Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

“Chị gái sau này có chuyện gì cứ tìm bọn em nhé! Gọi lúc nào bọn em cũng có mặt!”

“Đúng rồi, chị gái chắc còn chưa tham quan hết trường phải không? Hôm nào bọn em dẫn chị đi dạo!”

“Chị gái mai bắt đầu huấn luyện quân sự rồi nhỉ? Nhớ bôi kem chống nắng nhé!”

“Chị gái có muốn ăn dưa hấu không? Lát nữa bọn em gọt xong sẽ mang qua cho chị.”

Trình Tử Khiêm và Kỳ Ngộ – hai tên thần kinh này – cứ một câu "chị gái" gọi vô cùng thân thiết. Khương Nhiễm thì chột dạ, chỉ biết gật gù trả lời, vừa ngồi gắp thức ăn vừa đáp cho qua chuyện.

“Chị...” Trình Tử Khiêm vừa mở miệng đã bị Giang Dã ở phía đối diện ném cho một ánh mắt lạnh lẽo, lập tức ngậm miệng không dám nói tiếp.

“Cậu gọi thêm một tiếng nữa thử xem.” Giang Dã lạnh giọng uy hiếp.

Trình Tử Khiêm gãi mũi, có chút ngượng ngùng, lẩm bẩm: “Thì gọi gì bây giờ? Dù sao cũng là chị của cậu, bọn tớ đâu thể gọi là em gái để chiếm lợi của cậu được.”

Nghe vậy, Khương Nhiễm ngồi bên cạnh không nhịn được, bật cười thành tiếng. Giang Dã cầm đũa suýt nữa bóp gãy đôi. Anh liếc sang “thủ phạm” bên cạnh, nhưng cô đã ngừng cười, ngồi ngay ngắn, ngoan ngoãn ăn cơm như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

“Chỉ có hai tên ngốc các cậu mới tin cô nhóc này thực sự lớn tuổi hơn tôi.” Giang Dã cười lạnh, giọng nói đầy mỉa mai.

Nghe xong, Trình Tử Khiêm và Kỳ Ngộ lập tức ngơ ngác.

Cảm nhận được hai ánh mắt đầy tò mò đang đổ dồn về phía mình, Khương Nhiễm đặt đũa xuống, hắng giọng rồi từ tốn giải thích: “Thật ra bọn em không phải chị em. Chỉ đùa một chút thôi.”

Nhưng ngay sau đó, cô bất ngờ đổi giọng: “Nhưng mà!”

Chỉ trong tích tắc, Giang Dã thầm nghĩ: Nếu ngay lập tức lấy khăn lông bịt miệng Khương Nhiễm, khả năng thành công là bao nhiêu?

Trong lúc anh còn đang do dự, Khương Nhiễm đã lên tiếng, giọng điệu đầy vẻ "bao dung của người cha": “Tôi luôn coi Giang Dã như con trai mình.”

Giang Dã: “...”

Anh hối hận rồi. Đáng lẽ vừa nãy không nên chần chừ, phải lập tức lấy khăn bịt miệng cô ngay!

Dĩ nhiên, Trình Tử Khiêm và Kỳ Ngộ không tin lời Khương Nhiễm, rõ ràng cô chỉ đang nói đùa. Nhưng nhìn thấy Giang Dã "ăn quả đắng" như vậy, cả hai lại cảm thấy vừa hiếm có vừa thú vị, thậm chí còn có chút hả hê.

Quay lại vấn đề chính, hai người họ vẫn rất tò mò về mối quan hệ thật sự giữa Khương Nhiễm và Giang Dã. Mặc dù Giang Dã chưa bao giờ tỏ ra thân thiện với Khương Nhiễm, nhưng qua những chi tiết nhỏ nhặt, không khó để nhận ra anh chăm sóc cô từng li từng tí, đúng chuẩn “chu đáo không lời”.

Đây cũng là lần đầu tiên hai người họ thấy có người dám nói chuyện với Giang Dã như thế. Dù biểu cảm của anh có hơi khó chịu và bất đắc dĩ, nhưng những người quen thuộc với Giang Dã đều hiểu rõ: anh hoàn toàn không giận, thậm chí chẳng có chút bực bội nào.

Đùa thì đùa, nhưng cuối cùng Khương Nhiễm vẫn giải thích rõ ràng mối quan hệ của mình với Giang Dã: hai người là thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau từ nhỏ.

Nghe đến đây, sắc mặt của Giang Dã từ âm u chuyển sáng, như thể trời vừa ngừng mưa. Trình Tử Khiêm và Kỳ Ngộ nhìn mà suýt nữa nghĩ rằng mùa hè này Giang Dã đã lén học nghệ thuật biến mặt của kịch Tứ Xuyên.

Sau khi đưa Khương Nhiễm về ký túc xá nữ, ba chàng trai cùng nhau quay về phòng mình.

Trên đường đi, Trình Tử Khiêm và Kỳ Ngộ không ngừng truy hỏi Giang Dã xem có phải lần trước anh trốn học, thậm chí làm mất lòng giáo sư, đều liên quan đến Khương Nhiễm hay không.

Trước đây, mỗi lần được hỏi, Giang Dã chỉ trả lời qua loa: “Trong nhà có việc gấp.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com