Chương 17
Giang Dã quan sát Khương Nhiễm từ trên xuống dưới, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên đôi dép xỏ ngón dưới chân cô. Trên gương mặt anh, sự chế nhạo hiện lên rõ ràng: "Em nói câu này mà không cắn rứt lương tâm sao?"
Người khác có thể không biết, nhưng anh thì hiểu quá rõ. Bình thường, ngay cả khi chỉ dắt chó đi dạo, Khương Nhiễm cũng phải ăn mặc thật đẹp, thậm chí còn trang điểm tỉ mỉ. Từ "kiêu kỳ" và "chải chuốt" đặt lên người cô chưa bao giờ là nói quá. Nhưng bây giờ thì sao? Mặt mộc, áo thun hoạt hình đơn giản, quần short, thêm đôi dép xỏ ngón bình thường... Rõ ràng, trong mắt cô, buổi hẹn hôm nay với anh chẳng có gì đặc biệt cả.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Giang Dã thoáng tối lại.
Không nói gì thêm, anh đưa cây kẹo bông trên tay cho cô rồi lặng lẽ bước lên phía trước.
Khương Nhiễm sững lại trong giây lát, nhưng cũng nhanh chóng giơ cây kẹo lên rồi chạy theo. Biết mình có chút đuối lý, cô không đôi co nữa mà nũng nịu nói: "Anh đi chậm chút đi mà."
Cô đi dép lê, làm sao theo kịp đôi chân dài của anh chứ?
Khó khăn lắm mới đuổi kịp, Khương Nhiễm dịu giọng dỗ dành: "Em vốn dĩ xinh đẹp tự nhiên, mặc gì cũng đẹp cả! Dù có khoác bao tải ra đường cũng không làm anh mất mặt đâu. Hơn nữa, hôm nay em mệt lắm, ra ngoài trễ cũng là chuyện bình thường. Em xin lỗi, được chưa?"
Cô vừa nói vừa níu lấy cánh tay anh, tung tăng nhảy nhót bên cạnh, cố gắng thu hút sự chú ý của anh.
Phố ẩm thực trước cổng Đại học Đông Tước luôn rất đông đúc, đặc biệt vào buổi tối. Người qua lại chen chúc, ai cũng hối hả, vô tình có người đụng vào Khương Nhiễm.
Giang Dã phản ứng nhanh, lập tức vòng tay ôm lấy eo cô, giọng trách móc: "Đi đứng cho cẩn thận, cầm cái này mà không sợ đâm trúng mình à?"
Cây kẹo bông cô đã ăn vài miếng, dù đầu que tre không quá nhọn, nhưng nếu lỡ bị đâm phải cũng đủ đau. Nếu thật sự bị thương, không biết cô sẽ mè nheo đến mức nào.
Khương Nhiễm lí nhí đáp: "Biết rồi..."
Nhưng vẫn không quên tranh thủ biện hộ cho bản thân: "Nhưng mà em thực sự có trang điểm mà! Nhìn kỹ đi! Em còn đánh son nữa đấy! Anh là trai thẳng hay gì mà không nhận ra vậy?"
Cô nắm lấy tay anh, sợ anh lại bỏ đi trước, đồng thời ngước đầu lên, chu môi chỉ vào đôi môi mình.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, cô gái nhỏ kiễng chân, đôi mắt trong veo lấp lánh như vì sao, còn đôi môi mềm mại vì thoa son mà ánh lên sắc hồng tươi tắn, trông như một viên thạch ngọt ngào.
Chính cô cũng không nhận ra động tác này có bao nhiêu ám muội.
Giang Dã thoáng trầm mặc, ánh mắt tối sầm.
Trong đầu anh vang lên một giọng nói cảnh báo bản thân không được nhìn, nhưng ánh mắt lại không thể nào dời đi nổi.
Bàn tay giấu trong túi quần khẽ siết chặt.
Giây tiếp theo, anh rút tay ra, ngón tay lướt nhẹ qua môi cô.
"Vị dâu à?" Anh thấp giọng hỏi.
Giọng nói trầm ấm, khàn khàn, mang theo chút lười biếng mà đầy sức hút.
Trong khoảnh khắc ấy, Khương Nhiễm như nghẹt thở, cả gương mặt bỗng đỏ bừng: "...Ừm."
Cô chột dạ quay đi, lén nghĩ: Giang Dã có phải hồ ly tinh không vậy...!
Giang Dã lặng lẽ nhìn theo cô gái đang cúi đầu bước đi phía trước.
Anh chậm rãi thở ra một hơi, tự mắng mình một tiếng: "Không có tiền đồ."
Nghĩ đến khoảnh khắc vừa rồi, yết hầu anh khẽ trượt lên xuống. Chỉ một chút nữa thôi... Chỉ một chút nữa thôi. Cũng may... Nếu thật sự hôn xuống, có lẽ giữa anh và cô sẽ không thể quay lại như trước nữa.
Dù sao thì, trái tim nhỏ của cô, cứng rắn lắm.
Giang Dã nâng tay, nhìn ngón tay cái của mình, trên đó vẫn còn vương chút son môi lấp lánh dưới ánh đèn. Ngón trỏ khẽ miết nhẹ, lớp son liền tan biến.
Giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com