào Hymeno để có được sự bình yên thì cảm xúc của Hymeno đã bị nhấn chìm trong thù hận và kinh tởm.


Khi Rita trở về nhà thì nhận ra mọi phía bên ngoài đều đã bị bao vây, vào lúc Rita muốn thoát khỏi vòng vây của cảnh sát, Hymeno đã xuất hiện.


Nắm lấy bàn tay có đeo găng vẫn còn ướt, chất dính màu đỏ tiếp xúc với da khiến Hymeno chú ý, cô nhận ra nhưng không để tâm, vẫn đan tay mình vào đó, mỉm cười với Rita khi vòng tay còn lại để ôm người bạn của mình.


Và khoảnh khác đó Rita cũng đưa tay mình ra sau lưng Hymeno, con dao luôn được giấu dưới cổ tay sẵn sàng, không cần một lời nào họ cũng đã xác nhận được người bạn của mình là ai, lúc này họ đã biết tất cả về nhau. Dưới cổ tay Hymeno cũng xuất hiện một mũi kiêm, cô vẫn luôn muốn dùng cách mà kẻ đó đã dùng với bố mẹ để lấy đi cuộc sống của hắn.


Cả hai bàn tay họ đều chạm đến gáy đối phương khi tiếng còi cảnh sát hú lên inh ỏi, giọng nói của họ hoà vào nhau.



[Nhiệm vụ - hoàn thành]



Mũi kiêm đâm vào da, chất độc chảy vào bên trong cơ thể, những cơn co giật lan ra khắp người, hủy hoại mạch máu và hệ thần kinh.


Một bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy tấm lưng của cô ấy, đôi mắt vàng đó mở ra trong ngạc nhiên. Giọng nói thều thào vang bên tai.


"Kẻ đã cướp đi bố và mẹ của Hymeno... Master của tôi... Tôi đã giet hắn rồi. Đây là... món quà... kỷ niệm..."


Hymeno không động đậy, trong tiếng thở yếu dần cô không nghe thấy hơi thở của mình.


"Còn tôi... chiến công này, xem như là lời cảm ơn."


Bàn tay ôm lấy cô càng lúc càng lỏng lẻo, Hymeno đã có thể nghe lại nhịp đập của mình.


"Cảm ơn vì... khoảng thời gian qua, tôi rất vui vì đã gặp được..."


Tiếng còi của cảnh sát nghe rất rõ, át cả tai cô, át cả tiếng tim đập, cả hai, át đi cả cảm giác bàn tay trên lưng rũ xuống.


Át đi cả cảm nhận.


Cô đã làm được, nhiệm vụ đã hoàn thành, mục tiêu đã bị hạ gục vì đó là một "mục tiêu nguy hiểm" mà cô được phép hạ gục, được phép loại bỏ.

Nhiệm vụ hoàn thành.


Mục tiêu của bản thân cũng đã hoàn thành.


Thế là mối thù mà cô ấp ủ đã được trả.


Thế là một chữ DONE màu xanh lá tuyệt đẹp được đóng dấu.


Thế là đã xong.


Thế là... chẳng còn gì nữa.


Mục tiêu mà cô hướng tới, mục tiêu mà cô đánh đổi tất cả để thực hiện, mục tiêu khiến cô dốt cháy cuộc sống và tên tuổi của mình thành tro, chôn vùi ước mơ xuống gốc cây đã bị chặt bỏ trong vườn và gieo nên một ước mơ không hề có bóng mát hay hoa nở.


Hymeno là một điệp viên, một cái tên sinh ra để săn đuổi, một con người không có gì cả.


Và vào khoảnh khắc chiến thắng mà mình mong mỏi, Hymeno không còn gì cả.


Cô không cảm thấy điều đó, cô đã tưởng cảm giác này sẽ... cô đã bao giờ nghĩ đến chuyện gì sẽ đến sau khi trả được thù chưa?


Bây giờ cô nhận ra, cô không cảm thấy gì cả.


Là yêu thương hay là hối tiếc, rốt cuộc thứ nằm trong tay cô là gì?


Bàn tay đan lại của họ vẫn còn ướt thứ chất lỏng của tội lỗi, bàn tay cô vẫn chưa rời khỏi tấm lưng này, nhưng cô vẫn chưa hiểu mình đang ôm thứ gì.


[Kamakiri, về thôi]


Về thôi.


Một ngôi nhà trống rỗng trong thành phố.


Một ngôi nhà đã cháy thành tro ở ngoại ô.


Cúi mặt vào bờ vai đã tê liệt khỏi sự sống, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào chiến thắng không có mùi vị.


Cô muốn về nhà.


____


Nói chung là kiểu kiểu vậy đó, một cái kết chỉ có Love and Regret Một cái kết mà khi đã lún quá sâu, sâu đến nỗi không thể tìm thấy lối ra, đến nỗi đánh đổi tất cả để rồi khi cuộc sống vẫn tiếp tục sau khi mục tiêu hoàn thành, chẳng còn lại gì cả, kể cả cảm xúc mà bản thân còn chưa từng nghĩ đến. 


