0n3shot.
hinata chán ghét cái mối quan hệ hiện tại. rõ ràng kageyama xinh đẹp không phải cố ý thì vẫn luôn là miếng mật thơm ngon hấp dẫn những con ong khác. cậu chẳng thể nào buông xuôi, chấp nhận làm một trong số (người) ấy. hinata muốn kageyama, ừ, tất cả đều chỉ thuộc về riêng mình.
gió lạnh đầu mùa cuốn theo những phiến lá in màu nâu giòn tan trải dài trên mặt đường. dẫm lên là lập tức vỡ vụn, âm thanh nghe vui tai đến độ hinata cùng với kageyama đã ngầm tổ chức một cuộc thi kì lạ. người nào có thể phá hủy nhiều chiếc lá nhất.
vẫn như thường lệ, kageyama sẽ ngừng hành động ngu ngốc này khi nhận ra bản thân quên mua sữa. kageyama định quay lại máy bán hàng tự động, thì bỗng bị một bàn tay kéo mạnh.
khuôn mặt nhăn nhó trông khó coi, vốn định mở miệng ra gián tiếp đòn cho hinata một mạng : "làm gì đó! cậu khùng à boke, bỏ ra tớ đi mua sữa!!"
"cho cậu này bakageyama thúi."
"hả?" kageyama ánh mắt lạ lẫm nhìn chằm chằm vào người bạn bên cạnh.
"ah, đừng ngại, không cần cảm-"
"cậu bỏ độc tớ!"
kageyama dứt khoát đòi trả lại hộp sữa, mặc dù cũng có chút tiếc nuối... hộp sữa lớn, lại còn chuẩn vị nhóc nhỏ thích.
"ê!! không có! cậu tồi, tồi, tồiiiiii. tớ đã phải cất công đi mua vị sữa cậu thích đó!" hinata bức xúc diễn giải tiếp:
"kageyama bị ngốc, ống cắm còn nguyên sì luôn mà trời..."
hinata đẫm lệ mà nhìn thành quả của mình bị từ chối.
quả nhiên, để hinata giãy dụa giữa đường rất phiền phức. kageyama nhanh chóng hét lớn, cùng lúc giật lại hộp sữa để mau ngăn chặn hành động điên rồ của ồn ào-nata.
"cậu phiền!! tớ đang uống đây"
vị sữa có vẻ ngấm với vị lửa giận trong kageyama.
khi hai người họ gần đến trường, hinata khẽ nghiêng sang bên, thấy kageyama vẫn cầm hộp sửa mải mê uống.
"chưa xong hả?"
kageyama dáng vẻ hơn thua, hút lấy hút để sữa.
"xong rồi."
"ừm hứm, tobio giỏi! đưa vỏ đây tớ vứt cho."
cơn gió vụt qua, kéo lửng những sợi tóc bay. kageyama không biết nên hồi đáp thế nào. chững một nhịp vì lòng cậu rối như tơ vò.
hinata luôn có những mốc lộng hành phi lý như vậy là sai? là kể từ tuần trước. không được, đại não của kageyama quá tải rồi.
giây phút hạnh phúc nhất đời của kageyama hiển nhiên là tiếng chuông tan học. kageyama đứng dậy vươn vai sau 5 tiết sinh tồn chiến tử tại lớp học. từ uể oải biến hoà thành năng lượng mới khi nghĩ tới bóng chuyền. cậu định bụng sẽ chạy đến phòng tập sớm nhất, tranh thủ kéo dài thời gian tập.
nào ngờ, tượng mặt tung hành không gian mặt sớm nhất lại là hinata. hinata ngước ra cửa, hé môi rồi bật cười khúc khích : "ầy, kageyama của tớ thua nữa rồi?"
"chết tiệt, tớ trễ chút thôi!"
hinata lặng im, đoạn lên tiếng
"lẽ ra tớ phải làm nó lâu rồi...
kageyama có muốn chơi với tớ một trò cá cược không?"
"cược gì?"
kageyama không thể nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt ấy, không rõ ý đồ của hinata, nhưng có cảm giác...nó khác so với ngày thường lắm.
