Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Biết hôm nay Khương Nhiễm phải huấn luyện quân sự rất mệt, Giang Dã trước tiên dẫn cô đi ăn ở một nhà hàng trong khu phố ẩm thực, sau đó mới đến rạp chiếu phim. Không biết vì bộ phim này không nổi tiếng hay do thời gian chiếu không thuận lợi mà cả rạp chỉ có hai người họ, chẳng khác gì bao trọn rạp.

Bình thường, Giang Dã vốn không thích xem phim, thỉnh thoảng chỉ xem vài bộ phim tài liệu. Còn phim hài thì anh chẳng mấy hứng thú. Hôm trước nghe Trình Tử Khiêm nhắc đến bộ phim này, nên khi hẹn Khương Nhiễm đi chơi, anh liền nghĩ đến nó. Còn nội dung phim hay dàn diễn viên thế nào, anh hoàn toàn không hay biết. Nói đi xem phim hài chẳng qua chỉ là một cái cớ mà thôi.

Nhân viên rạp tắt hết đèn, không gian lập tức chìm vào bóng tối, bộ phim cũng sắp bắt đầu.

Khương Nhiễm vươn tay định lấy bỏng ngô bên cạnh, nhưng còn chưa kịp rụt về, mu bàn tay đã bị một người nắm lấy.

Cô ngây người, quay đầu nhìn Giang Dã. Đúng lúc ấy, bộ phim vừa mở màn, ánh sáng từ màn hình lớn hắt xuống, phản chiếu lên gương mặt hai người.

Dưới ánh sáng lờ mờ, Khương Nhiễm thấy rõ Giang Dã đang nhìn thẳng phía trước, dáng ngồi ngay ngắn, đôi chân dài gò bó trong không gian chật hẹp, trông như thể đang rất mong chờ bộ phim này.

"Anh làm gì vậy?" Khương Nhiễm giật giật tay, ra hiệu anh buông ra.

Giang Dã như bừng tỉnh, bàn tay thon dài lướt qua tay cô, lấy mấy viên bỏng ngô trong hộp, mặt không đỏ tim không đập nhanh, còn thản nhiên hỏi ngược lại: "Em nói xem?"

Ánh mắt anh như muốn nói: Chỉ là lấy bỏng thôi mà, em đang nghĩ gì vậy?

Bỏng ngô đặt ngay trên tay vịn giữa hai người, lỡ tay chạm nhau chẳng phải là chuyện bình thường sao?

Bị anh làm cho bối rối, Khương Nhiễm cũng cảm thấy mình có hơi làm quá.

Nghĩ lại, hồi nhỏ hai người từng mặc chung một cái quần, ăn chung một bát cơm, thậm chí còn tắm chung. Giờ chỉ vô tình đụng tay thì có gì mà căng thẳng?

Nghĩ vậy, cô ngoan ngoãn ngồi thẳng dậy, tiếp tục xem phim.

Thấy cô đã chuyển hướng chú ý, Giang Dã âm thầm thở phào.

Anh thực sự khổ quá rồi... Muốn nắm tay cũng phải lén lút, chẳng biết đến bao giờ mới có thể đường đường chính chính đây?

Bộ phim kết thúc, nhưng Giang Dã hoàn toàn không biết nội dung nói về cái gì. Cả buổi, anh chỉ nghe thấy bên tai không ngừng vang lên tiếng cười như ngỗng kêu của ai đó. Đến bây giờ, dường như âm thanh ấy vẫn còn văng vẳng bên tai anh.

Bên ngoài, ai gặp Khương Nhiễm cũng đều khen cô là thiên kim tiểu thư, là viên ngọc quý trên tay nhà họ Khương, dịu dàng ngoan ngoãn. Nhưng ở trước mặt anh, cô nàng này ngày nào cũng phá vỡ hình tượng đó.

Giang Dã chỉ biết bất lực thở dài.

Dù vậy, bộ phim hài này khiến Khương Nhiễm vô cùng hài lòng. Giang Dã có thể nhận ra rằng sự mệt mỏi do huấn luyện quân sự của cô đã biến mất, tâm trạng cũng thoải mái hơn hẳn.

Vẫn nhớ hồi cấp ba, mỗi lần chạy 800m, toàn là anh chạy cùng cô đến tận lúc kết thúc. Thể lực của cô thế nào, anh quá rõ. Nghĩ đến sau này không biết sẽ ra sao, anh lại có chút đau đầu.

Rạp chiếu phim nằm đối diện trung tâm thương mại.

Trên đường đi, nụ cười của Khương Nhiễm cứ sáng rỡ, che cũng không che nổi. Nhìn cô như vậy, ai cũng biết cô đang rất vui vẻ.

Tới quầy trưng bày của nhãn hàng G, Khương Nhiễm lập tức chạy đến chỗ đôi giày dâu tây mà mình thích.

Mua giày xong, cô không nhịn được mà thử thêm hai bộ quần áo nữa. Dĩ nhiên, Giang Dã chẳng nói gì mà trực tiếp quẹt thẻ thanh toán.

Xuống tầng dưới, Khương Nhiễm khẽ kéo tay áo anh, giọng điệu mềm mại gọi một tiếng: "Giang ca~"

Giang Dã "ừ" một tiếng, chưa rõ cô định làm gì, nhưng nghe cách xưng hô này là biết ngay chẳng có chuyện gì tốt đẹp.

Khương Nhiễm chớp chớp mắt, cười lấy lòng: "Anh xem, cái túi trong tủ kính dưới kia có giống y như thứ mà bảo bối Nhiễm Nhiễm nhà mình đang thiếu không?"

Nếu không phải vì tiền tiêu vặt của cô đều nằm trong tay tên đàn ông này, thì dù có cho tiền, cô cũng không thèm làm nũng với anh.

Trừ khi cô điên rồi.

Khương Nhiễm: Vì cuộc sống, đành phải cúi đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com