Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ix.

- chiều nay đi học là được xem điểm rồi tr ơii, rén quá, xin cô cho nghỉ được hong..

----------------------------------♡✦➛

Hôm nay là ngày câu lạc bộ lên xe để di chuyển qua Tokyo để tập huấn, bạn phấn khích quá đi mất, và chắc chắn là các thành viên khác cũng thế. Mong là chuyến tập huấn lần này sẽ suôn sẻ!

- T/b ơi!!

- tớ đây tớ đây!! Hitoka chờ tớ một chút.

Bạn mau chóng xách túi đồ của mình lên và ngồi xuống ghế cạnh Yachi.

- cậu chuẩn bị nhiều đồ nhỉ T/b?

- hầu hết trong đây đều là dụng cụ vẽ đó! Chuyến đi tập huấn lần trước tớ đã hơi tiếc khi không thể vẽ cũng như là chụp hình lại quan cảnh và lúc mọi người tập cùng nhau, vậy nên lần này tớ đã chuẩn bị rất kĩ và sẵn sàng để cầm bút lên!

- vậy tớ sẽ giúp cậu một tay nhé! chắc chắn thành phẩm của cậu sẽ đẹp lắm đó!!

- tớ không có tài vậy đâu mà.. Nhưng cũng cảm ơn Hitoka nhé!

Bạn không giỏi dùng nhạc cụ, cũng không có thể chất tốt để chơi thể thao, cả lực học cũng chỉ ở mức ổn thôi, nhưng bạn lại thích vẽ và đam mê với nó, luyện nhiều thì đẹp lên chứ sao? Tranh bạn vẽ hầu như đều rất đẹp nhưng bạn không muốn ai thấy nó cả

Từ trước đến nay ngoài Yachi ra thì chưa ai thấy tranh của bạn cả vì bạn giấu rất kĩ cũng như là ngại không muốn cho ai xem, kể cả cha mẹ.

Hitoka đã giúp bạn phối màu cho tranh cũng như giúp bạn trang trí thêm cho tranh đó! Có thể đây cũng là một phần lí do mà hai bạn chơi thân với nhau được nhỉ? Biết sao đây, mẹ của Yachi làm ở công ty thiết kế mà nhỉ?

Sau khi đi mấy tiếng thì cuối cùng mọi người cũng đã được xuống xe, bạn tận hưởng bầu không khí của Tokyo vài phút sau đó cùng Yachi và chị Kiyoko bưng đồ vào trong.

Buổi tập bắt đầu, mọi người đều cố gắng để có thể đem đến chiến thắng cho đội của mình.

Tuy nhiên, những thành viên bên trường bạn đang cố gắng thực hiện tuyệt chiêu mới, nhưng có vẻ nó không suôn sẻ lắm..

.
.
.
.

Ngày hôm nay cũng không quá suôn sẻ, họ vẫn cố gắng luyện tập chiêu thức mới nhưng không ổn lắm.. Nhưng không sao, thật may là họ không bị xuống tinh thần và có ý định bỏ cuộc!

!!

Có vài chị quản lý từ trường khác đã thông báo với mọi người rằng ban phụ huynh của trường Shinzen tài trợ dưa hấu cho mọi người!

Mọi người gần như đã tươi tỉnh hơn rồi! Thực sự phải nói thì được ăn dưa hấu vào mùa hè nóng bức như này thì đúng là quá đỉnh luôn!!

- a! Hinata! T-trên má cậu có dính một hạt dưa ở trên đó..

- !! Cả H/b cũng thế nữa!!

Hai bạn nhìn nhau im lặng vài giây sau đó lại tự dưng cười phá lên? Trời ơi, cậu ấy dễ thương quá

- để tớ lấy hạt dưa ra hộ cậu nhé?

Bạn đưa tay của mình lên gần mặt cậu rồi từ từ lấy hạt dưa xuống, sau đó thì trên mặt cậu bạn có hơi đỏ lên một chút, bạn sau đó cũng mới phát hiện ra được việc mình vừa làm.

- a!! T-t-tớ xin lỗi cậu rất nhiều!!! T-tớ có v-vô duyên quá không..??

- a không đâu không đâu, tớ cảm ơn cậu nhé! Cậu đừng xin lỗi mà, cậu vừa giúp tớ còn gì!!

Hì, ở bên cậu vui lắm, bạn muốn ở bên cậu lâu hơn nữa cơ nhưng thời gian không cho phép, mọi người lại phải tiếp tục luyện tập tiếp rồi, nhưng khoản thời gian khi nãy vui lắm, bạn sẽ không quên đâu!!

.
.
.
.
.