Toi thấy câu chuyện này cứ hợp với bài Bernadette thế nào ấy, ý là cái lyrics, chứ ý nghĩa gốc và vibe nhạc thì khum, cứ nghe bài đó là toi lại tự nhảy ra cái ending này thôi. Muốn vẽ ra ghe, khả năng hội họa có giới hạn, nên mới đi viết fic nè. 


You and me in our playhouse

Tuy là bối cảnh thì là ở ngôi nhà giả tạo của papillon, toi nghĩ, playhouse là rạp hát, là nơi để khán giả xem những vở kịch, những màn biểu diễn, và cả hai người bên trong lúc này ai cũng đều có cho mình vai diễn và thậm chí lúc này họ cũng đang diễn vai điệp viên và sát thủ, tưởng như chỉ là đại diện của công lý và cái ác, nhưng đó là trả thù và chuộc tội.

Living in a veil, we never need to go without

Một bức màn mà họ không cần rũ bỏ đi dù có rời khỏi đó, Hymeno và Rita có thể biến mất, nhưng Kamakiri và Papillon vẫn sẽ còn tồn tại, một điệp viên và một sát thủ, người ta vẫn sẽ chỉ biết về họ như vậy.

Memories bring no joy or peace

Trong ký ức của Kamakiri vẫn luôn tái hiện sự mất mát và thù hận.

We are alone and all we need

Lúc này chỉ có hai người trong ngôi nhà đó, chỉ có họ biết đối phương thật sự như thế nào, và chẳng cần gì hơn.

Tuning out of the poison

Câu thì thì khó giải thích, toi cũng không biết nhiều về ý nghĩa gốc của bài hát nên là toi cũng chả hiểu ý nghĩa của nó, nếu chỉ dịch thông thường thì câu này hiểu là một thứ gì đó hoá ra lại là chất độc, well nếu liên hệ đến idea thì có thể chém ra là tình yêu trở thành độc dược. Kamakiri yêu thương bố mẹ và hận thù sinh ra từ tình yêu đó trở thành chất độc giết chết cô, để cô trở thành Kamakiri, người vứt bỏ mọi thứ để theo đuổi thù hận. Tình yêu mà Papillon dành cho Hymeno đổi lại là cam chịu chất độc giết chết mình.

Every waking day intolerance to overcome

Mỗi ngày thức dậy, lòng hận thù và tội lỗi khiến họ ngày càng khó dung thú và ngày càng khó chịu đựng.

Fortunes won by the boys with the guns

Câu này làm toi nhớ đến chuyện ngày xưa xưa thì mấy anh giai sẽ giải quyết mâu thuẫn tình cảm bằng cách đấu súng 1vs1 ai thắng sẽ ở bên nàng thơ (tại người kia chet rồi). Ở đây thì toi chỉ có thể liên hệ đến cảnh sát đang bao vây bên ngoài, The boys with the guns.

We are alone, nowhere to run

Xét theo cả nghĩa gốc và idea thì cùng là chẳng có nơi nào để trốn chạy nữa cả.

Bernadette, you are my liberty

Có nhiều vid toptop edit chỉ mỗi đoạn này với ý nghĩa tươi sáng rồi, toi cũng có ý làm 1 cái với OTP á nma toi không có khả năng đó. Liberty có nghĩa là tự do, nma toi hiểu nó theo kiểu giải phóng, tại 30/4 tiếng anh là Liberation Day, và nghĩa đó cũng sẽ hay hơn trong câu này, Bernadette, hay Hymeno trong idea, là sự giải phóng của Papillon, khỏi cuộc sống chỉ toàn máu và tội lỗi, để được thật sự sống dù chỉ một chút.

I celebrate the day that you changed my history

Papillon đã kỷ niệm ngày mà Hymeno đến thay đổi cả lịch sử của một sát thủ chỉ có bóng tối vô nghĩa, trở thành một Rita dưới ánh mặt trời.

Life and death will always lead you into love and regret

Sự sống và cái chết sẽ luôn dẫn dắt nàng vào vòng xoáy của yêu thương và hối tiếc. Thật ra thì để nói cảm nhận của Kamakiri ở ending là hối tiếc cũng không hẳn là đúng, tôi muốn nó là trống rỗng, cái cảm giác mà dành cả cuộc đời của mình cho một mục tiêu và không hề nghĩ xa hơn nữa ấy, khi đạt được rồi thì lại chẳng cảm thấy gì mấy, trope này cũng ít gặp nên hơi khó hình dung, và cũng khó hiểu vì ta hay thấy mấy phản diện hả hê sau khi trả thù cái gì đó, mà thường thì họ chả làm được vì nhân vật chính đ cho phép. 