"chúng ta cùng chơi hỏi đáp. người kia phải trả lời thật lòng. cậu hỏi, tớ trả lời. tớ hỏi, cậu trả lời. ai không trả lời được thì thua. người thua sẽ làm theo bất cứ yêu cầu nào mà người thắng đưa ra"
"tại sao tớ phải chơi ??"
sở hữu nhiều mưu mẹo, hinata đã thành công khiến kageyama đồng ý tham gia trò chơi quái đản này. đúng lúc các thành viên trong đội bóng cũng tập trung đông đủ hóng hớt trận đấu 1 chọi 1 của hai cặp đôi song sát xin chính thức bắt đầu.
kageyama tobio:
-cậu thích cầu thủ bóng cuyền nào nhất?
hinata shoyo:
-tớ thích cậu.
kageyama: ?
- tới lượt tớ! cho tớ biết người mà cậu thích nhất trong số ở đây!?
kageyama tobio:
- tớ không biết.
hinata shoyo:
- ừ, vậy tớ thắng!!
kageyama tobio:
- tại sao ?
hinata shoyo:
- vì cậu không biết, đồng nghĩa với không trả lời được. thua rồi !
nishinoya từ đâu cũng tiếp lời ủng hộ.
" chí phải đó. kageyama à, chú em thua rồi."
kageyama muốn phản bác rằng: "nhưng..."
hầu như đại đa số mọi người đều theo phe hinata. chẳng ai chịu lắng nghe lời biện minh yếu ớt của kageyama, dòng phản biện chìm trong tiếng ồn. chết tiệt, kageyama đáng thương đang tủi thân. lời nói cứ nghẹn trong cuống họng, mắt thì ánh lớp sương mỏng, chỉ dõi theo từng hành động của các thành viên khác. chẳng rõ là kageyama đang buồn tủi hay thiếu ngủ (cậu bé đã ngáp 2-3 lần rồi).
tại sao không nghe tớ giải thích, tớ còn chưa rõ luật mà!
hinata khi thoả mãn với các cuộc bàn luận miệng cùng danh hiệu chiến thắng mới sực nhớ đến tên ngốc chuyền hai nhà mình.
"a kageyama, kageyama đừng khóc!"
"? tớ khóc cái gì"
sau đó là một tràng xin lỗi kéo dài. hinata muốn xuôi ngoai đi cơn tủi hờn của cậu nhóc đơn bào, chẳng hiểu sao kageyama lại đứng phắt dậy, mắt chừng hung dữ tuyên bố "quân tử nói được làm được, có chơi có chịu. yêu cầu gì, mau nói?"
tàn nhẫn quá... kageyama tobio đúng là cái đồ cọc cằn dữ tợn, vậy mà vẫn xinh đẹp, đáng yêu, hinata muốn cấu xé nội tâm quá đi mất.
kageyama đứng thẳng lưng, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, căng thẳng chờ đợi màn tuyên bố án tử hình. 'hinata sẽ không quá ác độc đó chứ, trừ phi cậu ta đang ngâm nghe trừ khử mình.'
dường như có thuật đọc nội tâm, hinata cười gian xảo. tạo bộ dạng đăm chiêu suy nghĩ. sugawara bấy giờ chợt nhận ra và muốn chạy đến cản phá cơn nguy kịch sắp sửa xảy ra với đàn em quý báu - chuyền hai thiên tài nhà mình. hét lớn : "này hinataa! em đừng quá đáng, nhóc kageyama sẽ sốc mà nhập viện mất." daichi khe khẽ thở dài, còn các thành viên khác thì chăm chú như đang thưởng thức một màn kịch hay.
"hừmm kageyama tobio, yêu cầu của tớ là-"
"kể từ hôm nay cậu phải trở thành người yêu của tớ!"
đây rồi, chính là màn tỏ tình đột kích này.
"hả" đại não kageyama đang căng cơ để tăng hiệu suất làm việc, nhưng mà.
"c...cậu, nói quái gì vậy"
nội bộ karasuno bất ngờ náo loạn. yachi không tin nổi, nắp bắp cậy được vài chữ trong miệng. yamaguchi trái lại vẻ mặt thư thản, thầm cầu nguyện cho hinata. tsukishima nét khinh bỉ vẫn giữ, nhưng thêm một mặt ngạc nhiên khác. tất cả đều quá ồn ào.