Hiện tại thì đã có một số người đang ở trong phòng chuẩn bị ngủ rồi, nhưng bạn vẫn ra ngoài một tí vì bạn quyết định sẽ vẽ khung cảnh đêm ở đây ngay bây giờ! Khi sáng bạn phải giúp mọi người nên không có thời gian, chỉ có buổi tối như này thôi nên bạn sẽ tranh thủ thời gian!!

Đặt người xuống chiếc ghế đá ở gần đó, bạn cầm bút lên và bắt đầu vẽ, bạn chọn một nơi có cây cối khá nhiều và hoa thì rực rỡ trong đêm, vẽ vì đam mê và cũng như là vì muốn làm kỉ niệm!

Bạn sắp xong bức tranh rồi, chỉ cần một tí nữa thôi là sẽ xong

- oa!! H/b cậu vẽ đẹp quá đi!!

!! Là Hinata, Thôi chết, cậu ấy thấy được tranh bạn rồi! Bạn nhanh chóng đóng cuốn sổ vẽ lại và giấu nó đi, quay sang đằng sau để nhìn người con trai vừa thấy tranh của bạn.

- H-H-Hinata!! C-cậu quên nó đ-đi nhé!! Không có gì đâu!!

- ? Sao cậu lại giấu nó đi vậy? Trông tranh cậu đẹp thế cơ mà! Chả bù cho tớ!

- Khi trước có nhiều người bảo t-tranh tớ xấu lắm không nên b-bảo tớ rằng đừng vẽ nữa vì k-không ai muốn xem tranh tớ.., vậy nên tớ không muốn ai thấy chúng đâu.. Với tớ k-không quen khi mọi người nhìn tranh tớ.. T-t-tớ không có ý gì đâu!! Chỉ là tớ m-muốn nói ra thôi..

- cậu ngại à? Nhưng tranh cậu thật sự đẹp đó! Chắc là cậu luyện nhiều lắm nhỉ. Sao cậu phải quan tâm lời nói tiêu cực từ mọi người làm gì chứ? Cậu hiểu rõ bản thân nhất mà? Cứ làm những gì cậu muốn đi H/b, đừng nghe theo lời của người khác nhiều quá

- ... C-c-cảm ơn cậu..

- vậy.. Tớ có thể xem tranh của cậu được không?? N-nếu nó phiền thì cho tớ xin lỗi nhé!!

- a.. Không sao đâu!! C-cậu cứ xem tự nhiên..

Bạn đưa cuốn sổ ra cho cậu để cậu lật từng trang một mà xem, mắt cậu sáng rực cả lên, miệng cậu thì không ngừng khen tranh bạn nức nở. Ngại lắm, nhưng cũng vui vì cậu thích tranh của bạn.

- H-Hinata.. T-tại sao khi nãy cậu lại nói với tớ những lời như vậy thế??

- b-bộ những lời đó làm cậu tổn thương sao?? Tớ xin lỗi!!

- a-a không không!! Tớ không sao, những lời đó thực sự đã khiến tớ có suy nghĩ khác đi đó, tớ chỉ thắc mắc tại sao cậu lại nói thôi..

- tại sao nhỉ? Chắc là tớ không muốn một người tuyệt vời như H/b phải tự dìm chính mình xuống và không muốn cậu tự ti đâu, dù sao thì tớ cũng là bạn của cậu mà, tớ chỉ làm những việc một người bạn cần làm thôi!!

- c-cậu tuyệt thật đó Hinata.. Thật may là tớ đã làm bạn với cậu, hì

- t-tớ cũng vui khi được làm bạn cùng cậu nữa!! H/b thực sự rất tốt!

Hai bạn nhìn nhau và nở một nụ cười tươi trên khuôn mặt, thích ở bên cậu thật đó, cảm giác gần gũi và luôn được cậu quan tâm, động viên, biết kiếm ở đâu ra một người bạn như cậu đây?

- l-l-liệu tớ có thể gọi cậu là S-Shouyou được không.. K-k-không được cũng không sao!! Tớ cảm thấy bản thân đòi hỏi hơi nhiều rồi, xin lỗi cậu..

Cậu nhìn bạn rồi im lặng một chút, sau đó đáp lại.

- được chứ!! Cậu cứ gọi tự nhiên, vậy thì tớ sẽ gọi cậu là T/b nhé!!

- ư-ừm!! Cảm ơn cậu Hi- S-Shouyou!!

Gần như cả hai bạn đã quên luôn giờ giấc rồi, ngồi nói chuyện lâu đến nỗi đàn anh Sugawara còn phải ra nhắc hai đứa vào trong ngủ kia mà, nhưng vui thật đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com