Toi từng gặp kiểu char này rồi, ở RWBY vol9 sau khi phản diện yeet được kẻ thù thì cô ấy trở nên trống rỗng luôn, bởi vì cô chưa hề nghĩ đến mình sẽ làm gì sau khi đạt được mục đích đó, cô chỉ muốn và dành tất cả của mình để muốn trả thù mà thôi.

Nhưng có thể sau này Kamakiri sẽ cảm thấy sự hối tiếc đó, không phải vì đã giết một kẻ đã giết rất nhiều người vô tội, mà vì mình đã từ bỏ quá nhiều, vì giá như họ có thể là Hymeno và Rita, và chỉ là Hymeno và Rita.

But you have answers, and I have the key for the door to Bernadette

Câu trả lời mà Kamakiri muốn, kẻ đã cướp đi bố mẹ mình, chìa khóa mà Papillon giữ, cái chết của kẻ đó, Bernadette, theo cách mà toi hiểu thì có thể là ý chỉ chính cô, chính Bernadette trong bài hát, chính Kamakiri trong idea, cơ mà bằng câu "you are my Bernadette" khe khẽ toi tự suy luận Bernadette = nữ thần tự do.

 => với món quà kỷ niệm mà Papillon dành cho Hymeno, là hi vọng rằng cô có thể thoát khỏi bóng tối của mình, hi vọng cô có thể toàn vẹn tận hưởng cuộc sống mình nên có.

Winding down our emotions

Có thể hiểu như là chấm dứt, buông bỏ cảm xúc dành cho điều gì đó, cho ai đó, hoặc chỉ là cảm xúc của bản thân lúc này.

Family and friends becoming ghosts to dream of

Gia đình và bạn bè sẽ trờ thành những bóng ma hiện về trong giấc mơ, gia đình, và bạn bè mà họ có trong cuộc sống này, những người mà họ bị buộc phải chia tay, hoặc chính họ rời đi vì nhiệm vụ của mình.

And pass on, time will erase every face, every name

Theo thời gian trôi, những gì về họ rồi cũng sẽ phai nhạt vào quên lãng. Theo idea, ở lúc cuối cùng đó, Kamakiri muốn về nhà, và cô cũng đã nhận ra mình chẳng còn nhà nữa, và có lẽ cô cũng quên mất ngôi nhà mình từng có trông như thế nào.

We are alone, no one to blame

Chỉ có mỗi chúng ta ở đây, và chẳng thể đổ lỗi cho ai cả, về tình về lý Kamakiri đều có quyền giết Papillon, Papillon cũng có thể làm vậy. Họ ở trong tình cảnh đó, bắt đầu từ rất rất lâu về trước với nhiều lý do tác động, muốn tìm một nơi nào đó để đổ lỗi thì chẳng biết phải bắt đầu từ lúc nào. 


Thế đó, đó là những gì mà tôi nghĩ khi nghe bài Bernadette và liên tưởng đến cái idea này, thiệt sự là toi hype trong thời gian dài luôn á. Có lẽ nếu cắn đủ đớ toi sẽ viết được nma theo kiểu tập trung vào nội tâm, hoặc là viết mỗi cái ending trên nền nhạc này. Hiện tại toi không cảm thấy có đủ xăng và nhớt để làm vậy ://




Well, ai mà đọc dc tới đây thì cũng hay nên toi tuky chút, bằng lý do nào đó, mà toi thích đổ lỗi cho mình hơn, thì chap vừa rồi flop lòi kèn mà nó theo kiểu wtf luôn á, ý là no one care fr, hoặc là ngta quá ngán cái Au đó, hoặc là watt bị lỗi gì đó không hiển thị thông báo, hoặc là méo vào dc app luôn, hoặc là toi bị đá r, và thích nghĩ về cái cuối cùng hơn. Dù sao thì toi cũng không có stop được, tay toi gặp bàn phím là nó ngứa rồi, mà toi cũng không thật sự làm 1 cái gì khác ngoài chuyện này, nên là toi không có tự rút ống thở đâu, toi vẫn sẽ viết, chỉ là check view xong thì cần bật defend system thôi. :((( well, anyway, idk


Toi tính là có thể những fic sau toi sẽ cắt ra làm 1 fic riêng chứ không up trong cái ổ này nữa, tại làm ổ thì có điểm yếu là người mới nhìn vào ngán bome đi ra chứ không thèm đọc, trừ khi nerd thì mới ham chữ thoi, như toi. Mà toi có cảm giác là nó chả giải quyết được gì đâu, toi cũng chẳng thể đào ra bìa fic được, tự vẽ thì nah. 


Ừ thì cái gì cũng có giai đoạn của riêng nó, hồi mới vui vl, nma kệ đi, No Brain No Pain (when the pain not brings gain anymore) 



thế nhó, 25/6 là Yuri Day nên sẽ có fic, toi gọi hồn AU moè lên rồi, cái đó healing vl.


idk if u there, but still, See ya <3 

(See me too, I think it necessary)




23/6/2025  10h38m





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com