''kageyama tobio." hinata tiếp tục gọi, giọng lắng xuống trầm đục. một tay quét ngang không khí như muốn phủi sạch sẽ thứ tạp âm kia.
cả phòng tập im phăng phắc.
hinata tiếp tục lặp lại yêu cầu
"tớ muốn, cậu làm người yêu tớ."
kageyama ngơ ngác như thể bị cướp lời.
"hả ...s-sa, sao lại thế..?"
nói ra chắc sẽ nực cười lắm, nhưng hinata vẫn quyết bộc bạch rằng, rằng bản thân mình đã thích kageyama từ lần đầu hai người họ gặp nhau. ngay từ giây phút ấy, cậu đã bị thu hút bởi đôi mắt tuyệt đẹp của thiên tài chuyền hai Kageyama. màu xanh quý của đá sapphire lấp lánh bật sáng giữa vạn vật. khoảnh khắc tức tối nhất, toàn thân hinata tựa bị bủa vây bởi mặt sóng dập dềnh của biển khơi, tâm tư rối bời chỉ vì một ánh nhìn thoáng qua.
"tớ khẳng định luôn! cậu vừa xinh đẹp lại chơi bóng siêu giỏi luôn..."
mặt khác hấp dẫn hinata chính là khả năng chơi bóng chuyền vô cùng tài giỏi của 'xinh đẹp'. đường chuyền của kageyama là vệt sáng diệu kì trên ngả đường tối đen. nó chính xác, dứt khoát và mạnh mẽ.
có lẽ vì đã thích con nhà người ta, hinata cảm thấy điểm nào trên người kageyama đều đạt điểm tuyệt đối. quá xuất sắc, quá đẹp, quá giỏi.
còn tình hình của kageyama hiện giờ thế nào? chả ổn tí nào. có ai mà ngờ bạn thân kiêm đối thủ lại đang thích mình.
thật sự là bất động rồi.
hinata nói, ý định muốn thôi thúc kageyama mau rã khoang đông trong cơ thể.
"kageyama, xin lỗi đã lợi dụng cậu... ừm, thì, ý tớ chỉ vậy. tớ không ép cậu, cậu có thể tiếp tục ghét tớ.."
"chỉ là ... đừng rời xa và tránh né tớ. chúng ta cứ làm bạn-"
kageyama cắt ngang lời nói.
"không! không ghét. tớ chỉ là..." càng về sau, giọng kageyama càng thu nhỏ, run run đến nỗi dù phòng tập có yên ắng thế nào cũng chẳng thể nghe được.
"cậu thế nào?" hinata nghiêng đầu hỏi đáp.
trước những con mắt chứng kiến đông đảo, tai kageyama dần bừng đỏ lên. hai má tròn xinh lập tức tăng hoả nhiệt.
"tớ kh-không... biết làm yêu ai như thế nào.''
lần này là lượt hinata hoá cứng, cậu ta đứng đực người ra, một lâu sau trong không gian lại vang lên tiếng cười.
hinata dậm vài bước nhằm xoá mờ đi khoảng cách. chúng gần, gần đến nỗi một chút nữa e rằng sẽ xuất hiện viễn cảnh trong phim ngôn tình lãng mạn mà các nữ sinh thường xem.
"vậy để tớ chỉ cậu."
kageyama có thấy, trong đôi mắt ngâm sắc vàng cam của chiều tà đầy hoài niệm, hiện hữu bóng dáng mình.
"...chỉ gì ?"
muốn làm rõ một điều, quang minh chính đại với lấy một vì sao quang tú giữa trời đêm muôn vạn rực cảnh sẽ thế nào?
muốn bên cạnh xinh đẹp của tớ đến cuối chặng đời, cho đến khi lụi tàn.
"chỉ cách yêu tớ."
hinata nhẹ nâng tay của kageyama lên, hơi ấm bàn tay xao xuyến đến mức khó tin, cẩn thận áp vào lồng ngực của bản thân.
nhìn thấy không mèo nhỏ tobio, nguyên nhân khiến trái tim tớ đập loạn xạ lại đang chạm vào nó.
end.
hapi bản thân đã hoàn thành chiếc oneshot này. lười quá, dằn đến cả tuần nên lúc viết tiếp hết hứng luôn, nó hời hợt, tệ qua troi.
words: 1820.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com